☪12. Vô vàn phim đen tùy ý lựa chọn

Cafe của Hứa Linh bắn thẳng vào mặt Tiểu Tống.

“……”

Tiểu Tống im lặng lau mặt.

"Xin lỗi, xin lỗi." Hứa Linh vội vàng rút một tờ giấy giúp cậu ta lau mặt, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Ninh Lạc, môi mấp máy, giọng run rẩy gọi tên cậu, "Ninh Lạc..."

Ninh Lạc ngắt lời cô, giơ tay: "Cô à, sau này đừng gọi em tham gia những chuyến đi chung xe kiểu này nữa, em muốn xuống xe."

Nghĩ đến việc mình đang sống trong một thế giới như một nhà thổ khổng lồ, Ninh Lạc chỉ muốn bò đi trong bóng tối.

【 Tại sao lại gọi em đi chung xe chứ, tại sao! Chị Linh ơi, chị thật tàn nhẫn, chị có biết việc này gây tổn thương cho em lớn đến nhường nào không, chị không quan tâm, chị không để ý, chị không thấy những giọt nước mắt nơi khóe mắt em sao. Em- một chàng trai ngây thơ trong trắng sắp bị dồn đến chết mà chị vẫn có thể gọi tên em như không có chuyện gì xảy ra, chị quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn! 】

Hứa Linh tăng lực ở tay, chất lỏng cafe bắn ra như đài phun nước nhỏ, Tiểu Tống vừa lau xong mặt lặng lẽ tránh xa.

Tạm ngưng chuyện đọc tâm trí, nghệ sĩ dưới trướng cô hình như đã phát điên rồi.

Chu Văn Du tưởng Ninh Lạc sợ hãi, gác chân lên: "Biết điều đấy, muốn xuống thì xuống nhanh đi, đừng lãng phí thời gian của tôi."

Nói xong lẩm bẩm: "Giữa đường nhét loại người gì vào không biết, chật chỗ."

Việc các nghệ sĩ dưới trướng quản lý đi chung xe là chuyện rất bình thường ở công ty nhỏ thiếu kinh phí. Nhưng Chu Văn Du ở nước ngoài được đoàn làm chương trình tâng bốc suốt hai tháng, vừa về nước đã bị đưa về nguyên hình, thậm chí fans đón máy bay cũng chẳng có bao nhiêu, khoảng cách quá lớn nên trong lòng tất nhiên không vui.

Cả việc nhìn Ninh Lạc cũng thấy ngứa mắt.

Dù là người tốt tính như Ninh Lạc cũng không thể nhịn được nữa, nhìn vào tay mình: "Cậu có biết tôi đã đăng ký một lớp học ngôn ngữ ký hiệu không?"

Chu Văn Du: "Liên quan gì đến tôi?"

Ninh Lạc chân thành: "Tất nhiên là có. Nó cho phép tôi khi không muốn nói chuyện với cậu thì có thể tát cậu một cái mà không cần mở miệng."

Cậu lộ rõ vẻ háo hức muốn thử.

Chu Văn Du che mặt, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách: "Cậu dám?"

Ninh Lạc nhìn chiếc khăn quàng cổ quấn quanh như một xác ướp, bĩu môi.

Cậu đương nhiên dám.

Nhưng cậu không có hứng thú hành hạ xác chết.

"Chị Linh, em muốn xuống xe."

【 Cuộc sống thật nhàm chán vô vị, nói chuyện với côn trùng chả vui gì sất. 】

【 Cứ sống tiếp đi, không ai sống lâu hơn cậu đâu, đợi đến khi vụ Vương Tưởng trốn thuế bị phanh phui, cậu cũng không nhảy nhót được bao lâu nữa đâu. 】

Hứa Linh không nói gì.

Ninh Lạc gọi cô lần nữa: "Chị Linh? Chị Linh!"

Ánh mắt trống rỗng của Hứa Linh dần lấy lại tiêu điểm, lập tức nhìn về phía Chu Văn Du, câu đầu tiên là: "Cậu có biết Vương Tưởng trốn thuế không?"

