Chương 21
Kha Lai nói muốn xem qua các khu vực tập luyện, thế là huấn luyện viên Tần dẫn anh đi tham quan. Sau đó, Kha Lai nhận thấy nơi này có rất nhiều loại bài tập khác nhau, nhưng phần lớn đều sử dụng các phương pháp khá cổ điển, như nâng tạ, kéo xà, nhảy dây. Anh không thấy những thiết bị hiện đại như máy chạy bộ hay các dụng cụ kéo giãn tại các phòng gym thông thường.
Kha Lai đặt câu hỏi về điều này, nhưng nhận được vẻ mặt khinh bỉ của huấn luyện viên Tần.
"Luyện với đồ vật chết, cơ bắp cũng sẽ chết theo, chỉ có luyện với người sống, sức mạnh và phản ứng mới có thể duy trì ở trạng thái tốt nhất và luôn tràn đầy năng lượng."
Câu nói nghe cứ như là phải ăn thịt người sống mới có thể trường sinh bất lão vậy...
Kha Lai thầm nghĩ vậy trong đầu, nhưng trên mặt thì cười tỏ vẻ hiểu ra.
"Thì ra là thế... Vậy bác sĩ Đường đã đến đây lâu chưa?"
Huấn luyện viên Tần đáp: "Hơn nửa năm rồi."
Không lâu như Kha Lai nghĩ: "Cũng là người quen giới thiệu à?"
Huấn luyện viên Tần lắc đầu: "Cậu cũng thấy rồi đấy, ở đây chúng tôi tìm kiếm sự chân thật và kích thích, không làm nổi cái kiểu quyền cước hoa mỹ đâu, tập luyện đôi khi quên mình, không tránh khỏi những vết xước nhỏ. Có một lần tôi đang đưa người đi viện, tình cờ gặp bác sĩ Đường đang chạy bộ đêm, may mắn anh ấy ra tay giúp đỡ, rồi anh ấy cũng khá thích chỗ này, nên từ đó đến nay cứ thế mà tới."
Kha Lai thấy huấn luyện viên Tần to khỏe như vậy, nhưng khi cần dùng từ tế nhị vẫn rất biết cách lựa chọn... Liệu có phải thật sự là "quên mình" chứ không phải là "bạo lực thô bạo", và "vết xước nhỏ" mà không phải là "đánh nhau" không nhỉ?
"Các cậu thật sự cần một bác sĩ." Kha Lai vừa gật đầu vừa nói.
"Nhưng nếu chỉ coi bác sĩ Đường là bác sĩ thôi, thì khổ rồi." Một gã lực lưỡng đi qua nghe thấy liền không nhịn được lên tiếng.
Kha Lai ngạc nhiên: "Anh ấy còn mạnh hơn cả huấn luyện viên Tần à?"
Huấn luyện viên Tần cười khẽ, không trực tiếp trả lời.
Bọn họ cứ đi vòng quanh sân, trước những người đàn ông đang đổ mồ hôi ròng ròng, Kha Lai, với vẻ ngoài lịch sự và trang phục chỉnh tề, hiển nhiên thu hút không ít sự chú ý. Mặc dù Đường Dữ đang ở góc khuất, nhưng với khả năng quan sát của y, đương nhiên cũng đã nhận ra Kha Lai từ lâu.
Cảm nhận có người đi về phía mình, Kha Lai điều chỉnh lại biểu cảm, sau đó nở một nụ cười dịu dàng và chân thành, ngẩng đầu chào Đường Dữ.
"Chào anh, bác sĩ Đường, lại gặp nhau rồi."
Khi ánh mắt của họ giao nhau, trong mắt Đường Dữ lóe lên một tia ngạc nhiên rõ rệt, sau đó không biết nghĩ gì, hai hàng lông mày của y khẽ nhíu lại thành hình chữ "川", biểu cảm không mấy hài lòng.
"Sao cậu lại ở đây?" Y hỏi mà không mấy khách sáo.
Kha Lai vẫn đứng đó, hai tay đút túi, dáng vẻ vẫn không thay đổi: "Ừm... tôi nghe nói về chỗ này, gần đây cũng cần tập luyện, nên ghé qua xem thử, không ngờ thật sự là một nơi không tầm thường."
