☪41. Nửa đêm thức dậy còn phải tự tát vào mặt mình

Tư Thần bị người đàn ông mặc vest dọa sợ, nuốt nước bọt: "Không phải, anh đang đùa gì vậy?"

Người đàn ông mặc vest bình tĩnh nói: "Tôi không đùa."

Nhưng mà, hắn ta đâu có tiền!

Khoản đầu tư lớn nhất trên người hắn ta chính là mấy lớp mỡ này, có chút tiền là đều ăn hết rồi, đào đâu ra tiền để đền cho Tống Nam với bồi thường tổn thất tinh thần!

Ninh Lạc nhìn dáng vẻ hắn ta, khẽ nói: "Không trả được thì phải ngồi tù đấy, nghe nói cơm tù không có chất béo đâu."

Không - có - chất - béo!

Viên đạn trúng ngay hồng tâm, Tư Thần bị dồn đến đỏ cả mắt, bất ngờ quỳ sụp xuống trước mặt Tống Nam.

Trước khi mọi người kịp phản ứng, với tốc độ nhanh nhẹn không tương xứng với thân hình, hắn ta nhanh chóng áp sát, ôm chặt lấy chân Tống Nam.

"Không--!"

Ninh Lạc giật mình, vội vàng lùi sang một bên.

【 Quý nhân to gan, dám doạ quần chúng hốc drama! 】

Tô Vạn Đồng đang núp cùng cậu liên tục gật đầu.

Mẹ nó, hù chết chị rồi.

Tống Nam sợ đến tê cứng, không dám động đậy.

"Súp Súp, Bí Bí, Ngô Ngô!" Tư Thần thống thiết gào lên, đứng giữa vũ trụ kêu gọi tình yêu, "Anh nghe em giải thích!"

"Em thực sự không có ý lừa dối anh, em yêu anh quá nhiều, đến mức không thể tự thoát ra được, em sợ anh không thích con trai nên mới giả làm con gái, tiếp cận anh đều là vì tình yêu sâu đậm!"

"Anh nhìn này!" Tư Thần vén áo lên để lộ mấy lớp mỡ bụng, "Anh biết đây là gì không? Đây là vì nhớ anh ngày đêm không ngủ được, chứng ăn vô độ phát tác mà ra đấy, mỗi tế bào mỡ đều chứa đựng tình yêu sâu đậm của em dành cho anh!"

Không chỉ mấy người Ninh Lạc mà ngay cả người đàn ông mặc vest cũng buồn nôn quay mặt đi.

【 ... Tôn trọng vóc dáng mỗi người ọe, con người sống trên đời chỉ ọe cần vui là được ọe!... Không chịu nổi nữa, mình phải viết bài rap diss tên mập này ngay! 】

Tô Vạn Đồng kinh hãi.

Nhưng mà thằng nhóc cậu hát bị lệch tông!

Không ai ngăn được Ninh Lạc cất cao giọng chất chứa tình cảm mãnh liệt:

【 Ta họ Ninh, chữ Ninh có bảo cái*

Vung đao lớn chém bất bình

Gan trung nghĩa dũng tung cánh ưng

Bọn tiểu nhân phải nhận rõ

Cờ chiến phất cao ta xông pha

Giang hồ gọi ta là Xã Hội Ninh! 】

*Ô dù cho các nghi lễ Phật giáo hoặc hoàng gia, v.v.

Tống Nam bị ôm chặt chân, hai mắt vô hồn.

Có phải ảo giác không? Vừa rồi hình như thấy có người đang vẫy tay múa may.

Ninh Lạc tự thưởng thức kiệt tác do mình ngẫu hứng sáng tác, liên tục gật đầu.

【 Hoa cải dầu ơi hoa cải dầu, không hổ danh là mi, Ninh Lạc! 】

Môi Tô Vạn Đồng run rẩy.

Cậu ký kết với thần linh, thần linh mắng cậu vần đơn cũng coi là vần à?

Chỉ trong chốc lát mọi người mất tập trung đó, Tư Thần nghĩ mình đã tìm được cơ hội.

Đây là gì? Đây là mình gặp được vị thần mềm lòng rồi!

Hắn ta tiếp tục cố gắng: "Em biết mình đã làm sai, em có lỗi với anh, nhưng tất cả đều là vì em tình nặng nghĩa sâu với anh! Ngô Ngô, anh có thể tha thứ cho em không?"

Tống Nam vẫn chưa hoàn hồn từ màn rap giang hồ, ngơ ngác bật ra một dấu hỏi: "Tha thứ?"

Phản ứng này của hắn khiến mọi người có mặt đều hiểu lầm.

Hai mắt Tư Thần sáng rực như đèn pha: "Đều là lỗi của em, anh có thể oán trách em, ghét em, nhưng anh không thể ép chết em được, Ngô Ngô à, tiền của em đều đổ hết vào đầu tư không rút ra được!"

Vẻ mặt Ninh Lạc như muốn chết.

【 Tống Nam ngày hôm qua: Yêu đương kiểu này chó cũng chẳng thèm! Tống Nam hôm nay: Ngay cả chó cũng phải yêu đương! 】

【 Không được thì tặng Tống Nam một bạt tai cho tỉnh người, đây mới là cách giáo dục phù hợp với thể chất của trẻ em Trung Quốc. 】

Khoan đã sao anh lại thật sự xắn tay áo lên chuẩn bị ra tay vậy!

Tống Nam hoảng hốt, liều mạng giãy giụa rút chân ra, vô tình đá trúng cằm Tư Thần, đau đến nỗi hắn ta kêu lên một tiếng thảm thiết như lợn bị chọc tiết.

"Cút đi, đồ biến thái tránh xa tôi ra! Cậu đi mà nói chuyện với luật sư của tôi!"

【 Thế mới phải chứ lị, lui! lui! lui! 】

Người đàn ông mặc vest nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng, đẩy đẩy kính mắt, giữ chặt Tư Thần: "Vậy thì tiếp theo, tôi sẽ nói chuyện riêng với vị này."

Anh ta ân cần hỏi han Tống Nam đang bị hoảng sợ: "Anh Tống cứ đi ra ngoài với bạn bè trước đi, ở đây cứ để cho người chuyên nghiệp."

Tư Thần giãy giụa trong tuyệt vọng: "Đừng đi! Em không có tiền, em thật sự không có tiền!"

Người đàn ông mặc vest kiềm chế hắn ta: "Không có tiền có thể vay, người thân bạn bè thầy cô và bạn học của cậu chắc sẽ rất vui lòng mở một quỹ gây quỹ cộng đồng sau khi biết những việc cậu đã làm."

Ninh Lạc đi xa rồi vẫn nghe được câu đó: 【 Ác thật, trực tiếp social death* luôn 】

*Social death: tính tử vong của xã hội, là tình trạng của những người không được xã hội rộng lớn chấp nhận là con người hoàn toàn.

【 Nhưng mình thích, hê hê. 】

Tư Thần vẫn chưa muốn social death, dưới sự ép buộc và dụ dỗ của người đàn ông mặc vest đã tiết lộ tiền đã đi đâu, còn chủ động khai ra cô gái đi cùng mình là người trong băng nhóm của bọn họ, trong đó có hơn trăm người đều làm chuyện này.

"Em sai rồi, em thật sự sai rồi, em sẵn sàng trả tiền, anh đừng nói với gia đình em cũng đừng báo cảnh sát." Tư Thần khóc lóc, nước mắt nước mũi từa lưa.

Người đàn ông mặc vest: "Làm sao có thể? Tôi báo cảnh sát từ lâu rồi."

Tư Thần bị hỏi ngược, ngẩn người: "Anh không phải nói chọn một trong hai sao! Tôi chọn trả tiền tại sao còn phải báo cảnh sát?"

Kính của người đàn ông mặc vest phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo: "Trẻ con mới lựa chọn, người lớn đương nhiên phải chọn cả hai."

Tư Thần suy sụp, cả ngày hôm nay hắn ta đều bị người ta đùa giỡn!

"Con mẹ nó vậy nãy giờ anh lải nhải cái quái gì! Anh không cho ông đây một đường thoát luôn đi!"

Mặt người đàn ông mặc vest trầm xuống: "Bởi vì đơn của tôi tính theo giờ, và anh Tống, trả quá nhiều."

-

Ra khỏi phòng riêng, cả con phố này đều là phố thương mại sang trọng, Ninh Lạc và Tô Vạn Đồng thấy tâm trạng Tống Nam không tốt, chủ động đề nghị đi dạo phố cùng hắn cho khuây khỏa.

Tống Nam lo lắng: "Nhưng hai người như vậy thật sự không sao chứ?"

Ninh Lạc tự tin nghìn phần: "Yên tâm, chắc chắn không ai nhận ra đâu!"

Tô Vạn Đồng giơ ngón cái: "Đồng ý."

Tống Nam nhìn hai người chỉ thiếu mỗi cái mũ trùm đen là đi cướp được, miệng giật giật: "... Em không lo lắng chuyện đó."

Hắn đang lo người đi đường báo cảnh sát kìa! Không thấy đã có người liên tục liếc mắt ra hiệu hỏi hắn có phải bị cặp cướp nam nữ này bắt cóc không à!

Ninh Lạc đẩy hắn đi: "Dào ôi, đừng nghĩ nữa, gặp vấn đề gì anh đây sẽ ra tay, tuyệt đối không để người khác nghi ngờ thân phận của chúng ta."

【 Ra ngoài thân phận đều do mình tự đặt, lát nữa cứ xem anh hô biến, ha hế. 】

Tống Nam càng lo lắng hơn.

Đi được vài bước phát hiện phía trước hình như có một cửa hàng kem nổi tiếng trên mạng mở cửa kinh doanh, người xếp thành hàng dài, còn có không ít blogger ẩm thực đang phát sóng trực tiếp quay video, miệng không ngừng gọi "cả nhà mình ơi".

Dòng máu Trung Quốc của Ninh Lạc lập tức được kích hoạt.

Đã xếp hàng thì chắc chắn món đấy ngon rồi!

"Xếp hàng thôi, góp vui!" Cậu hô một tiếng, xông vào cuối hàng.

Tô Vạn Đồng cũng muốn góp vui: "Chị đi mua đồ ăn, vừa xếp hàng vừa ăn."

Tống Nam nhìn qua nhìn lại: "Vậy, em xếp hàng trò chuyện với anh nhé?"

Ba người phân công ăn ý, nhanh chóng đạt thành đồng minh.

Ninh Lạc và Tống Nam cúi đầu bàn tán, líu lo chia sẻ những tin đồn trong giới mà mình đọc được từ tiểu thuyết gốc, theo hàng người chậm rãi di chuyển về phía trước.

Phía sau đột nhiên có ngón tay chọc chọc cậu.

Ninh Lạc quay đầu lại liền đối diện với một cô gái đeo khẩu trang.

Cô gái không chắc chắn lắm, ngập ngừng hỏi: "Xin hỏi, cậu là Ninh Lạc phải không?"

Tống Nam bật báo động.

Ninh Lạc trả lời ngay: "Không phải."

"Nhưng tôi thấy đôi mắt cậu hơi giống..."

"À, cái này à" Ninh Lạc đáp như nước chảy mây trôi, "Vì Ninh Lạc quá đẹp trai quá đẹp mắt, đúng là kỳ tích của mỹ học nhân loại, hoàng tử Disney đang lẩn trốn, kiệt tác phô diễn kỹ thuật của Nữ Oa, tôi vừa nhìn thấy đã yêu sâu sắc cậu ấy."

"Nên tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ, làm theo khuôn mặt cậu ấy, có giống không?"

Cô gái có câu không biết nên nói hay không, cuối cùng vẫn không nói: "... Cậu vui là được."

Hai người quay đầu lại đều có thể nghe thấy cô gái đang dùng móng tay dài lách cách lách cách gõ điện thoại điên cuồng.

Không cần đoán cũng biết chắc chắn đang nói với bạn thân hôm nay gặp phải thằng thần kinh.

Tống Nam chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như vậy, vã mồ hôi đầm đìa.

Hắn khẽ nói: "Anh đừng nói bừa, độ nổi tiếng của anh trên mạng cũng khá cao, cẩn thận bị nhận ra."

Ninh Lạc: "Sợ gì, đeo khẩu trang vào ai nhận ra anh?"

Xếp hàng nửa tiếng, cuối cùng cũng sắp đến lượt họ, tinh thần Ninh Lạc phấn chấn, thò đầu ngó nghiêng về phía trước.

Rồi bị người ta chen ngang.

Xung quanh náo loạn một hồi, người xếp hàng đều là sinh viên đại học, ai nấy đều tức giận nhưng không dám nói gì, chỉ dám dùng ánh mắt chết chóc nhìn gã.

Gã đàn ông chen ngang còn vẫy tay với bạn gái: "Nhanh lên cục cưng, chúng ta đứng đây này."

Ninh Lạc chọc chọc hắn: "Cậu chen hàng."

Người đàn ông làm như không nghe thấy, lại bị chọc thêm lần nữa, bực mình nói: "Anh không thấy bạn gái tôi đi mệt rồi sao? Chân cô ấy không thoải mái, chúng tôi mua xong là phải đi nghỉ ngay. Hơn nữa, anh đã xếp hàng lâu như vậy rồi, thêm một hai người có ảnh hưởng gì đâu."

Tống Nam nghe xong đến nắm đấm cũng phải siết chặt, những người trong hàng cũng bắt đầu bất bình.

Có vài blogger ẩm thực tắt micro, lén lút di chuyển ống kính về phía này.

Bạn gái của người đàn ông cũng nói: "Thật ngại quá, anh ấy chỉ là quá lo lắng cho em thôi."

Người đàn ông nhìn cô ta: "Bé yêu~"

Cô bạn gái e thẹn: "Chồng yêu~"

Ninh Lạc thở dài: "Thực ra cũng không sao, các người muốn chen thì cứ chen. Chỉ là tôi và nó đã ở trong tù hơn mười năm, vừa ra ngoài chỉ muốn nếm thử món này, chậm thêm một giây cũng chẳng khác gì."

Cô bạn gái bắt đầu run tay: "N-ngồi tù hơn mười năm ư?"

"Đúng vậy," Ninh Lạc nói với giọng ưu uất, "vì chồng cũ tôi nghiện rượu và bạo hành gia đình, động một tí là đánh đập, tôi với con trai phải chịu đựng bao nhiêu nhục nhã, thực sự không thể chịu đựng được nữa nên mới phạm sai lầm. Ra tù rồi mới thấy vật đổi sao dời, tuổi xuân nhiều năm không còn nữa."

Cô gái chen hàng đau lòng, không nói nên lời.

Gã đàn ông chen hàng chỉ vào Tống Nam hỏi: "Thế cậu ta là gì của anh?"

Tống Nam có linh cảm không hay.

Ninh Lạc chớp mắt: "Con trai nuôi của tôi đấy. Còn trẻ, lớn nhanh, cao phải không?"

...Y như rằng.

Không nên đi ra ngoài với Ninh Lạc! Tống Nam thầm phát điên trong lòng.

Cô gái chen hàng kéo bạn trai mình, đột nhiên cúi người thật sâu với Ninh Lạc: "Xin lỗi, xin lỗi, em không biết anh là người đã chịu nhiều khổ cực như vậy! Bọn em chen hàng thật sự không phải, chúng em đi ngay đây, anh cứ từ từ xếp hàng ạ!"

Cô ta nhường chỗ, mặt tràn ngập hối lỗi và bất an, trước khi đi còn nói: "Hy vọng anh có thể có một cuộc sống mới."

Cô gái đứng sau Ninh Lạc nhìn bóng lưng gầy gò mảnh khảnh trước mặt, nghẹn ngào.

Dây thừng đứt tại chỗ mỏng nhất, vận xui lại đeo bám người khổ. Cuộc đời người nọ đã quá bi thảm rồi, anh ta chỉ muốn ăn một cây kem để nếm chút ngọt ngào của cuộc sống, có gì sai đâu chứ?

Đang định tiến lên nói chuyện thêm, đột nhiên nghe thấy chàng trai nghiêng đầu, nói với con trai mình: "Hiệu quả không tệ nhỉ? Anh nghĩ hai người đó nửa đêm thức dậy còn phải tự tát vào mặt mình, nói một câu 'thật đáng chết'."

Người con trai hỏi: "Vậy tại sao em lại là con trai anh mà không phải là ba kế của anh?"

Chàng trai ngạc nhiên: "Hóa ra em thích văn học kiểu ba kế à? Được rồi được rồi, lần sau sẽ thỏa mãn em."

Giọng điệu vừa bất lực vừa chiều chuộng khiến người ta chỉ muốn đấm cậu bay khỏi Trái Đất.

Cô gái nghiến răng.

Người nọ thật sự không phải là Ninh Lạc sao? Cách hành xử quá giống Ninh Lạc!

Trong phòng phát sóng trực tiếp của các blogger ẩm thực cũng tràn ngập dấu hỏi.

Những dân mạng đã hiểu ra thì cười ha hả.

【 Phục anh rồi đồ lươn lẹo, làm sao nghĩ ra được vậy hahaha. 】

【 Vài chục năm sau, hai người đó nằm trên ghế xích đu hồi tưởng lại quá khứ, nói: Mình thật đáng chết. 】

【 May mà tỉnh ngộ kịp, suýt nữa đã khóc theo. 】

【 Nói chứ, cái bóng dáng kia quen quá, giọng nói còn quen hơn. 】

【 Trạng thái tinh thần này, khó mà không nghĩ đến một người......】

【 Đối ám hiệu nào, sticker nổi tiếng? Vua phát điên? 】

【 Ninh Lạc? 】

【!!!! Mé, có vẻ đúng là thằng nhóc này thật! 】

Một giờ sau, Hứa Linh nhận được điện thoại từ bộ phận PR, nói Ninh Lạc lại lên hot search.

Hứa Linh nghiến răng, mở Weibo ra.

Để xem thằng nhóc không chịu đóng phim đàng hoàng lại đi gây chuyện gì.

#NinhLạcLyHônCóMộtCon

#NinhLạcPhánQuanChenHàngĐươngĐại

#TậpLuyệnTâmKếVớiNinhLạc

#TrênĐờiLàmGìCóNgườiKhôngĐiên

Hứa Linh tức đến nỗi phải bấm huyệt nhân trung, cảm thấy không kiếm tiền cũng được, ngày mai sẽ tống cổ Ninh Lạc ra khỏi công ty!

Giám đốc bộ phận PR còn đổ thêm dầu vào lửa: "Đây là hình ảnh mới cô tạo cho Ninh Lạc à? Hiệu quả không tệ đâu, mấy tháng gần đây cậu ta nổi hơn mấy năm trước cộng lại."

Hứa Linh hừ hừ: "Phúc này tặng anh, anh có muốn không?"

Ninh Lạc không hề biết rằng một giây trước còn tin chắc không ai có thể nhận ra mình, giây sau đã bị lột sạch đến tận quần lót, dân mạng cười ha hả trong bình luận Weibo của cậu.

Cậu lại trở thành nguồn mua vui của công đồng mạng. Những fan mới đều nói, Ninh Lạc càng tìm hiểu càng thấy thú vị.

Nhưng lúc này Ninh Lạc đang không được dễ chịu.

Bởi vì ba tiếng trước, cậu thấy xếp hàng một tiếng chỉ để ăn một cây kem thì quá thiệt nên đã quất luôn ba cây.

Vì vậy bây giờ đang lãnh báo ứng, bụng quặn đau.

Cảnh quay này trùng hợp cũng là lúc tướng quân Bùi Trì Nhất bị Đông Xưởng ám hại trọng thương, tình hình khẩn cấp không kịp đắp thuốc tê, phải dùng rượu mạnh để rửa vết thương và rút tên.

Trong ống kính, Bùi Trì Nhất nhắm nghiền mắt, mặt trắng bệch như giấy, cắn chặt miếng vải trong miệng, cổ phủ một lớp mồ hôi ướt đẫm, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn xuống, gân xanh nổi lên từng đường, tóc mai rối bù dính vào má và cổ.

Các khớp ngón tay cậu nắm chặt mép giường, chiếc giường gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt như không chịu nổi sức nặng, tựa sắp gãy.

Bên cạnh có người liên tục nói: "Tướng quân cố lên, sắp ra rồi!"

"Nhanh nhanh, đã được một nửa rồi!"

"Thấy đầu mũi tên rồi, thấy đầu rồi!"

Mọi người thấy đầu mũi tên liền hô lên.

Ninh Lạc suy sụp.

