☪28. Thần rút lui, một lần rút lui là lui cả đời!(2)
An Tri Tầm biết sự việc đã bại lộ, mặt xám như tro tàn.
Điều khiến hắn không ngờ tới hơn là Triệu Dĩ lại đẩy mình ra, hét lớn với cảnh sát: "Không liên quan đến tôi, tôi bị hắn lừa gạt! Các anh phải tin tôi!"
Phương Lộc Dã lạnh lùng nói: "Những lời này anh để vào tù mà nói với cai ngục."
Cảnh sát nhanh chóng gọn gàng dọn dẹp đống lộn xộn, Ninh Lạc nhìn hai người bị đưa đi, vẫy vẫy khăn tay nhỏ tạm biệt bọn họ:
【 Thần rút lui, một lần rút lui là lui cả đời! 】
Phương Lộc Dã rốt cuộc không phải nhịn nữa: "Ninh Lạc, ăn không bịt được miệng cậu à?"
Lộ Đình Châu cảnh cáo cậu ta: "Chú ý thái độ của em."
Phương Lộc Dã biết ý anh là gì, dù sao Ninh Lạc cũng đã giúp mình một việc lớn, đương nhiên phải biết ơn đáp trả.
Cậu ta nhìn Ninh Lạc đang ăn ngấu nghiến, gãi gãi sau gáy, trực tiếp hỏi: "Ninh Lạc, cậu thích gì, tôi tặng cậu. Xe đua? Biệt thự? Du thuyền? À không, du thuyền đắt quá không được, tôi không có nhiều tiền như vậy."
Ninh Lạc bị sặc, ho long trời lở đất.
Trước mặt xuất hiện một tách trà, cậu vội vàng uống một hơi để thuận khí: "Tự dưng tặng tôi chi?"
Phương Lộc Dã bĩu môi: "Tôi thấy cậu thuận mắt, không được à?"
Ninh Lạc nghi ngờ đánh giá cậu ta, nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.
【 Tôi thừa nhận mình đẹp trai ưu tú tính cách lại tốt, thích tôi là điều đương nhiên, nhưng anh bạn à, cậu có phải hơi nhanh quá không? Cậu mới vừa thất tình mà! 】
Cậu cố gắng uyển chuyển từ chối: "Hai chúng ta...... có lẽ không hợp lắm đâu."
【 Vai trò của chúng ta không hợp nhau, you know? 】
Mặt Phương Lộc Dã xanh rồi đen, đen rồi xanh, rực rỡ sắc màu hơn cả áo hoa của cậu ta, giọng nói từ kẽ răng chui ra: "Ông không có ý đấy!"
Ninh Lạc thực sự không hiểu nổi: "Vậy ý cậu là gì?"
"Được rồi, đã giải quyết xong mọi chuyện, ăn cơm thôi."
Lộ Đình Châu đưa thực đơn cho Ninh Lạc: "Gọi đi."
Ninh Lạc nhanh chóng bị chuyển hướng chú ý, cúi đầu xem thực đơn, thấy món nào cũng muốn ăn.
Phương Lộc Dã lén nhìn anh trai một cái, chỉ là Lộ Đình Châu đang cầm tách trà uống, tay che nửa mặt dưới, thấy không có gì khác thường.
Khi món ăn được đưa lên, ngoài sushi sashimi thông thường ra thì toàn là các món từ sữa.
Phương Lộc Dã không hiểu nhưng cậu ta sẽ hỏi: "Cậu gọi nhiều món từ sữa như vậy làm gì?"
Ninh Lạc miệng nói: "Ngon, thích ăn."
Nội tâm: 【 Bởi vì tôi muốn cao lên! 】
Không thể chịu đựng được việc bị người khác gọi là chú lùn nữa rồi!
Nhưng đến lúc đứng dậy rời đi sau bữa ăn, Ninh Lạc nhìn Lộ Đình Châu đứng lên bên cạnh mình, chiều cao chênh lệch cả cái đầu vẫn không khỏi rơi những giọt nước mắt buồn bã.
