☪ 18. Thế này mà cũng ship được?
Vương Lâm và Thẩm Văn Dục: "..."
Cả hai cùng im lặng. Vương Lâm lặng lẽ đặt miếng dưa hấu trong tay xuống.
Ánh mắt Ninh Lạc dõi theo miếng dưa hấu không rời một giây.
【 Trái tim tôi đã chết, nhưng miệng tôi vẫn còn sống! Tôi muốn ăn ăn ăn ăn ăn! 】
Đùi Tôn Thiệu Nghi vẫn còn đau, nhìn cảnh này cô cười khẩy, không khách sáo cầm lấy miếng dưa hấu to nhất, cắn một miếng: "Nước nhiều, ngọt lắm."
"Ực".
Ninh Lạc nuốt nước bọt.
【 Đáng ghét, cố tình làm mình thèm, sao không thể giết hết đồng nghiệp chứ! Giết sạch! Tan ca sẽ thuê sát thủ giết sạch bọn họ! 】
Thẩm Văn Dục nén cười, sau đó bắt chước cầm lấy một xiên thịt ba chỉ nướng than đang nhỏ mỡ: "Nhìn miếng thịt ba chỉ này xem, vân thịt hoàn hảo, mỡ nạc đan xen, mỡ chảy xèo xèo, thêm một chút cay vừa đủ ngon."
Hắn giả vờ lắc đầu thở dài: "Tiếc là, người đang giảm cân thì không thể ăn."
Ninh Lạc nghiến răng.
Cậu nhẫn nhục chịu đựng, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Văn Dục, ngửa mặt cười nịnh: "Anh à."
Thẩm Văn Dục nghe cậu gọi mình như vậy, vui vẻ trêu chọc: "Cậu muốn làm gì?"
"Em có thể ăn một xíu được không?" Ninh Lạc dùng tay so một chút bằng móng tay, "Chỉ một tí xíu thôi."
"Được không ạ?" Cậu nhìn Thẩm Văn Dục với vẻ đáng thương, giọng nói mềm mại van nài, lông mày cụp xuống trông như một chú cún con vô tội.
Thẩm Văn Dục bị bắn trúng tim, lập trường bắt đầu dao động.
"... Một miếng?"
"Một miếng!" Ninh Lạc gật đầu lìa lịa, ánh mắt khao khát chăm chăm vào xiên thịt nướng.
Thẩm Văn Dục nghĩ một miếng cũng không nhiều, do dự một chút rồi vẫn đưa cho Ninh Lạc, nhấn mạnh: "Một miếng thôi."
"Vâng vâng." Ninh Lạc gật đầu, miệng nhắm thẳng vào miếng thịt ở dưới cùng.
Ngẩng đầu kéo một hơi từ dưới lên.
"Ninh Lạc!"
Thẩm Văn Dục nhanh tay giật lại, Ninh Lạc cắn không buông, đầu đuổi theo xiên thịt nướng, cuối cùng thành công giật được ba miếng thịt vào miệng.
Cảm nhận được mùi thơm béo ngậy của thịt trong miệng, cậu cảm động rơm rớm nước mắt, che miệng cảnh giác nhìn Thẩm Văn Dục, phồng má chầm chậm nhai, không nỡ nuốt hết.
Thẩm Văn Dục nhìn cái que trơ trọi, vừa tức vừa buồn cười: "Tối nay cậu cứ chờ mà tập thêm đi."
Ninh Lạc làm hình trái tim trên đầu, không chút kiêng nể châm chọc.
Tôn Thiệu Nghi đứng ngoài quan sát, cười nhạo: "Nó dùng chiêu này mà cũng lừa được cậu à?"
Cô không nói thì thôi, vừa nói Ninh Lạc lại nhớ đến mối thù dưa hấu chưa trả, cơn giận của việc giảm cân lập tức quay trở lại, ba miếng thịt nướng hoàn toàn không cứu vãn nổi, cậu thủ thỉ: "Chị Thiệu Nghi ơi, vừa nãy chị ăn dưa hấu trông đẹp lắm."
Tôn Thiệu Nghi đề phòng: "Có bệnh à?"
Ninh Lạc bắn tim cho cô, ngượng ngùng nói: "Một vẻ đẹp hoang dã giống như Robinson trở về sau khi đi săn đang ăn chiến lợi phẩm vậy."
Vương Lâm sững người, bật cười: "Hahahahahahaha!"
Ninh Lạc mỉm cười gửi tặng anh ta một trái tim: "Đạo diễn Vương đừng cười nữa, thấy hết cả amidan rồi kìa."
Vương Lâm: "..."
Đờ cờ mờ, cười sớm quá.
Thằng nhóc này đang bắn phá* tất cả mọi người.
Trợ lý Đào Tử vào muộn, chỉ kịp thấy cảnh này.
