☪23. Người chưa từng nắm tay, nhìn chân gà rút xương cũng thâm tình(1)
Tối hôm diễn ra buổi dạ tiệc từ thiện.
"Đến rồi." Tiểu Tống dừng xe nói.
Ninh Lạc vừa mở cửa xe ra liền rụt ngay lại.
Hứa Linh: "Sao thế?"
"Bên ngoài lạnh đến nỗi đóng băng chết cả chó." Ninh Lạc mặt ủ mày chau.
"Cậu đâu phải chó, liên quan gì đến cậu" Hứa Linh ngạc nhiên, thấy cậu vẫn không muốn động đậy, đẩy đẩy, "Mau đi đi, nghĩ xem các nữ minh tinh đã vượt qua thế nào, người ta mặc váy hở lưng mà vẫn giữ được phong thái, người giỏi hơn đều nỗ lực hơn cậu."
"Người giỏi hơn đều nỗ lực hơn em, vậy em nỗ lực có tác dụng gì chứ?" Ninh Lạc nhắm mắt, chỉ muốn buông xuôi, bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi "Thấy chuyện bất bình, đi vòng tránh xa; biết núi có hổ, co giò bỏ chạy."
Đêm đông rét đậm còn phải mặc lễ phục, người ta làm việc gì vậy? Làm diễn viên vẫn tốt hơn, chỉ cần lấy tác phẩm nói chuyện, không phải chịu khổ thế này.
Hứa Linh nheo mắt: "Có đi hay không?"
Nghe ra ý đe dọa trong lời nói, Ninh Lạc miễn cưỡng chấp nhận số phận, thở dài: "Đi."
【 Nếu không phải vì hít drama, ai mà thèm đến đây làm trâu ngựa. 】
Drama? Drama gì?
Hứa Linh chưa kịp hỏi rõ đầu đuôi, Ninh Lạc đã hít sâu một hơi mở cửa xe đón gió lạnh, run rẩy nói: "Thế giới hôn tôi đầy đau đớn."
Đào Tử thò đầu ra: "Anh muốn đáp lại bằng bài hát?"
Ninh Lạc khịt mũi: "Không, anh muốn thè lưỡi ra, đá lưỡi với nó."
"..."
Thái dương Hứa Linh nổi gân xanh: "Ngưng lảm nhảm, mau đi đi."
Ninh Lạc vốn tưởng độ nổi tiếng của mình không cao lắm, chắc không có nhiều người chụp ảnh, đi thảm đỏ chỉ cần chạy vụt qua là được, nhanh chóng vào trong đại sảnh cho ấm, chiếm một vị trí tốt để hóng drama.
Nào ngờ vừa bước lên thảm đỏ, ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt đổ dồn vào cậu, đèn pha 2000w cũng không sáng đến thế.
Các phóng viên đang chụp ảnh làm việc như máy bỗng nhiên sôi sục, từng người chen lấn lên phía trước.
"Ninh Lạc, cậu có gì muốn nói về vụ 'giày cỏ' trong buổi phát sóng trực tiếp mấy ngày trước không?"
"Ninh Lạc, cậu thường xuyên lên hot search vì tư duy độc đáo, có phải là cố tình xây dựng hình tượng vậy không?"
"Đôi giày cỏ giá 300 tệ trên Taobao hiện đang bán chạy với số lượng hơn 40 nghìn đôi mỗi tháng, anh có suy nghĩ gì về việc này?"
"Nhiều chuyên gia trên mạng cho rằng anh bị tâm thần phân liệt do áp lực lớn, anh nghĩ sao?"
Ninh Lạc mặt mày nhăn nhó.
Mấy người lịch sự chút được không?
Tôi nghĩ sao á? Tôi dùng mắt để nghĩ!
Đù mé, sớm muộn gì cũng báo cảnh sát gô cổ hết cả đám.