【 Cao thế để làm gì, ăn một đấm của em đi! 】
-
Ba ngày sau, Ninh Lạc nhận được hợp đồng từ đoàn làm phim của Tôn Học Bân, xác nhận cậu sẽ đảm nhận vai nam thứ và sẽ vào đoàn sau Tết.
Khi Tết đến gần, bộ phim truyền hình mà Ninh Lạc quay trước đó cũng sắp kết thúc, thỉnh thoảng sẽ lên hot search, mọi người đều sôi nổi thảo luận về nội dung trong phim, các học sinh đang nghỉ lễ cũng canh giờ để xem.
【 Toàn bộ dàn nhân vật đều đẹp - mạnh - bi thảm, tôi không ngờ nữ chính luôn tràn đầy năng lượng nơi công sở lại gánh trên vai khoản nợ hàng trăm triệu, cả đời cô ấy đều sống để trả nợ cho ba mẹ nhưng cuối cùng vẫn không thể trả hết. 】
【 Thế mới bảo bi kịch của Doãn Trĩ Kinh và Bạch Hi là điều tất yếu, họ không phải cùng một loại người. Doãn Trĩ Kinh có thể nói ra những lời như "vứt bỏ quá khứ và tiến về phía trước" nhưng Bạch Hi lại là một đứa trẻ nhạy cảm chạm vào bông gòn cũng bị thương, cậu ấy sẽ liên tục rơi vào vòng xoáy nội tâm không thể nói lời từ bỏ với quá khứ. Trong khi nam chính lại kiên cường như đá tảng, có thể cùng nữ chính như hương bồ thảo nương tựa lẫn nhau đi qua đường đời. 】
【 Tôi khóc mù mắt vì cặp đôi Kinh Bạch, Bạch Hi sẽ không bao giờ biết được việc Doãn Trĩ Kinh năm đó bỏ đi không từ biệt là vì cô ấy không đủ tiền đóng học phí và còn bị người ta đòi nợ, Doãn Trĩ Kinh sẽ không nói cho anh ấy biết vì không muốn Bạch Hi cảm thấy tội lỗi, thà rằng để anh ấy hận mình. 】
【 Thậm chí sau này khi biết về tình trạng bệnh của Bạch Hi, cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh dẫn dắt anh ấy. Chỉ tiếc những gì Bạch Hi muốn, cô ấy không thể cho, sự tồn tại của mình chỉ khiến Bạch Hi thêm ám ảnh nên mới mượn cớ chuyển công tác để từ biệt, bù đắp cho lời tạm biệt năm xưa. 】
【 Cứ có cảm giác nữ chính không chấp nhận lời cầu hôn của nam chính, để lại một kết thúc mở cho cả hai, ngoài lý do nợ nần của bản thân ra, trong lòng cô ấy cũng để lại một vị trí cho một người nào đó phải không? 】
Thấy họ khen đến tận mây xanh, có người hỏi: 【 Có hay đến thế thật không? 】
【 Thật! Tất cả đi xem đi! 】
【 Tưởng Ninh Lạc là cứt chuột, ai ngờ lại là kho báu. 】
【 Hay tuyệt cú mèo, đầu tư không lỗ! À đúng rồi, nếu bạn xem mà khóc, nhớ vào Weibo của Ninh Lạc tìm chút niềm vui để điều hòa nhé. 】
Ninh Lạc nhìn đánh giá về cứt chuột mà nghiến răng.
Mấy người có biết khen người ta không hả!
Cậu lật tung hết tất cả các khu bình luận, phát hiện ra mọi người khen mình đều rất 'phong cách'.
Rất nhất quán: Vừa khen vừa đạp.
【 Diễn xuất của Ninh Lạc cũng như đường chân tóc của anh ấy vậy, vừa cao vừa tuyệt. 】
【 Bạch Hi đáng thương quá, không nỡ mắng cậu ấy là yêu mù quáng, chỉ đành mắng Ninh Lạc thêm vài câu, coi như tính chất bắc cầu vậy. 】
Cậu tức giận chuyển sang tài khoản phụ đăng một dòng Weibo.
