☪29. Sở hữu 800 người mẫu nam, thỏa sức tưởng tượng cuộc sống hậu cung

Ngày 29 tháng Chạp, Ninh Lạc bị tiếng gõ cửa đánh thức lúc 7 giờ sáng.

"Vào đi! Cửa không khóa." Cậu trở mình không muốn dậy.

Quỷ mới biết tối qua cậu đã thức trắng đêm để lập kế hoạch tác chiến ngăn Ninh Dương nhận dự án, cuối cùng cay đắng phát hiện ra mình không đủ trí óc, đến hơn 3 giờ sáng mới chịu không nổi lăn ra ngủ mất.

Ninh Dương vào phòng, chọc chọc cậu: "Sao vẫn còn ngủ? Dậy đi."

Ninh Lạc nằm yên không nhúc nhích như xác chết.

Hắn kéo chăn Ninh Lạc ra: "Đi, theo anh đến công ty."

Ninh Lạc dùng cả tay chân quấn chặt chăn không cho kéo: "Em đến công ty làm gì, em không đi, em buồn ngủ chết đi được."

Ninh Dương nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cậu, hỏi: "Tối qua em đi ăn trộm à?"

Ninh Lạc không mở mắt, dùng hai ngón tay kẹp lại tạo hình trái tim: "Chính xác, trộm cắp trái tim."

"..."

Ninh Dương nghẹn họng: "Dậy nhanh."

Ninh Lạc: "Không, em có thể thức khuya nhưng không thể dậy sớm."

Ninh Dương: "Là vì chuyện đất hôm qua."

Vừa nói xong liền thấy Ninh Lạc mở bừng mắt, bật dậy: "Chuyện đất á? Sao anh lại đột ngột nói thế? Còn bảo em đến công ty nữa?"

Ninh Dương đã nghĩ sẵn lý do: "Tối qua anh nhận được tin đất có chút vấn đề, em theo anh đến công ty xem thử, tiện thể học cách xử lý mấy vụ này."

Ninh Lạc hỏi: "Anh đã biết có vấn đề rồi hả?"

Thấy Ninh Dương gật đầu, trong mắt cậu lóe lên vẻ đau khổ.

【 Biết đã có vấn đề rồi sao không nói sớm, em đúng là máu M bùng nổ mới vắt óc suy nghĩ cả đêm giúp anh tìm cách! 】

【 Cuối cùng thì sao! Công sức của em chẳng khác nào rắm chó! 】

Ninh Dương sững người, nhìn quầng thâm dưới mắt cậu.

Vậy ra tối qua không phải xem điện thoại quá khuya mà là đang giúp hắn nghĩ cách?

Nghĩ đến đây, vẻ mặt Ninh Dương dịu lại, xoa mái tóc rối bù của cậu, giọng dịu dàng đến mức có thể nhỏ nước: "Mau dậy đi, anh đưa em đi giải quyết chuyện này."

Ninh Lạc ghê tởm: "...Anh bình thường đi, anh nói chuyện kiểu vầy làm em cảm giác anh muốn mổ thận rồi lừa em đi đào than ở Siberia ấy."

Ninh Dương giật phăng chăn của cậu, cười gằn: "Dậy, ngay!"

Ninh Lạc ì à ì ạch thoát khỏi sự trói buộc của giường, vì sợ lạnh nên quấn mình hết lớp này đến lớp khác, mặc tròn ủm theo Ninh Dương lên xe.

Tiện tay cầm một cái bánh xèo bác Trương làm sẵn ăn ngồm ngoàm.

Tài xế thấy thế muốn nói lại thôi. Anh ta biết cậu cả vốn không thích người khác ăn uống trên xe vì chê có mùi.

Nhưng thấy Ninh Dương liếc nhìn Ninh Lạc rồi không nói gì nên anh ta đành im lặng.

Anh ta không muốn tiếp tục bị trừ thưởng nữa đâu.