Đối mặt với ống kính, dù trong lòng có tức tối đến đâu trên mặt vẫn phải mỉm cười: "Các vấn đề liên quan có thể đợi sau buổi tiệc, tôi sẽ không nán lại đây làm lãng phí thời gian của các diễn viên khác."
Kết thúc dạ tiệc mà túm được tôi thì mấy người thắng!
Ninh Lạc nói mấy lời rập khuôn, tranh thủ lúc mọi người chưa kịp phản ứng đã chuồn nhanh như chớp, không ai kịp bắt.
Vừa vào trong đã bị ai đó túm lấy cánh tay.
Thẩm Văn Dục liên tục nói: "Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi, cậu đến muộn quá đấy."
Đâu ai hiểu, hắn đã đi lòng vòng khắp hội trường nửa tiếng rồi, số bước chân trên WeChat hôm nay chắc chắn đứng đầu bảng xếp hạng.
Ninh Lạc nghi hoặc: "Anh tìm em có việc gì thế?"
Tất nhiên là để hóng hớt rồi.
Thẩm Văn Dục đương nhiên sẽ không nói ra, dẫn cậu đi tìm đội hóng drama: "Cùng một đoàn làm phim thì phải ở cùng nhau chứ, đi, chúng ta đi tìm đạo diễn Vương và Tôn Thiệu Nghi."
Nào ngờ chưa đi được mấy bước đã gặp ngay chính chủ của drama.
Ninh Tịch Bạch thấy Ninh Lạc, sắc mặt thoáng trầm xuống nhưng khi thấy Thẩm Văn Dục đằng sau lại nở nụ cười: "Anh hai. Không ngờ anh lại đến, em đã rất lâu không gặp anh rồi."
"Tiểu Bạch, anh cũng nhớ em nhưng vì huyết áp của ba chúng ta, em tốt nhất đừng tiến lại gần nữa" Ninh Lạc nghiêm chỉnh từ chối cậu ta tiếp cận, "Nếu không em rất có thể sẽ có một chuyến du lịch nửa năm ở châu Phi đấy."
Nghe cậu nói vậy, Ninh Tịch Bạch nghiến răng.
Ba Ninh nói mình không thiên vị, vậy tại sao người nói bậy bạ là Ninh Lạc nhưng người phải đi lại là cậu ta? Tưởng cậu ta là bọt sữa dễ đánh tan chắc?
Thẩm Văn Dục biết quan hệ hai người không tốt nên không lên tiếng mà đứng bên cạnh làm nền, khóe mắt lén lút quan sát Ninh Tịch Bạch.
Chậc chậc, đây chính là nhân vật chính của tam giác tình yêu máu chó à, suýt nữa đã trở thành đồng nghiệp.
Ninh Lạc bẻ ngón tay tính toán: "Tính ra đoàn làm phim của hai ta sẽ kết thúc gần như cùng lúc, em sắp được sang châu Phi rồi, sắp được đi du học rồi có vui không?"
Ninh Tịch Bạch cười gằn: "Vui chết đi được."
Tóc còn giữ không nổi, đi du học cái khỉ gió gì!
Nói tiếp chắc cậu ta tức chết mất, Ninh Tịch Bạch vội vàng rời đi tìm Cận Dung.
Thẩm Văn Dục nhìn người đàn ông cao gầy ở xa, giọng hưng phấn: "Người kia chính là Cận Dung."
Cảm giác hóng drama từ khoảng cách gần quá kích thích!
Quả nhiên, tám chuyện hết mình khiến người ta vui vẻ gấp bội, đớp drama lớn làm người ta rạng rỡ hẳn ra!
Ninh Lạc cũng vội nhìn theo, thấy người đàn ông nắm lấy cánh tay Ninh Tịch Bạch nói nhỏ, tư thế mờ ám.
【 Tiếc quá, Thôi Hướng Dương không có mặt, ông trời vẫn ưu ái kẻ liếm giày coi cậu ta như cháu trai. 】
【 Mà thôi, cả đời cậu ta tuy chưa từng nổi tiếng nhưng bị cắm sừng thì đã từng, cũng nên biết đủ rồi. 】
Thẩm Văn Dục: "..."