【 Lửa Bốc Đũng Quần: Ngẫu nhiên chọn 20 khán giả may mắn chuyển cho tôi 2000 tệ tiền mặt, bình luận khen Ninh Lạc là được. 】
Cư dân mạng để lại bình luận 'đong đầy' tình cảm:
【 Nếu mi không chịu nói tiếng người thì đúng là mi không biết nói tiếng người rồi. 】
【 Muốn quẳng bây xuống sông mà lại bị lao công cảnh cáo "Cấm vứt rác xuống sông". 】
【 Em gái à, dùng chiêu này để thu hút sự chú ý của anh là muốn danh phận phải không? Nhân lúc anh còn thích em, ở lại bên cạnh làm con mèo hoang của anh đi. 】
【 Biểu diễn cho cậu một màn cười chan chứa cứt: Hahahahaha Lửa Bốc Đũng Quần hahahahahaha. 】
Ninh Lạc tức giận quay đầu đi tìm nam chị em của mình là Lu Lu để trút bầu tâm sự, chỉ có cậu ấy mới không nói những lời như vậy với mình.
【 Otaku Lạc Mập: Lu Lu, đang làm gì thế [ chọc chọc ]. 】
Đợi mười phút vẫn không có động tĩnh, Ninh Lạc càng thêm đau lòng.
【 Otaku Lạc Mập: Sao không để ý tới tôi, có phải là không thích tôi mặt nóng dán mông lạnh to oành của cậu không? 】
Lu Lu chậm rãi trả lời.
【 Lu Lu:…… 】
【 Lu Lu: Sao vậy, không vui à? 】
Chỉ với mấy chữ Ninh Lạc đã thấy được an ủi rất nhiều, cảm thấy trên mạng vẫn có chân tình, duyên phận kết nối một đường, Lu Lu quan tâm cậu quá.
【 Otaku Lạc Mập: Huhuhuhu cậu hiểu tôi quá! Sao cậu nhìn ra tâm trạng tôi không tốt vậy? 】
【 Lu Lu: Vì khi tâm trạng cậu tốt sẽ không đến đây phát điên với tôi. 】
Ninh Lạc: "..."
Mẹ nó, hủy diệt đi cho xong.
Cậu vô cảm thoát khỏi trang trò chuyện.
-
Cùng với độ nổi tiếng của bộ phim truyền hình ngày càng tăng cao, Ninh Lạc với tư cách là nhà đầu tư lớn nhất tất nhiên là lãi to. Việc đầu tiên mỗi khi thức dậy là đếm số tiền trong tài khoản ngân hàng của mình.
Cộng thêm tiền thưởng mà gia đình thỉnh thoảng cho, cậu đã có hẳn 8000 vạn trong quỹ tiết kiệm!
Ninh Lạc quyết định tặng chút quà cho người nhà.
Tạo nên sự tương phản rõ rệt là bộ phim truyền hình mà Ninh Tịch Bạch tham gia điển hình cho kiểu đầu voi đuôi chuột, càng về sau càng không thể hiểu nổi, cốt truyện cực kỳ mông lung. Nếu không phải Cận Dung có mắt nhìn góc quay, cảnh quay rất đẹp thì ước chừng điểm đánh giá trên Douban còn không đạt được 3 điểm.
Thêm vào đó, sau sự cố của Ninh Tịch Bạch mà không ra mặt giải thích nên gần như bị mọi người mặc định là đã hết thời.
Ba Ninh vẫn giữ cho cậu ta chút thể diện không để sự việc lan rộng thêm, nhưng chuyện xảy ra lúc ấy những gì cần thấy mọi người đều đã thấy.
Tết năm nay nhà họ Ninh vắng đi một người, lại thêm một người.
Ba mẹ Ninh sau đó cũng nghĩ thông, con cháu tự có phúc của con cháu, những gì họ có thể làm đều đã làm, không hổ thẹn với bất kỳ ai.
Vì vậy trong biệt thự dịp Tết vẫn náo nhiệt chuẩn bị, Ninh Lạc phụ trách đi mua đồ Tết cùng Ninh Dương.
Ninh Dương phụ trách mua, Ninh Lạc phụ trách ăn. Cậu đi phía sau ôm một túi bỏng ngô, miếng nào miếng nấy giòn tan.
