☪28. Thần rút lui, một lần rút lui là lui cả đời!(1)

Ninh Lạc bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh bao trùm, sau gáy lạnh buốt.

Cậu mất tự nhiên gãi má, cố đè nén suy nghĩ kỳ lạ xuống, hỏi câu mà mình quan tâm nhất: "Ở nhà hàng nào thế ạ, chúng ta sẽ ăn gì?"

Phương Lộc Dã nghẹn họng.

Ninh quý nhân tuy xinh đẹp nhưng quá ngây thơ ngu ngốc.

Giá mà tên này chịu nhìn qua vẻ mặt của anh mình.

Ninh Lạc hỏi xong thì ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập khao khát câu trả lời.

Lộ Đình Châu liếc nhìn cậu, hỏi ngược lại: "Cậu muốn ăn gì?"

Có thể tự chọn luôn?

Nhắc đến cái này Ninh Lạc hứng thú hẳn lên, bẻ ngón tay đếm: "Nhiều lắm, thịt nướng, gà rán, hamburger, lẩu, món cay Tứ Xuyên."

Lộ Đình Châu nói: "Vậy thì đến nhà hàng Nhật ở khu Tân Dương đi."

Ninh Lạc: "..."

【 Vậy anh hỏi em làm quái gì, anh lịch sự quá ha! 】

Lộ Đình Châu khẽ cong môi.

-

Sợ Hứa Linh đợi sốt ruột, Ninh Lạc đi tìm cô, đúng lúc đụng phải Tiểu Tô lấy cớ đi vệ sinh để trốn việc.

"Hi em đẹp trai." Tiểu Tô nhiệt tình chào hỏi cậu.

Sau khi thấy góc áo màu xanh đậm biến mất ở đằng xa, ánh mắt cô từ nhiệt tình chuyển sang ý vị sâu xa.

Ồ~ Hóa ra thầy Lộ vừa rồi mượn cớ ra ngoài là để đến đây tìm vợ à.

Ninh Lạc bị cô nhìn chằm chằm nổi cả da gà: "Xin chào, chị có việc gì không?"

"Có chứ, gặp gỡ là duyên, kết bạn WeChat nhé?"

Tiểu Tô cười híp mắt nói, "Đạo diễn Tôn rất thích em đấy, sau này chúng ta nói không chừng sẽ hợp tác."

Ninh Lạc kết bạn xong thì hỏi tên cô khi sửa ghi chú.

"Tô Vạn Đồng."

Kết bạn WeChat xong Tô Vạn Đồng liền đi vào nhà vệ sinh, Ninh Lạc nhìn đăm đăm cái tên.

"Tô Vạn Đồng? Nghe rất quen, đã nghe ở đâu rồi nhỉ?"

Ninh Lạc không nhớ ra được thế là quẳng luôn ra sau đầu.

-

Ngày hôm sau chưa đến giờ hẹn Ninh Lạc đã nóng lòng đến nhà hàng Nhật từ sớm.

Nhân viên phục vụ dẫn cậu đến phòng riêng ở góc xa nhất. Nơi đây vắng vẻ yên tĩnh, đảm bảo xảy ra chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến người khác.

Ninh Lạc vừa đẩy cửa, Lộ Đình Châu và Phương Lộc Dã đã có mặt rồi.

Phương Lộc Dã liếc nhìn cậu một cái rồi thu hồi ánh mắt, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa, đứng ngồi không yên, toàn thân bồn cha bồn chồn.

Ngược lại Lộ Đình Châu ngồi trên ghế dài lật xem một quyển sách, trước mặt còn đặt một tách trà, trông vô cùng thong dong nhàn nhã.

Thấy Ninh Lạc đến, anh tiện tay rót cho một tách rồi đẩy qua: "Sưởi ấm cơ thể đi."

"Cảm ơn anh."

Ninh Lạc cảm ơn xong bưng tách trà uống một ngụm.

Đường bị tắc, cậu lại sợ lỡ mất màn mở đầu nên bảo tài xế dừng lại gần đó rồi chạy bộ đến đây, mười ngón tay đều đỏ bừng vì lạnh, chóp mũi cũng đỏ hồng.

Hơi nước từ tách trà nóng bốc lên làm lông mi mềm mại dính vào nhau. Khi khẽ thổi nguội trà, đôi môi đỏ mọng hơi chu lên, run rẩy chạm vào lớp ẩm, rồi lại mím nhẹ.