Cô đã bảo mà, người giảm cân mà ăn không no, còn bị cắt tinh bột sẽ rất dễ nổi cáu.
Đạo diễn Vương và những người khác lại dám nhảy múa trong bãi mìn.
Đào Tử ngưỡng mộ nhìn bọn họ.
Ai nói đứng trong ánh sáng mới là anh hùng.
Đứng trần truồng ở đó cũng là anh hùng đấy.
-
Ba ngày sau khi bắt đầu giảm cân, Ninh Lạc không chịu nổi nữa bèn dọn về khách sạn của đoàn làm phim. Nhìn căn phòng nhỏ quen thuộc, cậu rơi nước mắt như sợi mì dẹp.
Ngày đầu tiên xa rời chiếc giường Simmons lớn đã nhớ nó muốn chết.
Hai trợ lý đang giúp cậu sắp xếp hành lý.
Tiểu Tống hỏi: "Sao anh Lạc lại đột nhiên chuyển về đây vậy?"
Ninh Lạc trầm ngâm đáp: "Anh không thể hưởng đặc quyền riêng được, anh phải đồng cam cộng khổ với cả đoàn làm phim."
Cậu đứng chắp tay sau lưng bên cửa sổ: "Ở cùng với mọi người trong đoàn làm phim, anh có thể đắm chìm vào vai diễn bất cứ lúc nào, đảm bảo trạng thái tốt nhất của mình. Đây là trách nhiệm của anh đối với công việc."
Tiểu Tống kính nể: "Anh Lạc quá chuyên nghiệp!"
Đào Tử: "Ủa? Em tưởng là vì mỗi lần bác Trương nấu xong đồ ăn anh chỉ được nhìn mà không được ăn, không chịu nổi nên mới chuyển ra đấy chứ."
Ninh Lạc: "..."
Nói hay lắm, lần sau đừng nói nữa.
Cục cưng sẽ bị tổn thương đấy.
Sắp xếp xong chuẩn bị đến đoàn phim, trong lúc đang đợi Tiểu Tống lái xe qua ở sảnh khách sạn, Ninh Lạc thấy vài chiếc xe bảo mẫu đến.
"Gần đây lại có đoàn làm phim khác đến hả?"
Đào Tử cũng liếc nhìn: "Chắc thế đó, quanh đây toàn phim trường mà."
Không nghe Vương Lâm nhắc đến, chắc bọn họ không ở đây lâu. Ninh Lạc thấy Tiểu Tống lái xe đến liền gạt chuyện này qua một bên rồi lên xe.
Ngược lại, hai người vừa xuống xe nhìn theo hướng cậu rời đi.
Ninh Tịch Bạch nhíu mày: "Người vừa rồi có phải là Ninh Lạc không?"
Thôi Hướng Dương nhìn theo hướng cậu ta nói, chỉ thấy nửa thân người đang chui vào xe. Nhớ lại lần bị Ninh Lạc lừa trong bữa tiệc lần trước, sắc mặt vô cùng khó coi: "Sao đâu đâu cũng xui xẻo gặp cậu ta."
Ninh Tịch Bạch: "A Dương đừng nói vậy, đó là anh trai em. Anh cũng biết đoàn làm phim của bọn họ ở đây mà."
"Em coi cậu ta là anh trai nhưng chưa chắc cậu ta đã coi em là em trai, nếu không cũng không để chú Ninh đuổi em đến ở với đoàn làm phim." Thôi Hướng Dương tức giận nhìn theo bóng chiếc xe bảo mẫu rời đi.
-
Trong lúc chờ cảnh quay, Ninh Lạc kê một cái ghế nhỏ ngồi lướt điện thoại.
Tạp chí chụp lần trước hôm nay đã phát hành, cậu phải lên mạng chia sẻ trên Weibo.
Vừa chia sẻ chưa đầy một giây, điện thoại đã kêu ting ting, vừa làm mới lại, một loạt biểu tượng cảm xúc hiện ra.
【 Cảm xúc vụn vặt của chị: Còn biết đăng Weibo cơ à? Tưởng cậu giả chết luôn rồi chứ [Ninh Lạc lén lút thò đầu ra] 】
【 Chuyên gia Tôn từ bệnh viện tâm thần Hồng Sơn: Chào buổi chiều anh Lạc, hôm nay tinh thần của anh thế nào? 】
【 Nếm trọn môi trai đẹp: Vợ ới ời! Anh moa moa moa moa moa moa! [Ninh Lạc chu môi hôn hôn ]】
Ninh Lạc liếc nhìn một chút rồi không có can đảm đọc tiếp, vội vàng chia sẻ cho xong chuyện.
Thế nhưng cư dân mạng lại phấn khích vì bài chia sẻ của cậu.
