☪30. Ê mà, không thể hôn người lạ thật à

Lộ Đình Châu hơi ngồi thẳng người dậy, đọc kỹ từng câu từng chữ như thể đột ngột mù chữ ngang.

Con mèo Garfield bên chân kêu lên một tiếng dài để thu hút sự chú ý của anh, nhưng anh chỉ vuốt qua đầu cho có lệ khiến nó phát ra tiếng kêu bất mãn.

Điện thoại lại rung lên, có tin nhắn mới.

【 Otaku Lạc Mập: Dù sao đây chỉ là tưởng tượng thôi, tay con trai tôi còn chưa từng nắm qua nữa là [khóc không ra nước mắt]. 】

【 Otaku Lạc Mập: Ê mà người lạ không thể hôn nhau thật à? Ngày nào tôi cũng thấy một anh chàng hợp gu mình lởn vởn trước mặt, vậy mà ngay cả cái chạm môi cũng không làm được! Khổ thế chứ lị!! 】

Lộ Đình Châu cảm thấy như mình vừa bị quấy rối tình dục nhưng không chắc chắn lắm, bèn chậm rãi gửi lại một dấu hỏi.

Cơ mà khả năng nhảy chủ đề của đối phương còn nhanh hơn cả tàu hoả Thomas phun khói xoay vòng.

【 Otaku Lạc Mập: Thôi không nói chuyện này nữa, ba mẹ tôi bảo sẽ thức đêm giao thừa, nhưng cuối cùng ai nấy đều cuốn gói lên lầu ngủ hết rồi, giờ tôi chán quá... Cậu đang làm gì thế, xem gala đêm giao thừa hả? Hay là đốt pháo? 】

Lộ Đình Châu nhìn căn nhà trống trải không bật đèn, cảm thấy nếu nói với Ninh Lạc rằng mình chỉ đang ngồi bên cửa sổ uống rượu chắc chắn sẽ bị gắn mác 'thật đáng thương', dù bản thân anh không nghĩ vậy.

Ninh Lạc không thiếu bạn bè, không thiếu náo nhiệt, có lẽ khó mà hiểu được hành vi này.

【 Lu Lu: Đang xem pháo hoa. 】

【 Otaku Lạc Mập: Oa! Có đẹp không? 】

Đẹp không? Lộ Đình Châu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Quảng trường trung tâm thành phố đúng lúc bắn lên một tia sáng rực rỡ, một tiếng 'bùm' nổ tung giữa không trung như những vì sao vỡ tan trên bầu trời, mảnh vỡ rơi xuống như tuyết, phủ lên cả thành phố ngập tràn lãng mạn.

Ánh sáng chớp lóe chiếu rọi khuôn mặt Lộ Đình Châu phản chiếu trên kính cửa sổ. Trong ánh sáng mờ ảo, đường nét gương mặt càng thêm sắc nét, vẻ lạnh nhạt pha lẫn men say mông lung, cảnh tượng rực rỡ huy hoàng như còn đọng lại trong đáy mắt anh, long lanh tỏa sáng.

Thực ra pháo hoa đã bắn được một lúc lâu rồi. Tối nay trung tâm thành phố có màn trình diễn pháo hoa náo nhiệt tưng bừng.

Nhưng mãi đến giờ, những đóa pháo hoa ấy mới thật sự lọt vào mắt Lộ Đình Châu.

【 Lu Lu: Đẹp. 】

【 Lu Lu: Nãy cậu nói trò chơi gì vậy? 】

【 Otaku Lạc Mập: Một game MMORPG, tôi thấy rất hay, cậu có muốn thử không? &link trò chơi. 】

Lộ Đình Châu nhấp vào, nhìn thấy logo quen thuộc. Ngẫm lại, hình như trước đây giám đốc Diêu có nói một hãng game muốn gọi vốn phát triển game mới, hỏi anh có muốn mua cổ phần công ty họ không, bản kế hoạch kinh doanh đó vẫn còn đặt trên bàn, in logo y hệt.

Anh rất ít chơi game nên không hiểu nhiều về mảng này, dù thật sự có ý định đầu tư vào công ty đó cũng không định tải game về trải nghiệm.