Đường Dữ lại không bị vẻ bề ngoài của Kha Lai lừa, ngược lại, y tiến lên một bước, khí thế uy hiếp bùng phát, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang mỉm cười trước mặt nói: "Tôi cứ tưởng cậu là người thông minh."
Kha Lai cách y chỉ một cánh tay, đủ để anh nhìn rõ vẻ mặt của Đường Dữ, có vẻ y thật sự không vui vì sự xuất hiện của Kha Lai, nhưng Kha Lai cũng không phải là người dễ bị dọa sợ và bỏ cuộc.
"Tôi là người thông minh mà," anh tự tin đáp.
Đường Dữ nhíu mày: "Người thông minh nên biết tự lượng sức mình."
Kha Lai không chút do dự đáp lại: "Tôi không nghĩ vậy, tôi cho rằng người thông minh phải dám thử thách bản thân."
Nói xong, anh không để ý đến vẻ mặt khó chịu của Đường Dữ, quay người lại hỏi huấn luyện viên Tần về phương pháp tập luyện, rồi theo chỉ dẫn của anh ta đi vào khu vực nghỉ ngơi phía sau.
"Bác sĩ Đường, cái này..." Huấn luyện viên Tần nhìn ra giữa họ có vẻ bất đồng ý kiến, nên cẩn thận lên tiếng.
Đường Dữ suy nghĩ một chút rồi vẫy tay với huấn luyện viên Tần: "Thôi, cứ để cậu ta tự quyết đi." Dù sao y cũng không nghĩ Kha Lai có thể chịu được sự khắc nghiệt ở đây, anh chàng này vốn là người yêu thích sự thoải mái, lại rất thích hưởng thụ.
Khi Đường Dữ quay lại, đấm vài cú vào bao cát, rồi nhìn lại thì thấy Kha Lai đã thay đồ xong và bước ra.
Với tư cách là một quý ông lịch sự, Kha Lai dĩ nhiên không thể giống những người thô lỗ này mà mặc đồ hở hang. Anh mặc một bộ đồ thể thao mới do huấn luyện viên Tần đưa, áo tank top đen, chỉ là vải thô và không vừa vặn, phần ngực và ống tay áo đều rộng thùng thình, quần thể thao dưới cũng vậy, thế nên khi đứng giữa những gã lực lưỡng, thân hình cao ráo của Kha Lai, vốn nổi bật giữa đám người bình thường, giờ đây lại trở nên mảnh mai như giấy.
Tuy vậy, điều đó không làm giảm đi sự hứng thú của Kha Lai. Anh trông rất hào hứng, làm động tác theo chỉ dẫn của huấn luyện viên Tần, vẻ mặt như muốn thể hiện hết khả năng của mình.
Chỉ tiếc là, huấn luyện viên Tần lại không có ý định để Kha Lai thực hiện ngay mong muốn của mình. Anh ta cầm một sợi dây và đưa cho Kha Lai, nói: "Trước tiên nhảy hai nghìn cái đã."
Kha Lai: "......"
Tôi lái xe thật xa tới đây, nhảy dây thì nhà trẻ dưới lầu cũng có thể nhảy.
Tuy vậy, Kha Lai vẫn cười nhận lấy sợi dây và tự tìm một góc, bắt đầu nhảy. Trong lúc nhảy, anh cảm thấy luôn có hai ánh mắt không mấy thiện cảm đang hướng về phía mình. Tuy nhiên, mỗi lần quay lại nhìn, anh chỉ thấy một bóng lưng đang chăm chú đánh bao cát.
Có lẽ do gần đây nằm nhiều ở nhà, nên còn giữ lại chút sức lực, hoặc là vì nền tảng tập luyện ở phòng gym vẫn còn, mà Kha Lai đã cố gắng hoàn thành được hai nghìn cái nhảy dây. Nhưng khi dừng lại, cả hai cánh tay anh đều đau nhức đến mức không còn cảm giác nữa. Anh không kìm được, suýt nữa đã ngã sụp xuống đất, nằm vật ra đó một lúc lâu không đứng dậy nổi.
Khi đang thở hổn hển, anh cảm thấy có người đi qua bên cạnh. Kha Lai vất vả quay đầu lại, chỉ thấy đôi chân dài bước lại gần, rồi dừng lại ngay bên cạnh anh.