Ninh Lạc chỉ từng đến công ty giải trí Sơ Trác, nhưng xét cho cùng Sơ Trác là công ty của mẹ Ninh Dương, còn Tập đoàn Tuy Kiên hiện tại mới là sản nghiệp nhà họ Ninh. Tuy Kiên khởi nghiệp từ bất động sản, xây dựng cả một tòa nhà làm trụ sở chính ở trung tâm thành phố rất hoành tráng.

Ninh Lạc ngẩng đầu nheo mắt nhìn bốn chữ vàng 'Tập đoàn Tuy Kiên' dưới ánh sáng chói chang, hỏi: "Tại sao lại đặt tên này?"

"Hỏi hay lắm" Ninh Dương nói, "Vì tên đầy đủ của ba em là Ninh Tuy Kiên."

Ninh Lạc: "..."

【 Chưa từng gọi nên quên khuấy luôn. 】

Cậu nói: "Nhưng tên nghe hơi kỳ kỳ."

Ninh Dương đồng ý: "Anh cũng thấy thế. Chi bằng gọi là Tập đoàn Hồng Tường, vừa may mắn vừa vui vẻ."

Ninh Lạc chê bai: "Quê. Anh không có gu gì hết."

Ninh Lạc bị xách cổ áo vào công ty.

"Chào sếp Ninh."

"Chào sếp Ninh."

"Vị này là?"

Ninh Dương giới thiệu: "Đây là em trai tôi, Ninh Lạc."

"Xin chào cậu Lạc."

Mọi người lần lượt chào hỏi, tò mò đánh giá Ninh Lạc, chỉ thấy cậu chủ nhỏ ngẩng đầu cười với họ vô cùng ngọt ngào, lúm đồng tiền chứa đựng ánh nắng mới lên, rực rỡ tươi sáng hơn cả nắng ấm mùa đông.

Tức khắc bắn trúng tim mọi người.

"Thưa sếp" Ninh Lạc nhìn thấy thư ký quen thuộc đi tới.

"Đinh Duệ đã đợi trên lầu rồi ạ."

Ninh Dương dẫn Ninh Lạc vào thang máy, thấy Ninh Lạc cứ tò mò nhìn vị thư ký bên cạnh bèn nói: "Đây là thư ký Triệu, em từng gặp lúc chụp tạp chí, cũng là thư ký luôn theo anh."

Ninh Lạc chào hỏi: "Xin chào thư ký Triệu."

【 Hiểu rồi, là cầm đầu mấy thư ký, phụ trách cả hai phía. 】

Thư ký Triệu đẩy kính, lộ ra nụ cười tiêu chuẩn của dân công sở: "Chào cậu Lạc."

"Xin chào xin chào."

Ninh Lạc đi theo thư ký Triệu đến văn phòng tổng giám đốc, vừa nhìn đã thấy người đàn ông đứng bên trong, bề ngoài trông có vẻ là một người thật thà. Tuy che giấu rất khéo nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ hoảng hốt, cả người căng thẳng.

Ninh Lạc căm phẫn, chỉ hận không thể đấm bay gã ra khỏi Trái Đất:

【 Chú ý nhìn kỹ, người đàn ông này tên là Tiểu Đinh! Anh ta bị Trần Xuyên Ngang mua chuộc, thông đồng với mấy kẻ xấu trong chính quyền để gài bẫy anh mình, thậm chí còn gây ra án mạng! 】

Ninh Dương bước tới ngồi xuống ghế tổng giám đốc rồi bảo Ninh Lạc ngồi xuống, sau đó mới nhìn về phía Đinh Duệ: "Thư ký Đinh, về việc đấu thầu đất sau Tết, tôi có vài câu hỏi."

Đinh Duệ mân tay, cười nói: "Tổng giám đốc cứ nói ạ."

