☪27. Thiếu nữ tràn đầy sức sống Tạ Quảng Khôn, mặt người dạ thú Lộ Đình Châu

Phương Lộc Dã nhìn bóng lưng hai người sóng vai nhau thấy quá khó tin.

Không phải chứ, tên lùn kia có gì hay mà lại cưa được anh mình?

Phương Lộc Dã sải ba bước thành hai, lên tiếng "Này..." rồi mới nhớ ra không biết cậu tên gì, bèn hỏi thẳng, "Ê lùn, cậu tên gì?"

Ban đầu Ninh Lạc không nghĩ là đang gọi mình, cho đến khi bị chọc vào vai.

Cậu ngạc nhiên mở to mắt, quay phắt lại, giọng cao lên: "Cậu gọi tôi là gì?!"

Tay Phương Lộc Dã xách áo khoác vắt sau lưng, thản nhiên nói: "Tên lùn, đồ lùn."

Thấy vẻ tức giận của cậu, cậu ta càng thêm hả hê.

Ai bảo dám gọi mình là công đang xòe đuôi, hừ hừ.

Ninh Lạc bị chọc tức, ngẩng đầu trừng mắt: "Tôi không lùn! Tôi cao 178.45!"

Phương Lộc Dã ồ một tiếng: "Chưa tới 1m8 mà còn dám không biết xấu hổ thêm số lẻ."

Môi Ninh Lạc run run: "...Cậu nói nữa tôi chửi đấy."

【 Tôi đấm móc trên đấm móc dưới, quét chân, đá xoay người! Tôi múa may tay chân xoay vòng Thomas* bay lên trời cưỡi tàu Thần Châu 1 phóng ra khỏi Trái Đất! Phá hủy Trái Đất! Tất cả biến thành trùng giày hết cho tôi! Trùng giày, xúc xích, thạch, tôi muốn ăn Hỷ Chi Lang! 】*

Phương Lộc Dã cười khẩy, tiếp tục châm chọc, nhìn Ninh Lạc từ trên xuống dưới, ánh mắt khinh miệt: "1m78 là tính cả giày đúng không? Chiều cao thực của cậu phải trừ đi 3cm."

【 %¥#@&......*&¥ Aaaaa nói láo! Đừng ép tôi tát cậu trong lúc tôi đang vui vẻ nhất!!! 】

Ninh Lạc tức đến mức rối loạn, đầu óc không tỉnh táo nữa.

Mây đen trong lòng Phương Lộc Dã tan biến, tâm trạng khá hơn nhiều, khóe miệng vừa nhếch lên cười thì bị Lộ Đình Châu liếc: "......"

Lại phải cố gắng kéo khóe miệng về vị trí cũ.

Đáng ghét, còn phải gọi tên lùn này là chị dâu nữa, đáng ghét.

Lộ Đình Châu bị hai người làm ồn nhức hết đầu: "Được rồi, mau vào đi."

Ninh Lạc quay phắt đi, không nấn ná thêm giây nào.

Phương Lộc Dã chậm một bước, dừng lại bên cạnh Lộ Đình Châu.

Lộ Đình Châu hỏi: "Có chuyện gì?"

Phương Lộc Dã chỉ về phía bóng lưng Ninh Lạc: "Cậu ta..."

"Ninh Lạc."

"Em mặc kệ tên cậu ta là gì" Phương Lộc Dã hạ giọng nghiến răng, "sao cậu ta gọi anh là chồng vậy! Anh, hai người có quan hệ gì?"

"Không có gì, cậu ấy chỉ thích gọi vậy thôi" Lộ Đình Châu thấy vẻ mặt cậu ta vẫn không tin, lại nói, "Fan em gọi em là con trai, chẳng lẽ có nhiều ba vậy à?"

Phương Lộc Dã nghẹn lời: "...Anh, mấy tháng không gặp, sao anh như thể thay đổi thế? Trước đây anh đâu nói chuyện kiểu này."

"Nên mới dung túng em đến mức không phân biệt phải trái, mất cả chừng mực" Lộ Đình Châu trầm giọng nói, "Ngày mai Triệu Dĩ và An Tri Tầm đều đến, em cũng phải đi, giải quyết xong chuyện này rồi hãy vào đoàn."