Lộ Đình Châu ngước mắt định nói, thấy cảnh này thì khựng lại, rồi lại cụp mắt xuống, lật qua quyển sách trong tay.

Ngay cả Phương Lộc Dã cũng phải thốt một câu rằng Ninh Lạc thật sự có một khuôn mặt đẹp.

Đáng tiếc lại mọc thêm cái miệng.

Ninh Lạc uống xong một tách trà cảm thấy đã sống lại, ngẩng đầu trêu chọc Lộ Đình Châu: "Anh, anh đang đọc sách gì thế? Sách sử hay tiểu sử nhân vật?"

Theo cậu, gu của Lộ Đình Châu hẳn là đọc những loại sách này.

Ninh Lạc thậm chí đã nghĩ sẵn sẽ khen từ góc độ nào.

Lộ Đình Châu lật bìa sách cho cậu xem.

《 18 loại phương pháp sử dụng dao trong chế biến cá hồi có ảnh hưởng đến phương thức tư duy, chức năng xã hội và cơ chế tác động tới văn hóa Nhật Bản. 》

Ninh Lạc gượng gạo lên tiếng: "Hay...... Lập luận tinh tế, từ chi tiết nhỏ thấy được vấn đề lớn, luận điểm sắc bén thấu triệt."

【 Văn phong quả là kén người hiểu(đừng ồn, tôi đang suy nghĩ).....】

Phương Lộc Dã cuối cùng cũng chịu thu hồi ánh mắt nhìn cậu một cái: "Không khen được thì không cần cố."

Lộ Đình Châu cười, đóng sách lại: "Tôi lấy từ kệ sách của nhà hàng, hình như là chủ quán viết, in rất nhiều bản."

Ninh Lạc thở phào nhẹ nhõm.

【 May mà không phải gu của anh. 】

Lộ Đình Châu cười một tiếng, ra hiệu: "Tôi vừa gọi rất nhiều món tráng miệng, cậu cứ tự nhiên lấy đi."

Ninh Lạc để ý lâu rồi, nào là bánh hanami dango, bánh tart bí đỏ, bánh shingen, bánh mochi trà xanh... Lộ Đình Châu không nói, cậu cũng giả vờ giữ ý làm như không thấy.

Bây giờ chủ nhà đã lên tiếng, Ninh Lạc bèn tỏ ý mình sẽ không khách sáo nữa, bưng lại một đĩa tiramisu trà xanh, múc một muỗng, hạnh phúc nheo mắt lại.

Hơi đắng hơi ngọt, pha lẫn hương thơm của trà xanh.

【 Ư ư ư ngon chết mất, ý nghĩa tồn tại của tui chính là được ăn những món ngon như thế này! 】

Nụ cười của Lộ Đình Châu sâu hơn, đẩy qua một đĩa bánh tart bí đỏ: "Nếm thử cái này nữa đi."

Ninh Lạc đáp lời: "Dạ dạ."

Phương Lộc Dã thực sự không muốn nhìn nữa, thời gian chờ đợi quá lâu, tâm trạng cậu ta càng thêm bồn chồn: "Hai người kia rốt cuộc có đến không?"

"Gấp làm gì." Lộ Đình Châu nói, bắt đầu xem thực đơn gọi món, hỏi bọn họ ăn gì.

Phương Lộc Dã hiện giờ đâu còn tâm trạng ăn uống liền xua tay.

Lúc này truyền đến tiếng gõ cửa.

"Thưa anh, khách của anh đã đến."

Phương Lộc Dã lập tức ngồi thẳng người, nhìn về phía Lộ Đình Châu.

Lộ Đình Châu cũng đang nhìn cậu ta: "Đừng quên những gì anh đã nói với em."

Phương Lộc Dã định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nuốt vào trong, gật đầu.

Ninh Lạc nhìn trái nhìn phải, nuốt bánh hanami dango trong miệng: "Hai người đang đánh ám hiệu gì vậy?"

"Lát nữa cậu sẽ biết" Đình Châu cho phép người ngoài cửa vào, nói, "Xem kịch trước đã."

Cửa được đẩy ra.

Triệu Dĩ đeo khẩu trang mà vẫn không che được bên má trái sưng vù, Phương Lộc Dã rõ ràng đã ra tay rất mạnh.

Phía sau gã là một người đàn ông thấp hơn cả Ninh Lạc, phần trung đình dài, đuôi mắt hơi xếch. Đây chính là An Tri Tầm.

"Thầy Lộ, Tiểu Dã...... còn vị này?"

