Chương 4: Nam chính đừng lại gần

Lúc này chân của cậu đã gần hồi phục, ít nhất cũng đã có thể tự chống nạng đi ra ngoài mà không cần vị nam chính cao cao tại thượng kia rảnh rỗi đẩy trên chiếc xe lăn đi chơi. Không biết có phải là do chấn động não nên ảnh hưởng tới mắt hay không mà cậu thấy Trần Viễn sau khi thấy mình có thể tự chống nạng đi lại có vẻ mất mát.......Haizzz chắc chắn là nhìn nhầm rồi.

Mấy ngày hôm nay cũng như trước, khi nào rảnh rỗi Trần Viễn lại tới chỗ cậu, gương mặt lúc nào cũng dịu dàng ôn nhu như nước khiến Ngọc Cẩn lúc đầu có chút sợ vị nam chính này cũng dần trở nên thả lỏng. Dù sao cậu cũng không phải là đối tượng báo thù của nữ chính, càng không đi tranh đoạt nam nhân với em gái mình nên có gì mà phải sợ.

Trần Viễn ngồi gọt táo trên mặt muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu, gọt xong hắn ta cẩn thận đưa một miếng táo đến trước miệng người kia.
" Ngọc Cẩn mở miệng ra nào."

Bạch Ngọc Cẩn đang đọc sách ngước lên nhìn miếng táo đang được đưa tới gần có chút tránh né.
" Bác sĩ Trần không cần đâu, tôi tự mình cầm được. Dù sao tay tôi cũng không bị thương."

" Như vậy tay cậu sẽ bẩn, bây giờ cậu lại đang cầm sách của tôi... vẫn là tôi đút cho cậu thì tốt hơn." Trần Viễn mỉm cười có lý nói.

Ngọc Cẩn có chút ngại ngùng, nghĩ mình đâu vô duyên như thế. Dù là cậu tự mình cầm cũng sẽ không khiến quyển sách kia bị bẩn. Nhưng nhìn đến miếng táo đang đưa tới tận miệng đành ngoan ngoãn ăn.

Ngón tay như vô tình hay cố ý lướt qua môi Bạch Ngọc Cẩn, cảm xúc mềm mại ấm áp như choán hết lý trí của hắn,Trần Viễn vươn người lên trước sự ngạc nhiên của ai kia mà nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi nhỏ.

Cảm xúc của Trần Viễn hiện tại là ngọt ngào cùng thỏa mãn, không ngờ hôn lại tuyệt vời như thế. Cảm giác mềm mềm ươn ướt phảng phất mùi táo lại khiến hắn say mê, vô tình cuốn theo đầu lưỡi tiến công đoạt thành chiếm đất. Vị ngọt ngào của táo vẫn còn vương trong miệng, lưỡi Trần Viễn ôn nhu đảo quanh rồi cuối cùng quấn lấy vật nhỏ ẩm ướt trong miệng chậm rãi trêu đùa.
Lúc cả hai tách ra một sợi ái muội trong vắt vương lên môi hai người như chứng thực chuyện vừa xảy ra.

Trần Viễn thỏa mãn liếm môi, ánh mắt dịu dàng tỏa ra dục vọng chiếm hữu.

Bạch Ngọc Cẩn vẫn còn chưa thoát khỏi king hoàng. ........Nam...nam chính đại nhân vừa làm gì hắn vậy????? Hắn đang mơ phải phải không? Tại sao hắn có thể mơ giấc mơ kỳ quái như vậy???......(Ọ-Ọ)

Nhìn người kia vẫn vô thần bất động Trần Viễn bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má Tiểu Cẩn rồi gục đầu lên vai thưởng thức mùi hương cơ thể thiếu niên nhẹ nhẹ dễ chịu.
" Tiểu Cẩn, hành động mấy tháng nay của ta chưa đủ rõ ràng sao? Người ngoài đều biết rồi chỉ mình em ngốc nghếch như vậy còn chưa biết." Trần Viễn nói rồi cắn nhẹ vào tai người kia.

Trúng điểm nhạy cảm, Bạch Ngọc Cẩn giật mình xô Trần Viễn ra miệng lắp bắp:
" ..Bác... bác sĩ Trần anh đang làm cái gì vậy?"

Trần Viễn mỉm cười:
" Hôn em, theo đuổi em."

Ngọc Cẩn nghe câu trả lời liền trợn tròn mắt. Nam chính định hại chết cậu Ọ-Ọ, làm ơn đi cậu không có bàn tay vàng, không địch lại nữ chính. Bây giờ Trần Viễn theo đuổi cậu khác gì bảo cậu đoạt nam nhân của nữ chính. TT^TT làm ơn đi, cậu khó khăn lắm mới sống lại, cậu còn sống chưa đủ đâu.

