☪14. Trông anh giống người tình của em
Ninh Lạc thoáng nghĩ mình bị ảo giác, Lộ Đình Châu nói không phải là "đường chết", mà là cái gì đó về đường núi đường sông, hoặc ít nhất cũng là "bốn đường".
Cậu run rẩy mở miệng, khiêm tốn hỏi: "Anh Đình Châu, anh... vừa nói gì thế? Gió to quá, em hình như không nghe rõ."
"Không có gì, chỉ là đùa vài câu thôi," Lộ Đình Châu tỏ vẻ không mấy quan tâm, như thể vừa rồi chỉ là câu đùa bình thường không đáng để ý, "Có vẻ tôi không có khiếu hài hước."
Ninh Lạc: Anh quá hài hước luôn.
Cậu cố gắng cười gượng: "Ha ha ha, thật sao, nghĩ lại thì cũng buồn cười thật, ha ha ha ha ha."
Để ứng phó với nam thần, cậu cười khan vài tiếng.
Kết quả là tiếng cười quá lớn, cả thung lũng vang vọng tiếng cười hô hố của cậu, lúc trầm lúc bổng, liên tục không ngừng.
"Ha ha ha ha ha…… Ha ha ha ha ha ha……"
Ninh Lạc tự làm mình xấu hổ đến tê dại da đầu, vội vàng quay người đi nhanh về phía trước.
Vì đi quá nhanh, cậu đã bỏ lỡ ánh cười thoáng qua trong mắt Lộ Đình Châu
Ninh Lạc đi được vài bước mới nhận ra mình đã đến giữa cầu, chỉ cần hơi động đậy một chút, cây cầu liền giống như bà cụ già nua, rung lên kêu ca liên hồi.
Nhất thời tiến thoái lưỡng nan, lại sợ bị người khác chê cười mình nhát gan, cậu nắm chặt dây thừng, lần từng bước về phía trước, vừa đi vừa lẩm bẩm.
"Cố lên Ninh Lạc, mày làm được, mày là đại bàng dũng mãnh, là hổ thiện chiến, là sói thông minh, mày đã thay đổi, mày không còn là cái thùng đựng cơm, con ngựa hại đoàn, cái trống lui quân, cỏ đầu tường nữa."*
Tiếng lẩm bẩm theo gió bay vào tai Lộ Đình Châu, anh khẽ cụp mắt xuống, khóe miệng mang theo chút ý cười.
Ninh Lạc tiếp tục tự động viên: "Đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn..."*
Một cơn gió thổi qua làm cây cầu lắc lư sang hai bên.
Cậu lập tức nhắm mắt lại, trong lòng gắng sức hét lớn:
【 SUMIMASEN* TÔI KHÔNG LÀM ĐƯỢC ĐÂU AAAAAH!!! 】
Phía sau truyền đến tiếng phì cười khẽ.
Sau đó vai cậu bị một bàn tay lớn nắm lấy, lòng bàn tay bao trọn cả vai, cảm giác ấm áp xuyên qua lớp áo vô cùng rõ ràng.
Ninh Lạc đột nhiên cứng người, nghiêng đầu nhìn lại.
Lộ Đình Châu đang hơi nhíu mày, tay kia che tai, thấy cậu nhìn qua liền buông xuống, yết hầu khẽ lăn, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, thở nhẹ ra: "Tôi dẫn cậu qua."
Bàn tay trên vai mang theo chút lực đẩy về phía trước.
"Không, không cần đâu" Ninh Lạc vội nói, "Không làm phiền anh đâu, em tự đi được..."
Lộ Đình Châu bước đến bên cạnh cậu, sức nặng trên vai biến mất, thay vào đó là năm ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu qua lớp áo.
Lịch sự không nắm chặt, nhưng lại mang theo chút lực không cho cậu thoát ra, kéo cậu đi về phía trước.
Ninh Lạc đành nuốt xuống lời từ chối khách sáo: "Vậy... cảm ơn anh Đình Châu."
Lộ Đình Châu "ừm" một tiếng, đi được một lúc lại nói: "Ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước sẽ không sợ nữa."
Ninh Lạc gật đầu nói được, ánh mắt rơi vào chỗ hai người nắm tay bị che khuất dưới ống tay áo rộng, vành tai hơi đỏ lên, ánh mắt lảng tránh.
Dù trên mạng có táo bạo đến đâu, trong thực tế cậu cũng chỉ là một cậu bé ngây thơ thôi!
Lết mãi cuối cùng cũng qua được cầu gỗ, đến hang động cạnh thác nước.
Vừa chạm đất, Lộ Đình Châu đã buông tay Ninh Lạc ra, sau đó bị Nhiếp Văn Đào gọi đi.