Phương Lộc Dã vẫn sợ anh, ủ rũ đồng ý, tâm trạng bực bội khó tả bèn chuyển chủ đề: "Anh không thấy lạ à? Đọc tâm trí thì thôi đi, còn có thể tiên đoán tương lai nữa... Mà này, sao anh không cho em nói ra?"

Ánh mắt Lộ Đình Châu nhìn về phía phòng chờ, nhẹ giọng đáp: "Khi tiếng chuông 12 giờ vang lên, phép thuật của bà tiên đỡ đầu sẽ mất hiệu lực."

"Ý anh là...?"

"Đoán thôi," Lộ Đình Châu xoay người, "Vào đi, đừng để đạo diễn Tôn đợi lâu."

-

Thử vai cần xếp số, những người khác đều đang đợi trong phòng chuẩn bị.

Dù sao cũng là dự án S+, lại có Lộ Đình Châu đích thân đến phỏng vấn nên ai nấy đều căng thẳng chuẩn bị.

Tuy nhiên khi Phương Lộc Dã vừa bước vào vẫn thu hút không ít ánh nhìn. Dù sao chuyện vừa xảy ra ở hành lang đã được truyền tai nhau, ai cũng tò mò muốn chết nhưng không dám nhìn.

Phương Lộc Dã lạnh lùng quét mắt một lượt, mọi người vội cúi đầu tránh né.

Ninh Lạc thì không, cậu trừng mắt nhìn cậu ta một cái.

Vẫn chưa hả giận, chân dưới bàn đá mạnh vào không khí mấy cái, nghiến răng ken két.

【 Đảo nghịch Thiên Cang! Đảo nghịch Thiên Cang! Cứ đợi đấy, xem ngày mai gặp Triệu Dĩ và An Tri Tầm cậu còn cười nổi không! Nhưng tôi cười được, tôi sẽ cười đấm giường, cười rụng đầu, cười biến thành con lợn rừng to đùng rồi húc cậu nát bét! 】

Khóe miệng Phương Lộc Dã lập tức kéo thẳng.

Muốn làm tổn thương nhau phải không? Cứ chờ đấy!

Ninh Lạc tức đến nỗi chữ trong lòng liên tục hiện lên, nửa tiếng liền không ngừng nghỉ. Phương Lộc Dã thực sự chịu không nổi nữa, bắt đầu hối hận sao mình lại đi trêu chọc cậu làm gì, bèn đi nhà vệ sinh trốn cho yên tĩnh.

Thấy cậu ta đi rồi Ninh Lạc mới thoải mái hơn tí, cắn ngón tay đợi đến lượt thử vai. Trước cậu còn khá nhiều người, đợi một lúc lâu mới đến lượt.

Ninh Lạc gõ cửa phòng phỏng vấn.
Trong phòng chỉ có vài người chủ chốt của đoàn làm phim cùng nam nữ chính đã được chọn.

Ninh Lạc vừa nhìn đã thấy Lộ Đình Châu ngồi ở giữa hàng ghế đầu tiên.

Người đàn ông đã cởi áo khoác, chỉ mặc chiếc áo len cổ cao, hơi nghiêng người chân vắt chéo tựa vào ghế, ngón tay xoay xoay cây bút màu đen, thấy Ninh Lạc thì dùng đầu bút gõ gõ mặt bàn, khẽ mỉm cười với cậu.

Nhìn thấy anh, Ninh Lạc lại nhớ đến cái búng tay ở hành lang vừa rồi, bất giác đưa tay gãi gãi mặt.

Nén mãi mà vẫn không nén được.

【 Cười với em hoài làm chi? Anh có tâm sự gì mà cười mãi thế, thật là, cười dịu dàng làm gì chứ, có chút nhan sắc là được rồi, đẹp trai quá mức vậy là chê em chưa đủ xao động à. 】

Khóe miệng Lộ Đình Châu cười càng sâu hơn.

Còn nữ chính đang chống cằm ngắm trai đẹp thì nụ cười cứng đờ trên mặt.

Má, tiếng gì vậy? Ai đang nói chuyện?

Chai nước khoáng rơi bộp xuống đất đánh thức cô. Cô quay đầu nhìn, hoá ra là biên kịch Tống Nam ngồi ở góc phòng.