Anh ngước mắt từ mắt cá chân, bắp chân, đùi, bụng dưới, hông, eo, ngực... cuối cùng dừng lại ở gương mặt đầy khinh bỉ.
Kha Lai: "..."
Đường Dữ: "..."
Kha Lai vừa định lên tiếng chào hỏi thì Đường Dữ đã thẳng thừng đưa chân vượt qua anh, bước qua người anh rồi tiếp tục đi.
Vượt qua...
Rồi đi luôn...
Kha Lai: "..."
Mình đúng là tự dâng mình lên để bị y khinh bỉ rồi.
Kha Lai cảm thấy khó chịu, thật sự muốn nổi giận. Nhưng nghĩ lại, anh cảm thấy không có sức để giận nữa, quá mệt rồi.
Cuối cùng, anh cũng khó khăn lắm đứng dậy, vừa lúc hầu hết mọi người cũng đã xong xuôi bài tập và tụ tập ở ngoài phòng tắm.
Kha Lai đứng tựa vào cửa mệt mỏi, thầm nghĩ tại sao mình phải chịu cái khổ này. Lúc đó, huấn luyện viên Tần cùng vài gã lực lưỡng đi qua, trong đó có một người vỗ vai anh, ám chỉ Kha Lai có thể vào phòng tắm chung với mọi người, không cần phải xếp hàng ở cửa phòng đơn này.
Tuy nhiên, anh ta rất nhanh đã bị những người khác kéo đi.
Nói đùa à, nhìn bộ dạng này của cậu thiếu gia, sao có thể cùng đám thô lỗ vào phòng tắm chung được?
Kha Lai lại đợi thêm khoảng nửa giờ, cuối cùng cũng đến lượt mình.
Anh thường tắm rất kỹ, nhưng lần này vì lo người ngoài còn phải chờ, anh chỉ vội vàng xối nước một chút rồi bước ra. Khi mở cửa, anh còn đang lau tóc, suýt chút nữa đụng phải người đối diện.
Đường Dữ đang đứng tựa vào tường bên ngoài phòng tắm, thân trên vẫn trần truồng, áo khoác sạch sẽ nhưng rộng thùng thình khoác hờ trên vai. Thấy Kha Lai loạng choạng, y tiện tay vươn tay đỡ anh một chút.
Kha Lai ngẩng đầu nhìn thấy Đường Dữ, lịch sự cảm ơn, nhưng đáp lại chỉ là một tiếng hừ khinh bỉ từ Đường Dữ. Y vượt qua Kha Lai, trực tiếp vào phòng tắm đơn.
Kha Lai nhìn bóng lưng của y, khẽ nhếch mép. Thôi, tính cũng mệt rồi, không có sức mà cãi nhau.
Sau khi thay đồ xong, nghỉ ngơi một lát, Kha Lai chào tạm biệt huấn luyện viên Tần và hứa sẽ có dịp quay lại, rồi lên xe về nhà.
Thông thường, Kha Lai khá tự tin vào khả năng lái xe của mình, nhưng không biết là do con đường trước cửa quá hẹp hay vì tay anh hơi yếu, mà anh phải lùi xe mấy lần mới có thể quay đầu. Khi anh vừa định nhấn ga, một chiếc xe off-road bất ngờ chặn ngay trước xe anh.
Kha Lai hạ cửa sổ, nhìn ra ngoài. Người lái xe cũng hạ cửa sổ, nhìn lại anh.
Kha Lai chuẩn bị tinh thần rằng Đường Dữ sẽ lại nói gì đó mỉa mai hoặc chọc ghẹo mình, nhưng không ngờ một vật gì đó bay qua cửa sổ từ phía đối diện.
Sau đó, đối phương lại quay tay lái, quẹo đi.
Kha Lai ngơ ngác một lúc, rồi mới lấy chiếc túi nhỏ đang nằm trên đùi, mở ra, thấy bên trong có ba chiếc băng đeo cổ tay lạnh, xếp ngay ngắn, kèm theo một tờ hướng dẫn sử dụng, chẳng khác gì một món quà tặng chăm sóc sức khỏe.
Kha Lai chăm chú xem lại một lượt, rồi không kìm được bật cười.
---
Tác giả có lời nhắn:
Kha Lai: (:ゝ∠)
Đường Dữ: ( ̄_, ̄ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top