Ninh Lạc mím môi kéo ống tay áo, gọi Hứa Linh đang đi tới: "Chị Linh."
Hứa Linh đưa cho cậu một chai nước: "Sao thế, mặt trắng bệch vậy?"
Ninh Lạc lắc đầu.
Nguyên chủ không sợ độ cao, cậu không rõ Hứa Linh có biết không, tốt nhất là không nói gì.
Hứa Linh cũng chỉ thuận miệng hỏi, rồi nhanh chóng dẫn cậu đi chụp cảnh mới.
Phong cảnh ở đây quả thật đẹp mê hồn, dòng nước trong vắt, bọt nước bắn tung như ngọc trai, tiếng chim hót líu lo trong khe núi.
Nhóm chụp ảnh đang bố trí thiết bị, trợ lý giúp Lộ Đình Châu chỉnh trang quần áo, Nhiếp Văn Đào tranh thủ tiến lại nói: "Đó là con trai thứ nhà họ Ninh à? Quả nhiên trông giống mẹ cậu ta hơn."
Lộ Đình Châu gật đầu.
Nhiếp Văn Đào nói: "Có chuyện này muốn nói với cậu, tên Ninh Lạc không có năng lực nghiệp vụ gì, phần chụp chung của hai người đã định từ trước sẽ không chụp nữa, đây cũng là ý của Ninh Dương."
Không so sánh thì không tổn thương, như vậy vừa có thể tránh được điểm yếu của Ninh Lạc, lại không làm thiệt thòi cho Lộ Đình Châu.
Lộ Đình Châu chỉ nói: "Anh nhìn lại xem."
Nhiếp Văn Đào quay đầu lại.
Thấy Ninh Lạc cầm ngược một thanh kiếm đạo cụ trong tay, đang nhàm chán đứng ở góc chờ bố trí cảnh, tay tùy ý vung vài chiêu kiếm, chiêu thức sắc bén phóng khoáng, cực kỳ đẹp mắt.
Nhiếp Văn Đào ở trong đoàn phim lâu rồi, vừa nhìn đã biết đây là được huấn luyện viên võ thuật chuyên nghiệp chỉ dạy, có dùng được hay không thì chưa biết, nhưng chắc chắn là đẹp mắt.
Nhiếp Văn Đào ngạc nhiên: "Cậu ta đã luyện qua rồi sao?"
Lộ Đình Châu: "Đi qua xem thử."
Ninh Lạc vừa cầm kiếm là bắt đầu bùng cháy ngọn lửa đam mê trong tâm hồn thời niên thiếu, trước tiên tưởng tượng mình là cao nhân ẩn sĩ đương thời, múa vài bộ chiêu thức rồi đứng khoanh tay bên cửa hang, nghe Tiểu Tống ca ngợi tán tụng mình.
Một lúc sau lại không thỏa mãn, kéo Tiểu Tống đòi biểu diễn cho cậu ta xem Thê Vân Tung của phái Võ Đang.
Ninh Lạc: "Chú mở to mắt nhìn cho kỹ, chiêu này của anh là có căn cứ khoa học đấy."
Sau đó Lộ Đình Châu thấy cậu lấy chân trái đạp chân phải cố gắng bay lên trời.
"……"
Nhiếp Văn Đào: "Làm minh tinh áp lực tâm lý lớn thật ha."
Giờ phút này anh ta hoàn toàn đồng cảm với Hứa Linh.
Hứa Linh ở đằng xa gọi người: "Ninh Lạc, mau qua đây."
Thấy động tác kỳ quặc của cậu liền hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"
Ninh Lạc thu lại công phu của mình, đứng thẳng, khẽ ho một tiếng: "Em đang biểu diễn nguyên lý tương tác lực cho Tiểu Tống xem."
Hứa Linh im lặng một giây, trong một giây này cô đã nghĩ đến danh sách bác sĩ giỏi nhất của trung tâm tâm lý mà công ty đã liên hệ, trên mặt không để lộ cảm xúc gì, vẫy tay với cậu: "Bố trí xong rồi, nhanh lên đi."
Chuyên viên chỉnh sửa ảnh Triệu Oản Oản làm công việc với sự nghiêm túc và đạo đức nghề nghiệp của một người đi làm. Chỉ là hôm nay tâm trạng cô không được tốt lắm.
Một là vì sáng nay mua bánh xèo chủ quán quên cho gà viên, hai là vốn tưởng hôm nay hợp tác với ông hoàng màn bạc là một công việc nhẹ nhàng, không ngờ lại mang theo một cái đuôi thừa tên Ninh Lạc.
