☪20. Mỹ nam cao quý nên xứng với đám hạ lưu chúng ta

Ninh Lạc đã nảy ra ý định đổi khách sạn.

【 Không được, lát nữa sẽ nói với đạo diễn Vương đổi khách sạn khác, hai ngày nữa chuyển hết ra ngoài. 】

【 Chỉ cần nghĩ đến việc Cận Dung sau khi hắc hóa sẽ giam cầm và đánh đập người trong phòng tối, tôi đã lo lắng cho sự an toàn của mình rồi, loại chó điên này nhỡ đâu đột nhiên cắn người một phát thì sao? 】

Nghe xong, Vương Lâm sợ hãi tập hợp khẩn cấp toàn bộ đoàn làm phim, dặn họ không được gây sự với đoàn làm phim bên cạnh nếu không cần thiết, đặc biệt là với đạo diễn Cận Dung.

Ninh Lạc gật đầu như gà mổ thóc: "Chúng ta cũng đổi khách sạn đi."

【 Hữu bằng tự viễn phương lai, tuy viên tất tru! 】*

Vương Lâm: "Đúng vậy, hai ngày nữa sẽ chuyển, quản lý ekip nhanh chóng sắp xếp."

Giải quyết xong việc lớn trong lòng, hai người cùng thở phào nhẹ nhõm.

Ánh mắt Vương Lâm rơi xuống người Ninh Lạc, gửi lời thăm hỏi ân cần: "Sụt bao nhiêu ký rồi?"

Ninh Lạc: "..."

Lần cuối cùng lên cân, sụt 5 ký.

Vương Lâm hài lòng: "Khá lắm, tiếp tục giữ vững."

Ninh Lạc gần như kiệt quệ: "Đạo diễn Vương, anh có biết hôm qua em đã ăn gì không?"

"Ăn gì?"

Ninh Lạc giơ một tay lên đếm: "Em đã ăn một miếng thịt bò, hai quả trứng gà, hết. Sau đó diễn một ngày. Cơ thể em còn tưởng em sắp tèo luôn cơ."

Ngoài việc chỉ nạp vào đủ thức ăn để duy trì sự sống thì chỉ còn cách cắt cụt chân tay mới giảm cân nhanh được.

Vương Lâm vỗ vỗ cậu: "Giảm cân chỉ là chuyện nhỏ, cậu có thể làm được. Diễn viên đều là người được chọn lọc trong trăm người, cậu đừng để thua ngay từ vạch xuất phát."

Ninh Lạc yếu ớt đẩy anh ta ra: "Thế thà em thua ngay từ vạch xuất phát còn hơn là thua ở vạch đích."

Vương Lâm: ?

Ninh Lạc: "Đỡ tốn công chạy."

Vương Lâm khích lệ: "Vẫn nên chạy đi, có lợi cho việc giảm cân đấy."

"..."

Người nhỏ bé trong lòng Ninh Lạc đã vo anh ta lại đá bay ba cây số rồi.

Sau khi than vãn với Vương Lâm (mặc dù không nhận được xíu đồng cảm nào), Ninh Lạc tiếp tục co ro trong góc mọc nấm, tìm một cành cây vẽ vẽ trên mặt đất, cố gắng thôi miên bản thân rằng mình hoàn toàn không đói.

Nhưng lòng oán giận có thể nuôi sống mười Tà Kiếm Tiên* rồi.

Đúng lúc này, Hứa Linh gọi điện cho cậu.

"Chuyện tạp chí của cậu và Lộ Đình Châu trên mạng vẫn đang cãi nhau, tôi sợ Lộ Đình Châu tức giận nghĩ rằng chúng ta muốn lợi dụng mình để tăng độ hot nên đã gọi điện cho quản lý của anh ta để dò la, đối phương khá độ lượng nói không sao, còn giúp đỡ chúng ta."

"Nhưng cậu đừng có phát biểu gì lúc này, cũng đừng trả lời những lời không hay, tránh gây thêm rắc rối."

