☪10. Trái đất không có Lộ Đình Châu vẫn quay? Chỉ là gắng gượng mà thôi

Ninh Lạc nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Ninh Dương, cố gắng thuyết phục hắn bằng khoa học: "Anh xem, đã biết tử cung có thể mang thai, vậy thứ có thể làm người ta mang thai chính là tử cung đấy."

"Tiếp tục đi."

Ninh Dương nghe cậu nói nhảm, khoanh tay đứng đó với ánh mắt lạnh lùng, tư thế như đang chuẩn bị tính sổ.

Ninh Lạc không biết nói tiếp thế nào, bị nhìn chằm chằm đến nỗi ngượng ngùng gãi má, ánh mắt đảo quanh. Cậu quay đầu thấy ba Ninh đi xuống cầu thang như thấy được vị cứu tinh, vội vàng chạy về phía ông.

"Ba ơi!"

Ba Ninh vừa ra khỏi phòng Ninh Tịch Bạch, thấy cậu liền chuyển từ cau có sang tươi cười, xoa đầu cậu: "Vừa nãy thấy con đang nói chuyện với anh, nói gì thế?"

Ninh Lạc lấy điện thoại ra cho ông xem, răng nanh nhỏ lộ ra đầy đắc ý: "Anh cả chuyển tiền cho con, con lại có tiền rồi."

Tay ông khựng lại, hỏi: "Anh con chuyển bao nhiêu?"

"500 vạn."

"500 vạn?" Ba Ninh nhíu mày, lấy điện thoại của mình ra, đeo kính lão thao tác lách cách một hồi, xong rồi vung tay: "Ba chuyển cho con 666 vạn, từ nay về sau tiền tiêu vặt hàng tháng của con đều là 666 vạn."

Khuôn mặt vốn luôn nghiêm nghị của ông nở nụ cười hiền từ, xoa đầu Ninh Lạc hết lần này đến lần khác: "Con phải nhớ, tình yêu của ba xếp trước anh con đấy, tuyệt đối không được để nó vượt qua ba đâu."

Ninh Dương thấy buồn nôn trước câu tranh sủng đó, quay mặt đi làm ngơ.

Ninh Lạc ù ù cạc cạc nhưng vẫn gật đầu: "Hở? Ồ ồ, vâng ạ."

Nói xong nở nụ cười rạng rỡ với ba Ninh như một viên kẹo ngọt nhỏ.

Nhìn số tiền 1166 vạn trong tay, cậu có cảm giác không thực.

【 Hóa ra xu hướng tính dục của mình đã không còn là bí mật trong gia đình nữa sao? 】

Ninh Dương quay đầu lại, nhíu mày ngăn cản: "Ninh Lạc."

"Lên lầu đi."

【 Không sai, xu hướng tính dục của tôi chính là đồng tiền luyến ái! Tôi có cảm xúc chiếm hữu và chia sẻ rất mạnh mẽ với tiền tệ, vậy nên có ai có thể quét mã chuyển tiền cho tôi được không? 】

Giọng Ninh Dương trùng khớp với tiếng lòng.

Giọng điệu phấn khích của Ninh Lạc như đang chế giễu lo lắng thừa thãi của hắn.

"Ểh? Em lên lầu làm gì?" Ninh Lạc thắc mắc.

Ninh Dương mím môi.

Vừa rồi hắn vậy mà lại lo lắng ba Ninh sẽ nghe thấy tiếng lòng công khai xu hướng tính dục của Ninh Lạc.

Thực ra Ninh Dương đã quá lo xa, những màn kịch táo bạo kéo Ninh Tịch Bạch xuống nước của Ninh Lạc trước đó đã làm tung nóc nhà rồi, việc công khai giờ đây đối với ba Ninh chỉ như gãi ngứa.

Ninh Dương chữa cháy: "Lên lầu chuẩn bị ra ngoài ký hợp đồng chụp ảnh."

"Vâng, em đi ngay đây."

Ninh Lạc không nghi ngờ gì, chào ba Ninh rồi lên lầu thay quần áo, thay được một nửa mới nhớ ra mình định hỏi chuyện Ninh Tịch Bạch. Vì vậy trước khi ra cửa, cậu kéo ông vào góc nhỏ giọng hỏi: "Ba, có phải Tiểu Bạch nói với ba là không muốn đi Châu Phi không, ba đã đồng ý chưa ạ?"