【 Trời ơi, hóa ra là tạp chí hợp tác với Lộ Đình Châu trước đây! 】
Bọn họ chỉ xem qua video quay lén, nhất thời tò mò về sản phẩm hoàn chỉnh, lần lượt nhấp vào trang giới thiệu của tạp chí.
【 Nghe nói là tạp chí chủ đề ý tưởng, trong đó có yếu tố diễn xuất 】
【 Nghĩ đến diễn xuất của Ninh Lạc... chị em ơi tôi không xem đâu 】
【 Để tôi tích trữ mười thùng nước rửa chén Bảo Thư đã rồi xem 】
【 Anh không sợ, để anh vào! Anh không tin có ông hoàng điện ảnh mà tệ đến thế đâu 】
【 Bái phục! Người anh em đúng là một đấng nam nhi 】
【 Bái phục! Người anh em đúng là một đấng nam nhi 】
Một cư dân mạng can đảm gánh trên vai niềm hi vọng của hàng ngàn cư dân mạng khác, nhấn vào trang giới thiệu, quyết định dũng cảm xả thân.
Vừa kéo xuống đã thấy ảnh chụp chung của hai người.
Trong cửa hang tối tăm, Á Nô mặc áo đen nhuốm máu, hai tay bị trói, cổ tay mảnh khảnh bị còng tay treo lên trên, quỳ gục xuống đất. Cằm bị một chiếc quạt xương ngọc cưỡng ép nâng lên, người anh trai sinh đôi đứng phía sau, cười tươi ngắm nhìn vẻ chật vật của cậu ta lúc này.
Tóc đen trượt khỏi vai, quấn quýt với những lọn tóc dính máu bẩn, khó mà phân biệt nổi.
Máu tươi nhỏ giọt ở đuôi quạt.
Trong đôi mắt của Á Nô là vẻ hung dữ muốn ăn thịt uống máu đối phương, nhưng bị áp chế không thể động đậy.
Bàn tay cầm chuột của cư dân mạng hơi run rẩy.
Một lúc lâu sau: "Quào, hóa ra là yêu hận đan xen! Sao lại có cảm giác hơi bị cuốn ấy nhể?"
Diễn xuất bằng mắt này, nóng bỏng có thể kéo sợi được luôn!
Những cư dân mạng khác xem xong đều há hốc mồm.
【 Địtme, đây là? Ninh Lạc?? 】
【 Ninh Lạc có khả năng biểu đạt này á??? 】
【 Sau khi xem xong tui chỉ có một cảm nhận, cặp đôi này đáng đồng tiền bát gạo để đẩy thuyền quá. 】
【 Tiêu rồi, mị bắt đầu ship hai người họ rồi, mị bị mất trí thật rồi. 】
【 Ninh Lạc à, cậu đã bắt cặp với vua màn ảnh rồi, cậu thật sự nổi tiếng rồi, hàng ngày nhất định phải... À quên mất phần sau rồi, để tui ăn một viên kẹo đã*! 】
【 Lồn, thế mà cũng có thể ship được?? 】
Khi xu hướng ship CP vừa xuất hiện, fan của Lộ Đình Châu lập tức không vui, khu bình luận nhanh chóng trở nên ầm ĩ.
Hứa Linh đã dự đoán được từ trước, bảo Đào Tử trông chừng Ninh Lạc đừng làm gì cả, tất cả giao cho chuyên gia xử lý.
Ninh Lạc đồng ý nhưng cũng chẳng để tâm, đăng nhập vào tài khoản phụ đã lâu không sử dụng, định ghi lại cuộc sống giảm cân bi thảm của mình.
Kết quả vừa vào đã thấy chấm đỏ nhỏ trên thanh thông báo, cậu lại là người có chứng ám ảnh cưỡng chế, nghĩ rằng không biết là tài khoản tiếp thị nào gửi tin nhắn đến, bèn nhấp vào định xóa đi.
Nhưng hoá ra không phải, mà là một người dùng có tên là L đã thích bài viết của cậu, còn trở thành người theo dõi của cậu nữa.
"Đây là ai vậy?" Cậu phóng to ảnh đại diện của người đó, nhìn chú mèo trên hình vài lần, chắc chắn mình không quen biết, liền trực tiếp nhắn tin hỏi, "Cậu là ai?"
Đối phương đang online, ba phút sau nhắn trả lời.
【L: Fan của Lộ Đình Châu 】
【L: Thấy cậu cũng thích anh ấy nên kết bạn với cậu 】
Ninh Lạc lịch sự đáp lại:
【 Lửa Bốc Đũng Quần: Oke, vậy chúng ta là chị em rồi, yêu thương nhau nha 】
【L: Tôi là nam 】
【 Lửa Bốc Đũng Quần: Oke, nam chị em 】
Không đợi bên kia trả lời, Ninh Lạc vội đi vệ sinh bèn ném lại câu "Có việc nói chuyện sau" rồi thoát ra.
