Chúc mừng sinh nhật anh,Cẩn Cẩn.

Một vài ngày trôi qua, mọi thứ vẫn chẳng chút thay đổi khiến tâm trạng Đinh Cẩn ảo não, muộn phiền. Thế nhưng ngày mai là sinh nhật Đinh Cẩn, cậu rất chờ mong, ước gì Hựu Thành có thể ở bên cậu một ngày, năm ngoái vì bận đi công tác hai người đã không gặp được nhau, năm nay Đinh Cẩn muốn ở bên anh.

Cả đêm ấy cậu trằn trọc không an giấc, suy nghĩ về chiếc bánh kem đã đặt sẵn liệu có còn mang hương vị giống hồi còn đại học không rồi lại suy nghĩ sao Hựu Thành vẫn chưa về nhà, anh về thì cậu mới có thể nói muốn anh ở bên mình ngày mai được... Ấy thế mà cậu chợp mắt lúc nào không hay, thân hình thon dài, mảnh khảnh của cậu cứ thế nằm trên chiếc sofa dài trong phòng khách ngủ.

Lúc Đinh Cẩn tỉnh giấc đã là gần trưa ngày hôm sau, cậu đã nằm trên giường từ lúc nào không hay biết, vậy có lẽ anh đã về lúc cậu đang ngủ, nghĩ vậy, cậu bật dậy, chẳng buồn đến đôi chân trần trên sàn nhà lạnh cóng cứ thế phóng ra phòng khách gọi : anh đã về hả?
Thế nhưng đáp lại cậu chỉ có 1 gương mặt xa lạ trong bộ tây trang đen, thấy cậu, người kia khẽ cúi đầu chào
- Thưa cậu, tôi là nhân viên của sếp Từ, ngài kêu tôi về đây lấy phục trang mà ngày ấy sẽ mặc để dự tiệc tối nay của công ty tiện thể báo cậu là ngài ấy có nhiều công việc tối nay sẽ về trễ.

Đinh Cẩn có chút ngơ ngẩn cả người, quần áo ư, nghĩa là đêm qua anh không về, anh không nhớ gì sao, hôm nay là sinh nhật em kia mà.
- Cậu tới từ bao giờ vậy, tôi ngủ say chẳng hay biết gì
- Dạ, tôi tới từ sớm, ah, tôi thực xin lỗi, ban nãy thấy cậu nằm co ro trên sofa, tôi đã tự ý mang cậu về phòng, thành thật xin lỗi cậu Đinh.
- Ra vậy, cậu đợi chút, tôi sẽ lấy trang phục cho cậu.

Bước chân Đinh Cẩn nặng trịch, sự buồn bã lan từ đôi mắt tới tận tâm can cậu : Anh không nhớ. Anh chẳng nhớ gì cả ư?

Đinh Cẩn cứ ngồi đó, lặng người đi tới tận khi tiếng chuông cửa dồn dập ập đến khiến cậu bừng tỉnh. Là người giao bánh, cậu mở hộp bánh ra làm mùi hương lan tỏa phắp phòng khách, chiếc bánh nhỏ xinh với lớp kem tươi sánh mịn bên ngoài và lớp dầu trứng béo ngậy bên trong, phía trên là những lát dâu tây đỏ tươi vô cùng thích mắt.
Nhìn chiếc bánh kem xinh đẹp ấy, Đinh Cẩn càng thêm đau lòng, cậu lặng lẽ cất chiếc bánh kem vào tủ lạnh. Cậu không muốn từ bỏ, muốn giữ lấy chút hy vọng rằng anh sẽ về rồi hai người cùng thổi nến, anh sẽ chúc cậu sinh nhật vui vẻ và nhẹ nhành hôn lên mắt cậu như anh vẫn từng.
8 giờ tối, anh vẫn chưa về, Đinh Cẩn đứng ở ban công nhìn khung cảnh xung quanh, mọi thứ thật hào nhoáng, sạch sẽ và tươm tất, gió đêm mát lạnh phả vào mắt và mũi cậu, gió mang theo mùi hương của những xiên cá viên từ cổng của một trường đại học gần đây, mang theo cả tiếng của tốp tốp nam nữ cười đùa rôm rả.

Ting ting
"Chúc mừng sinh nhật anh Cẩn Cẩn, chúc anh tuổi mới vui vẻ, em gái nhớ anh nhiều lắm, bao giờ anh lại về thăm em???"

Qua màn hình là gương mặt bầu bĩnh của em gái Đinh Cẩn, cô bé còn nhỏ xíu xiu vô cùng xinh xắn với đôi má bánh bao trắng trẻo hồng hào, nói xong giọng cô bé vừa nũng nĩu vừa âu yếm nói nhớ Đinh Cẩn rất nhiều. Nhìn em gai, trái tim Đinh Cẩn bỗng rộn ràng, xao xuyến, cậu cũng rất nhớ Xuyên Xuyên, con bé chỉ vừa mới 2 tuổi nhưng nói đã rất xõi, luôn biba bibo nói yêu cậu rất nhiều.