Ninh Dương nói: "Tôi hỏi anh, anh nghe ai nói chính phủ có kế hoạch phát triển phía tây thành phố trong bốn năm tới, biến nơi đó thành khu phát triển mới?"

Đinh Duệ vội vàng đáp: "Là chủ nhiệm Vương nói với tôi."

Thư ký Triệu đứng bên cạnh nói: "Tôi nhớ ba vợ của Vương Quốc Vinh vừa bị đình chỉ công tác vì hành vi không đúng đắn, chắc cần rất nhiều tiền để lo liệu mọi thứ. Thông tin này đáng giá bao nhiêu hẳn hắn biết rõ hơn chúng ta, sao lại nói không công cho anh? Đây không phải phong cách của Vương Quốc Vinh."

Ninh Dương cực kỳ ghê tởm tên chủ nhiệm Vương béo ú ụ kia: "Vương Quốc Vinh và chúng ta hiếm khi tiếp xúc, anh làm sao quen biết hắn?"

"Tôi không dám nói dối, thật sự là chủ nhiệm Vương nói" Đinh Duệ vã mồ hôi lạnh, cố làm ra vẻ bình tĩnh, "Hắn nói là cảm kích cậu trước đây đã giúp đỡ mình, đây là báo đáp ân tình, muốn đích thân cảm ơn.

【 Gì mà đích thân cảm ơn, đích thân đào hố thì có! 】

Ninh Lạc trợn ngược mắt lên trời.

【 Người anh em, anh khéo mồm khéo miệng ghê, báo đáp ân tình cái quái gì, lúc anh cấu kết với Vương Quốc Vinh và Trần Xuyên Ngang có nói thế đâu. 】

【 Anh trai tôi có ngốc thật nhưng mấy người cũng không thể thật sự coi anh ấy như thằng ngốc để đùa giỡn được! Tôi ở tận Siberia đào than mà hạt tính toán vẫn có thể bật vào mặt. 】

Ninh Dương bắt đầu nghiêm túc cân nhắc khả năng ném Ninh Lạc sang Siberia đào than sau Tết.

Không có gì, hắn chỉ đơn giản thích giúp người khác thực hiện ước mơ.

Hắn không lên tiếng khiến Đinh Duệ sợ hãi không thôi, giữa mùa đông mà lưng ướt đẫm, thận trọng dò hỏi: "Tổng giám đốc, có chuyện gì xảy ra sao? Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"

Ninh Dương lạnh lùng nhìn phản ứng của gã, mặt như đóng một lớp sương giá, giọng nói pha chút giận dữ: "Báo đáp ân tình? Anh coi tôi là thằng ngốc để đùa giỡn à? Lúc anh lén lút cấu kết với Trần Xuyên Ngang cũng nói thế?"

Ninh Lạc chớp chớp mắt:

【 Anh nói hết rồi, toàn bộ đều là từ của em đấy. 】

Đinh Duệ bị giọng nói bỗng cao vút của Ninh Dương doạ giật mình, tim đập như trống dồn dập nện vào màng nhĩ, không thể che giấu sự hoảng loạn trong lòng: "Tổng giám đốc! Làm sao tôi có thể cấu kết với Trần Xuyên Ngang được! Là ai đã nói với cậu, chắc chắn là vu oan cho tôi!"

Lớp học biểu diễn Tiểu Hướng Dương của Ninh Lạc đúng giờ khai giảng:

【 Bẩm đại nhân, thần có oan tình muốn tâu! Thần thật sự vô tội! 】

Cậu ngoáy tai, 【 Được rồi, phần còn lại coi như là lời biện bạch, chẳng có trình độ gì cả, nhét máy phát thanh vào miệng con ếch kêu ộp ộp nghe còn có hồn hơn anh. 】

Ninh Dương lạnh lùng nheo mắt: "Vu oan?"