"Không biết hậu kỳ chỉnh sửa ảnh lại phải tăng ca bao lâu nữa" cô ta tựa vào vai nhiếp ảnh gia, vẻ mặt phiền não, "Gặp phải kiểu người vừa không có cảm xúc trước máy quay vừa không có khả năng biểu đạt, bên khách hàng còn muốn tôi chỉnh sửa ra năm màu rực rỡ, muốn từ chức không làm nữa quá đi."
Nhiếp ảnh gia an ủi cô ta: "Ít ra gương mặt đó còn ưa nhìn phải không? Lát nữa tôi sẽ chỉ dẫn cậu ta vài động tác, không đến nỗi quá tệ đâu."
Trong lúc nói chuyện Ninh Lạc đã đứng vào vị trí chỉ định, một thân áo đen ngắn, mũi kiếm chạm đất, cười tươi nhìn họ.
Nhiếp ảnh gia vừa nhìn đã nhăn mày bởi vì trong kịch bản, nhân vật của Ninh Lạc là người kết hợp giữa ngây thơ và tàn nhẫn nhưng từ ngoại hình đến khí chất của Ninh Lạc đều không phù hợp, hoàn toàn là hai thái cực: "Ninh Lạc, cậu thu nụ cười lại đi, không được cười."
Triệu Oản Oản che mặt, đã thấy trước được cảnh mình làm bạn với cafe vào đêm khuya.
Ninh Lạc ngưng cười, nghiêng đầu: "Cho tôi chút thời gian để tôi tìm cảm xúc nhé?"
Nhiếp ảnh gia nghĩ thầm: Cậu có thể tìm được cảm xúc gì chứ? Chẳng phải là đang lãng phí thời gian của mọi người sao?
Một người lãng phí mười phút, cộng tất cả mọi người lại là lãng phí nguyên một ngày!
Thư ký của công ty giải trí Sơ Trác vẫn đang đứng bên cạnh xem nên nhiếp ảnh gia không nói ra, nhưng thái độ rõ ràng đã lạnh nhạt đi: "Được, nhanh lên."
Ninh Lạc cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay, lắc lắc. Dưới ánh sáng của tấm phản quang, lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng trắng chói lòa.
Bất chợt, cậu xoay cổ tay, thân kiếm đưa lên, tay ngược nắm kiếm vẽ một đường kiếm hoa tuyệt đẹp, dù là kiếm đạo cụ cũng tạo ra tiếng rít xé gió.
Mọi người không ngờ cậu lại có kỹ năng này, đồng loạt giật mình, trên mặt hiện rõ thán phục.
"Đẹp trai quá." Có người thốt lên.
Nhiếp ảnh gia lóe lên một ý nghĩ, chưa kịp suy xét đúng sai, tay đã bấm nút chụp.
Ninh Lạc thường ngày không mấy nghiêm túc nhưng một khi đã nghiêm túc thì vô cùng tập trung. Lúc kết thúc động tác, khí thế của cậu trở nên mạnh mẽ, thanh kiếm vẽ một nửa vòng cung trên không rồi dừng lại ngang trước mặt. Hai ngón tay chập lại lướt qua thân kiếm, phản chiếu đôi mắt mang ánh sáng sắc bén nhìn thẳng vào ống kính.
Màn trập đã kịp ghi lại khoảnh khắc ấy.
Triệu Oản Oản nhìn bức ảnh, vô thức thốt lên: "Đôi mắt đẹp quá."
Thành thật mà nói, hình dạng mắt của Ninh Lạc hơi trẻ con, không phù hợp với những nhân vật xây dựng quá phức tạp, nhưng chỉ cần nhìn thấy người trong bức ảnh này, sẽ không còn ai nghĩ rằng 'Ninh Lạc không phù hợp' nữa.
Đôi mắt trong bức ảnh hơi nheo lại, hiệu ứng không gian bị lệch khiến hình dạng mắt trở nên dài và hẹp, trong mắt tỏa ra ý chí chiến đấu lạnh lùng, cảm xúc mãnh liệt đến mức tinh khiết, nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt như muốn bùng cháy.
Khí thế như một thanh kiếm xuyên thẳng lên trời khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Điều đó vừa khớp với hình dung của họ về Á Nô.
Là một con dao sắc bén, là thanh kiếm đã tuốt khỏi vỏ.
Là một con chó điên trung thành bảo vệ chủ, sẵn sàng cắn người.
Kiếp trước có một vị đạo diễn đánh giá về Ninh Lạc: "Cậu ấy có thể khiến mọi nhân vật vì cậu ấy mà sinh ra, mọc ra xương cốt và phát triển thành hình hài."
Đối với điều này, câu trả lời chính thức của Ninh Lạc là: Đừng có khen tôi nữa, cứ đưa thẳng tiền đi.