Đôi khi thật sự rất muốn để Ninh Lạc mở lớp nghệ thuật vận dụng ngôn ngữ.
Vương Lâm và Tôn Thiệu Nghi nhanh chóng tìm đến, ba người đi theo Ninh Lạc không sai một bước.
Ninh Lạc từ xa đã nhìn thấy Ninh Dương, hắn đến với tư cách là tổng giám đốc của công ty giải trí Sơ Trác.
"Anh."
"Em cũng đến à." Thực ra Ninh Dương không muốn gặp Ninh Lạc vào lúc này lắm, muốn mau chóng kiếm cớ đổi chỗ khác.
Nhưng ngay sau đó ánh mắt Ninh Lạc đã dừng lại trên người phụ nữ bên cạnh hắn: "Vị này là?"
Ninh Dương: "..."
Người phụ nữ lên tiếng: "Xin chào, tôi là thư ký riêng của anh ấy, Trần Nghiên."
Ninh Lạc cười lộ ra lúm đồng tiền, vô cùng nhiệt tình bắt tay: "Chào chị, em là Ninh Lạc."
【 Oa, thì ra là vị này đã lừa anh mình quay như chong chóng, cuối cùng mất cả tiền lẫn tình, không giữ nổi chút phẩm giá đàn ông, đến cả cái quần lót cũng bay mất? 】
Trên trán Ninh Dương nổi lên một dấu thập.
Kiếp trước có phải hắn đã đốt cháy trái đất nên kiếp này mới phải chịu tội nghe tâm tư của Ninh Lạc?
Ba cái đuôi nhỏ đi theo Ninh Lạc đồng loạt sửng sốt.
Ồ hố, không ngờ trước món chính đã cho họ ăn được drama của tổng giám đốc Sơ Trác!
Dịch vụ mua một tặng một này tốt quá, bọn họ thích!
【 Nói mới nhớ, Trần Nghiên với Trần Xuyên Ngang - một trong những nhân vật chính hôm nay là anh em, không biết sau khi cô ta nhìn thấy cảnh tượng gì đó của Ninh Tịch Bạch với Cận Dung và Trần Xuyên Ngang sẽ có suy nghĩ gì nhỉ? 】
Ba người Vương Lâm: À há, hóa ra còn là anh em, người thân của chủ drama!
Nhất thời nhìn Trần Nghiên bằng ánh mắt nồng nhiệt.
Vương Lâm cũng nhiệt tình đưa tay ra, lắc lên lắc xuống: "Cô Trần, nghe danh đã lâu."
Đến xem tin đồn nhà cô đây!
Ninh Dương đứng kế bên nhíu mày.
Khoan đã, sao lại đột nhiên nhắc đến Ninh Tịch Bạch và Trần Xuyên Ngang?
Chẳng lẽ tối nay hai người họ sẽ xảy ra chuyện gì?
Hắn hỏi Ninh Lạc: "Em vừa gặp Tịch Bạch à?"
Ninh Lạc gật đầu: "Gặp rồi, nói vài câu rồi em ấy đi tìm đạo diễn của đoàn làm phim bọn họ."
【 Đạo diễn Cận Dung cũng là một trong những chủ drama tối nay, hắn đánh nhau với Trần Xuyên Ngang vì Ninh Tịch Bạch đấy. 】
【 Anh cả nhìn thấy cảnh tượng đó chắc chắn sẽ bị nhồi máu cơ tim, anh ấy vẫn tin tưởng Ninh Tịch Bạch là bông hoa trắng vô tội, đương nhiên không tin cậu ta đang một chân đạp hai thuyền, còn dính líu cả Thôi Hướng Dương. 】
Mấy người Vương Lâm nhìn nhau.
Tổng giám đốc Sơ Trác hóa ra đơn thuần thế, dễ bị lừa quá.
Ngốc đến mức khiến người khác đau lòng.