Ninh Dương: "Sắp xong rồi, chỉ cần mua thêm ít lạp xưởng nữa là đủ, em theo anh đi..." Nói được một nửa phát hiện phía sau không còn ai, quay đầu mới thấy Ninh Lạc đứng bất động trước quầy xúc xích nướng nhìn chằm chằm.
Ninh Dương nhíu mày: "Sao em còn ăn cái này, không xem 315* à? Những thứ trong đấy có phải để người ăn đâu?"
*Chương trình điều tra và báo cáo thực phẩm kém chất lượng thường chiếu vào ngày 15/3 ở Trung Quốc (Ngày Quyền của người tiêu dùng).
Ninh Lạc thở dài: "Anh không hiểu đâu, em đang nhìn người vợ xinh đẹp đã chết của mình."
Cậu lấy điện thoại ra quét mã: "Ông chủ, cho một cây xúc xích, lấy cây to nhất, thêm nhiều ớt."
Ninh Dương: "Đã chết rồi em còn mua làm gì?"
Ninh Lạc cắn một miếng lớn, ú ớ nói: "Tảo mộ định kỳ."
"..."
Ninh Lạc: "Sợ gì chứ, nói như thể không ăn thì sống đến trăm tuổi ấy."
Cậu lại cắn một miếng: "Một cây này không chết được đâu."
Ninh Dương bị thái độ buông xuôi của cậu chọc cười.
Khi ra đến xe, Ninh Lạc chợt nhớ ra điều gì, lau tay dính dầu: "À đúng rồi, em có mua quà cho anh."
"Quà gì vậy?" Ninh Dương có chút tò mò.
"Tada!" Ninh Lạc lấy ra một hộp quà được gói tinh xảo, "Anh tự mở đi."
Ninh Dương cảm thấy trong lòng ấm áp, đón lấy hộp quà buộc nơ bướm, nghĩ rằng dù lần đầu gặp mặt không mấy vui vẻ nhưng tình anh em vẫn được vun đắp, Ninh Lạc thực sự coi hắn là anh trai.
Hắn tháo nơ bướm, mở hộp quà.
Thấy một quyển sách in chữ hoa màu hồng to đùng:
《 Tổng giám đốc và cô nàng ngọt ngào bỏ trốn: Bắt em về điên cuồng cưng chiều! 》
"Ninh... Lạc!"
Ninh Dương mất bình tĩnh, tức đến nỗi máu dồn lên não.
Ninh Lạc đã sớm nhảy khỏi xe, giữ khoảng cách an toàn, cười hì hì nói: "Nhắc nhở anh tí thôi mà, tránh bị lừa tiếp."
Ninh Dương: "Em muốn gia tăng thêm tổn thương tâm lý của anh thì có!"
Thấy hắn tức điên, Ninh Lạc bám vào cửa sổ xe nói: "Trêu anh đấy, quà ở bên dưới kìa, mau mở ra xem đi."
Ninh Dương cảnh giác nhìn, phát hiện là một quyển sách khác.
Một quyển sách hình nổi, mở ra là hình vẽ hoạt hình bốn người nhà họ Ninh được làm rất công phu, có thể thấy tốn rất nhiều công sức.
"... Cảm ơn, anh rất thích." Hắn khẽ nói.
Đây là món quà đầu tiên Ninh Lạc tặng hắn, là thứ độc nhất vô nhị và đặc biệt nhất, Ninh Dương nghĩ, hắn phải cất giữ thật cẩn thận.
-
Ninh Lạc vừa về đến nhà đã vui vẻ hớn hở chạy đi tìm ba Ninh.
"Ba ơi ba, con có chuẩn bị quà cho ba!"
Ba Ninh vui mừng khôn xiết: "Thật sao, quà gì vậy!"
Ninh Dương nhìn thấy Ninh Lạc lấy ra một hộp quà giống hệt, ba Ninh cũng lấy ra từ bên trong một quyển sách hình nổi y hệt.
"..."
Ninh Dương lại bắt đầu đau tim.
Ba Ninh khen ngợi hết lời: "Đẹp quá, đây là làm riêng cho ba hả?"