Triệu Dĩ nhìn Ninh Lạc nghi hoặc, không hiểu tại sao lại có một người không liên quan.

Lộ Đình Châu gấp thực đơn lại, thốt ra một chữ: "Ngồi."

Ninh Lạc lại nhét một viên bánh dango, ăn đến nỗi hai má phồng lên, cũng chẳng đáp lại câu hỏi.

Cậu xác định rõ vị trí của mình chỉ là đến để hóng hớt xem kịch thôi.

Bị phớt lờ, An Tri Tầm thoáng lộ vẻ bối rối tức giận trên mặt, định mở miệng lại bị Triệu Dĩ ngăn lại, hai người ngồi xuống vị trí.

Lộ Đình Châu đặt điện thoại úp xuống mặt bàn, khớp ngón trỏ gõ gõ: "Trợ lý Triệu, đưa báo cáo cho tôi trước."

Triệu Dĩ nuốt nước bọt: "Báo cáo tôi đã sắp xếp xong rồi, chỉ là trước đó không biết mấy người khác trong văn phòng đã để tài liệu ở đâu, chỉ tìm được vài bản này thôi."

Gã đưa tài liệu trong tay cho Lộ Đình Châu.

【 Chà, sửa nhiều thế, chiến tích không tồi nha. 】

【 Quả nhiên deadline mới là động lực sản xuất số một, một cây bút, một đêm, một phép màu! 】

Ninh Lạc ngó nghiêng nhìn lén, bị đống số liệu làm choáng váng.

【 Đầu đau quá, ai đang đánh cắp kiến thức của mình vậy? Tại sao mình không hiểu một chữ nào hết? 】

Lộ Đình Châu nhìn qua vài lần rồi gật đầu: "Những thứ như báo cáo tài chính luôn do trợ lý Triệu sắp xếp, quả thật vất vả rồi. Những tài liệu này bình thường để ở đâu, có bảo quản cẩn thận không?"

Triệu Dĩ thấy anh gật đầu liền thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng Lộ Đình Châu quả nhiên không hiểu mấy thứ này, chỉ đang dọa gã mà thôi: "Tôi đều để trong tủ ở văn phòng, máy tính cũng lưu bản điện tử, đều cất giữ cẩn thận."

Gã nhìn Phương Lộc Dã, ánh mắt chứa chan tình cảm: "Thầy Lộ yên tâm, tôi tận tâm với Tiểu Dã, đương nhiên cũng sẽ nghiêm túc xử lý những việc này, nhiều năm như một ngày. Tôi không biết mình đã làm sai điều gì khiến Tiểu Dã nghi ngờ mình, nhưng khiến em ấy tức giận chính là lỗi của tôi, tôi rất xin lỗi."

Gã diễn vô cùng nhập tâm, hoàn toàn không thấy vẻ mặt khó coi tột cùng của An Tri Tầm ngồi bên cạnh.

An Tri Tầm sợ người khác nhìn thấy nên cúi đầu, tay nắm chặt vải quần áo.

Triệu Dĩ nói xong, hài lòng nhìn cảm xúc dần dịu đi trong mắt Phương Lộc Dã.

Ninh Lạc nhìn ánh mắt tro tàn lại cháy của hai người, giọng ngâm nga trầm bổng, cảm xúc dạt dào:

【 Thần có tội: Tội thần thứ nhất, gặp hắn; tội thần thứ hai, giúp hắn; tội thần thứ ba, vui vì hắn; tội thần thứ tư, yêu hắn; tội thần thứ năm, thương hắn. Năm tội đầy đủ, thần, đáng chết vạn lần! 】

Cậu tặc lưỡi lắc đầu:【 Tình cảm sâu nặng muộn màng của đàn ông đến chó còn chê, Tiểu Dã à cậu đừng có làm cừu Sôi Nổi nhá. 】

Phương Lộc Dã như bị dội một gáo dầu lên đầu, như cá mắc xương, như ngồi trên chông gai, như kim châm vào lưng.

Cậu ta khó khăn lờ đi những âm thanh lộn xộn kia, hỏi An Tri Tầm: "Anh cũng nghĩ vậy sao?"

An Tri Tầm bị Triệu Dĩ chạm vào mới ngẩng đầu: "Đương nhiên, hôm qua Triệu Dĩ nói với tôi chuyện này, tôi không ngờ lại khiến cậu Phương hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng tôi, giữa tôi và Triệu Dĩ thực sự không có gì, chỉ là đồng hương thôi."