【 Otaku Lạc Mập: Cậu mau tải đi, để tôi dẫn cậu bay, tôi chơi siêu giỏi! 】

Thôi kệ, coi như là cùng cậu nhóc đón Tết, Lộ Đình Châu nghĩ.

Tải và tạo nhân vật xong, anh bắt đầu hối hận vì nhất thời bốc đồng.

Nhân vật của Ninh Lạc cứ chạy vòng quanh mình hết vòng này đến vòng khác, trên đầu đã đội cái level 5 to đùng thì thôi, tên lại còn viền vàng lấp lánh.

【 Nằm trên đùi Lộ Đình Châu chơi game. 】

Đã thế còn nhắn riêng cho anh: 【 Thấy tên tôi ngầu chưa? 】

Lộ Đình Châu hít một hơi rồi từ từ thở ra, con mèo Garfield bên chân lại kêu lên một tiếng, bị anh đá nhẹ sang một bên: "Đừng làm ồn."

Garfield lăn vài vòng trên đất, đôi mắt đen như hạt đậu tủi thân nhìn anh.

【L.: Đổi tên khác đi. 】

【 Nằm trên đùi Lộ Đình Châu chơi game: Hở? Cậu từ chối chia sẻ à? Rồi rồi, tôi hiểu mà. 】

Lộ Đình Châu không biết cậu hiểu cái gì, cũng không muốn biết từ chối chia sẻ nghĩa là gì, nhìn tên nhân vật từ 【 Nằm trên đùi Lộ Đình Châu chơi game 】 đổi thành 【 Lửa Bốc Đũng Quần 】, chợt thấy bốn chữ sau thuận mắt hơn nhiều.

【 Lửa Bốc Đũng Quần: Đi thôi, dẫn cậu bay! 】

Cái kiểu dẫn bay của Ninh Lạc là dẫn bay theo đúng nghĩa đen.

Lộ Đình Châu vừa xem xong đoạn CG, chân mới chạm đất đã bị nhân vật của cậu bế thốc lên, giơ trên đầu như đang nâng một quả đạn pháo thẳng đuột, phóng vèo đến trước mặt NPC thả người xuống, hoàn thành nhiệm vụ.

Hoàn thành xong lại làm y chang bế người lên, dẫn anh đi tìm NPC tiếp theo.

【 Lửa Bốc Đũng Quần: Tôi thuộc lòng quy trình rồi, yên tâm để tôi lo! 】

Lộ Đình Châu thấy ở góc dưới bên trái kênh chat hiện tại có người liên tục gõ "????" liền nhắm mắt lại.

Gần như tất cả người chơi tại hiện trường đều dừng hết mọi thao tác mà nhìn hai người bọn họ.

【 Tam Thiên Tố Lưu Quang: Này anh em, hai người các ông khác gì đang làm trò phản cảm giữa chốn đông người đâu? 】

Ninh Lạc vẫn vừa dẫn bay vừa thảnh thơi gõ phím trả lời.

【 Lửa Bốc Đũng Quần: Nhường tôi chút đi, tôi bị bệnh thần kinh á. 】

Lộ Đình Châu chứng kiến cảnh tượng này, bỗng thấy từ nay về sau không còn chuyện gì có thể đánh gục được mình nữa.

Bởi vì tình cảnh sẽ không thể nào tệ hơn hiện tại.

Từ nay về sau, mỗi bước đi đều là bước tiến lên.

Anh vô cảm đứng dậy bật đèn lên.

Kênh chat tạm dừng chốc lát như thể bị phát ngôn chấn động của Ninh Lạc làm choáng váng.

Một lúc sau vẫn là người chơi kia lên tiếng trước.

【 Tam Thiên Tố Lưu Quang: ……………… (Sự im lặng của tôi đinh tai nhức óc.jpg) 】

【 Tam Thiên Tố Lưu Quang: @L. Này ông bạn, nói gì đi chứ. 】

【L.: Cậu ấy làm vậy chắc chắn có lý do của riêng mình. 】

Tam Thiên Tố Lưu Quang hoàn toàn câm nín.

Ngoài đời thực, cậu ta quăng điện thoại sang một bên rồi đấm mạnh vào không khí:

"Đồ gay quỷ kế đa đoan, các người  cứ lao vào nhau đi!!!!!!"