Ba Ninh lập tức cảnh giác: "Con hỏi để làm gì?"

Không đợi Ninh Lạc giải thích, ông nói nhanh như gió: "Ba không thể đồng ý được! Để nó đi châu Phi một chuyến thì sao, một đứa con trai lớn tướng rồi còn sợ xảy ra chuyện gì? Ba là ba nó lẽ nào lại ngược đãi nó? Chỉ là cho nó đi giải sầu thôi. Con còn nhỏ đừng nghĩ nhiều."

Nói xong, ông đẩy Ninh Lạc: "Đi nhanh đi, anh cả con đang đợi đấy."

Ninh Lạc như con rối bị ông đẩy ra khỏi cửa.

Ba Ninh nhìn bóng lưng cậu, không biết nghĩ đến điều gì mà vẻ mặt trở nên nghiêm trọng.

Một đứa xin không được liền đổi đứa khác ra mặt?

Hai đứa này quả nhiên có mờ ám lớn!

Ba Ninh quyết định để Ninh Tịch Bạch đi đoàn phim quay kín, quay xong sẽ đóng gói gửi đi châu Phi, đổi chuyến đi châu Phi hai tháng thành ba tháng.

Ông không tin ba tháng không liên lạc, con trai thứ ba vẫn không chịu từ bỏ!

Ninh Lạc hoàn toàn không biết một câu nói của mình đã khiến Ninh Tịch Bạch vô cớ có thêm một tháng hạnh phúc gần gũi với thiên nhiên, nếu biết chắc có thể nhảy nhót trong phòng, hát "Chúc may mắn" cả đêm.

Ninh Lạc vừa ra đã bị nhét vào xe, bám vào cửa sổ hỏi Ninh Dương: "Anh cả, anh không đi à?"

"Không đi" Ninh Dương liếc nhìn điện thoại, giọng hơi lạnh, "Có việc phải xử lý, anh bảo thư ký đón em."

Hắn nhìn theo chiếc xe chở Ninh Lạc dần đi xa.

Ninh Lạc có bí mật nhưng dù sao cậu cũng đã giúp hắn.

Thay vì cứ bận tâm chuyện này, việc cấp bách là sắp xếp người đối phó với âm mưu nhà họ Trần.

Và... Ninh Tịch Bạch, cậu ta đóng vai trò gì trong chuyện này.

-

Việc chụp ảnh tạp chí đã thỏa thuận xong và đã chọn được người cho trang trong, chuyện nhỏ này người quản lý của Lộ Đình Châu chỉ nhắc qua khi đang gọi video với anh.

"Nghe nói người này có thế lực rất lớn, ngày ký hợp đồng là thư ký tổng giám đốc của Sơ Trác dẫn cậu ta đi." Quản lý Nhiếp Văn Đào nói với Lộ Đình Châu qua màn hình.

Người đàn ông trong khung hình mặc một chiếc áo len mỏng màu hạnh nhân nhạt, tư thế lười biếng tựa vào ghế sofa, phía sau là cửa sổ kính. Ánh mặt trời không ngần ngại xuyên qua lớp kính, rọi lên cơ thể anh, đôi tay thon dài dưới ánh sáng trở nên trong suốt như ngọc, đang cầm một cây gậy trêu mèo.

"Thư kí Ninh Dương?" Sau khi nghe Nhiếp Văn Đào xác nhận, giọng điệu bình thản, không rõ là khen hay chê, "Đúng là có thế lực lớn thật. Tên là gì?"

Tay anh vẫn không ngừng động tác, mỗi lần con mèo sắp bắt được lông vũ trên đầu gậy thì anh lại nhấc lên, vài lần như vậy khiến nó giận dỗi ngoảnh mông về phía anh.

Lộ Đình Châu cũng không vội, ngón trỏ gãi gãi dưới cằm nó, chẳng mấy chốc mèo nhỏ lại bắt đầu nũng nịu với anh.

Nhiếp Văn Đào thu hết cảnh này vào mắt: "Cậu đúng là có sở thích kỳ lạ... tên là Ninh Lạc. À, nói mới nhớ, hai người này cùng họ."

