1

Bạch Hạc Đình bỗng mở choàng mắt ra.

Ánh trăng rằm rải đầy căn phòng gỗ to bằng lòng bàn tay này, cùng với tiếng thuỷ triều dâng lên, cửa sổ mở toang bị gió biển thổi kêu kẽo kẹt.

Y dán mắt vào xà nhà bằng gỗ thấp tè, ngây người một lúc lâu, cho tới khi hơi lạnh còn sót lại từ giấc mơ bị dòng khí nóng trong máu xua tan, y mới giũ vạt áo cộc tay ngấm ướt mồ hôi, đứng dậy giẫm lên sàn nhà se lạnh.

Cửa phòng cũng bị gõ nhẹ vào đúng lúc này.

Y vô thức luồn tay xuống dưới gối, người nọ lại đứng ngoài cửa gọi một câu: "Giang Tự."

Đây là cái tên Bạch Hạc Đình đang dùng. Y rụt tay về, đáp "vào đi", người nọ mới nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Trước giờ Giang Hàn ngủ rất tỉnh, căn nhà gỗ lại khó mà cách âm được, anh ta vừa ngủ chưa được bao lâu thì đã nghe thấy tiếng nói mớ quen thuộc vọng tới từ phòng bên cạnh. Anh ta rụt rè đứng ở cửa phòng, nhờ ánh trăng nhìn thấy rõ mặt Bạch Hạc Đình.

Dù tốn công chăm sóc ba năm trời, Omega này vẫn toát ra vẻ ốm yếu, trên gương mặt ấy lại ửng màu đỏ lạ thường.

Sau khi phân hoá giới tính thứ hai, mỗi tháng Omega đều phải chịu khổ thế này một lần. Giang Hàn không nói nhiều, đi tới chiếc hộp gỗ trên cái bàn nhỏ cạnh giường lấy ra một ống tiêm, rồi đi tới bên giường, chậm rãi tiêm thuốc ức chế vào tĩnh mạch ở bắp tay Bạch Hạc Đình.

Đối với Giang Hàn mà nói, chuyện này thật sự rất đơn giản, tiêm xong mũi tiêm này anh ta bèn dợm bước bỏ đi, nhưng bị Bạch Hạc Đình tóm phải cánh tay.

"Đừng lên tiếng." Bạch Hạc Đình thì thầm.

Hai người im bặt, căn phòng lập tức rơi vào im lặng, ngay cả tiếng thuỷ triều và tiếng gió đều trở nên ma mị lạ thường. Beta không ngửi thấy tín tức tố, Giang Hàn còn chưa kịp hỏi thì ánh mắt chợt dừng lại——

Lưỡi dao ba tấc toả sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng.

Thế mà anh ta lại không biết Bạch Hạc Đình giấu một con dao sắc không có vỏ dưới gối.

*

Đây là một làng chài nhỏ cách xa đô thành.

Những năm này trong nước mãi không được thái bình, Alpha trong làng đều phải đi lính, còn Omega vốn số lượng ít ỏi, sau khi Alpha đi mất bèn lũ lượt gả đến các thành thị giàu có xung quanh. Dần dà, trong làng chỉ còn lại Beta.

Nhưng đây không phải chuyện xấu, ngược lại còn khiến ngôi làng nhỏ này trở nên bình yên và yên ổn.

Tố chất sức khoẻ của Beta kém xa Alpha, cũng không dễ thụ thai như Omega, nhưng họ không hiếu chiến khát máu như Alpha, lại không phải chịu đựng kỳ động dục, bớt rất nhiều rắc rối không cần thiết. Bạch Hạc Đình mai danh ẩn tích ở đây ba năm trời, có thể chắc chắn rằng —— nơi này tuyệt đối không thể nào đồng thời xuất hiện nhiều Alpha cấp cao thế này được.

Y mò mẫm đi ra cửa, lưng áp sát bức tường cạnh cửa, giơ dao trước ngực. Lúc này thuốc ức chế vừa mới có tác dụng, vẫn có thể có chút ít tín tức tố tràn ra ngoài, nhưng về cận chiến thì Alpha bình thường không phải đối thủ của y.

Huống hồ, có thể đối phương sẽ bất cẩn vì y là Omega "yếu ớt"——

Cánh cửa gỗ cũ kỹ vừa hé mở, lưỡi đao mang theo gió bèn lao thẳng đến cổ người. Động tác của kẻ nọ còn nhanh hơn cả y, cơ thể khéo léo lùi lại, đồng thời giơ tay phải bóp cổ họng y.

Lưng va vào mặt tường gỗ phát ra một tiếng nặng nề, con dao không kịp điều chỉnh góc độ đâm thẳng vào vai trái đối phương.