Mà lúc này Ninh Lạc đã đứng ở bên kia sông, chỉ vào điểm hoàn thành nhiệm vụ đối diện: "Cậu nhìn đằng kia kìa. Cơ mà tôi qua không được."

【 Lửa Bốc Đũng Quần: Nhưng tôi có thể ném cậu qua, khoảng cách ok! Hướng gió ok! 】

Tin nhắn "Tôi tự qua được" của Lộ Đình Châu vừa gửi đi, nhân vật của anh đã vẽ một đường parabol hoàn hảo trên không trung.

Cắm phịch đầu xuống bãi sông.

Mát lạnh tận tim, bay bổng tâm hồn.

"..."

【 Lửa Bốc Đũng Quần: Xin, xin lỗi, tôi ném trượt rồi QAQ. 】

Lộ Đình Châu tưởng thế là xong, thực tế chứng minh anh nghĩ quá đơn giản, đây mới chỉ là khởi đầu.

Tiếp theo, anh trải qua việc bị Ninh Lạc dẫn bay bằng khinh công kết quả đâm đầu vào tường thành còn chút máu. Ninh Lạc tiện tay trộm củ cải của người ta kết quả hai người bị NPC phát điên đuổi chạy toé khói khắp bản đồ.

Cả đêm nhảy nhót trên trời dưới đất không ngừng nghỉ.

Cuối cùng Lộ Đình Châu không chơi game nữa, anh chỉ muốn xem nhóc con này còn có thể gây ra chuyện gì.

Lộ Đình Châu chưa từng chơi game MMORPG nào khác, nhưng anh mơ hồ cảm thấy mình với người khác đang chơi không phải cùng một game.

Cho đến ba giờ sáng, Ninh Dương dậy uống nước phát hiện Ninh Lạc vẫn đang mải game liền tịch thu điện thoại, xách lên lầu đi ngủ.

Trước khi ngủ vẫn không quên nhắn tin cho bạn chơi game mới của mình:

【 Tuy đã nói lúc 0 giờ rồi nhưng vẫn phải nói lại lần nữa! Chúc mừng năm mới nha! 】

【 Mong Lu Lu năm mới vui vẻ hạnh phúc, vui vẻ là quan trọng nhất! Sang năm tôi lại hỏi điều ước năm mới của cậu nha [trái tim]. 】

Lộ Đình Châu nhìn con mèo Garfield đang co ro ngủ bên chân, chậm rãi gõ chữ 'được'.

-

Nhưng chuyện này vẫn chưa xong, ngày hôm sau chiến tích đêm qua của Ninh Lạc đã lên super topic game, blogger phẫn nộ viết: "Tạo nghiệp quá lớn, hình phạt cho việc thức khuya của tôi là phải xem người ta ỉa giữa chốn đông người!"

Anh em mạng xem xong đồng loạt im lặng: "..."

Một lát sau.

【 Hahahahahahaha! 】

【 Cái này... ừm, chẳng phải là một kiểu khoe tình cảm à? 】

【 Có, có vẻ vui đấy (háo hức muốn thử.jpg) 】

【 Hê hê, thử một phát. 】

Tam Thiên Tố Lưu Quang không thể tin nổi nhìn nội dung bài đăng vô số lần, làm mới vô số lần, chỉ có vài người bình thường đồng tình với cậu ta rằng là gây sốc.

Số còn lại không haha thì là muốn làm thử một lần!

Đáng sợ hơn là trang đầu super topic làm mới lại toàn là tái hiện cảnh tượng đêm qua, ai cũng đang ỉa.

Thế giới này trở nên điên loạn đến mức cậu ta không thể hiểu nổi.

【 Ơ? ID này... @Lửa Bốc Đũng Quần, anh bạn, không phải cậu đấy chứ? 】

【 Hahahaha bảo sao cứ thấy quen quen, hóa ra là tên đó! 】

【 Ok rồi, cậu ta làm chuyện này thì nó lại hợp lý quá. 】

Chính chủ bị @ ung dung xuất hiện.

【 Lửa Bốc Đũng Quần: Lỗ Tấn từng nói, trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi. 】

【 Lửa Bốc Đũng Quần: Tương tự, trên đời này làm gì có nhà vệ sinh, người ta ỉa mãi thì thành nhà vệ sinh thôi. Ai hiểu vỗ tay. 】

Anh em mạng trả lời bình luận: 【 Lỗ Tấn dù chết nằm trong mồ cũng phải bật nắp quan tài dùng giọng mục nát gầm lên: Thằng nhãi con cấm nói láo! 】

【 Hoá ra Lỗ Tấn nhà cậu là lai giữa Chiết - Xuyên 】*

Tam Thiên Tố Lưu Quang chụp lấy bàn phím gõ tằng tằng, thứ cậu ta gõ không phải chữ mà là lựu đạn ném về phía Lửa Bốc Đũng Quần!

【 Không phải kiểu công kích thế này! Cậu có biết hành động tối qua gây tổn thương cho tôi lớn thế nào không? Mấy lời ngắn ngủi của cậu là nghiêm túc à? Cậu chỉ lải nhải vài câu mà tôi đã vỡ phòng tuyến phải khóc phải nhảy lầu rồi! Còn cậu thì sao? Cậu chẳng quan tâm chẳng để ý gì! Cậu chỉ quan tâm đến chuyện trai với trai! Tôi là cái thá gì? Tôi là trùm thành phố Gotham, là Joker trong bộ bài, là linh vật của McDonald! Phì!! 】

Ninh Lạc bình thản tung ra chiêu kết liễu:

【 Làm người quý ở chỗ biết mình biết ta, tôi ngưỡng mộ cậu. 】

Tam Thiên Tố Lưu Quang ngã gục tại chỗ.

Ninh Lạc nhìn bài đăng không thể làm mới được bình luận của blogger nữa, lắc đầu thở dài: "Yếu nghề quá."

Chỉ có thế thôi à?

Tết năm nay, Ninh Lạc trải qua vô cùng bận rộn: bận nhận tiền, nhận quà, gặp họ hàng, kết bạn xã giao, thỉnh thoảng còn phải lên mạng chơi game với bạn.

Năm qua, cậu coi như đã gây dựng được chút mặt mũi trong giới thượng lưu, thậm chí còn có sếp tổng thấy cậu khôi ngô tuấn tú, muốn làm mối với con gái mình.

Dọa Ninh Lạc phải thu dọn hành lý chạy vào đoàn làm phim ngay trong đêm.

Đoàn làm phim của Tôn Học Bân khác với của Vương Lâm, mang lại cảm giác chuyên nghiệp hơn. Đều là ekip quen việc, phân công phối hợp ăn ý với nhau.

Đào Tử và Tiểu Tống cùng đến với cậu, được nhét vào khách sạn gần đoàn làm phim.

Ngày đầu tiên, Ninh Lạc làm quen, gặp gỡ mọi người trước. Sau lễ khai máy sẽ chụp ảnh tạo hình, bộ phim truyền hình thứ hai của cậu sẽ chính thức bắt đầu.

Làm ỉn lười lâu quá đột nhiên phải ngọ nguậy còn hơi bỡ ngỡ.

Ninh Lạc chống cằm thở dài sâu sắc, ánh mắt lộ vẻ hung ác: "Rốt cuộc là ai đang hưởng phúc, muốn đá một phát cho văng khỏi giường luôn."

Tiểu Tống nghe xong lặng lẽ co người lại, thân hình lực lưỡng cuộn tròn thành quả bóng để giảm bớt sự hiện diện của bản thân.

Vừa vào đoàn, tinh thần ông chủ lại bắt đầu bất ổn rồi.

Lúc này Ninh Lạc đang nhắn tin cho bạn chơi game.

【 Otaku Lạc Mập: Lu Lu, tui sắp bắt đầu bận việc rồi huhu, không thể chơi game với cậu mỗi ngày nữa.  】

【 Otaku Lạc Mập: Quãng ngày vắng bóng tui, cậu nhớ phải chăm sóc tốt bản thân nhé QAQ. 】

Lộ Đình Châu vừa bước vào đoàn làm phim đã thấy ngay cậu đang mọc nấm ở góc, tắt điện thoại đi về phía Tôn Học Bân: "Đạo diễn Tôn."

Tôn Học Bân vội đón tiếp: "Thầy Lộ."

Thấy Phương Lộc Dã đứng sau anh cũng chào một tiếng.

Lộ Đình Châu khẽ cười: "Anh cứ gọi tên tôi là được."

Tôn Học Bân lập tức đổi cách gọi: "Đình Châu." Rồi quay sang cười nói với Phương Lộc Dã: "Lại đây Tiểu Dã, để tôi giới thiệu các thành viên trong đoàn với cậu."

Thấy Lộ Đình Châu xuất hiện ở địa điểm quay, đoàn làm phim xôn xao.

Biên kịch Tống Nam không kìm được tò mò, hỏi đồng nghiệp: "Sao anh Lộ lại ở đây?"

Đồng nghiệp nói: "Cậu không theo dõi nên không biết, nghe nói Phương Lộc Dã là em họ anh ta, anh ta lại là nhà đầu tư đoàn làm phim chúng ta, đến đây xem qua, tiện thể tạo uy cho em họ."

Tống Nam tức thì nắm bắt được từ khóa quan trọng: "Phương Lộc Dã là em họ anh ta? Vậy vai diễn của cậu ta..."

Lời còn lại bị nuốt ngược vào trong.

Chỉ là ánh mắt ẩn chứa tò mò đảo qua đảo lại giữa Phương Lộc Dã và Ninh Lạc.

Phương Lộc Dã vốn được định là nam hai, giờ lại bị Ninh Lạc giành mất, phải chuyển thành nam bốn.

Ninh Lạc vẫn đang chờ phản hồi của Lu Lu thì bị Đào Tử huých nhẹ, một bóng người phủ xuống đỉnh đầu cậu.

Phương Lộc Dã mặc một bộ đồ tím sặc sỡ kiểu gay, ngả ngớn chào hỏi: "Yo, mấy ngày không gặp, nhớ anh không?"

Ninh Lạc nở nụ cười rạng rỡ, đứng dậy khỏi ghế.

Phương Lộc Dã ngẩn ra, dang tay định ôm chào năm mới để đáp lại nhiệt tình của cậu.

Ninh Lạc lướt qua cậu ta.

Dừng lại trước mặt Lộ Đình Châu, hai tay để sau lưng, ngẩng đầu lên nhe răng cười thuần khiết ngượng ngùng: "Anh ơi, anh cũng đến à."

【 Em ở đoàn làm phim anh cũng ở, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến thế? Anh chắc chắn là thầm thương trộm nhớ em, yêu mà không dám nói! Nói đi, có phải anh muốn danh phận rồi không? 】

Nụ cười trên mặt Phương Lộc Dã vỡ vụn từng mảnh, tinh thần sắp sụp đổ.

Mẹ nó, thể loại gì đây!

Ta giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết!

"Tiểu Lạc." Lộ Đình Châu nhẹ nhàng vỗ đầu Ninh Lạc.

Nhìn Ninh Lạc vì cách gọi này mà mặt đỏ bừng lên trong chớp mắt, nóng đến nỗi đỉnh đầu bốc khói, anh mỉm cười thu tay về, ân cần nhắc nhở: "Cậu biết quay cảnh đánh nhau phải treo dây cáp bay lên bay xuống không?"

Ninh Lạc lập tức nghẹt thở.

Mặt càng đỏ hơn.

【 Mẹ ơi, chịu không nổi, sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này! Em đã cố gắng quên đi rồi mà! Em sợ độ cao, không được đâu aaaaa! Thần thiếp làm không được! 】

Lộ Đình Châu thấy ánh mắt cậu tắt ngấm mới hài lòng.

Bị chọc ghẹo không sao cả, trả thù lại là được.

Ninh Lạc trải qua thăng trầm của cuộc đời trong thời gian ngắn, biến thành một cọng rau trắng héo rũ. Ngay cả khi Tô Vạn Đồng cố ý đến chào hỏi cũng không làm cậu phấn chấn.

"Hi, Tiểu Lạc" cô nhìn dáng vẻ ủ rũ của Ninh Lạc, hỏi, "sao thế?"

Ninh Lạc bày ra vẻ mặt thà chết còn hơn: "Em đang suy ngẫm về cuộc đời."

Tô Vạn Đồng: "Hả?"

Ninh Lạc: "Cảm thán Phật tổ từ bi."