Cặp mắt sắc bén nhìn thẳng vào Chu Văn Du, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt cậu ta.

Nghe suy nghĩ thì làm gì? Quan trọng là sự nghiệp của cô!

【 Tất nhiên là biết rồi, Vương Tưởng còn chia sẻ kế hoạch trốn thuế của mình với cậu ta nữa, tsk tsk, đúng là một người đàn ông vô tư, cảm động đến nỗi muốn rơi những giọt ngọc trai nhỏ đây này. 】

Miệng thì nói cảm động, nhưng giọng điệu nghe sao cũng thấy châm biếm.

Tia hy vọng cuối cùng của Hứa Linh tan vỡ khi nhìn thấy sắc mặt Chu Văn Du thoáng vẻ mất tự nhiên.

Chu Văn Du cố gắng che giấu: "Tôi và Vương Tưởng chỉ là bạn bình thường, làm sao tôi có thể biết những chuyện này chứ?"

Giọng điệu của Ninh Lạc cất giọng đầy ẩn ý: "Ồ, ra là, bạn~bình~thường~"

【 Hóa ra người lớn mấy người gọi mối quan hệ có thể lên giường đánh 'dã chiến' là bạn bình thường à, kiến thức mới đã được tiếp thu, thả tim. 】

Chu Văn Du vốn đã chột dạ, lúc này càng không giữ được mặt mũi, trừng mắt nhìn: "Ninh Lạc, cậu có thể câm miệng không!"

Tâm trạng Hứa Linh trĩu nặng.

Cô chợt nhớ ra một số chi tiết nhỏ mà mình đã bỏ qua, chẳng hạn như tại sao Chu Văn Du lại biến mất trong thời gian dài khi không quay phim, hoặc tại sao cậu ta và Vương Tưởng cứ như bị dính liền với nhau, hễ một người xuất hiện thì người kia cũng lẽo đẽo theo sau trong khung hình.

Không nên suy nghĩ sâu về chuyện này, càng nghĩ cô càng thấy tương lai xán lạn của mình với tư cách là một người quản lý sắp sụp đổ tan tành.

Hứa Linh ổn định tâm trạng sắp vỡ òa, lập tức quay sang nói với tài xế: "Đến công ty Nhạc Thành."

Công ty Nhạc Thành chính là trụ sở của show du lịch thực tế, Hứa Linh muốn đến xem bản gốc video.

Cô quay đầu nhìn Ninh Lạc, suy nghĩ một lát: "Ninh Lạc cũng đi."

Cậu chắc chắn biết một số chuyện nội bộ, nếu không sao có thể nắm rõ cả những bí mật này? Đem theo cũng chẳng có hại gì.

Ban đầu Ninh Lạc không hiểu mình đến đây để làm gì, nhưng khi thấy chương trình thực tế chiếu bản gốc cho họ xem, trong lòng đã có một chút suy đoán.

【 Chị Linh không phải đã nhận được tin đồn biết Vương Tưởng sắp sụp đổ, muốn gỡ Chu Văn Du ra, để đoàn làm phim biên tập lại chứ? 】

Hứa Linh: Cô đâu có quyền lực lớn đến mức đấy.

【 Nhưng mà cũng vô ích thôi, hơn nữa nghe nói tin đồn về Vương Tưởng và Chu Văn Du sẽ bị phanh phui lần lượt đấy. 】

Hứa Linh không muốn nghe tiếp, Ninh Lạc nói thêm một giây nữa thì tâm trạng cô sẽ nổ tung mất, cô chỉ tập trung vào từng khung hình của video, chỉ hận mình có đôi tai.

Ninh Lạc nhìn video tua nhanh gấp ba lần đau hết cả mắt, ngáp một cái.

Chu Văn Du hoàn toàn không hiểu tại sao mọi chuyện lại phát triển đến mức này, tại sao lại đột nhiên đến đây xem lại bản ghi hình, rất không kiên nhẫn: "Hứa Linh, chị đang làm gì vậy, không có việc gì thì đưa tôi về nghỉ ngơi đi, tôi muốn đi ngủ."

Trước khi chia tay đã phải chiều chuộng Vương Tưởng cả đêm, cậu ta còn chưa được nghỉ ngơi tử tế.

Nếu không phải để lấy được nguồn lực cho bộ phim mới, ai lại muốn hầu hạ lão già râu ria kia? Đit mẹ, lại còn thích người ta gọi mình là 'daddy' trên giường, đúng là tên biến thái.

"Cậu còn ngủ được sao?" Hứa Linh lạnh lùng chỉ vào góc video, hình ảnh hai người thân mật dựa vào nhau trong bếp.

Mồ hôi lạnh Chu Văn Du lập tức chảy ròng ròng: "Cái này có gì đâu? Tôi và Vương Tưởng quan hệ tốt, cùng nhau ra ngoài ăn đêm có gì sai?"

Ninh Lạc ngồi xem kịch cứ ngỡ như đang được tham gia vào, nghe cậu ta nói vậy liền đảo mắt.

【 Trái đất có nổ tung thì mồm cậu vẫn cứ cứng nhỉ, đúng là kiểu vừa trần truồng vừa vờ làm ngơ, xoay vòng vòng không biết đánh vần chữ xấu hổ là gì. 】

Hứa Linh cười mỉa: "Ăn đêm mà ngồi sát nhau thế kia làm gì? Cậu không có xương sống à mà phải tựa sát người ta như thế?"

Mặt Chu Văn Du đỏ bừng: "Hứa Linh, chị là phụ nữ nói chuyện sạch sẽ chút đi! Chị có tin ngày mai tôi sẽ đổi quản lý khác không?"

Hứa Linh nhìn người mà mình đã dốc sức dìu dắt từ đầu, ngay cả cơ hội cho chương trình thực tế lần này cũng là do mình liều mạng giành giật mà có, lòng cảm thấy lạnh buốt.

Ninh Lạc không để tâm đến việc họ cãi nhau mà cúi đầu xem điện thoại.

Mặc dù đây là lần đầu gặp Hứa Linh, nhưng người quản lý này đối với nguyên chủ cũng không tệ, làm việc như con ong chăm chỉ. Ninh Lạc định tìm ra trang web phát tán video đó trước, gửi cho Hứa Linh để cô có một cú sốc tinh thần mà từ bỏ Chu Văn Du, sớm thoát khỏi vũng lầy.

Ninh Lạc thuần thục mở nhóm chat của fan Lộ Đình Châu.

【 Lửa Bốc Đũng Quần: Chị em ơi, Hải Đường hơi chán rồi, có ai giới thiệu cho mấy web nước ngoài không? Tốt nhất là xem trực tiếp ấy. 】

Muốn tìm phim đen, đương nhiên phải hỏi các lão làng.

【 Đạp Mạnh Chân Lành Của Người Thọt: Trực tiếp ấy hả? Ví dụ như? 】

【 Lửa Bốc Đũng Quần: Video 】

【 Lửa Bốc Đũng Quần: [ Thả tim ngượng ngùng ] 】

Vừa nhắc đến chuyện này, mọi người lập tức tỉnh ngủ, lần lượt gửi đến những trang web mình đã thu thập từ lâu, tranh nhau giới thiệu.

【 Xem cái này đi! Trang này có một anh thụ tên Abbott rên hay lắm 】

【 Aaaaaaaaa đừng tranh với tôi, xem của tôi đi! Trang của tôi có đủ nguồn và hay nhất luôn! 】

【 @LửaBốcĐũngQuần, nhất định phải xem cái tui gửi cho bồ đấy, trang đầu đề xuất là anh da đen vú bự đó, tui xem mà chỉ biết nuốt nước bọt sùn sụt thui ó. 】

Tay Ninh Lạc run nhè nhẹ.

Thì ra mọi người bình thường đều xem những thứ đỉnh cao như vậy!

Vậy mà mãi giờ cậu mới biết.

Dưới làn sóng website liên tiếp hiện lên, Ninh Lạc cố gắng giữ lại chút lý trí, rất nhanh đã tìm ra trang web mà mình cần.