Mây mù giấu trăng, sóng lớn vỗ bờ, ánh mắt của kẻ nọ cứ thế lọt vào mắt Bạch Hạc Đình.

Lần cuối hai người nhìn nhau thế này là trong hầm ngục ở phủ Bạch Hạc Đình. Bạch Hạc Đình dùng đến hình phạt nặng, Lạc Tùng Dã bị tra tấn đến một tháng trời, toàn thân be bét máu không ra hình người.

Cách ba năm trời, thanh niên lúc ấy thoi thóp hơi tàn không chỉ chưa chết, mà còn lột xác hoàn toàn, thần thái tràn ngập kiêu ngạo, không còn vẻ ngoan ngoãn trong quá khứ nữa.

Trông càng thêm tuấn tú.

Lạc Tùng Dã giơ cánh tay trái bị thương lên, ra dấu ở yên chờ lệnh với những người sau lưng, tay phải bóp cổ Bạch Hạc Đình cũng buông lỏng chút ít.

Cách làn da, hắn chậm rãi cọ vào động mạch đang đập dữ dội ấy.

Có lẽ vì không cần phải dầm mưa dãi nắng ở sân luyện binh nữa, da dẻ người này mềm mịn hơn hẳn trước đây.

Nhưng thân thủ thì giảm sút đáng kể.

Lạc Tùng Dã hơi nheo mắt, quan sát tỉ mỉ gương mặt làm hắn ngày nhớ đêm mong, lại khiến hắn lòng như dao cắt này, cuối cùng ánh mắt dừng ở một nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt hẹp dài, thở dài khe khẽ.

"Dao của ngài trượt rồi." Hắn khom lưng ghé sát tai Bạch Hạc Đình, dùng âm lượng chỉ có họ mới nghe thấy được, gọi khẽ, "Tướng quân."

Cuối cùng Bạch Hạc Đình cũng hoàn hồn.

Ánh mắt của y lặng lẽ lướt qua mười mấy người sau lưng Lạc Tùng Dã. Tính phục tùng của họ rất cao, hành động im bặt không tiếng động, tín tức tố đều cao cấp trở lên. Đây là một nhóm tinh binh Alpha đã được huấn luyện.

Y nghiêng đầu tránh hơi thở nóng bỏng của Alpha, liếc nhìn: "Ngươi vẫn dám quay về?"

Đầu của Lạc Tùng Dã rất đáng giá. Bất cứ ai ở quốc gia này đều có quyền giết hắn ngay lập tức. Nhưng thanh niên bị cả nước truy nã này chỉ thản nhiên bĩu môi, chạm vào bàn tay phải nắm chặt chuôi dao của Bạch Hạc Đình.

Bạch Hạc Đình kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Thằng nhãi từng chết một lần này đã hoàn toàn từ bỏ lễ nghi cấp bậc.

Y đang định đánh trả, Lạc Tùng Dã đột nhiên dùng lực, túm tay y rút hẳn con dao đó ra!

Đồng tử mắt Bạch Hạc Đình co lại——

Tín tức tố rượu Tequila vừa mãnh liệt vừa đắng chát lập tức bùng nổ trong không khí theo dòng máu nóng bắn ra tung toé, dòng nhiệt được thuốc ức chế xoa dịu lại bắt đầu rục rịch trong cơ thể.

Vết thương trên vai sâu đến tận xương, nhưng Lạc Tùng Dã cứ như mất cảm giác đau, trong cả quá trình từ khi bị thương đến khi rút dao ra còn chẳng thèm rên lấy một tiếng, thậm chí còn hơi cong khoé môi.

Ba năm trước, thượng tướng thống soái tối cao quân đoàn bộ binh Bạch Hạc Đình đột nhiên đổ bệnh nặng, bất hạnh lìa đời, quốc vương tổ chức tang lễ hoành tráng vẻ vang cho y, nghi thức tưởng niệm long trọng kéo dài bảy ngày bảy đêm ở thủ đô, toàn bộ vương quốc không ai không biết.

Nhưng giờ phút này, cuối cùng Lạc Tùng Dã cũng được toại nguyện, lại được ngửi thấy tín tức tố linh sam quen thuộc, trong trẻo ngọt ngào, đồng thời mất kiểm soát này lần nữa.

"Sao tôi có thể không quay về được." Hắn trầm giọng bật cười, giơ tay xé miếng dán ức chế đằng sau gáy mình, dùng tín tức tố chế ngự mấy Alpha bắt đầu bồn chồn sau lưng.

"Tôi có người phải tìm, có thù phải báo. Tiện thể..." Hắn hít sâu một hơi, thoả mãn thở dài, dùng ngón tay lau vết máu vừa bắn lên môi Bạch Hạc Đình, "Còn muốn đến ngắm biển nữa." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy