Chương 3: Đậu hũ nhỏ

Bạch Ngọc Cẩn nằm trên giường bệnh đã gần 1 tháng, một tháng nay dù chưa thích nghi được hẳn với thân thể này nhưng ít nhất cậu cũng đã đối mặt được với sự thật rằng mình xuyên thư, xuyên vào quyển ngôn tình ngựa đực đã góp phần " khai sáng" giới tính thực của cậu.

" Mị lực của nữ phụ" là một quyển truyện sinh ra để làm thoả mãn sắc nữ, nội dung chủ yếu xoay quanh một chữ : chịch. Nữ chủ Bạch Khởi Y là một người trọng sinh, vì kiếp trước bị một số người tính kế và lăng nhục do cân nặng quá khổ của mình nên lúc sống lại cô thành công giảm cân lộ ra dung mạo khiến vạn người mê thành công báo thù đồng thời chọc một đống hoa đào bám thân. Hoa đào của nữ chính quả nhiên là muôn màu muôn vẻ, từ thần y bác sĩ đến sát thủ, từ ma tôn đến pháp sư. Bingo, các bạn không nhìn nhầm đâu, thế giới này thực chất là một không gian huyền huyễn, khá giống với thế kỷ 21 ở địa cầu nhưng nơi đây tồn tại pháp thuật và linh lực. Con người lúc sinh ra đêù có một pháp lực nhất định bên trong cơ thể, đến lúc 18 tuổi nếu pháp lực chưa bộc lộ sẽ trở thành người thường  làm những công việc bình thường, nhưng nếu như bộc lộ được pháp lực trước 18 tuổi họ sẽ được đưa đến trường học đặc biệt để nuôi dưỡng. Nữ chính Bạch Khởi Y cũng là một người thành công bộc lộ pháp lực trước thời hạn, pháp lực của cô là khống chế tâm trí hay còn gọi là thôi miên.

Một điêù khiến Bạch Ngọc Cẩn rất băn khoăn là trong tiêủ thuyết chẳng nhắc gì đến sự tồn tại của cậu cả, không một từ. Thế quái nào bây giờ lại xuất hiện một Bạch Ngọc Cẩn còn là thân anh trai của nữ chính đại nhân, cậu cảm thấy con đường phía trước thật quá gian nan, chỉ bước nhầm một bước gây trở ngại cho nữ chính cũng có thể bị bàn tay vàng của cô bơ cho mấy phát chưa kể đến một đống hoa đào đều không phải tầm thường.

" Cốc...cốc...cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên, Ngọc Cẩn nhanh chóng chỉnh lại tâm trạng chậm rãi nói:
" Mời vào."

Bước vào là một vị bác sỹ tuấn mỹ ôn nhu, khuôn mặt không cứng rắn góc cạnh nhưng thập phần nam tính, đôi mắt màu xanh trong vắt như nước hồ vào thu lúc nào cũng cong cong như đang cười ẩn sau mắt kính, khoé miệng giương lên tựa tiếu phi tiếu khiến người đối diện bất giác muốn chìm vào sự ôn nhu ngọt ngào ấy. Vật càng xinh đẹp độc tính càng mạnh, một khi rơi vào sự mê hoặc của hắn ta chẳng khác gì kiến dính vào mật, muốn thoát ra nhưng không thể cuối cùng chết trong mật ngọt.

Bạch Ngọc Cẩn liếc nhìn Trần Viễn đang mỉm cười ôn hoà bước vào, người có chút run rẩy. Nam chính đại nhân lại tới! Không sai, Trần Viễn bác sỹ chính trong việc chữa trị của Ngọc Cẩn là một nam phu trong giàn hậu cung hùng hậu của nữ chính. Đừng để bề ngoài của hắn lừa bạn, hắn thực chất là một tên biến thái thích sử dụng độc, vừa là thần y vừa là độc y đây quả là một món hàng " 2 in 1" người người muốn có, nhà nhà muốn mua nhưng cuối cùng lại rơi vào tay nữ chính đóng góp không nhỏ trong công cuộc báo thù của cô.

Trần Viễn nhìn thiếu niên đang ngắm mình đến thất thần ánh mắt càng trở nên nhu tình, thật đáng yêu thật tinh khiết, đã có lúc hắn sợ hãi đôi mắt kia một ngày nào đó sẽ bị vấy bẩn đến mức chỉ muốn đào nó ra ngâm trong bình để bảo quản, như vậy nó sẽ được bảo vệ...mãi mãi. Thu lại suy nghĩ, Trần Viễn bước đến bàn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của y, umh...xúc cảm thật tốt, cứ như đang nuôi thú cưng vậy.
" Tiểu Cẩn, mấy ngày nay em cảm thấy thế nào?"
Ngọc Cẩn uất ước vuốt lại mái tóc bị vò rối của mình. Kể từ lúc cậu tỉnh lại,  Trần Viễn  thường  xuyên tới đây, có ngày ở lại phòng cậu từ sáng tới chiều mang danh kiểm tra quá trình. Bạch Ngọc Cẩn trong lòng thầm than, nam chính đại nhân đừng như vậy được không, dù tôi biết anh tiếp cận tôi chỉ vì làm quen nữ chính nhưng rốt cuộc cậu chẳng dám nói ra chỉ gật đầu trả lời:
" Tôi cảm thấy khá hơn rồi."
Trần Viễn cười cưng chiều:
" Tốt lắm. Vậy em có muốn đến công viên đi dạo không? Nằm mãi trong phòng không tốt cho sức khoẻ."
" Nhưng chân của tôi vẫn chưa đi lại được."
" Không sao tôi có cách đưa em đi."
Bạch Ngọc Cẩn chần chừ rồi gật đầu.

Trần Viễn thoả mãn bước ra kéo một chiếc xe lăn tiến vào.

Bạch Ngọc Cẩn: ...

Trần Viễn đẩy xe tiến tới bên giường bệnh rồi cúi xuống bế Ngọc Cẩn lên, cảm giác thật tốt, người có hơi nhẹ nhưng mềm mềm còn có mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể. Trần Viễn ánh mắt đầy hàm ý chuyển tay đang nâng chân cậu về phía cặp mông nhỏ.

Bị người ăn đậu hũ Bạch Ngọc Cẩn có chút giật mình tay nắm chặt lấy vạt áo của người kia, trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn cảm giác ngượng ngùng cùng sợ sệt. Cẩn thận, cẩn thận kẻo đánh rơi cậu xuống bây giờ.

Thả Tiểu Cẩn của hắn xuống xe lăn, trong lòng Trần Viễn cảm thấy mất mát, biết vậy đặt chiếc xe này ở xa một chút. Không, tốt nhất là cứ như vậy bế cậu đến công viên thì hơn.

***
Gia Gia: Sao Viễn bảo bối của tôi lại tỏ ra ngốc manh vậy nè >-< Cuteeeee......

Bạch Ngọc Cẩn: * rưng rưng * Mami~~

Gia Gia: Lại đây mami ôm ôm nào.

Trần Viễn: * Mỉm cười*

Gia Gia:...Ta sai rồi(Ọ ∆ Ọ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top