Đinh Duệ liên tục kêu: "Chắc chắn là vậy! Tổng giám đốc, tôi theo cậu bảy tám năm rồi, luôn cần cù chăm chỉ, không có công lao cũng có khổ lao, cậu không thể nghe lời người khác mà đổ oan cho người lâu năm trong công ty, làm vậy há chẳng phải khiến mọi người thất vọng?"

Thư ký Triệu trầm giọng: "Đinh Duệ, anh đang uy hiếp tổng giám đốc?"

【 Công lao khổ lao moẹ gì, anh nhận lương của quản lý cấp cao nhưng lại làm mấy việc vớ vẩn của lao động rẻ mạt, vậy mà còn dám mở miệng khoe khoang à? Giống hệt con rùa rơi vào vại muối, chẳng làm được gì ngoài ngồi chơi cả. 】

Lông mày Ninh Dương hơi giãn ra, lại nghe thấy Ninh Lạc tiếp tục lải nhải, vô cùng đớn đau:

【 Anh cả, anh hồ đồ quá! Sao anh lại tiêu tiền nuôi nhiều người nhàn rỗi thế? Anh đưa tiền cho em đi! Em tuy chẳng biết làm gì nhưng có thể mỗi ngày giúp anh gây rắc rối mà! 】

Nhịp tim Ninh Dương tăng vọt.

Kèm theo đó là nhìn Đinh Duệ càng thêm gai mắt: "Công ty không hề bạc đãi anh, tại sao anh lại phản bội cấu kết với đám người Trần Xuyên Ngang để kéo tôi xuống nước?"

"Đinh Duệ, anh rõ ràng biết dự án này có vấn đề, chính phủ sẽ không quy hoạch khu Tây, vậy mà lại để tôi đổ hết vốn lưu động vào, cuối cùng mất trắng, đứt dây chuyền vốn khiến tất cả các dự án không thể vận hành, anh có phải đang nghĩ vậy không?"

Thật không ngờ đoán trúng hết!

Đinh Duệ đứng không vững lảo đảo, nuốt nước bọt vùng vẫy, giọng nói nghẹn ngào: "Tổng giám đốc, tôi thật sự không hiểu cậu đang nói gì, nếu chính phủ không định quy hoạch khu Tây, tức là Vương Quốc Vinh lừa chúng ta, tôi cũng là nạn nhân!"

"Cần tôi nói tiếp nữa không?" Ninh Dương không ngờ gã đến lúc chết vẫn cứng đầu, "Mấy người có phải còn định lừa trên dối dưới, nợ lương công nhân nông thôn, làm to chuyện để tôi cuốn gói đổi Ninh Tịch Bạch lên ngồi vị trí này không?"

Ninh Lạc kinh ngạc trợn tròn mắt:

【 Ế sao anh biết hết thế? Vậy anh có biết anh ta vì cờ bạc mà bị Trần Xuyên Ngang lừa khoản tiền lớn không trả nổi nên mới làm tay sai cho hắn không? 】

Đầu óc Ninh Dương đang bốc hoả vì câu nói này mà lạnh lại, biết mình đã nói quá nhiều, hắn mím môi không nói thêm, chỉ có bàn tay đặt trên bàn siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên.

Hắn không nói gì càng khiến Đinh Duệ hoảng sợ, lao đến định túm lấy áo Ninh Dương cầu xin tha thứ thì bị thư ký Triệu một tay kéo lại, dẫm mạnh một cái rồi đá một cú mới chịu yên.

Ninh Lạc nhìn miệng Đinh Duệ há to vì đau đớn, trong lòng lẩm bẩm: 【 Đã nói bản chất con người là thùng rác mà, bị dẫm một cái là há miệng ra hứng rác ngay. 】

Đinh Duệ la lớn: "Tổng giám đốc, tôi bị ép buộc, tôi cũng không còn cách nào khác! Tôi nhất thời mê muội mới đồng ý với Trần Xuyên Ngang, nhưng chuyện này vẫn chưa làm mà? Cầu xin cậu cho tôi thêm một cơ hội, tôi không thể mất công việc này được, tôi không thể không có lương, tôi còn phải nuôi gia đình!"