"Vâng, em biết rồi" Ninh Lạc ôm cái bụng đang kêu òng ọc, viết chữ "Lộ" trên mặt đất, âm trầm hỏi, "Trên mạng có phải chửi em nhiều lắm không?"

Cậu vốn luôn giỏi lắng nghe ý kiến của người khác.

Lát nữa sẽ vào tài khoản phụ xem ai có ý kiến với mình.

"Chửi thì chắc chắn có rồi, làm minh tinh ai mà không bị chửi? Nhưng không nhiều như cậu nghĩ đâu, vụ cậu phát điên hôm trước mang lại một làn sóng fan trung lập, không ít người nói là hóng hớt nhưng thực ra đứng về phía cậu."

"Chủ yếu là fan của Lộ Đình Châu làm ầm ĩ, cho rằng cậu không xứng, đeo bám này nọ. Mấy cái này nghe cho vui thôi."

Ninh Lạc vừa nghe, nhanh chóng xóa chữ "Lộ" đi, oán khí ngút trời: "Em xứng với trời xứng với đất xứng hưởng Thái Miếu, em không xứng với anh ấy? Em có đủ tư cách để trừng phạt kẻ nói xấu mình!"

Hứa Linh: "..."

Dạo này cậu có đi khám bác sĩ không?

Ninh Lạc cúp điện thoại rồi đăng nhập vào tài khoản phụ.

Hiện giờ phẩm chất của cậu thấp đến mức đáng sợ, đứng trên mặt đất cũng có thể dựng ngón giữa với cả thế giới.

Không cần tìm kiếm, ngay trang chủ đã gợi ý tên mình.

Cậu nổi tiếng thật rồi.

【 Rốt cuộc ai muốn nhìn bản mặt của Ninh Lạc đấy? Giới giải trí có cậu ta chẳng khác nào cứt chuột rơi vào nồi cháo. 】

【 Lửa Bốc Đũng Quần: Các người làm nhiều điều ác, quen biết cậu ấy cũng bình thường. 】

【 Ninh Lạc đừng có tối ngày giả ngô giả nghê trên mạng, tôi và đám bạn ghét cậu ta vãi. 】

【 Lửa Bốc Đũng Quần: Một người ghét Ninh Lạc thì đó là vấn đề của người đấy; cả đám người ghét Ninh Lạc là do các người quen biết nhau. 】

【 Chuyện gì đang xảy ra vậy, có ai cho tôi biết không? Không phải trước đây Ninh Lạc chỉ lan truyền tin đồn mà không ship CP sao? Thay đổi rồi à? 】

【 Lửa Bốc Đũng Quần: Đâu có, trai ngoan không có đất diễn, cậu ấy vẫn còn quá thuần khiết. 】

【 Sao vẫn còn người chưa xem video Ninh Lạc phát bệnh nhỉ? Tôi lập một nhóm rồi, vào nhóm quét mã QR, hội viên chỉ 0.99$, bấm link để vào. 】

Ninh Lạc nhìn thấy, nghĩ sao lại có người kiếm tiền thất đức như vậy!

【 Lửa Bốc Đũng Quần: Sau này nếu không phải nội dung tục tĩu đồi bại thì đừng có mà lan truyền, chẳng được cái nước non gì ngoài việc lãng phí thời gian của mọi người! 】

Rồi tiện tay báo cáo luôn.

Cậu trên mạng như Peashooter*, đùng đùng đùng để lại bình luận, thu hút sự chú ý của khá nhiều cư dân mạng. Có người lượn qua trang chủ Weibo của cậu rồi quay lại.

【 Thành phần của cậu phức tạp quá nhỉ? Fan tự huyễn của Lộ Đình Châu + Akgae* Ninh Lạc? 】

Một người khác trả lời: 【 Cũng có thể là fan cp của hai người họ. 】

Dưới bình luận, mọi người liên tục đồng tình, cảm thấy đã tìm ra chân tướng.