Thấy ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía mình, mặt Tống Nam đỏ bừng vì căng thẳng: "Xin, xin lỗi, vô ý làm rơi."

"Không sao không sao."

Đợi mọi người quay đầu lại, Tống Nam mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa rồi... chắc là ảo giác thôi nhỉ? Có phải do thức đêm viết kịch bản quá mệt không?

Tôn Học Bân béo hơn lần đầu gặp một vòng, cười hì hì nói với Ninh Lạc đang đứng: "Bắt đầu đi, hãy chọn đoạn cậu muốn diễn."

Ninh Lạc thử vai nam ba, một tiểu thế tử xuất thân cao quý, sinh ra vào cuối triều đại được gia đình nâng niu, nuôi dưỡng thành một kẻ ngây thơ kiêu căng, nhưng vì vương phủ bị cuốn vào vòng xoáy chính trị nên cuối cùng phải chết thảm.

Ban đầu Tôn Học Bân nghi ngờ lời Vương Lâm, hắn cho rằng Vương Lâm tiến cử Ninh Lạc chẳng qua chỉ là khen người nhà, nhưng phải công nhận hình tượng của Ninh Lạc quả thật phù hợp với nam ba này, trong mắt chứa đựng vẻ trong sáng không hiểu chuyện đời.

Hi vọng đừng quá tệ, dù sao hắn cũng phải có lời giải thích với Vương Lâm, tên này tối qua còn gọi điện nhắc hắn nữa.

Tôn Học Bân thầm nghĩ.

Ninh Lạc cúi người chào, đứng yên tại chỗ nung nấu cảm xúc, đến khi mở mắt ra đã thấy hốc mắt đỏ hoe, chỉ cần chớp nhẹ, nước mắt liền tuôn rơi, gương mặt cậu mang theo nét bi thương.

Lộ Đình Châu từng hợp tác với cậu, tất nhiên biết Ninh Lạc tài năng ra sao, nhưng thấy cảnh này vẫn thầm kinh ngạc, ngồi thẳng người dậy.

"Khóc trong một giây ư?" Có người phía sau khẽ thán phục.

Ninh Lạc chọn đoạn thế tử biết tin cha mẹ đều qua đời, lại biết rằng hoàng đế thực ra biết họ bị oan, nhưng vì hoạn quan chuyên chính nên xem họ như con tốt bỏ đi, không thèm quan tâm.

Cậu lột tả hoàn hảo sự tuyệt vọng cùng cực dẫn đến tê liệt, muốn chết mà không được.

Cảm xúc mãnh liệt nhanh chóng lan sang các giám khảo có mặt, Tôn Học Bân trong lúc bồng bột muốn chốt luôn.

"Khoan" Lộ Đình Châu đánh giá Ninh Lạc vài lần rồi nói, "Thử trang điểm trước đã."

Tôn Học Bân vội vàng nói: "Đúng đúng, thử trang điểm xem có hợp không." Hắn gọi nữ chính đã được chọn, "Tiểu Tô, lát nữa cô diễn đôi với cậu ấy nhé."

Đúng vậy, nam ba chính là người trong lòng chết sớm của nữ chính.

Nữ chính Tiểu Tô đứng dậy, cô đóng vai một nữ tướng quân, cười đùa chắp tay: "Tuân lệnh."

Ninh Lạc thay trang phục xong bước ra đứng cạnh Tiểu Tô.

Tôn Học Bân nhìn hai người, xoa cằm cau mày: "Cảm thấy không ổn lắm......"

Lộ Đình Châu lên tiếng: "Hai người không có sự tương hợp, ánh mắt Ninh Lạc quá thuần khiết, hơn nữa......" Anh trầm ngâm một lúc rồi vẫn cân nhắc từng từ nói ra, "Tiểu Tô quá cao."

Tiểu, Tô, quá, cao!

Ninh Lạc hoa mắt.

Có khác gì nói mình quá lùn đâu!

【 Aaaaa chồng ơi! Anh là kẻ giết người không dao! 】

Nếu không phải đang thử vai, Ninh Lạc đã tung một bộ quyền quân đội rồi. Người nhỏ bé trong lòng nhảy lên nhảy xuống, chỉ muốn lắc vai Lộ Đình Châu mà hét lớn "Chồng ơi sao anh không nói tiếng người nữa vậy!"