Ninh Dương hừ một tiếng: "Nuôi gia đình? Nuôi trò bài cào của anh thì có."

Nhìn đôi mắt Đinh Duệ bỗng trợn tròn, hắn lạnh lùng nói: "Bị ép buộc hay không thì liên quan gì đến tôi, đi mà nói với cảnh sát."

Ninh Lạc: "Ể? Anh báo cảnh sát rồi hở?"

【 Em cứ tưởng anh sẽ tung ra khí thế bá vương, nói câu kiểu như "Xử lý hắn" cơ. 】

Ninh Dương khó chịu: "Chứ sao, xã hội pháp trị, có chuyện gì tìm cảnh sát."

Chú cảnh sát chẳng bao lâu đã đến.

Câu đầu tiên khi vào là nói với Ninh Lạc: "Lại là cậu nữa?"

Ninh Lạc xoa mũi: "Trùng hợp, ha ha ha, đều là trùng hợp thôi."

Ninh Dương hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Ninh Lạc liền kể lại chuyện xảy ra gần đây cho hắn nghe.

Thái độ của Ninh Dương về chuyện này: "Ở đâu cũng có mấy thứ sâu bọ ghê tởm bám vào chân làm người ta khó chịu. Tốt nhất nên trói chúng lại ném lên thuyền mượn tên đi."

Ninh Lạc: "..."

【 Đúng chất rồi, đây mới là câu thoại của anh. 】

Vì chỉ mới có ý đồ lừa gạt nên cảnh sát không can thiệp, Ninh Dương thẳng thừng tố cáo Đinh Duệ đánh bạc, thuộc tội giam giữ hành chính. Tuy rất nhanh sẽ được thả ra nhưng án tích vẫn còn đấy, Đinh Duệ cũng không phải người có năng lực, ngày tháng sắp tới sẽ phải ăn khổ ngập mồm.

Ninh Lạc nhìn Đinh Duệ bị lôi đi đột nhiên bật cười, huých Ninh Dương: "Anh, anh biết câu tiếp theo của 'Một người làm một người chịu' là gì không?"

Ninh Dương: "Là gì?"

Ninh Lạc: "Tiểu Đinh làm, Doraemon chịu."

Nói xong tự cười ha hả, ngả nghiêng trên sofa.

"..."

Ninh Dương mở miệng: "Bọ hung chui vào đầu em lăn một vòng chắc trở về trong thỏa mãn."*

Ninh Lạc nghẹn họng.

Ninh Dương thấy cậu mặt mày tái mét, cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn.

Thư ký Triệu tiễn cảnh sát đi, đóng cửa phòng cho hai anh em.

Ninh Dương móc ra một điếu thuốc định hút nhưng nghĩ đến Ninh Lạc ở đây nên vẫn chưa châm, chỉ cầm trong tay vò thành một cục, một lúc sau nói: "Anh sẽ nói với ba chuyển hộ khẩu của Ninh Tịch Bạch ra ngoài."

Đây chính là ý muốn cắt đứt quan hệ với Ninh Tịch Bạch.

Ninh Lạc thấy hắn phiền lòng bèn khuyên nhủ: "Lời hay khó khuyên được kẻ đáng chết, cậu ta tự có vấn đề rồi, anh đừng phí tâm sức nữa."

"Tài sản nhà Ninh cho ai chẳng giống nhau" Ninh Dương nói, "Nhưng giao vào tay cậu ta thì không khác nào trời muốn diệt nhà họ Ninh."

Nói xong hắn nhìn Ninh Lạc.

Ninh Lạc ngây thơ vô tội nhìn lại, chớp đôi mắt to trong veo ngốc nghếch như mắt búp bê quảng cáo Carslan*.