Anh ta tự hỏi tự đáp, hoàn toàn không để ý rằng sau khi Lộ Đình Châu nghe thấy tên "Ninh Lạc" đã ngừng lại một chút, ngẩng đầu lên, nhìn về phía quản lý của mình: "Ninh Lạc? Chữ Lạc có bộ Mã đúng không?"

"Đúng thế, cậu quen à?"

Lộ Đình Châu ở nhà không đeo kính. Thiếu đi sự trung hòa của cặp kính, đôi mắt anh trông càng sắc bén hơn, đồng tử đen như mực đặc quánh, khi nhìn qua khiến Nhiếp Văn Đào cảm thấy áp lực.

Nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất.

"Quen, con trai thứ hai nhà họ Ninh vừa tìm về" Lộ Đình Châu xác nhận phỏng đoán của anh ta, tay xoa xoa đầu mèo, cụp mắt cười, "Một cậu bạn nhỏ rất thú vị."

Cũng không biết là đang nói về con mèo hay Ninh Lạc.

Nhiếp Văn Đào chỉ tiện miệng nhắc tới, sau đó nhanh chóng chuyển sang chuyện khác.

"Anh trai cậu đúng là tên vô dụng, dám lấy tiền của chúng ta đầu tư vào một công ty có tiền sử đạo nhái. Nếu không phải cậu bảo tôi điều tra, tôi cũng không ngờ hắn ta lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy! Hắn ta không biết nghệ sĩ coi trọng nhất là danh tiếng sao?" Nhiếp Văn Đào càng nói càng tức, bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Lộ Đình Châu yên lặng nghe từ đầu đến cuối, không biết có để tâm hay không, thỉnh thoảng lại trêu đùa con mèo trong lòng.

"Gặp phải người như vậy đúng là rước bực vào người, toàn kéo chân sau." Nhiếp Văn Đào kết luận bài diễn văn dài.

"À đúng rồi, cũng lạ thật, trước đây tôi từng nhận được lời nhắc ẩn danh, bảo tôi chú ý đến công ty đó. Ban đầu tôi không để ý, đến khi cậu bảo điều tra tôi mới nhớ ra."

Lộ Đình Châu hỏi: "Nhận ở đâu?"

"Chỗ nào cũng có. Từ tài khoản của studio, đến cả tài khoản của cậu. Đó là một tài khoản mới, trang chủ trống không."

Lộ Đình Châu yêu cầu tên Weibo đó, sau khi cúp máy liền tìm kiếm, thấy thông báo rằng đối phương đã đổi tên.

Sau đó, anh nhìn vào tài khoản "trang chủ trống không" mà Nhiếp Văn Đào nói, trầm ngâm một lúc rồi gửi tin nhắn cho anh ta.

【L: Anh chắc chắn trang chủ không có gì sao? 】

【 Nhiếp Văn Đào: Chắc chắn, sao thế? 】

Thật ra cũng không có gì.

Lộ Đình Châu nhìn trang chủ có 231 bài đăng của người đó, chỉ muốn biết làm sao mà người ta có thể có nhiệt huyết để trong thời gian ngắn lại đăng nhiều bài đến thế.

【 Lửa Bốc Đũng Quần: Trái đất không có Lộ Đình Châu vẫn quay mà? Chỉ là gắng gượng thôi [nắm đấm] Trái đất không có Lộ Đình Châu vẫn quay mà? Chỉ là gắng gượng thôi [nắm đấm] Trái đất không có Lộ Đình Châu vẫn quay mà? Chỉ là gắng gượng thôi [nắm đấm] Trái đất không có Lộ Đình Châu vẫn quay mà? Chỉ là gắng gượng thôi [nắm đấm]】

【 Lửa Bốc Đũng Quần: Tôi tu luyện mười năm đạo Vô Tình, tưởng rằng đã có thể nhìn thấu hồng trần nhưng lại phá vỡ phòng tuyến ngay trong khoảnh khắc mở ảnh chồng ra, máu mũi tuôn trào, tôi điên cuồng tự tát chính mình, càng tát càng mạnh, nhưng tôi thật vô dụng, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống từ khóe miệng. 】

【 Lửa Bốc Đũng Quần: Tôi nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, biết mình không còn sống được bao lâu nữa, bàn tay không còn sức lực khó nhọc giơ lên, nước mắt lăn dài qua khóe mắt, dùng chút hơi tàn cuối cùng gõ dòng chữ này: Chồng ơi, cưới em đi! 】

Có người đi ngang qua Weibo cậu chửi cậu bị thần kinh.