Ninh Lạc không vui, cái gì mà cp với vỏ dưa, người có thể ghép đôi với cậu chỉ có một thôi!

【 Lửa Bốc Đũng Quần: Xin lỗi nhé, tôi chỉ ship Ninh Lạc x Nhân Dân Tệ, những thứ khác đều không có giá trị! Đây là quan niệm thiện ác của tôi, tiền là nhất [chắp tay cầu nguyện]. 】

Cư dân mạng: 6*

【 Thầy Đũng Quần, bái thầy làm sư phụ. 】

Sau khi tung liên hoàn cước trên mạng, Ninh Lạc thấy tinh thần sảng khoái hẳn lên, chợt nhớ đã lâu không xem cập nhật của 'thái thái' trên Weibo nên đầy háo hức bấm vào.

Cậu lâu lắm không ghé thăm, lần này ít nhất cũng phải tích lũy được năm sáu chương dài béo bở chứ nhỉ?

Đọc một lèo mới đã!

Ninh Lạc mở trang Weibo quen thuộc, chuẩn bị đón lấy niềm an ủi ngọt ngào để xoa dịu tâm hồn mong manh bị tổn thương của mình.

Ai dè phát hiện tác giả xin... nghỉ!

Không... cập... nhật... một... chương... nào!

Tựa như sét đánh giữa trời quang.

Ninh Lạc ôm đầu đau khổ, đeo mặt nạ bi thương.

【 Không... Tôi không tin... Yến Tử, không có em tôi biết sống sao đây, Yến Tử!! 】

Hai chữ cuối cùng như ứa máu, ai oán vô cùng, người nghe đau lòng, người nghe...

Người nghe muốn tát cậu một cái!

Vương Lâm suýt nổ tung đầu, tiếng hét của Ninh Lạc trực tiếp gây ra một cơn sóng thần cấp 10 trong đầu anh ta.

Anh ta run rẩy chỉ về phía cửa: "Ninh Lạc, ra ngoài chơi một lát đi."

Đừng ở trong phòng nữa!

Tôn Thiệu Nghi còn thẳng thừng hơn, đẩy người ra ngoài, đóng cửa lại, làm một mạch không hề do dự.

Để lại một câu: "Không có việc gì cho cậu ở đây đâu, đi chơi đi."

Ninh Lạc bị đuổi ra ngoài, ngồi xổm bên lề đường, tay ôm đầu gối, buồn bã tự ôm chặt lấy mình.

Bị đuổi ra cùng cậu còn có Đào Tử và Tiểu Tống.

Đào Tử đầy hứng khởi: "Bây giờ đang rảnh, hay chúng ta chạy mười vòng quanh đoàn làm phim đi!"

Ninh Lạc méo mó: "... Em là ác quỷ à?"

Ninh Tịch Bạch đang đợi quay phim, từ xa đã nhìn thấy cậu, ghê tởm quay đầu đi, mắt không thấy thì tâm không phiền.

Địa điểm quay phim đông người hỗn tạp, Ninh Lạc thấy cậu ta không biết sẽ phát khùng cỡ nào.

Anh ta không cần mặt mũi nhưng bản thân mình vẫn cần.

Thôi Hướng Dương vừa đi mua trà sữa về cho cậu ta, thấy vẻ mặt cậu ta có điều khác lạ: "Sao vậy Tịch Bạch?"

Ninh Tịch Bạch nghiêng người che khuất bóng dáng của Ninh Lạc, không muốn gây thêm rắc rối, nhíu mày thở dài: "Anh bảo biên kịch thêm cho em nhiều cảnh quay thế, em không biết mình có thể diễn tốt không. Hơn nữa em thấy mấy ngày nay anh hai liên tục lên hot search, độ nổi tiếng cao hơn em, chúng ta lại quay xong và chiếu gần như cùng lúc, em sợ đến lúc đó..."

Cậu ta rất am hiểu nghệ thuật lưu bạch*, nói để lại ba phần cho Thôi Hướng Dương đoán.