Tiểu Tô đứng bất động như bị ấn nút tạm dừng.

Tống Nam lại làm rơi chai nước.

Phắc, vừa rồi quả nhiên không phải ảo giác, hắn/cô thật sự biết đọc tâm trí!

Giây tiếp theo, Tiểu Tô mở to mắt: Cailonma! Chồng?? Lộ Đình Châu kết hôn bí mật???

Trời ơi đớp được drama lớn rồi! Tin tức bom tấn!

Trong mắt cô bùng lên ngọn lửa hóng hớt, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người nhanh đến mức như sắp phát ra tia lửa.

Lộ Đình Châu cúi đầu xem kịch bản để tránh ánh mắt oán trách của Ninh Lạc, lật vài trang tài liệu rồi nói: "Thử vai nam hai đi."

Mọi người lại đồng loạt nhìn anh.

Tiểu Tô biết vai Phương Lộc Dã thử chính là nam hai. Ai nấy đều mặc định vai này đã được định trước, hơn nữa diễn xuất của Phương Lộc Dã cũng không tệ.

Vậy nên bây giờ là vòng chung kết chị dâu đấu với em chồng, xem ai có vị trí cao hơn trong lòng Lộ Đình Châu?

Rốt cuộc là tình yêu thắng tình anh em, hay là anh em đá bay người vợ đầu ấp tay gối? Bản tin trực tiếp, tường thuật tại chỗ, đừng đi đâu cả!

Tiểu Tô hận không thể cầm ngay cái loa để tường thuật diễn biến tình hình trực tiếp, thưởng thức drama đầy 'ngọt ngào' này.

Tống Nam thì khác, hắn đã cuộn ngón chân, bịt tai úp mặt xuống bàn không muốn nghe nữa.

Cứu mạng! Xấu hổ quá, thế này không chết vì mất mặt sao?

Hắn đã thay Ninh Lạc chết bao nhiêu lần rồi.

Náo nhiệt là của bọn họ, Ninh Lạc chẳng có gì cả, cậu chỉ có mỗi trái tim bị tổn thương, mặt đờ đẫn đi theo chuyên viên hóa trang ra sau thay đồ.

【 Tình yêu trong tim chợt nguội lạnh, những thứ không thể giết chết tôi thà rằng cứ giết tôi đi còn hơn... 】

Tiểu Tô: "..."

Không ngờ thằng nhóc này là kiểu loại da nhạy cảm.

Tôn Học Bân nhân lúc Ninh Lạc rời đi liền thăm dò: "Thầy Lộ, vai này trước đó đã có ứng cử viên khá tốt rồi mà."

Lộ Đình Châu không giải thích nhiều: "Người có tài năng thì được trọng dụng."

Đợi Ninh Lạc thay trang phục ra, mắt Tôn Học Bân sáng lên.

Hắn vỗ tay khen ngợi: "Mắt thầy Lộ quả nhiên tinh tường, đúng là hợp vai nam hai."

Nam hai xuất thân là nô lệ chăn ngựa, từng bước chiến đấu gian khổ, bước trên núi xương sông máu Phong Lang Cư Tư, trở thành vị tướng trẻ khiến kẻ địch nghe danh đã mất mật, nhưng trời đố kỵ người tài, hắn chết khi chưa đến tuổi trưởng thành. Cả đời huy hoàng nhưng lại ngắn ngủi.

Số cân Ninh Lạc giảm trong phim trước vẫn chưa tăng lại, trang phục khoác lên người rộng thùng thình rất phù hợp với nam hai trong nguyên tác vì thiếu dinh dưỡng từ nhỏ nên thân hình gầy gò.

Lộ Đình Châu để cậu thử vai này tất nhiên là vì nhân vật có tính cách tương đồng với vai nô lệ câm mà hai người từng hợp tác trước đấy. Khi ấy Lộ Đình Châu đã cảm thấy nếu Ninh Lạc không đóng một vai như vậy thì quả là đáng tiếc.

Tôn Học Bân rất hài lòng: "Vậy hãy diễn cảnh chết trên cầu đi."

......