【 Ngày nào tôi cũng muốn kéo một vạn người nhảy lầu cùng mình, nhưng ngày nào tôi cũng không làm, tức là mỗi ngày tôi đều cứu sống một vạn mạng người, nếu đây không phải là từ bi thì là gì! 】

Tô Vạn Đồng: "..."

Logic tự thuyết phục, đã tiếp thu.

Ninh Lạc đã sớm chìm đắm trong nỗi khổ treo dây cáp, Tô Vạn Đồng "Ê" lên thu hút sự chú ý của cậu.

"Nhìn kìa, người kia chính là nam ba mà đạo diễn Tôn chọn cuối cùng."

Ninh Lạc nhìn theo, thấy một chàng trai cao hơn cậu khá nhiều, nét mặt baby, trông hệt như sinh viên mới tốt nghiệp đại học, toàn thân toát lên vẻ không hiểu chuyện đời.

Bên cạnh anh ta còn có một người đàn ông cao ngang ngửa, vai rộng eo thon, vóc dáng tam giác ngược hoàn hảo.

Trợ lý bên cạnh Tô Vạn Đồng buột miệng: "Ra là Đường Mộc Bạch, người bên cạnh không phải là người bao nuôi của anh ta đấy chứ?"

Bị Tô Vạn Đồng trừng mắt nên vội vàng im bặt.

Lúc này Tô Vạn Đồng chỉ cầu mong Ninh Lạc không nghe thấy gì và đừng hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Đáng tiếc sự đời trái ý, Ninh Lạc vẫn hỏi.

Cậu chỉ vào người đàn ông kia, hỏi: "Người đó, họ Cận đúng không? Là Cận Minh phải không?"

Tô Vạn Đồng đau đớn gật đầu, vội bổ sung thêm: "Em nghe chị giải thích, bình thường tụI chị không nhiều chuyện thế đâu, trợ lý chị cũng chỉ buột miệng nói thôi..." Đừng coi là thật!

Ninh Lạc chậc lưỡi.

【 Suýt quên mất anh trai Cận Dung, hai người này... tsk tsk tsk. 】

Tô Vạn Đồng tí thì cắn phải lưỡi mình.

Không, họ là một cặp thật mà!

Ngộ ra, mắt cô sáng lên: "Tiểu Lạc, em có thấy Đường Mộc Bạch với ô dù của cậu ta đẹp đôi không? Cả ngày chị đều 'ăn đường' của hai người họ trên mạng."

Bao dưỡng mà nảy sinh tình yêu đích thực, đáng để mê mẩn!

Ninh Lạc trao cho cô ánh mắt kỳ quái: "Ừm, cũng tạm."

【 Người này đang nói gì vậy, Đường Mộc Bạch thích Cận Dung nhưng Cận Dung không thích anh ta nên mới tìm người thế thân thôi. 】

Thế thân????

Nụ cười bà dì* của Tô Vạn Đồng đông cứng trên mặt.

Gió thổi qua, cả người vỡ vụn thành mảnh.

Ninh Lạc thở dài che lệ, thương cho tình duyên trắc trở của Cận Minh.

【 Tiếp theo chúng ta hãy cùng dành tặng một bài hát 'Mua bán tình yêu' cho anh chàng họ Cận si tình bất hạnh. 】

Tô Vạn Đồng la lên: "Khoan——!"

Quá muộn màng, giọng hát lảnh lót của Ninh Lạc đã quét qua tai tất cả mọi người có mặt.

【 Tình yêu không phải muốn bán là bán! Muốn mua là mua! Để em vùng vẫy, để em hiểu ra, buông bỏ tình yêu của anh ——! 】

【 Aa oo aa bán đi tình yêu của em, ép em rời xa, cuối cùng khi biết sự thật nước mắt em rơi xuống! 】

Mặt Phương Lộc Dã méo xệch.

Khốn nạn, tên oắt con hát lạc điệu!

Không có kỹ thuật, toàn là cảm xúc!

Lộ Đình Châu đang trò chuyện với Cận Minh bỗng khựng lại, mời gọi hắn: "Ngày mai khai máy, đoàn làm phim sẽ đi chùa cầu may, sếp Cận cùng đi nhé."

Cùng đi xua đuổi vận rủi.
____

150 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top