Ninh Dương không dám tin vào những gì mình vừa nghe được.
Mặc dù biết Ninh Tịch Bạch có thể không ngây thơ như mình tưởng tượng, nhưng sao lại có lịch sử tình cảm phức tạp đến vậy!
Hắn kéo cà vạt, vô cùng bực bội. Thấy Trần Nghiên vẫn còn ở đây càng bực bội hơn: "Anh trai cô đến rồi phải không? Hai anh em cô đi nói chuyện đi."
Trần Nghiên cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ giữa mọi người, khéo léo nói: "Vậy A Dương nói chuyện đi, em đi trước đây."
【 A Dương, gọi thân mật ghê ta. 】
Ninh Lạc tặc lưỡi cảm thán: 【 Anh đối xử tốt với cô ta giống như chữ 'Phúc' dán dịp Tết vậy, sớm muộn gì cũng phải trả giá thôi. 】
Chỉ số tức giận của Ninh Dương tăng vọt.
Lần trước đã nói là để giám sát dưới mí mắt, Ninh Lạc rốt cuộc có nghe lời hắn nói không?
Cánh tay bị đụng nhẹ, Ninh Lạc chỉ về phía sau: "Anh, anh xem ly rượu kia, có phải là rượu pha chế đặc biệt không?"
Dạ tiệc có rượu, chỉ là mọi người để giữ dáng nên không động vào, điều này khiến người phục vụ bưng ly cocktail màu cam chuyển sắc trông vô cùng nổi bật.
Ninh Dương liếc nhìn, cứng nhắc nói: "Phải, được pha chế tại quầy bar."
Ninh Lạc có ấn tượng đặc biệt sâu sắc với ly rượu, trong nguyên tác đã dùng hơn trăm chữ để miêu tả nó đẹp cỡ nào, mà cậu chẳng biết miêu tả thế làm gì.
【 Xuất hiện rồi, ly rượu pha thuốc C Ninh Tịch Bạch đã uống! 】
Tám đôi mắt đồng loạt nhìn vào ly rượu.
Tôn Thiệu Nghi là diễn viên, chỉ cần liếc mắt đã nhận ra cảm giác chột dạ ẩn dưới vẻ bình tĩnh của người phục vụ, chắc chắn hắn biết ly rượu có vấn đề.
Hắn vội vàng đi về phía nhóm người của đoàn làm phim Ninh Tịch Bạch, đưa ly rượu cho nam chính.
Rồi... đưa mắt nhìn Ninh Tịch Bạch?
Khoan đã, là đưa mắt nhìn Ninh Tịch Bạch phải không?
Hơn nữa, đáng lẽ phải đưa cho Ninh Tịch Bạch mới đúng chứ?
Ninh Lạc nhận thấy diễn biến sự việc không đúng, cố gắng nhớ lại tình tiết cốt truyện gốc.
【 Không ổn rồi không ổn rồi, tại sao lại đưa cho nam chính... Không phải là nên đưa cho Ninh Tịch Bạch sao? 】
【 Để xem nào, rốt cuộc là sai ở chỗ nào... 】
Vương Lâm không ngờ mình hóng drama thôi mà gặp lắm gian truân thế, rất muốn túm lấy vai Ninh Lạc lắc mạnh.
Cậu mau nghĩ đi chứ!
【 Ah, mình nhớ ra rồi! Thảo nào! 】
Ninh Lạc la lên làm Vương Lâm giật nảy người.
【 Là Ninh Tịch Bạch bỏ thuốc! Cậu ta bất mãn với nam chính trong đoàn làm phim từ lâu, lần này muốn nhân cơ hội tiệc đông người để bôi nhọ danh dự đối phương, nào ngờ bị đối phương nhìn thấu và bị bỏ thuốc ngược lại, mới tạo thành màn kịch sau đó. 】
【 Bông hoa trắng không chịu nổi nhục nhã nổi dậy chống trả, cuối cùng tự làm tự chịu, mang đúng khí chất một mỹ nhân ngốc nghếch. 】
Từ lúc bắt đầu, Ninh Dương nghe mà lông mày nhảy dựng, lúc này càng nghi ngờ và kinh ngạc.