【 Sao không nói thẳng là tôi sắp sinh rồi! Rốt cuộc ai thiết kế mấy câu thoại tệ hại này đấy? 】

Ở góc phòng, Tống Nam mỉm cười thần bí.

Đây, chính là cái giá của việc chiếm hời từ hắn.

Cảnh quay qua rất nhanh, Tôn Học Bân vô cùng hài lòng, nói với Ninh Lạc đang được Tiểu Đào đỡ đi tới: "Ninh Lạc, cậu diễn y như thật, cảm xúc dạt dào! Cảnh này rất tốt, giữ lại."

Ninh Lạc uể oải gật đầu, môi tái nhợt: "Vậy em đi nghỉ trước."

Tôn Học Bân tưởng cậu mệt mỏi vì tiêu hao quá nhiều cảm xúc nên bảo mau đến phòng nghỉ.

Ngược lại Lộ Đình Châu cảm thấy có gì đó không đúng, trạng thái vừa rồi không giống như đang diễn.

Tôn Học Bân vừa định thảo luận thêm về kinh nghiệm với anh, Lộ Đình Châu đã đứng dậy.

"Tôi đi xem chút."

Đúng như dự đoán, gần đến phòng nghỉ Lộ Đình Châu đã nghe thấy tiếng rên rỉ như muỗi kêu của ai đó, không lắng nghe kỹ thì chẳng nghe thấy.

【 Đau chết mất, đau chết mất, sao có thể đau như vậy.........】

Đẩy cửa ra, đập vào mắt là một quả bóng đang co ro trên ghế sofa, tự cuộn chặt mình lại, một tay ôm chân, một tay ấn chặt bụng. Nghe thấy động tĩnh ở cửa, uể oải ngước mắt: "Tiểu Đào, đưa thuốc cho anh... Anh? Sao lại là anh?"

Ninh Lạc đã cởi bỏ trang phục đóng phim từ lâu, bộ đồ nọ không thoải mái, cậu mặc quần áo của mình và quấn thêm một lớp chăn, lúc này thò đầu ra khỏi chăn, má đỏ bừng vì nhịn đau, môi in một hàng dấu răng, có thể thấy là đau đến mức tự cắn.

"Thấy cậu có vẻ không khỏe" Lộ Đình Châu cúi người xuống, hỏi cậu, "Đau ở đâu?"

Ninh Lạc nằm bẹp xuống sofa, mu bàn tay gác lên trán, yếu ớt rên rỉ qua mũi: "...Đau bụng."

Lộ Đình Châu nhíu mày: "Cơm hộp của đoàn làm phim không sạch sẽ à?"

Mặt Ninh Lạc như đưa đám: "Không, tại chiều nay em ăn ba phần kem to."

Lộ Đình Châu im lặng, một lúc sau nói: "Uống thuốc trước đã, vừa nãy tôi thấy Tiểu Đào đi lấy thuốc cho cậu rồi."

Ninh Lạc còn định nói thêm, bên môi đã có một cốc nước ấm đưa tới, chạm nhẹ vào môi cậu: "Uống chút nước đi."

Ninh Lạc kéo dài giọng "vâng" một tiếng, giọng mang theo âm mũi mềm mại không rõ ràng, ngoan ngoãn ngồi dậy hai tay ôm cốc uống một ngụm nhỏ, ngồi đó nhìn Lộ Đình Châu gửi tin nhắn thoại cạnh mình, có vẻ là gửi cho Tôn Học Bân.

"Cậu ấy bụng dạ không khỏe, nghỉ ngơi một lát đã, lát nữa xem sao."

Gửi xong, đầu ngón tay buông nút bấm, ngước mắt nói với Ninh Lạc: "Dạ dày cậu không tốt sao còn..."

Ninh Lạc ngắt lời anh: "Vừa rồi anh nói em chỗ nào không tốt?"

Lộ Đình Châu dừng một chút, tưởng cậu nghe không rõ: "Tôi nói dạ dày."

"Chỗ nào?"

"Dạ dày."

"Dạ dày em nói, thứ nhất, nó không gọi là dạ dày, nó tên là Sở Vũ Tầm."

Tiểu Đào vừa vào cửa: ?

Anh ơi, anh có sao không?

Lộ Đình Châu: "...?"
____

250 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top