Chẳng cần tốn chút sức nào, vì Chu Văn Du đã hiện rõ ràng ngay trên trang chủ.

Ninh Lạc âm thầm gửi video cho Hứa Linh.

Điện thoại Hứa Linh đặt trên bàn rung lên. Cô nhìn lời mời kết bạn mới gửi đến, biểu cảm thoáng chốc trống rỗng.

【 Khuyến mãi đặc biệt: HOT! Hàng loạt kho hàng miễn phí, xem không giới hạn! Hàng ngàn phim đang chờ bạn chọn! Đặc biệt có sự tham gia của nam diễn viên trẻ đang nổi Chu Văn Du..... Muốn xem ngay không? Nhấp vào liên kết……】

Hứa Linh quay lại từng chút một nhìn Ninh Lạc giống như tua lại trong một đoạn phim quay chậm.

Ninh Lạc đang lén quan sát phản ứng của cô, thấy cô nhìn mình cũng không hiểu nhưng vẫn thân thiện mỉm cười, dụi dụi đôi mắt ướt đỏ sau khi ngáp, lông mày rũ xuống, vẻ mặt mệt mỏi.

Nhìn thế nào cũng không giống người có thể nói ra những lời như vậy, có lẽ chỉ là trùng hợp, tài khoản này không phải là tài khoản phụ của cậu... Nhỉ?

Hứa Linh thở phào nhẹ nhõm.

【 Sao nhìn em hoài thế? Mau xem tin nhắn đi, trời đất ơi sốt ruột chết mất, chẳng lẽ là tiêu đề của mình chưa đủ giật gân à? 】

Nửa hơi thở mà Hứa Linh vừa thả lỏng lại nghẹn ngay trong cổ họng.

Rốt cuộc, nghệ sĩ dưới trướng đã trải qua chuyện gì trong hai tháng cô đi nước ngoài? Sao lại giống như vừa được thả ra từ bệnh viện tâm thần thế hả trời!

Phòng tuyến tâm lý đã bên bờ vực sụp đổ, nhưng với kinh nghiệm lâu năm, bề ngoài cô vẫn tỏ ra bình tĩnh. Hứa Linh hỏi Chu Văn Du: "Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, cậu và Vương Tưởng có mối quan hệ nào khác ngoài công việc không?"

Chu Văn Du bị hỏi dồn nhiều lần, tức giận: "Vẫn chưa chịu để yên? Tôi nói bạn bình thường là bạn bình thường! Sao chị không hỏi xem Ninh Lạc có trong sạch không? Cậu ta bị chửi rủa trên mạng chẳng ra gì nữa kìa!"

Ninh Lạc vô tội bị bắn trúng chớp chớp mắt.

"Được rồi, tôi đã biết thái độ của cậu.
"
Hứa Linh gật đầu, mở video. Căn phòng lập tức tràn ngập những âm thanh ái muội, kết hợp với hành động mãnh liệt của hai người trong video, đúng là 'ngon miệng' hơn hẳn.

Ninh Lạc vội vàng bịt tai lại.

【 Không ổn rồi, mình chịu không nổi nữa. Xem cái này chắc không mọc lẹo mắt chứ? 】

【 Đồ bậy bạ chết tiệt, sao nó có thể đi vào đầu mình bằng cách hèn hạ thế này, nó đã vấy bẩn tâm hồn ngây thơ và thuần khiết của mình mất rồi! 】

Hứa Linh kéo thanh tiến độ, đẩy đoạn video ghi lại cảnh 'thí nghiệm khoa học' khám phá giới hạn cơ thể giữa hai người đàn ông ngay trước mặt Chu Văn Du: "Tự cậu xem đi, đây là cái gì?"

Mặt Chu Văn Du tái nhợt không còn giọt máu, cậu ta muốn nhào lên giật lấy nhưng không kịp.

Hứa Linh cười khẩy, thu điện thoại lại: "Đây là bạn bè bình thường mà cậu nói sao? Đúng là mở mang tầm mắt."