【 Bây giờ đương nhiên không thừa nhận rồi, ai thừa nhận người đó là đồ ngu, người ta nhắm vào tiền mà đến, chưa vơ vét hết tài sản, chưa cướp hết mối quan hệ của cậu thì làm sao có thể nói toẹt ra được. 】

【 Hai người chơi trò tình yêu bí mật, lén lút kích thích lắm. Còn cậu, Tiểu Dã, bạn tôi ơi, cậu chính là người chồng trong 'văn học mẹ kế', là anh trai trong 'văn học chị dâu', mãi mãi là một phần trong trò chơi của họ. 】

Lộ Đình Châu nói: "Đã là đồng hương, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm, tôi cũng rất ngưỡng mộ diễn xuất của anh An."

Ánh mắt An Tri Tầm lóe lên vui mừng, vội vàng định đứng dậy cảm ơn nhưng Lộ Đình Châu giơ tay ra hiệu hắn ngồi xuống, từ tốn nói: "Nhưng tôi lại rất tò mò, trước đây đạo diễn Lý có một bộ phim truyền hình muốn để Tiểu Dã đóng, sao cuối cùng người diễn lại là anh An?"

Sắc mặt An Tri Tầm trong phút chốc trắng bệch như người chết, sợ đến nỗi không dám động đậy.

Hơi thở Triệu Dĩ ngưng trệ, tiếng tim đập như trống dồn dập bên tai.

Làm sao Lộ Đình Châu biết được?! Ai đã nói gì bên tai anh ta??

Lòng bàn tay gã đổ mồ hôi nhớp nháp cũng không dám lau, vội vàng nói: "Sao có thể có chuyện đó! Chắc chắn là có người hãm hại tôi nói bậy bạ--"

Lộ Đình Châu ngắt lời: "Triệu Dĩ."

Anh nghiêng người về phía trước, ánh mắt mang theo sự đe dọa khóa chặt vào Triệu Dĩ, giọng nói lạnh lùng tựa ngọc: "Anh chỉ có một cơ hội duy nhất, nghĩ kỹ rồi hãy nói."

Triệu Dĩ đối diện với đôi mắt sắc bén thâm trầm của anh, nuốt nước bọt một cách khó khăn.

Gã chợt nhận ra, Lộ Đình Châu dám nói như vậy, chắc chắn là đã có bằng chứng.

Trong không khí như có bàn tay vô hình đang siết chặt, cướp đoạt oxy trong phổi, khiến trán gã rịn mồ hôi lạnh.

Phương Lộc Dã cũng bị khí thế của Lộ Đình Châu doạ kinh sợ, An Tri Tầm thì sớm đã sợ hãi mất hết can đảm.

Người duy nhất không bị ảnh hưởng chút nào là Ninh Lạc đang cúi đầu cuộn thêm miếng Taiyaki, phát hiện bầu không khí không ổn, ngơ ngác ngẩng đầu chớp mắt.

【 Cậu nói xem, bánh Taiyaki (nhai nhai nhai) rốt cuộc là ai phát minh ra (nhai nhai nhai) sao có thể ngon đến thế nhỉ. 】

Phương Lộc Dã bị cậu làm gián đoạn mới hoàn hồn, khóe miệng giật giật.

Khi nhìn lại hai người kia, mặt hoàn toàn trầm xuống: "Còn có chuyện này nữa? Triệu Dĩ, mẹ kiếp anh không muốn sống nữa à!"

"Cả anh nữa" Cậu ta lại nhìn về phía An Tri Tầm, ánh mắt độc ác, "muốn cút khỏi giới giải trí sớm thì cứ nói, tôi sẽ giúp anh toại nguyện."

Đầu óc Ninh Lạc cuối cùng cũng kết nối được với tình tiết hiện tại.

【 Không ngờ thật sự điều tra ra chuyện âm thầm tham ô nguồn lực, nhưng theo tình trạng yêu mụ mị của Dã Tử thì dễ giải quyết thôi, chỉ cần Triệu Dĩ làm ra vẻ đáng thương một chút là được, mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. 】

Gân xanh trên thái dương Phương Lộc Dã giật giật.

Tên lùn này biết nói chuyện không đấy? Cậu ta có hơi yêu mụ mị một tí nhưng không có nghĩa là cậu ta không có não!