Nhiếp ảnh gia phấn khích hẳn lên: "Ninh Lạc, nhanh! Nhân lúc có cảm xúc đổi tư thế khác đi!"
Không cần cô nhắc, Ninh Lạc đã thuần thục bắt đầu tạo dáng, ánh mắt và cử động cơ thể phối hợp một cách hoàn hảo.
Nhiếp Văn Đào tỉnh táo lại từ trong cơn sốc, sau đó nổi giận: "Cái này mà gọi là không có năng lực? Rốt cuộc ai đang Versailles thế?”
Không chỉ riêng anh ta cảm thấy như vậy, mọi người tại hiện trường đều kinh ngạc và càng tin rằng trong giới giải trí, 'Tam nhân thành hổ'* là có thật. Những lời đồn đại đó nghe qua thì được, nhưng đừng quá tin tưởng."
Nếu Ninh Lạc thật sự chỉ là một tay gà mờ, thì bọn họ là gì? Trùng cỏ* chắc!
Ngoại trừ Hứa Linh.
Cô là người thực sự hiểu rõ năng lực của Ninh Lạc đến đâu.
Thư ký của Ninh Dương không tiếc lời khen ngợi: "Cậu hai quá giỏi, quá xuất sắc. Chuyện nhỏ này hoàn toàn không đáng kể. Đúng không cô Hứa?"
Hứa Linh hoàn hồn, nghe anh ta nói những lời này bằng giọng điệu bình thản, khóe miệng giật giật: "Đúng vậy."
Cô không để ý có ánh mắt sau lưng vẫn luôn dõi theo về phía này.
Biểu cảm kinh ngạc của cô không hề kém hơn ai, tất cả đều lọt vào mắt Lộ Đình Châu. Anh trầm ngâm rồi quay sang nói với Nhiếp Văn Đào: "Đã vậy thì chụp ảnh chung đi."
Ninh Lạc nghe nói sắp chụp ảnh đôi, theo phản xạ nhìn về phía Lộ Đình Châu cách không xa.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung.
Đôi mắt Lộ Đình Châu sâu thẳm, từ từ thu lại vẻ dò xét trong đáy mắt, để lộ ra một nụ cười nhẹ.
Dưới ánh sáng mờ ảo của hang động, nụ cười ấy như một sự quyến rũ ẩn giấu.
Ninh Lạc bị vẻ đẹp mê hoặc, có chút ngây ngất, rồi thấy Lộ Đình Châu đi về bước đến, dừng lại trước mặt mình, cụp mắt hỏi: "Chúng ta dùng tư thế nào?"
Ninh Lạc:?
Đây là lời thoại gì kỳ cục vậy?
Cậu nói: "Tùy theo ý anh đi."
Lộ Đình Châu: "Vậy chọn cảnh Á Nô bị người anh song sinh giết chết đi."
Cả hai đều đồng ý, người quay phim cũng gật đầu ok. Ninh Lạc điều chỉnh lại tư thế, thanh kiếm trong tay đặt ngang cổ của Lộ Đình Châu. Lộ Đình Châu giơ tay lên, nhưng chưa kịp chạm vào đã thấy vành tai cậu dần đỏ lên.
Lộ Đình Châu dừng lại, hỏi: "Sao vậy?"
Ninh Lạc e thẹn mím môi: "Em sợ đàn ông."
"……"
Ánh mắt Lộ Đình Châu lóe lên vẻ hoang đường: "Tôi trông đáng sợ lắm sao?"
Ninh Lạc lắc đầu.
【 Không, anh trông giống người tình của em. 】
Ấn đường Hứa Linh giần giật.
____
Note:
1. - 装饭的桶 (Cái thùng đựng cơm): Chỉ người chỉ biết ăn, vô dụng.
- 害群的马 (Ngựa hại đoàn): Từ thành ngữ "害群之马", ý chỉ con sâu làm rầu nồi canh.
- 退堂的鼓 (Cái trống lui quân): Chỉ kẻ hèn nhát.
- 墙头的草 (Ngọn cỏ đầu tường): Từ thành ngữ "墙头草", chỉ người ba phải.
2. Đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn: Ngày trước khi đánh trận dựa vào dũng khí, sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.
3. Sumimasen (すみません): Cảm ơn, xin lỗi hoặc gọi ai đó.
4. 三人成虎 (Tam nhân thành hổ): Một thành ngữ Trung Quốc, nghĩa là khi có ba người cùng nói về một chuyện dù không có thật, người nghe sẽ dần tin là thật.
5. 草履虫 (Trùng cỏ): Một loài sinh vật đơn bào rất nhỏ bé. Ở đây được dùng để tự hạ thấp hoặc mỉa mai chính mình, ám chỉ một người còn kém cỏi hơn cả "gà mờ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top