Ninh Tịch Bạch rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật mà hắn không biết?
Không, chờ đã, có khi là Ninh Lạc nhớ nhầm. Ninh Dương trong lòng vẫn còn ôm một chút hi vọng.
Nhóm ba người hóng chuyện thì không lo nhiều như vậy.
Tôn Thiệu Nghi nói nhỏ: "Đáng đời."
Hai người kia gật đầu đồng ý.
Ninh Lạc thấy Ninh Tịch Bạch sau khi uống ly rượu chưa được mấy phút đã ôm đầu đi về phía nhà vệ sinh, ba phút sau, Cận Dung cũng đi theo.
Mắt cậu sáng lên, cố tình đợi một lúc rồi mới đuổi theo.
Chẳng vì gì khác, chỉ muốn xem ba người họ 'diễn cảnh' thế nào.
Nhưng lại bị Ninh Dương chặn lại: "Em đi đâu?"
"Không kịp giải thích đâu" Ninh Lạc gấp gáp nói, "Em đi làm chút việc ở sở."
Ninh Dương: "Em phạm tội gì à?"
"Đi vệ sinh, giải quyết chuyện quan trọng đời người!"
Ninh Lạc đã chạy đi xa.
Vương Lâm trong cái khó ló cái khôn: "Ôi, tôi đột nhiên thấy hơi khó chịu."
Thẩm Văn Dục ôm bụng: "Tôi cũng vậy, có vẻ như cơm hộp của đoàn làm phim không được sạch sẽ lắm."
Tôn Thiệu Nghi không nói gì, trực tiếp đuổi theo Ninh Lạc.
"Này chú đợi bọn anh với!"
Ninh Lạc đuổi ra ngoài, nhìn hành lang trống trơn mà bối rối.
"Chết cha, mình không biết là nhà vệ sinh nào..."
Vương Lâm nghe thấy cậu lẩm bẩm sốt ruột muốn chết.
Gì cơ? Không biết là nhà vệ sinh nào?
Biết nhiều chuyện thế mà lại quên mất chi tiết quan trọng nhất!
【 Vị trí chắc là khá hẻo lánh nhỉ, không thì sao gây ra động tĩnh lớn như vậy mà không có ai đến xem? 】
Ninh Lạc nghĩ tới nghĩ lui, vừa quay đầu lại, đối diện với ba gương mặt sốt ruột: "..."
Cậu không hiểu nổi: "Đạo diễn Vương, sao mọi người lại đi theo?"
Vương Lâm viện đại một lý do: "Đau bụng."
"À à, vậy mọi người đi đi" Ninh Lạc nhường chỗ, thấy bọn họ vẫn không động đậy, thúc giục, "Mau đi đi, một lát nữa dạ tiệc sắp bắt đầu rồi."
Vương Lâm tự bê đá đập chân mình, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn vào nhà vệ sinh.
Khoảng cách quá xa nên anh ta hoàn toàn không nghe được tâm tư của Ninh Lạc!
Vậy thì làm sao hít drama được!
Ninh Lạc tìm một lúc không thấy, tiếc nuối vì mình không có duyên với drama, lông mày rũ xuống.
Thất vọng, lòng thật sự nguội lạnh là lúc không còn tranh cãi ầm ĩ.
Cậu đi về nhưng đụng phải Ninh Dương đang đi tìm mình, liền bị hắn kéo đi.
"Em rốt cuộc đang tìm gì, Ninh Tịch Bạch đang ở..." nhà vệ sinh?
Ba chữ cuối cùng bị tiếng hét chói tai của phụ nữ át đi.
Ninh Dương biến sắc, kéo cậu chạy về hướng phát ra âm thanh.
____
Vote để buff động lực cho tui nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top