Thôi Hướng Dương cũng rất hiểu ý, lập tức nói: "Em sợ đến lúc đó không bằng cậu ta à? Em lo xa quá rồi, với diễn xuất của cậu ta thì diễn xác chết còn không ra hồn. Hiệu ứng trên tạp chí đều là do photoshop, em cứ yên tâm đi."

Ninh Tịch Bạch nhận lấy trà sữa: "Em vẫn lo, sợ mình không bằng anh ấy."

Thôi Hướng Dương nhìn vẻ lo lắng của cậu ta, trong đầu nảy ra ý tưởng.

Trong giới giải trí ai cũng có thể thuê đội quân ảo, đến lúc đó gã thuê chẳng phải giải quyết xong rồi sao? Đảm bảo chửi Ninh Lạc đến mức bộ phim sau phải rút lui khỏi giới.

Nhưng không thể nói cho Tịch Bạch biết được, em ấy thiện lương như vậy chắc chắn sẽ không đồng ý.

Thôi Hướng Dương chỉ nói: "Em yên tâm, anh sẽ không để cậu ta vượt qua em đâu, cậu ta là cái thá gì chứ."

Ninh Tịch Bạch yên tâm, cười hút một ngụm trà sữa.

Vị ngọt ngấy dính vào cổ họng khiến nụ cười trên mặt cậu ta cứng đờ.

Thôi Hướng Dương: "Sao thế, không ngon à? Anh sợ không đủ ngọt nên đã chọn 100% đường đấy."

Ninh Tịch Bạch miễn cưỡng nuốt xuống: "Ngon lắm."

Trong lòng bực bội nghĩ, 100% đường, 100% đường, 100% đường, thế mà là 100% đường!

Cậu ta phải ăn kiêng bao lâu vì ly trà sữa này đây?

Thôi Hướng Dương rất vui vẻ: "Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, lát nữa chúng ta đi ăn lẩu ốc bươu nhé!"

Ninh Tịch Bạch: "..."

Hám ăn như lợn, tự đi mà ăn!

-

Nhiếp Văn Đào vốn đang ở trong văn phòng bàn chuyện đầu tư với Lộ Đình Châu.

Với tài sản ở cấp độ của Lộ Đình Châu, ngân hàng sẽ cử riêng cố vấn tài chính để quản lý tài sản cho anh, đây là dịch vụ miễn phí của ngân hàng dành cho khách hàng cao cấp.

Người phụ trách liên lạc với anh là giám đốc Diêu mới được thay thế gần đây.

Giám đốc Diêu đang phân tích đầu tư tài chính ở bên kia, còn Lộ Đình Châu thì lười biếng tựa vào ghế sofa, hai chân gác lên nhau uống cafe, trông rất thờ ơ nhàn nhã.

Nhưng hắn không dám lơ là, phân tích kỹ từng khoản đầu tư tài chính, từ lợi đến hại, cẩn trọng đánh giá từ góc độ chuyên môn.

Nói đến khô cả cổ muốn uống nước thì bên tay đã được đẩy tới một cốc nước ấm.

Ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt phượng cười của Lộ Đình Châu, hắn ngừng lại: "Cảm ơn ngài Lộ."

"Không có gì" Lộ Đình Châu rút tay về, ngồi xuống, "Cứ làm theo ý anh đi."

Giám đốc Diêu lần đầu tiên gặp người tùy ý đến vậy, dường như hắn nói gì cũng sẽ đầu tư, chẳng quan tâm chút nào đến tài sản của mình, không nhịn được hỏi: "Ngài không sợ tôi lừa sao?"

Nếu không nhầm thì công ty Văn Sang mà Lộ Đình Châu đầu tư gần đây vừa phá sản thì phải?

"Anh có biết người tiền nhiệm của anh đi đâu không?" Lộ Đình Châu thấy hắn lắc đầu, từ tốn nói, "Đi trồng cây ở sa mạc rồi, cùng với anh trai tôi."