Ninh Dương thâm trầm: "Cho em cũng không được, cho em cũng là xong đời."

Ninh Lạc: "..."

【 Đừng tưởng em không hiểu ý anh! 】

Cậu phẫn nộ trong bất lực.

-

Ninh Lạc không biết sau khi về Ninh Dương đã nói gì với ba Ninh, cậu chỉ lo bản thân vui vẻ hạnh phúc đón năm mới.

Tối 30 Tết, điện thoại liên tục kêu ting ting, toàn là tin nhắn chúc Tết của mọi người, đoàn làm phim của Vương Lâm là sôi nổi nhất, lì xì liên tục, số tiền không có cái nào dưới 500.

Nhưng Ninh Lạc xui xẻo, lần nào cũng chỉ được vài hào, tức đến mức thoát khỏi nhóm chat. Cậu lướt qua danh sách bạn bè, trước tiên gửi lời chúc mừng năm mới cho mọi người trong nhóm, sau đó bắt đầu nhắn riêng cho từng người.

Lộ Đình Châu như thường lệ ở nhà đón năm mới một mình, quan hệ của anh với gia đình vốn đã xa cách, vì chuyện đuổi anh trai đi trồng cây ở sa mạc đã chạm vào đuôi mẹ Lộ, những năm trước còn giả vờ mời anh về, giờ thì ngay cả lễ nghĩa cũng bỏ qua, nửa năm rồi không liên lạc gì.

Lộ Đình Châu cũng lười đối phó với bà ta, một mình ngồi trước cửa sổ kính, một chân co lên, nhìn ra ngoài pháo hoa rực rỡ, dường như có thể nghe thấy tiếng hò reo sôi nổi của mọi người, mang theo kỳ vọng và phước lành cho năm mới.

Một con mèo Garfield* ngồi trên đùi anh gãi nhẹ bụng mình.

Lộ Đình Châu xoa nó một cái, ngửa đầu uống một ngụm bia lạnh, yết hầu khẽ chuyển động.

Trong phòng không bật đèn, nguyên một màu tối đen, chỉ có màn hình điện thoại đặt không xa thỉnh thoảng sáng rồi tắt, là những tin nhắn từ những người quen hoặc lạ gửi đến.

Một lúc sau, Lộ Đình Châu cầm lên nhìn.

Vừa khéo tin nhắn của Otaku Lạc Mập hiện lên đầu tiên. Một đoạn văn chúc mừng máy móc, nhìn là biết ngay sao chép từ trên mạng.

Anh không biết tại sao lại thấy hơi khó chịu, chuyển sang đăng nhập một tài khoản WeChat khác.

Trong danh sách chỉ vỏn vẹn một người.

Nhưng người này có cái miệng bằng mười con vịt vẫn đang không ngừng gửi tin nhắn cho anh.

【 Otaku Lạc Mập: Lulu, cậu có chơi game không? Tôi vừa tải một game mới, để tôi kéo cậu! 】

【 Otaku Lạc Mập: Lulu, sao cậu bận thế, mau trả lời tôi đi. 】

【 Otaku Lạc Mập: Lulu, cậu có điều ước năm mới nào không? 】

Lộ Đình Châu dựa vào cửa kính, nghiêm túc suy nghĩ.

【 Lu Lu: Không có. 】

【 Otaku Lạc Mập: Thế thì không ổn đâu, nhìn cuộc đời bi quan quá. Tôi thì có, tận mấy cái luôn cơ. 】

Lộ Đình Châu hỏi thêm: 【 Là gì? 】

【 Otaku Lạc Mập: Trước đây là phát tài giàu to nhưng năm nay đổi rồi! 】

【 Otaku Lạc Mập: Điều ước năm mới mới của tôi là: Sở hữu 800 người mẫu nam, thỏa sức tưởng tượng cuộc sống hậu cung! 】

Lộ Đình Châu: "..."
____

150 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top