Khi Ninh Lạc ra ngoài, Hứa Linh vội vàng tiến lên: "Thế nào rồi? Sao vào trong lâu thế?"

Ninh Lạc uống ngụm nước làm ướt cổ họng, vẻ mặt mệt mỏi, ôm trái tim thủy tinh vỡ vụn nói: "Đợi kết quả thôi, chắc không có vấn đề lớn. Em đi vệ sinh một lát."

【 Đừng hỏi tôi mấy tuổi, cảm xúc của tôi vụn vỡ... Tên lùn... Ha ha, tên lùn... Tiễn Thu* ơi, đầu ta đau quá, liệu ta có thể cao lên được nữa không... 】

Hứa Linh càng thêm lo lắng, nhìn theo bóng cậu đi tìm nhà vệ sinh như một hồn ma.

"...Sao vậy nhỉ, bị đả kích gì à?"

Khi Ninh Lạc ra ngoài, hành lang im ắng, buổi thử vai vẫn chưa kết thúc, cậu rẽ một góc lại gặp người không ngờ tới.

"Ơ, anh Đình Châu, sao anh lại ở đây?"

Lộ Đình Châu nói: "Đợi cậu."

Ninh Lạc không chắc chắn lặp lại: "Đợi... em?"

"Đúng vậy" Lộ Đình Châu nói, "Chuyện sáng nay cậu cũng thấy rồi..."

Ninh Lạc ngắt lời anh: "Em tuyệt đối không nói lung tung đâu, em thề!"

【 Chồng ơi anh giết người em đưa dao, anh đào hố em lấp đất, anh ngồi tù em tiếp cơm. Tuy anh nói em lùn nhưng em vẫn không chấp nhất đưa anh vượt ngàn dặm! Đây, chính là tình yêu vĩ đại! 】

"..."

Phương Lộc Dã đứng sau Lộ Đình Châu trợn trắng mắt.

Đúng là thần kinh, không hiểu sao anh mình lại chịu đựng được.

Ánh mắt Lộ Đình Châu dừng lại trên bốn ngón tay giơ lên của Ninh Lạc, không biết có phải ảo giác của cậu không, cứ cảm thấy giọng điệu anh có vẻ bất lực: "Tôi không định nói chuyện đó, tôi muốn hỏi tối mai cậu có rảnh không?"

Ninh Lạc từ từ hạ tay xuống: "Rảnh thì có rảnh... Anh muốn em cùng đi gặp Triệu Dĩ và An Tri Tầm à?"

"Xem một vở kịch mà bỏ lỡ màn kết thì thật đáng tiếc, là diễn viên chắc sẽ rất tiếc nuối nhỉ."

Giọng điệu Lộ Đình Châu vẫn nhẹ nhàng bình thản, nói chậm rãi từng chữ.

Nhưng Ninh Lạc lại nghe ra cảm giác Triệu Dĩ không còn sống được bao lâu nữa, tặc lưỡi cảm thán.

【 Thiếu nữ tràn đầy sức sống Tạ Quảng Khôn, mặt người dạ thú Lộ Đình Châu, hai người đều đã lên đến đỉnh cao trong lĩnh vực của mình rồi! Không cần nói nhiều, vở kịch này mình nhất định phải tham gia, thiếu mình thì sẽ thiếu một phần tiếc nuối (đeo kính râm) (ngậm hoa ngầu lòi) 】

Phương Lộc Dã cố nín cười đến đỏ cả mặt, vai run bần bật.

Hóa ra tên lùn này quay vòng phun mực không phân biệt, chủ yếu là giết chết tất cả, ngay cả anh trai mình cũng không thoát.

Lộ Đình Châu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ việc khi đào hố thuận tiện chôn cất một phần nuối tiếc có bao nhiêu phần khả thi.
____

Note:

1. - Xoay vòng Thomas: Động tác nhào lộn kiểu xoay người của Thomas Flare, một động tác nổi tiếng trong thể dục dụng cụ.

- Hỷ Chi Lang: Là một thương hiệu thạch ăn nổi tiếng ở Trung Quốc, thường được trẻ con yêu thích.

2. Tiễn Thu: Trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện, là người mưu mô, thủ đoạn và trung thành một cách mù quáng với Hoàng hậu Nghi Tu.
____

150 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top