【 Lửa Bốc Đũng Quần: Ơ hay buồn cười nhể, tôi lên mạng không phát điên thì lên làm gì? Niệm Chú Đại Bi phổ độ chúng sinh chắc? 】

231 bài đăng, phần lớn đều về anh, một phần nhỏ là than phiền về cơm hộp dở ẹc và thời tiết xấu ngày hôm đó.

Lộ Đình Châu lướt xem, đột nhiên bật cười, dùng tài khoản phụ thả like cho đối phương, sau đó chọc chọc con mèo nhỏ đang nằm ngủ bên cạnh.

"Thú vị hơn mày nhiều."

-

Ninh Lạc hoàn toàn không biết chính chủ đã tìm ra tài khoản phụ của mình, nếu không sẽ chẳng thể thảnh thơi đến mức ký xong hợp đồng còn định đến đoàn phim xem tiến độ, tiện thể ghé qua phố ẩm thực phía sau, nhàn nhã tính toán xem số tiền hơn 1000 vạn này nên đầu tư bao nhiêu cho đoàn phim.

Đúng vậy, việc đầu tiên sau khi có tiền chính là đầu tư vào đoàn phim của Vương Lâm.

Trong nguyên tác, đoàn phim của Vương Lâm dù bị nhà đầu tư phản bội, thiếu hụt kinh phí cộng thêm diễn xuất dở tệ của nam phụ vẫn nổi đình đâm.

Phần hai thì những vấn đề này không còn nữa, bộ phim ngày càng bùng nổ, chứng tỏ Vương Lâm có tài năng đạo diễn rất chắc chắn, chỉ là vận số không tốt nên luôn gặp debuff*.

Bây giờ không còn những vấn đề đó, không có lý do gì để không nổi tiếng.

Ninh Lạc cảm thấy càng nhiều tiền đang vẫy gọi mình.

Giờ thì cậu đã thành một người tiêu tiền không cần suy nghĩ rồi!

Ninh Lạc ngâm nga: "Ôi chao~ Tiền nhiều tiêu hoài không hết~ Tiêu thế nào cũng không hết~~"

Vương Lâm thì không có tâm trạng tốt như vậy, lo lắng đến nỗi khoé miệng nổi mụn nước.

Không tra không biết, tra ra thì sợ hết hồn, gan Phó Cương Quần to hơn anh ta tưởng, không chỉ lạm dụng chức quyền biển thủ công quỹ mà còn làm cả môi giới mại dâm. Sau khi sự việc bị phanh phui Vương Lâm cảm thấy vô cùng ghê tởm.

Trái lại mẹ gã ta còn mặt dày gọi điện đến, bảo anh ta nể mặt họ hàng mà bỏ qua. Người thân trong gia đình cũng đến khuyên can, làm Vương Lâm tức phát điên.

Nối tiếp cơn mưa là cơn bão, phía bên Thôi Hướng Dương xác nhận sẽ không đầu tư nữa.

Trái tim Vương Lâm giống như khoản lỗ trên sổ sách, trở thành một cái hố, gió ù ù lùa vào.

Anh ta đau khổ ngồi xổm trên bãi đất trống ngoài đoàn phim, ngước 45 độ nhìn trời, rít một hơi thuốc.

Bất chợt nghe thấy có người nói.

【 Quái, sao lại có người ngồi xổm ở đây ỉa thế nhể? 】

Vương Lâm hít một hơi thuốc vào phổi, ho sặc sụa, khói thuốc phun ra từ mũi trông như một cái máy làm đá, quay đầu nhìn Ninh Lạc không biết đã đến từ lúc nào.

"...... Tôi đang hút thuốc."

"Ồ ồ, em làm phiền anh phải không?" Ninh Lạc chợt hiểu ra, "Đạo diễn Vương cứ tiếp tục đi, em chỉ đến xem tình hình thế nào thôi."

Chủ yếu là đến mua đồ ăn.

Nỗi buồn vừa dâng lên trong lòng Vương Lâm bị Ninh Lạc phá tan tành, anh ta cố gắng lấy lại bình tĩnh, dụi tắt điếu thuốc nói: "Không cần xem nữa, tiền của tôi đã đi làm bạn với Lý Chí Cương rồi."

