Say rượu nói nhảm
3h sáng, tiếng chìa khóa tra vao ổ làm Đinh Cẩn giật mình tỉnh giấc, câu nằm trên ghế sô pha co ro ngủ, vốn dĩ cậu định chờ Hựu Thành về nhưng cậu chờ thật lâu cũng chờ không được anh. Cuối cùng vừa chợp mắt được 20 phút thì bắt đầu có động tĩnh. Đinh Cẩn nhoài dậy, cố dụi dụi đôi mắt để nhìn cho rõ
Từ Hựu Thành một thân tây trang xộc xệch trở về, tóc tai hỗn loạn, cả người anh đều là men rượu, thuốc lá, nước hoa. Đinh Cẩn nhìn người đàn ông trước mặt lại nhìn mâm cơm đã sớm lạnh lẽo. Trái tim câu có chút thống khổ, lòng thì mặn chát mà miệng lại chẳng thể mở lời
Giữa ánh sáng mờ mờ của đèn cửa, giọng nói của Hựu Thành làm cậu bừng tỉnh : Công ty bận việc, anh mệt chết đi được
Phải, công ty lớn, bận là phải, cậu hiểu nhưng gọi hơn chục cuộc điện thoại không bắt máy cậu không hiểu được
- Em gọi nhiều cuộc như vậy anh đều không nghe?
- A, anh không chú ý! Được rồi giúp anh pha nước tắm đi. Anh mệt rồi
Trước khi anh về, Đinh Cẩn từng nghĩ sẽ mắng anh một trận ra trò, thế nhưng bây giờ đây, trước mặt anh, ngay cả lời oán trách cậu cũng không muốn nói. Không biết từ bao giờ, cậu đã quen với cảnh chờ đợi anh, cả năm nay, số lần anh về nhà đúng giờ chỉ đếm trên lòng bàn tay. Cậu đã quen, đã lười oán trách !
Cả hai người nằm trong bồn tắm, hơi ấm bốc lên như một làn sương mỏng, Đinh Cẩn nhìn anh chăm chú, cậu phát hiện anh dường như ngày càng đẹp, sống mũi anh thanh thoát, môi lại dày mỏng hài hòa, cả người đều là khí độ phong lưu. Cậu bỗng chốc suy nghĩ muốn hôn anh, cậu tiến lại gần, hai mắt anh đang nhắm lại bỗng mở ra, mong lung nhìn cậu
- Em đây sao vậy?
- Nghĩ muốn hôn anh a.
- Thôi đi, hôm nay anh mệt rồi!
Nói vậy, Từ Hựu Thành rời khỏi bồn tắm, chỉ còn Đinh Cẩn ở lại, ánh mắt cậu dại đi, như thể người say là cậu không phải anh
Grap giường thật mềm, gối cũng rất êm chỉ là đối diện với cậu là một tấm lưng vững chắc như bàn thạch chứ không phải là gương mặt nhã nhặn của anh.
Đinh Cẩn nhắm mắt. Tim cậu đập thình thịch, mồ hôi túa ra như tắm, câu biết, cậu biết chứ, anh hết yêu rồi! Mỗi cử chỉ của anh đều ngầm nói cho cậu biết anh mệt mỏi, chán ghét việc về nhà với cậu.
- Hựu Thành, anh còn yêu em không?
Tiếng cậu rất nhỏ, chỉ như một lời thủ thỉ, dứt câu nước mắt cũng ngăn không được mà chảy dài trên má. :" Đinh Cẩn, hôm nay nỗi buồn cất đi, khi nào cất được thật nhiều thì nói với anh được không?" Câu nói của anh cứ như máy đĩa, phát đi phát đi phát lại trong tâm trí cậu. 9h sáng, cậu cuối cùng vẫn là dậy sớm nấu ăn, giặt đống quần áo bốc mùi rượu cho anh, ai ngờ trong túi là rất nhiều hóa đơn , tất cả đều là của ngày hôm qua, Nhà hàng Sơn Đảo, cà phê Qziut, karaoke X,... gần 60 triệu tiêu hết chỉ trong 1 đêm.
- Anh.....Đinh Cẩn nhìn người đàn ông đang say giấc trên giường bỗng chốc cậu nghĩ tới ngày xưa, khi anh và cậu chia nhau cái bánh mì khô, lúc đó trong người có lúc không có một đồng. Nhưng lúc đó cậu vẫn được nắm tay anh, được ôm được hôn được anh nhìn rồi mỉm cười âu yếm. Còn bây giờ thì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top