Nhiếp Văn Đào đang bận công việc chợt nghe thấy tiếng cười.
Anh ta quay đầu lại, thấy Lộ Đình Châu ngồi trên ghế sofa cúi đầu cười nhẹ, nụ cười ở khóe miệng nhạt như gió xuân.
"Nghĩ đến chuyện gì mà vui thế?"
"Không có gì" Lộ Đình Châu cất điện thoại đi, nụ cười vẫn chưa tan biến, "Chỉ là thấy Ninh Lạc thật sự rất thú vị."
Nhiếp Văn Đào: "Cậu vừa nhắc đến cậu ta, chắc trên mạng sẽ còn ồn ào vài ngày nữa về chuyện hai người chụp tạp chí chung, fan của cậu sẽ là những người đầu tiên không vui."
Lộ Đình Châu không cần hỏi cũng có thể đoán ra được: "Dập xuống đi, đừng để mọi chuyện đi quá xa."
"Tôi sẽ giải quyết. Nhưng cậu có vẻ khá thích Ninh Lạc nhỉ? Bao nhiêu năm nay, tôi chưa thấy cậu quan tâm đến người mới nào như vậy, rất ít khi quản những chuyện này."
Lộ Đình Châu không phủ nhận: "Cậu ấy đã từng giúp tôi, tất nhiên phải bảo vệ một chút."
-
Nhà vệ sinh trong đoàn làm phim hôm nay đông người, Ninh Lạc đành phải đi ra sử dụng nhà vệ sinh công cộng bên ngoài, mất thêm chút thời gian mới quay lại.
Vừa về đã thấy đoàn làm phim ồn ào, đi vài bước vào đám đông liền nhìn thấy một cái đầu tóc đỏ.
Màu tóc nổi bật kia, chắc chắn là Thôi Hướng Dương rồi.
Thôi Hướng Dương đang chống nạnh chỉ trỏ trong đoàn làm phim: "Nhìn thiết bị của đội ngũ sản xuất phim các người xem, quá nghèo nàn. Tôi nói này, không có tiền còn kéo dài làm gì, dẹp quách đi cho nhanh."
Phó đạo diễn nhìn theo hướng gã chỉ, khóe miệng giật giật.
Thằng ngu, đó là thiết bị nhập khẩu mới nhất tốt nhất vừa mới về, quý giá lắm đấy.
Vương Lâm trước đây không có tiền chịu đựng cơn tức của gã mà không dám nói, giờ thấy gã như vậy, ngược lại không còn thấy tức giận.
Nói trắng ra là chênh lệch quá lớn nên xem thường không coi ra gì nữa.
Anh ta nhướn mắt lên: "Cậu đừng có chân hèn đạp đất quý nữa, mau đi đi."
Thôi Hướng Dương đơ một lúc mới nhận ra mình bị mắng: "Vương Lâm, đây không phải lúc anh cầu xin tôi sao?!"
Ninh Lạc vừa chen vào thì nghe được câu này.
【 Tức giận gì chứ, sao lại nhạy cảm hơn cả 0 trên Hải Đường thế? 】
Vương Lâm và hai người khác: "..."
Phắc, nháy mắt đã hiểu.
Ánh mắt Ninh Lạc chuyển hướng, rơi vào một người không nổi bật bên cạnh Thôi Hướng Dương.
Người đó trên mặt có một vết bớt màu đỏ sẫm ngay ở đuôi mắt, rất đặc trưng.
【 Ể, người này không phải là Kiều Tử Thần - kẻ bợ đít của kẻ bợ đít đấy chứ? Cái người mà lúc nào cũng mang theo thuốc Viagra* bên mình, hễ có cơ hội là muốn nhét cả hộp vào miệng Thôi Hướng Dương? 】
【 Mình cá bây giờ trên người hắn ta chắc chắn có. Cả hộp luôn đấy! Thôi Hướng Dương thật may mắn có được 'phúc khí' khiến người ta kiệt sức này. 】
Vẻ mặt không kiên nhẫn của Vương Lâm và những người khác lập tức thay đổi.
Nói ngắn gọn là phấn khích.
Còn đợi gì nữa, lục soát ngay thôi!
____
Note:
1.扫射 (Bắn phá): Ý chỉ việc tấn công người khác bằng lời nói sắc bén hoặc những câu châm chọc, chọc ghẹo.
2. 狂炫一口糖 (Ăn một viên kẹo): Chỉ niềm hạnh phúc hoặc phấn khích, thường dùng khi người nói cảm thấy thỏa mãn hoặc đang tận hưởng niềm vui.
3. Viagra: Thuốc dùng để hỗ trợ tình trạng bất lực ở nam giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top