Đôi mắt đó dù không cười cũng chứa ba phần ý cười: "Tôi đầu tư vào một dự án công ích, hai người họ lại rất nhiệt tình với việc này, quyết định ở lại sa mạc thêm năm sáu năm mới về."

Giám đốc Diêu lạnh cả người, vội vàng cụp mắt, gượng cười: "À, ra vậy, quả thực là những người tốt bụng nhiệt tình."

Lộ Đình Châu thấy vẻ mặt rõ ràng là sợ hãi của hắn, trong mắt có thêm vài phần thú vị, chân thành mời: "Tôi vừa đầu tư vào một dự án công ích tiếp theo, là gửi lời chúc phúc đến vùng núi nghèo, vẫn còn thiếu một tình nguyện viên. Chỉ là không biết giám đốc Diêu có thích công ích không?"

Giám đốc Diêu nghẹn nửa ngày: "... Ngài Lộ yên tâm, tôi nhất định sẽ hết lòng hết sức phục vụ ngài."

"..."

Nhìn Giám đốc Diêu nói chuyện chính với tốc độ bàn thờ rồi vội vã rời đi, Nhiếp Văn Đào quay đầu: "Cậu dọa anh ta làm gì?"

"Đâu có dọa" Lộ Đình Châu đặt tách cafe xuống, tách cafe va vào mặt bàn phát ra tiếng động nhỏ.

Anh thu lại nụ cười, lạnh lùng nói, "Bọn họ còn dám tiếp tục giở trò, cả nhóm sẽ bị ném sang Châu Phi nuôi muỗi."

Nhiếp Văn Đào: "..."

Anh ta bỏ qua chủ đề này: "Vừa khéo gần đây tôi cũng để mắt đến vài bộ phim truyền hình rất có triển vọng đầu tư, đều là chuyển thể từ IP* nổi tiếng, hai ta cùng đầu tư đi. Trong đó có một bộ em họ cậu sẽ đóng, hai ta làm chống lưng cho cậu ấy luôn."

"Anh quyết định là được rồi."

Lộ Đình Châu nói xong cầm lấy điện thoại vẫn đang rung liên tục.

Nhiếp Văn Đào: "Có ai tìm à?"

Lộ Đình Châu mở điện thoại, liếc nhìn thanh thông báo, khẽ cong môi: "Không phải, là thông báo đẩy tin."

Nhiếp Văn Đào không hỏi nữa.

Dĩ nhiên anh ta cũng không thấy Lộ Đình Châu nhấn vào trang chủ theo dõi đặc biệt có tên "Lửa Bốc Đũng Quần" để xem thành quả một buổi sáng của cậu.

【 Người bạn theo dõi đặc biệt @Lửa Bốc Đũng Quần vừa đăng bình luận...】

【 Người bạn theo dõi đặc biệt @Lửa Bốc Đũng Quần vừa đăng bình luận...】

【 Người bạn theo dõi đặc biệt @Lửa Bốc Đũng Quần vừa đăng bình luận...】

Lộ Đình Châu nhấn thích bình luận 【 Trai ngoan không có đất diễn, cậu ấy vẫn còn quá thuần khiết 】 rồi mở hộp tin nhắn, gõ một câu gửi đi.

【 L: Hỏi một chút, cậu thích Lộ Đình Châu ở điểm nào? Có giống người khác nghĩ anh ấy nhân phẩm tốt, tính cách tốt không? 】

Thầy Đũng Quần vẫn đang trinh chiến ở tiền tuyến, khi rút về hậu phương tiếp tế mới thấy tin nhắn.

【 Lửa Bốc Đũng Quần: Anh ấy làm gì có mấy cái đấy mà thích? 】

【 Lửa Bốc Đũng Quần: Tôi chỉ thích gương mặt của anh ấy thôi. 】

Lộ Đình Châu hỏi Nhiếp Văn Đào: "Anh thấy tính cách và nhân phẩm tôi tốt không?"

Nhiếp Văn Đào đáp lại: "Cậu không có chút tự nhận thức nào à?"