【 Ví dụ như nói gì đó kiểu, ôi Tiểu Dã à hợp đồng này không phù hợp với em đâu, em xứng đáng với điều tốt hơn, hoặc là em đủ tầm rồi không cần cái này để nâng hạng. Muốn chê phải khen trước ấy mà. 】

【 Sau đó lại nói người trong mộng của mình tội nghiệp đến thế nào, không có nguồn lực không có mối quan hệ, giống như một hạt bí ngô trôi nổi vô định trong súp bí ngô vậy, mà em có nhiều tài nguyên như thế không dùng hết chẳng phải là quá lãng phí sao? Chi bằng tận dụng cho nó khỏi phí. 】

Phương Lộc Dã nghe xong siết chặt nắm đấm.

Triệu Dĩ không phụ lòng mong đợi, dưới ánh mắt trông chờ của Ninh Lạc mở miệng: "Tiểu Dã nghe anh giải thích, hợp đồng này không phù hợp với em đâu, em xứng đáng với điều tốt hơn, nhưng An Tri Tầm thì khác, cậu ấy không có nguồn lực cũng không có người--"

Bốp!

Má phải Triệu Dĩ lĩnh một đấm.

Gã bay thẳng khỏi chỗ ngồi, sống mũi đập mạnh vào tường, hai dòng máu mũi chảy xuống, ngơ ngác quay đầu nhìn Phương Lộc Dã, thở gấp, mặt đỏ bừng hét lớn, thổi ra hai bong bóng máu đỏ từ mũi: "Phương Lộc Dã! Cậu có quyền gì mà động thủ!"

"A Dĩ!" An Tri Tầm không buồn diễn nữa, lao tới ôm lấy gã, "Bị thương ở đâu? Mau để em xem!"

"Phụt--" Ninh Lạc nhìn vết đấm cân xứng trái phải trên mặt Triệu Dĩ, nghe An Tri Tầm nói mấy lời sáo rỗng, không nhịn được cười phá lên.

Lộ Đình Châu nghiêng mắt, hỏi Phương Lộc Dã: "Tuyệt vọng rồi chứ?"

Phương Lộc Dã nhìn hai người đang ôm nhau khóc lóc dưới đất, quay mặt đi, mắt không thấy tâm không phiền: "Sớm đã hết hi vọng rồi, đúng là coi em như thằng ngốc để đùa giỡn."

Ninh Lạc hết nhìn người này lại nhìn người kia, hiện tại mới ngộ ra: "Khoan đã, hai người nãy giờ diễn kịch à?"

Lộ Đình Châu chỉ cười không nói.

Ninh Lạc không thể tin nổi:

【 Đù mé, mình bị cuốn vào kịch mà không hề hay biết! 】

An Tri Tầm thấy mặt Triệu Dĩ toàn là máu, giận dữ chỉ vào Phương Lộc Dã hét lớn: "Phương Lộc Dã mày thần kinh à! Tao sẽ kiện mày! Tao muốn bồi thường!"

Phương Lộc Dã cười nhạo: "Không đến lượt anh nói câu này."

Lộ Đình Châu lật chiếc điện thoại đặt trên bàn: "Luật sư Trần?"

Ninh Lạc tò mò nhìn sang mới phát hiện ra điện thoại vẫn luôn đang trong cuộc gọi.

Bên kia truyền đến giọng nam trầm ổn: "Anh Lộ, chúng tôi đã tìm thấy tất cả bằng chứng ở nơi Triệu Dĩ nói, máy tính mã hóa đã được giải mã, tất cả bằng chứng cộng lại có thể trực tiếp báo cảnh sát, theo luật hình sự xác định tội chiếm đoạt tài sản."

Lộ Đình Châu lạnh lùng phun chữ: "Vậy thì báo đi."

"Vâng, thưa anh Lộ, tính thời gian thì cảnh sát sắp đến rồi."

Ninh Lạc ngớ người trước diễn biến, sững ra hồi lâu rồi hỏi Lộ Đình Châu: "Vậy nãy giờ anh đang diễn kịch cộng thêm kéo dài thời gian à?"

"Không" Lộ Đình Châu lắc đầu, "Tôi chỉ muốn để người nào đó nhìn rõ rồi hết hi vọng thôi."

Nếu không theo tính cách của anh chắc chắn sẽ giải quyết gọn gàng hai người kia, thậm chí không cần hỏi nguyên nhân.

Thà giết nhầm một ngàn còn hơn bỏ sót một người.

Vừa dứt lời, cửa phòng lập tức bị gõ:

"Cảnh sát đây, mở cửa."
____

150 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top