Ninh Dương nhìn Ninh Lạc gật đầu, khẽ cười khẩy một tiếng rồi lên lầu.
Một lúc sau xuống lấy nước lại thấy Ninh Lạc cũng tặng mẹ Ninh một quyển y chang.
Hắn đứng im lặng hai giây rồi đóng rầm cửa lại.
Nếu còn cho Ninh Lạc tiền nữa thì hắn là chó!
-
Mãi đến tối khi mọi người quây quần xem TV, Ninh Lạc mới phát hiện tâm trạng Ninh Dương không ổn bởi vì bất kể mình nói gì Ninh Dương cũng chỉ 'hừ hừ'.
【 Mắc đờm ca lại lên sóng rồi hở? 】
Ninh Lạc quan sát bộ đồ mới của Ninh Dương: 【 Còn đổi cả skin mới, phiên bản giới hạn Tết của Mắc Đờm ca! 】
Ninh Dương trừng mắt nhìn cậu.
Chỉ tiếc Ninh Lạc quá buồn ngủ, ngáp dài nên không thấy.
【 Ài, gala năm ngoái chẳng hay ho gì cả, tiểu phẩm này bao giờ mới diễn xong, buồn ngủ quá. 】
Cậu ủ rũ kẹp que kem giữa hai ngón tay, làm dáng hút thuốc phiền muộn: 【 Vô tư cũng hơi mệt, tôi là bông hồng buồn giữa đêm khuya. 】
Ba Ninh nhìn cảnh chúc Tết trong tiểu phẩm nói: "Năm nay Tiểu Lạc cũng phải đi chúc Tết với chúng ta đấy."
"Con có thể không đi không" Ninh Lạc ôm gối, lông mày rủ xuống, "Con sợ giao tiếp xã hội, siêu cấp hướng nội không dám gặp người."
Ninh Dương không thể tin vào tai mình đã nghe thấy lời nói nhảm gì.
Ba Ninh yêu thương xoa đầu Ninh Lạc, từ chối: "Không được, con không đi người ta sẽ nói ra nói vào, bảo ba mẹ và anh trai đối xử không tốt với con, nói con không được yêu quý, tóm lại là không hay ho gì."
Ninh Lạc đành thỏa hiệp: "Vầng."
【 Cuộc sống bình lặng như nước của tôi bị đồn đại thành sóng gió đùng đùng. 】
Ninh Dương định hừ một tiếng nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Tiểu phẩm rốt cuộc cũng chiếu xong, giữa chừng chiếu một đoạn quảng cáo.
Ba Ninh nhìn bất động sản trên quảng cáo hỏi Ninh Dương: "Mấy ngày trước con nói với ba nghe được tin chính phủ sẽ quy hoạch lại khu vực phía tây thành phố, muốn mua đất ở gần đấy để phát triển?"
Ninh Dương gật đầu: "Vâng, con nghe ngóng từ miệng những người đó nói vậy."
"Nếu con thấy không có vấn đề gì thì cứ đầu tư đi."
Ninh Lạc mở mắt mệt mỏi, cố gắng nhìn TV, vừa hay bắt được cảnh cuối cùng của quảng cáo, lập tức giật mình tỉnh táo.
【 Shit, không thể đầu tư được! Đây là cái bẫy Trần Xuyên Ngang giăng ra cho anh đấy, nếu anh thực sự đầu tư thì chờ đợi anh chỉ có thua lỗ nặng và mất hết danh dự thôi! 】
Ninh Lạc nhớ lại tình tiết mà vẫn còn kinh hồn bạt vía:
【 Tòa nhà này bỏ dang dở, cuối cùng công trình kéo dài, Ninh Tịch Bạch cố ý khiến công nhân nông thôn không nhận được tiền mồ hôi nước mắt dẫn đến nhiều người nhảy lầu, chuyện này vừa xảy ra vị trí tổng giám đốc của anh trực tiếp nhường cho cậu ta luôn! 】
【 Nhưng đây không phải là chuyện giai đoạn sau của cốt truyện à? Tại sao lại xuất hiện ở đây? 】
Ninh Dương mím chặt môi, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận.
Con chó điên này đã bắt đầu phản công rồi sao?
____
150 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top