"Không phải cậu muốn đổi người quản lý à? Tôi đồng ý. Từ hôm nay cậu theo Vương Tưởng, hai người cứ cấu kết với nhau đi, chúng ta chấm dứt hợp tác."

Cô kéo Ninh Lạc đứng dậy đi ra cửa.

Đi được nửa đường thì bị Chu Văn Du chặn lại.

Chu Văn Du vừa rồi còn tự mãn, giờ đã hoàn toàn biến sắc, mùa thu mà trán cậu ta lấm tấm mồ hôi, liên tục nuốt nước bọt, môi run run: "Hứa Linh, chị không thể đi, đừng đi! Chị vừa cho tôi xem cái gì? Sao chị có nó? Nói đi!"

"Chuyện này cậu nên hỏi kẻ đã quay lén rồi tung lên mạng, không phải tôi." Hứa Linh hất tay cậu ta ra. "Chu Văn Du, cậu tự cầu phúc đi."

Chu Văn Du đờ đẫn, trước mắt tối sầm.

Nếu video này bị lan truyền ra ngoài, đừng nói là sự nghiệp, cả cuộc đời của cậu ta cũng coi như xong!

Nhìn Hứa Linh quyết tâm bỏ mặc mình mà rời đi, một nỗi oán hận dâng lên trong lòng Chu Văn Du.

Nếu không phải vì cô ta cứ liên tục cản trở, viện cớ phải gây dựng nền tảng từ từ, khiến cậu ta mãi chẳng thể vươn lên, chỉ có thể đóng vai nhỏ thì cậu ta đã nổi tiếng từ lâu rồi!

Cần gì phải hạ mình lấy lòng cái lão già Vương Tưởng kia?

Chu Văn Du bây giờ y hệt con chó điên, gặp ai cắn nấy: "Hứa Linh, cô tưởng Ninh Lạc bên cạnh cô là thứ tốt đẹp chắc? Cô xem thường việc tìm đại gia bán thân, vậy tại sao lại bảo vệ cậu ta hết mực?"

Hứa Linh sững người: "Ai nói với cậu cậu ấy tìm đại gia?"

Chu Văn Du cười mỉa: "Không phải sao? Vậy cô giải thích thế nào việc cậu ta đột nhiên ký hợp đồng phim mới, còn có thể đi chụp tạp chí với ảnh đế?"

Mọi người trong đoàn làm phim không dám thở mạnh, nhìn ba người cãi nhau ở cửa, vừa hồi hộp vừa thích thú.

Ninh Lạc đặt tay sau lưng, thở dài: "Vốn tôi không muốn nói, nhưng cậu đã hỏi thành tâm như vậy, thôi được rồi, thực ra tôi là con nhà giàu. Tòa nhà các người đang ở là tài sản của ba tôi, công ty Nhạc Thành này là do anh trai tôi nắm cổ phần chính."

Cậu mỉm cười với Chu Văn Du đang đứng như trời trồng: "Cậu thấy thỏa mãn với câu trả lời chưa?"

"Không, không thể nào!" Chu Văn Du hoảng hốt tiến lên vài bước, "Ninh Lạc, cậu đừng hòng lừa người! Nhạc Thành rõ ràng là——"

Chưa nói hết câu đã bị vấp phải cái ghế dưới đất, tiếng "ầm" vang dội khắp phòng.

Ngã quỳ trước mặt Ninh Lạc.

Ninh Lạc thò tay vào túi áo, móc ra hai đồng xu, ngồi xổm xuống, nhìn Chu Văn Du với ánh mắt thương hại, đưa tiền cho cậu ta: "Kẻ nào dám chỉ trích lỗi lầm của quả nhân sẽ phải ăn tát."

"Niệm tình ngươi thành tâm hối cải làm đại lễ này, rất tốt, ban thưởng."

Hứa Linh nhìn hai đồng xu một tệ trong lòng bàn tay trắng trẻo, bắt đầu lo lắng về tình trạng tinh thần của Chu Văn Du.

Đây mới gọi là châm biếm tột đỉnh, tấn công trực diện!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top