Tiếng cửa mở ra, Bạch Ngọc Cẩn trong lòng đang âm thầm khóc thì bây giờ khóc thật rồi. Nữ chính, thật trùng hợp.

Bạch Khởi Y bước vào nhìn không khí kỳ lạ trong căn phòng, Trần Viễn như bình thường mỉm cười ôn nhu còn Bạch Ngọc Cẩn biểu cảm bối rối cùng hoảng sợ.
" Bác sỹ Trần, anh bắt nạt anh tôi?"

Bạch Khởi Y quả nhiên không hổ danh là nữ chính trọng sinh, cho dù chỉ mới 14 tuổi nhưng khí thế đã hơn người. Lúc chất vấn Trần Viễn không khí trong phòng đã không mấy tốt đẹp lại giảm hẳn vài độ khiến Ngọc Cẩn tự động tấp chăn lên người, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình nhất có thể.
Suy nghĩ của Ngọc Cẩn lúc này là nữ chính ghen rồi, nếu không muốn chết tốt nhất là nên cút khỏi đây. Nhưng chân cậu vẫn chưa khỏi hẳn không tiện cút , nên đành cố gắng trở thành người tàng hình.

Trần Viễn nhìn có kẻ phá đám tâm tình cũng xuống dốc nhưng nụ cười bất biến vẫn ung dung, dịu dàng.
" Bạch tiểu thư, tôi không bắt nạt Tiểu Cẩn. Chúng tôi đang nói chuyện riêng."

Bạch Khởi Y cười lạnh.
" Tiểu Cẩn? Không biết bác sĩ Trần thân thiết với anh trai tôi từ lúc nào vậy?"

" Nga, dù sao cũng chăm sóc mấy tháng. Chúng tôi muốn không thân thiết cũng không được."

Trần Viễn nhấn mạnh chữ thân thiết khiến lòng Bạch Khởi Y càng thêm tức giận, rốt cuộc trong thời gian cô không ở đây bọn họ đã làm những gì mà cô không biết vậy. Cố gắng kìm nén tức giận, Bạch Khởi Y lễ độ đáp.

" Vậy cảm ơn bác sỹ Trần, anh quả thật là một vị bác sỹ rốt. Đối với bệnh nhân nào cũng đều thân thiết, chăm sóc kỹ lưỡng. Bây giờ có tôi ở đây, không làm phiền anh nữa."

Bạch Ngọc Cẩn khóe miệng giật giật, nữ chính chú ý hình tượng.

Quả nhiên mấy lời nói châm chọc này chẳng có thể làm khó Trần Viễn, hắn ta lịch sự trả lời.
" Không cần khách sáo Bạch tiểu thư, rồi chúng ta cũng trở thành người một nhà cả. Tiểu Cẩn đối với tôi là độc nhất, còn tôi đối Tiểu Cẩn là duy nhất..."
Câu nói của Trần Viễn bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại, sau khi nghe máy Trần Viễn cáo từ, trước khi đi không quên hướng Ngọc Cẩn mỉm cười.

Sau khi Trần Viễn rời đi mùi thuốc súng mới giảm bớt, nhưng tâm tình của Bạch Khởi Y vẫn chẳng tốt đẹp gì hơn.

Nhìn về phía vị anh trai đang giương mắt ngốc nghếch cẩn thận nhìn mình Bạch nữ chính càng cảm thấy đau đầu. Vì sao cô có cảm giác mình trở thành sứ giả hộ hoa cho vị anh trai này vậy chứ.

*****
Mẹ kế truyện:

Bạch Ngọc Cẩn: Mama lười, sao gần một tháng không viết hôm nay bỗng nhiên năng suất viết 2 chương một lần vây?
( 1 chương trong BBTD 1 chương trong NCLĐNG)

Hồ Gia: Vì hôm nay U23 về nước tiếp động lực cho mama viết truyện.

Bạch Ngọc Cẩn: *rưng rưng* Hừ, hóa ra là vì giai.

Hồ Gia: * ôm ôm* nha nha không phải, là vì nhớ Tiểu Cẩn nhà ta.

Trần Viễn: Vì giai +1

Bạch Khởi Y: Vì giai +2

Tiết Tiểu Đồng: Vì giai +3
.....

Hồ Gia: ORL.... ta dễ hiểu đến thế sao???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top