- Cẩn Cẩn, đã ăn tối chưa con, ở nhà ba và mẹ cũng mua bánh để Xuyên Xuyên cùng chúc sinh nhật con nè!

Giọng nói của mẹ vừa cất lên, nước mắt Đinh Cẩn đã trực rơi xuống, cậu đau lòng quá đi, cậu nhớ ba mẹ, nhớ xuyên xuyên, nhớ cả những món ngon mẹ nấu cho cậu. Giọng cậu run rẩy đáp lại, cố gắng giữ cho mình đừng rơi nuóc mắt
- Con ăn rồi ạ, rất ngon. Ba mẹ và Xuyên Xuyên ở nhà giữ gìn sức khỏe, con sẽ sắp xếp về sớm thôi.
Nói rồi Đinh Cẩn vội vàng ngắt máy, cậu sợ chỉ thêm một câu nữa mình sẽ òa khóc mất thôi.

Ting ting
Lần này là một tin nhắn từ Thu An, cô trợ lí bên tòa soạn mà Đinh Cẩn chấp bút: Đại thần, bài báo này là có ý gì???? Anh và Từ Hựu Thành chia tay???
...
....
.....
Đêm dần trôi, hóa ra Từ Hựu Thành cũng không về muộn như anh nói.
Hơn nửa đêm, anh về nhà với bộ quần áo vẫn chỉnh tề như thường lệ, trên mặt vương chút hơi men, một tay cầm áo một tay tháo cà vạt, vừa vào nhà anh đã nhìn trên sofa như tìm kiếm bóng dánh quên thuộc nhưng tối nay Đinh Cẩn không ở đó. Cửa phòng ngủ vẫn sáng đèn, tiếng móc áo kêu va vào nhau kêu leng keng. Từ Hựu Thành mở cửa bước vào định qủa trách Đinh Cẩn sao giờ nàu còn chưa ngủ mà còn làm gì thế nhưng khi vào phòng, anh bỗng chốc ngơ ngẩn, Đinh Cẩn mặc trang phục gọn gàng, đang sắp xếp quần áo vào va li, đôi mắt cậu sưng đỏ, vừa nhìn đã biết vừa khóc một trận lớn. Từ Hựu Thành nhăn mặt, xưa giờ anh khổ sở nhất là nhìn Đinh Cẩn khóc, lần nào như lần ấy, tym đều rất đau. Hơn nữa lần này em ấy còn đang dọn đồ. Anh nắm lấy cổ tay Đinh Cẩn, khẽ hô:
- Dừng lại, em đang làm gì?
Đinh Cẩn dừng thật, cậu kéo khóa vali, định cứ thế bỏ đi nhưng Từ Hựu Thành kéo tay cậu lại, bắt cậu nhìn vào mắt anh:
- Đinh Cẩn, Đinh Cẩn, em nhìn anh. Rốt cuộc là em có chuyện gì. Vì sao muốn rời đi?
- Từ Hựu Thành, anh, đồ khốn, anh vậy mà dám giấu tôi sắp kết hôn
Nước mắt Đinh Cẩn cứ thế trào ra, cậu bức bối không chịu được, hóa ra lí do ngày càng bị lạnh nhạt là vì anh sắp kết hôn, cậu cảm thấy như bản thân bị lừa thật lâu, tận 6 năm trời.
Nghe Đinh Cẩn nói vậy, Từ Hựu Thành nhăn trán, anh không hiểu sao mình đã cố giữ kín nhưng vẫn bị em ấy viết được, anh vốn dĩ muốn từ từ nói cho Đinh Cẩn biết...
- Em đừng như vậy, ta từ từ nói
- Anh muốn tôi nói gì, buông tay, mau buông tay.
Đinh Cẩn càng nói càng kích động, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Từ Hựu Thành, anh càng bình tĩnh, chấn định cậu càng cảm thấy mình bị lừa
- Đinh Cẩn, em đây là bị điên rồi sao? Em bình tĩnh đã, em rời đi như vậy là ý gì?

Trong mắt Đinh Cẩn, biểu tình của Từ Hựu Thành phi thường cứng rắn, cứ như thể anh chắc chắn Đinh Cẩn đang làm sai, trách cứ cậu không hiểu chuyện. Điều đó càng làm cậu tức giận, cắn răng nói:

- Phải là tôi bị điên rồi mới yêu anh tới như vậy! Cuối cùng thứ tôi nhận lại được gì?
- Em bình tĩnh đi được không? Chuyện thực không nghiêm trọng tới vậy đâu ! Em có biết, tôi thực vất vả ...
- Đủ, ... đủ rồi. Từ Hựu Thành tôi muốn cùng anh chia tay...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top