☪ 19. Cóc ghẻ bám ếch xanh, xấu xí mà chơi trò hoa lệ

Ninh Lạc tiến lên phía trước, Thôi Hướng Dương nhìn thấy cậu, bao hận cũ thù mới đều trào dâng, tức giận trợn trừng mắt, mông âm ỉ đau.

Vì Ninh Lạc không nhắc nhở nên gã đã trượt chân trong nhà vệ sinh, gãy xương cụt, phải nằm trên giường cả tháng!

"Nghe nói đoàn làm phim của các cậu sắp phá sản, Ninh Lạc, sao cậu vẫn còn bám ở đây vậy?" Thôi Hướng Dương khoanh tay trước ngực, cười mỉa, "Chẳng lẽ không ai thèm nhận cậu? Nhìn bộ dạng đáng thương của cậu, tôi thật sự muốn đạp thêm phát nữa."

Ninh Lạc bình tĩnh nói: "Đời là món nợ đôi bên, cậu muốn đạp tôi một phát thì tôi cũng chẳng ngại đấm cậu một cú."

"Phụt, haha." Thẩm Văn Dục vai rung lên hai cái, cố gắng nhịn cười.

Vương Lâm vốn đang bực mình vì Thôi Hướng Dương gây sự, giờ nhìn thấy cái đầu tóc đỏ của gã tâm trạng cũng tốt hơn.

Thôi Hướng Dương thấy cả đoàn phim chẳng có ai để ý đến mình, còn bị người ta nhìn chằm chằm cười nhạo, cảm thấy mình bị coi là thằng ngu, phẫn nộ nói: "Ninh Lạc, cậu dám nghĩ đến việc đánh tôi!"

Kiều Tử Thần kịp thời đỡ lấy eo gã: "Hướng Dương, xương cụt của cậu vẫn chưa lành hẳn, đừng kích động."

Chuyện mất mặt như vậy lại đi nói ra! Mặt Thôi Hướng Dương lúc xanh lúc trắng: "Tôi biết! Không cần anh nhắc."

Kiều Tử Thần nhìn gã đầy yêu thương: "An toàn của Hướng Dương luôn là điều tôi đặt lên hàng đầu để bảo vệ."

Ninh Lạc cảm tưởng mắt mình đang bị hấp diêm, một cảm giác khó chịu không thể diễn tả, nhìn thêm một giây cũng là điều bất hạnh khi sinh ra làm người.

【 Bảo vệ cái giề? Bảo vệ xương cụt á hả? Lố bịch ghê ta ơi, sớm biết thế này thà để tôi thối rữa dưới đất còn hơn. 】

【 Ta vốn là hoàng tử được sủng ái hết mực, chỉ vì một sơ suất mà bị kẻ gian hãm hại, bị cách chức hoàng tộc giáng làm thường dân, ai mau mang Viagra đến lắng nghe kế hoạch trả thù của ta đi! 】

Người không thể chấp nhận được hơn cả cậu là Tôn Thiệu Nghi.

Lúc nãy Thôi Hướng Dương đến gây sự, nếu không phải Vương Lâm kéo lại thì cô đã xông tới chọi giày cao gót vào đầu gã rồi.

Nói đồng ý rồi mà cứ kéo dài không đầu tư thì thôi đi, giờ còn rút vốn hủy hợp đồng, kéo theo cả nhà đầu tư khác bỏ chạy, vậy mà còn dám vác mặt đến đây gây sự? Đúng là chán sống.

Tôn Thiệu Nghi trực tiếp mắng: "Mấy thằng chó đực ôm ấp nhau làm gì, cút đi."

Thôi Hướng Dương ngớ người, nổi giận: "Cô nói ai là chó đực?"

"Nói hai người đấy" cô chỉ vào Thôi Hướng Dương, rồi chỉ sang Kiều Tử Thần, "Một người một lòng một dạ làm chó trung thành, một người chuyên mua thuốc muốn lên giường với chó, đúng là cóc ghẻ bám lấy ếch xanh, xấu xí mà chơi trò hoa lệ, trời sinh một cặp đất dựng nên đôi, đến ông Tơ bà Nguyệt cũng không tách ra được."

【 Uể uể uể? Sao chị Thiệu Nghi lại biết hay vậy? 】

Mọi người: Không phải do cậu nói à?

Ninh Lạc suy nghĩ một lúc, thấy có thể lắm:

【 Mỗi lần thuốc hết hạn phải mua lại, Kiều Tử Thần đều giao dịch trong nhà vệ sinh, trước đây chị Thiệu Nghi từng vào nhà vệ sinh nam chặn mình mà tỉnh bơ, vô tình húp được drama trong nhà vệ sinh nam cũng là chuyện bình thường mà. 】

Thẩm Văn Dục ngây người: Không phải chứ, Tôn Thiệu Nghi từng làm cả chuyện này cơ á?

Cô là hạng người như thế sao!

Tôn Thiệu Nghi âm thầm ghi sâu một mối thù với Ninh Lạc, đợi đấy, lần sau sẽ ăn lẩu trước mặt cậu!

Thôi Hướng Dương: "Tôn Thiệu Nghi, cô nói bậy bạ gì đấy hả!"

Tôn Thiệu Nghi tuy giận nhưng khí thế không giảm: "Tôi nói bậy bạ? Cậu sờ túi anh ta xem có bất ngờ gì không? Đó là thứ tốt anh ta mua về để dùng trên người cậu đấy."

Thôi Hướng Dương kéo Kiều Tử Thần ra: "Anh lấy ra cho bọn họ xem đi, xem có phải chẳng có gì không!"

Thấy Kiều Tử Thần đứng im như tượng, gã đẩy một cái: "Lấy ra đi."

Ninh Lạc nhỏ giọng châm thêm dầu vào lửa: "Có phải là không dám lấy ra không, có tật giật mình mà."

【 Khám người! Khám người! Khám người! 】

Vương Lâm và Thẩm Văn Dục cũng ngóng cổ ra nhìn, vẻ mặt đầy mong đợi.

Bọn họ thích nhất là xem những màn mua vui thế này!

Thôi Hướng Dương trừng mắt nhìn bọn họ, trực tiếp thò tay vào túi Kiều Tử Thần.

Kiều Tử Thần giữ chặt không cho gã lấy, mặt mày hoảng loạn: "Hướng Dương..."

Thôi Hướng Dương nhìn bộ dạng của gã ta, đột nhiên hiểu ra điều gì đó, một tay gạt tay gã ta, móc ra một hộp thuốc rồi mở ra, không thể tin nổi: "Đây là gì?"

Ninh Lạc lập tức thò đầu qua nhìn.

Cậu chưa từng thấy thuốc C *trông như thế nào.

Thấy chỉ là viên thuốc màu trắng nhỏ bình thường thì bĩu môi.

Khoé miệng Tôn Thiệu Nghi co giật, hay lắm, lại còn thất vọng nữa chứ.

Sự việc đột nhiên bị vạch trần, Kiều Tử Thần gấp gáp che đậy: "Đây là thuốc chữa bệnh dạ dày của tôi, không phải loại thuốc kia, những thứ cô ta nói tôi chưa từng nghe qua!"

Thôi Hướng Dương nghiến răng: "Thật không?"

"Thật mà."

"Được, tôi tin anh." Không đợi Kiều Tử Thần thả lỏng nét mặt, gã đẩy thuốc lên trước mặt: "Thuốc dạ dày phải không, uống đi."

Kiều Tử Thần giãy giụa: "Cậu chủ, tôi đã uống rồi..."

"Uống!"

Tôn Thiệu Nghi khoanh tay cười mỉa: "Uống đi, sao lề mề như con lừa lười xay cối vậy?"

"Câm miệng, ai cho cô nói chuyện!" Thôi Hướng Dương trừng mắt nhìn.

Ninh Lạc nghe gã hung dữ với Tôn Thiệu Nghi liền giơ ngón giữa lên: "Miệng của chị ấy là do chị ấy làm chủ, cậu chỉ tay năm ngón* sẽ xuống mồ!"

Tôn Thiệu Nghi cong khoé miệng, xoa đầu Ninh Lạc.

Thôi Hướng Dương tức đến nghẹt thở.

Nhưng điều khiến gã tức giận hơn là Kiều Tử Thần bất ngờ nhào tới ôm chặt lấy gã.

Ninh Lạc: 【 Á đù đù, kích tính đến rồi! 】

Thôi Hướng Dương hét lớn: "Anh làm gì đấy! Buông tôi ra!"

Kiều Tử Thần khóc gào: "Hướng Dương, tôi không có ý gì khác, tôi làm vậy là vì yêu em!"

"Nhưng em lại đi thích tiện nhân Ninh Tịch Bạch, tôi có điểm nào không bằng cậu ta ngoài khuôn mặt chứ? Tôi yêu em, tôi sẽ đối xử tốt với em! Em không thể thành toàn cho tôi sao!"

"Mẹ kiếp! Cút ngay, đừng đụng vào bố!!!"

Mặt Thôi Hướng Dương tái mét.

Biến thành con rùa đầu đỏ mặt xanh.

Con rùa mặt xanh lúc này quát tháo những người đi cùng: "Các người chết hết rồi à? Kéo anh ta ra, ép anh ta uống hết chỗ thuốc đó!"

Kết quả là năm phút sau khi Kiều Tử Thần uống thuốc thật sự có phản ứng, như bị ma ám lại muốn lao đến ôm Thôi Hướng Dương, khiến gã sợ đến mặt trắng bệch.

Ngực gã phập phồng, mặt nóng bừng đau rát như bị tát hàng chục cái, chỉ vào Kiều Tử Thần nói liên tục mấy tiếng "anh" mà không thốt ra được câu hoàn chỉnh.

Ninh Lạc cảm thán: "Oa, là thuốc C thật nè, hiệu quả quá nhỉ."

Lời của cậu tựa nhát dao cuối cùng cắm phập vào tim Thôi Hướng Dương.

Gã trợn trắng mắt, ngất lịm.

Vương Lâm thấy vậy hét lớn: "Ôi sao lại ngất đi rồi!"

Anh ta còn chưa kịp báo cho Thôi Hướng Dương tin vui đoàn làm phim được đầu tư 1000 vạn nữa!

……

Khi Thôi Hướng Dương tỉnh lại lần nữa đã ở trong khách sạn của đoàn phim.

Ký ức trước khi ngất ùa về, gã tức đến mức không thể nằm yên, mang giày vào đi gõ cửa phòng Kiều Tử Thần bên cạnh, thấy không ai trả lời lại đi gõ cửa phòng Ninh Tịch Bạch.

Hồi lâu sau, Ninh Tịch Bạch mới mở cửa, sắc mặt không vui, nhưng khi thấy người đứng ngoài cửa là Thôi Hướng Dương liền nhanh chóng thu lại, nhẹ nhàng hỏi: "Sao A Dương không ngủ mà lại đến gõ cửa phòng em vào đêm khuya thế?"

Cơn giận của Thôi Hướng Dương ngay lập tức xẹp xuống như quả bóng xì hơi khi thấy cậu ta chỉ mặc áo choàng tắm, đỏ tai quay đi: "Anh, à thì, anh muốn hỏi, Kiều Tử Thần đi đâu rồi?"

Ninh Tịch Bạch thu hết vẻ mặt của gã vào mắt: "Bị đưa đi rồi, ai bảo anh ta làm ra chuyện như vậy."

"Không ngờ anh ta lại dám có ý nghĩ đó với anh!" Thôi Hướng Dương vừa nhắc đến chuyện này liền nổi giận, vừa khinh bỉ vừa ghê tởm vừa buồn nôn, kéo Ninh Tịch Bạch nói không ngừng.

Nụ cười trên mặt Ninh Tịch Bạch cũng không duy trì nổi nữa, ngắt lời gã: "A Dương, hôm nay em diễn mệt quá, có thể để mai nói tiếp được không?"

Thôi Hướng Dương im bặt: "À được, anh quên mất, xin lỗi đã làm phiền em nghỉ ngơi."

Gã nhìn đôi mắt đỏ au của Ninh Tịch Bạch: "Mắt em đỏ hết rồi, có phải do đoàn phim làm việc quá mệt mỏi không, hay là có người bắt nạt em?"

Ninh Tịch Bạch cúi đầu, lộ ra cái cổ mềm mại: "Em là người mới, mọi người dạy thêm cho em vài điều cũng là vì tốt cho em thôi."

Ý ngầm là bị bắt nạt.

Thôi Hướng Dương lại bắt đầu nóng mặt: "Anh đầu tư cho đoàn làm phim nhiều tiền thế không phải để em chịu ấm ức! Đợi đấy, ngày mai anh sẽ đi tìm giám chế của em, bắt hắn phải xin lỗi đàng hoàng!"