Ninh Lạc mắt tinh nhìn thấy xe đẩy nhỏ bán bánh khoai lang nướng đã ra quầy, ánh mắt liền chuyển hướng theo, nuốt nước bọt: "Nghiêm trọng vậy à, Liên Hợp Quốc nói sao?"

Vương Lâm: "Thằng khốn Thôi Hướng Dương không chịu đầu tư thì thôi, còn kéo các nhà đầu tư khác bỏ chạy nữa."

Ninh Lạc nhìn thấy quầy mì lạnh nướng ngay sau đó, chủ quán đã quen với cậu, nhiệt tình vẫy tay chào, Ninh Lạc cảm thấy nụ cười này hẳn là vị nhiều dấm cay: "Ồ ồ, vậy lái xe chú ý cẩn thận nha."

"Ninh Lạc" Vương Lâm u ám gọi.

"Thế giới này sẽ khiến mỗi người bình thường phát điên, cậu nói xem tại sao giây tiếp theo không phải là ngày tận thế nhỉ? Chúng ta cùng chết đi, vừa hay cậu cũng không muốn sống."

Ninh Lạc lập tức rút ánh mắt khỏi chảo mực xào, giọng điệu cao vút: "Không được!"

Cậu mới vừa nhận được 1000 vạn!

Chỉ cần chưa tiêu một xu nào cho bản thân, Ninh Lạc sẽ chết không nhắm mắt.

Chết rồi cũng phải bật nắp quan tài, từ mắt bắn ra tia sáng quái dị chiếu thẳng vào nhóm ra đề thi đại học Chiết Giang, bắt họ ép buộc thí sinh Chiết Giang viết 520 vạn bài đọc hiểu cho mình, để họ biết rằng cậu có thể chết nhưng sự lãng mạn thì không.

Ninh Lạc cố gắng giảng đạo lý với Vương Lâm, để anh ta lấy lại tinh thần, nhìn quanh bốn phía, chỉ vào tòa nhà cao tầng ở xa: "Anh nhìn xem, băng dày ba thước không phải do một ngày lạnh, tòa nhà cao như vậy không phải xây trong một ngày."

Vương Lâm: "Thật sao, sao tôi mệt mỏi đến mức cảm thấy Kim Tự Tháp cũng là do tôi dựng lên suốt đêm qua vậy."

Ninh Lạc tiếp tục: "Thế giới tuyệt vời lắm, trời thì xanh, mây thì trắng."

"Nhưng nhà là để nhảy xuống, còn tiền thì không có."

Ninh Lạc: "......"

Cậu im lặng một lúc rồi nói: "Thôi không giả vờ nữa, thực ra nhân vật của em hôm nay là anh chàng cực kỳ giàu có. Cần tiền, em có."

Ninh Lạc móc thẻ ngân hàng ra, cảm thấy mình ngầu hết sức, phẩy tay phóng khoáng: "1000 vạn! Đạo diễn Vương, cầm đi, tiêu thoải mái!"

Nói xong một tay chống hông, hếch đầu 45 độ nhìn trời, chờ đợi nghe Vương Lâm nịnh bợ, rồi sẽ tỏ vẻ 1000 vạn chẳng là gì cả và bắt đầu khoe khoang.

Tấm thẻ bay cái 'phịch' dán vào mặt Vương Lâm.

Anh ta lật lên xem, khóe miệng giật giật: "Cậu lấy nhầm rồi, đây là thẻ bo góc của Lộ Đình Châu."

Hơn nữa còn là ảnh hậu trường bán khỏa thân, da thịt trắng nõn.
____

Note:

*Debuff: là một thuật ngữ thường được sử dụng trong trò chơi điện tử, đặc biệt là trong các trò chơi nhập vai (RPG) hoặc trò chơi nhiều người chơi trực tuyến (MMORPG). Nó là viết tắt của "de-buff" hoặc "detrimental buff".
Nó làm giảm khả năng, sức mạnh hoặc hiệu quả của đối tượng bị ảnh hưởng.
- Ở đây ý chỉ Vương Lâm có tài nhưng luôn gặp phải những tình huống hoặc sự kiện bất lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top