Lại hỏi: "Hỏi cái này làm gì, giữa trưa tự dưng vui tính thế."

Lộ Đình Châu cũng không giận, trả lời: "Không có gì, gặp được người nhìn thấu bề ngoài tôi giống như anh."

"Vậy bảo cậu ta tránh xa cậu ra, đừng như tôi bị lừa phải bán mình cho cậu cả đời." Nhiếp Văn Đào trầm tư.

Lộ Đình Châu cười một tiếng.

【 L: Tôi cũng thấy gương mặt đó đẹp. 】

Đối phương trả lời ngay lập tức, đúng là lướt mạng tốc độ cao.

【 Lửa Bốc Đũng Quần: Nam chị em có mắt thẩm mỹ quá. 】

【 Lửa Bốc Đũng Quần: Mỹ nam cao quý nên đi với bọn hạ lưu chúng ta mới đúng. 】

Lộ Đình Châu không biết sao mình lại trở thành 'chúng ta' với cậu, chụp màn hình bình luận 'trai ngoan thuần khiết' gửi cho Ninh Lạc.

【 L: Thần tượng của cậu là trai ngoan thuần khiết đấy, cậu đừng quá hạ lưu. 】

Trước đây Ninh Lạc vẫn luôn cần mẫn duy trì hình tượng này.

【 Lửa Bốc Đũng Quần: Chú không hiểu. 】

Lộ Đình Châu nhướng mày: Anh không hiểu?

【 Lửa Bốc Đũng Quần: Tiếng tăm bên ngoài có tốt có xấu; hôm nay là trai ngoan, ngày mai làm mẹ kế cũng được. 】

【 Lửa Bốc Đũng Quần: Chủ yếu là giữ vững phong độ, luôn tự tạo hình tượng cho mình nghe thôi. 】

Nhiếp Văn Đào đang trao đổi thỏa thuận với đoàn làm phim sắp đầu tư, bỗng nghe thấy tiếng cười.

Quay đầu lại thấy Lộ Đình Châu ngồi trên ghế sofa khóe môi khẽ nhếch, đuôi mắt đuôi lông mày đều ngập tràn ý cười.

"À phải rồi," Nhận ra ánh mắt của anh ta, Lộ Đình Châu nói mà không ngẩng đầu lên, "Trong tay anh có kịch bản liên quan đến xuyên không trọng sinh gì đó không, đưa tôi xem thử."
____

Note:

1. 有容自远方来,虽远必诛 (Hữu dung tự viễn phương lai, tuy viên tất tru/ Bạn phương xa tới, xa mấy cũng bị trừng phạt!) : Vế đầu được lấy từ câu luận ngữ của Khổng Tử "有朋自远方来,不亦乐乎" (Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ/ Có bạn từ phương xa đến thăm, chẳng mừng lắm sao?)

Vế sau câu xuất phát từ hán thư phần trần dương truyện "冒犯我强大汉朝的行为,即使逃到再远也必须诛杀".
Nôm na là hành vi mạo phạm đại hán triều ta dù chạy trốn bao xa đều bị tru diệt.

=> Mặc dù nghe có vẻ mâu thuẫn theo nghĩa đen nhưng thực chất đây là một tiếng lóng trên Internet thường được dùng để diễn đạt tác dụng hài hước, tương phản; biểu hiện sự chung sống của sự đón tiếp nồng nhiệt với bạn bè và thái độ cứng rắn với kẻ thù.

2. Tà kiếm tiên: Chỉ nhân vật tiên nhân nhưng đi theo con đường tà đạo.

3. 6: Đỉnh, cool, tuyệt.

4. Nghệ thuật lưu bạch: là nghệ thuật sử dụng khoảng trống làm toát lên nét đẹp của ý cảnh, khiến chủ thể càng thêm nổi bật, tạo ra không gian riêng để người ta tưởng tượng, suy ngẫm.

5. Akgae: người chỉ thích một idol duy nhất và thường có thái độ thù địch với người khác có liên quan đến thần tượng của mình.

6. Peashooter:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top