Đây là điều Ninh Tịch Bạch đang mong đợi, ngoài mặt vẫn khuyên vài câu rồi mới đóng cửa lại dưới sự thúc giục "em đừng lo nữa mau đi ngủ đi" của Thôi Hướng Dương.

Cửa vừa đóng, cậu ta liền bị ai đó ấn vào tường, một bàn tay di chuyển trên cổ cậu ta mang theo hơi thở nguy hiểm.

"Nửa đêm đến tìm em, là bạn à?"

Ninh Tịch Bạch nổi da gà ở những nơi bị chạm vào, nắm lấy bàn tay đó: "Đúng vậy, nếu chúng em có gì mờ ám thì sao em dám mở cửa trước mặt anh."

Người nọ cười nhẹ: "Tịch Bạch, đừng lừa tôi."

Nếu Ninh Lạc ở đây, cậu tám phần sẽ nhận ra người này qua hình dáng được miêu tả trong truyện.

Đây là một trong những người theo đuổi Ninh Tịch Bạch, cũng là đạo diễn của bộ phim này, Cận Dung.

Thôi Hướng Dương không hay biết gì chuyện xảy ra trong phòng. Hôm sau, gã đi tìm giám chế đoàn làm phim để yêu cầu giải thích.

Giám chế muốn bóp cổ Ninh Tịch Bạch lắm rồi nhưng vẫn phải van xin nài nỉ mới có thể dỗ Thôi Hướng Dương nguôi giận.

Thôi Hướng Dương xem kịch bản, chỉ vào phần của Ninh Tịch Bạch nói: "Sao Tịch Bạch lại có ít cảnh quay thế hả, mau thêm đất diễn cho em ấy."

Giám chế khổ mà không dám kêu: "Kịch bản đã được định sẵn, không thể nói thêm là thêm được..." Hắn lau mồ hôi trên trán dưới ánh mắt cạn kiệt kiên nhẫn của Thôi Hướng Dương, "Để, để tôi đi hỏi đạo diễn Cận xem sao."

Tưởng rằng đạo diễn Cẩn là người sáng suốt có thể khuyên Thôi Hướng Dương vài câu, ai dè đối phương nghe xong liền gật đầu: "Vậy thì thêm đi."

Biên kịch tức lồng lộn.

"Nói thêm là thêm nói bớt là bớt, Ninh Tịch Bạch tưởng đoàn làm phim là gì chứ? Là nơi một mình cậu ta quyết định hết à?!"

Giám chế vội ngăn biên kịch lại: "Bình tĩnh đi, nhà đầu tư và đạo diễn đều không có ý kiến, chúng ta có ý kiến cũng chẳng ích gì."

"Nhưng kịch bản hay chẳng phải sẽ bị phá hủy mất sao!"

Giám chế vỗ vỗ vai cô, thở dài.

-

Ban đầu Ninh Lạc còn thắc mắc tại sao Thôi Hướng Dương lại đột nhiên đến đoàn làm phim của bọn họ, đến khi biết cả đoàn làm phim của Ninh Tịch Bạch cũng đến, nét mặt cậu liền méo mó trong chốc lát.

【 Thần linh ơi, không phải Cẩn Dung đang ở cùng khách sạn với mình đấy chứ? 】

Vương Lâm không hiểu sao giọng điệu của cậu lại có vẻ khó chịu với Cẩn Dung như vậy, hắn là một đạo diễn trẻ rất nổi tiếng mà.

【 Mấy kẻ điên tình* trong thế giới thực đều nên bị tống hết vào tù hát bài 'Nước mắt sau song sắt'! Cẩn Dung, tránh xa tôi ra! Biến! Biến! Biến! 】

Vương Lâm: "..."

Vãi cả lờ, điên tình á?!

Cút! Cút! Cút!
____

Note:

1. Thuốc C: thuốc kích dục.

2. Chỉ tay năm ngón: Chỉ sai bảo, ra lệnh cho người khác làm, chứ bản thân thì không làm.

3. Điên tình/ Yandere: Kiểu người yêu say đắm và cuồng loạn, đến mức sẵn sàng làm hại người mình yêu hoặc những người xung quanh để chiếm hữu đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top