PN: Bí mật của thầy



Đây là mùa đẹp để đi du lịch.

Nhân dịp nghỉ dài ngày, Vương Vũ Kiệt quyết định phải cùng thầy về Mỹ chơi một chuyến, đi thăm nhà cậu ở Boston.

Khi Lục Thư Dĩnh biết được ý nguyện của cậu nhóc yêu dấu muốn cùng mình trở về, liền mừng như điên.

"Em thật sự muốn theo thầy về? Kì nghỉ không muốn về chăm cha mẹ sao?" Lục Thư Dĩnh không quá ích kỉ muốn tước đoạt thời gian đoàn tụ của gia đình cậu nhóc.

"Yên tâm đi thầy, cha mẹ em cũng muốn đi du lịch, không có thời gian quản em đâu."

Vương Vũ Kiệt biết thầy thương mình tận xương tủy, luôn nghĩ thay cậu ta, không khỏi thương yêu mà ôm thầy vào lòng, hôn nhẹ lên trán.

"Vậy được rồi." Lục Thư Dĩnh lúc này mới yên lòng. "Kiệt, lần này thầy về, chủ yếu là bởi bên đó có hội nghị quan trọng, có thể vài ngày sẽ không rảnh rỗi ở bên em, thầy sợ em chán."

"Thầy, em không phải trẻ con, đương nhiên sẽ kiếm được việc để làm, thầy đừng lo."

Thật là, tuy nhỏ hơn thầy vài tuổi, nhưng vẫn không hy vọng bị đối xử như trẻ con.

"Kiệt, cám ơn em. Thầy thật sự vui lắm."

"Thầy cám ơn em thế chi bằng lấy hành động thực tế thể hiện đi, hắc hắc..."

Bị cậu nhóc hung hăng nhào tới, cậu còn không kịp phản đối, một chốc đã bị cuốn vào ham muốn cuồng nhiệt...

Đáp máy bay mười mấy giờ, rốt cuộc cũng đến Boston.

Lục Thư Dĩnh sợ cậu nhóc mệt chết, vội vàng bảo cậu ta ngồi xuống.

"Kiệt, em ngồi trước đi, thầy ra tủ lạnh coi có gì uống không."

"Chúng ta cùng qua đó, chạy tới chạy lui cũng tỉnh táo đó."

"Thế cũng được."

Hai người cùng nhau vào bếp, Vương Vũ Kiệt mở tủ lạnh, rất kinh ngạc khi thấy trong cái tủ lạnh đôi có đầy hoa quả đủ loại cùng đồ uống.

"Thầy, thầy gọi giúp việc à?"

"Chỉ thỉnh thoảng đến dọn dẹp thôi mà. Em biết thầy thích yên tĩnh, không thích có người ngoài trong nhà."

"Tủ lạnh nhiều đồ vậy thì do ai chuẩn bị?"

"Hẳn là Jason, cậu ấy biết thầy quay về nên mang tới nhồi vào tủ lạnh." Lục Thư Dĩnh lấy trong tủ ra một hộp sữa, "Kiệt, uống sữa nhé? Sữa của Mỹ không tồi đâu."

"Thầy đừng chuyển đề tài." Vương Vũ Kiệt khó chịu vòng tay ôm ngực.

Thầy không phải mới vừa nói không thích người ngoài trong nhà mà? Vậy cái tên Jason kia không phải người ngoài à? Vương Vũ Kiệt càng nghĩ càng không thoải mái.

"Thầy không có chuyển đề tài. Kiệt muốn hỏi gì, thầy đều trả lời hết." Lục Thư Dĩnh không hiểu vì cái gì cậu nhóc mất hứng, vội buông cái ly đi đến bên cậu ta.

"Được, thầy nói coi, Jason đó là ai?"
"Jason là phụ tá của thầy, một nghiên cứu sinh Mỹ, đã theo thầy nhiều năm, thầy việc lớn nhỏ gì cũng do cậu ấy hỗ trợ."

"Anh ta có thể mang đồ bỏ vào tủ lạnh, tức là có chìa khóa nhà thầy?" Vương Vũ Kiệt tiếp tục truy hỏi.

"Đúng, thầy trước khi đi có giao cho cậu ấy. Để khi thầy không ở nhà, cậu ấy còn qua trông hộ."

"Trước kia khi thầy ở Mỹ, anh ta có hay qua đây không?"

"Có vài lần. Nhưng đa phần là gặp ở phòng thí nghiệm." Lục Thư Dĩnh trả lời xong một đống chuyện mới phát hiện có chỗ không hay. "Kiệt, em ghen à?"

Nhìn ánh mắt cậu ẩn ý cười, cậu nhóc tức giận ôm vào ngực!

Từ khi hai người tâm ý tương thông, cậu nhóc từ trước đến nay chơi bời khắp nơi mới hiểu cái gì gọi là "đồng cảm".

Hai người hôn tưởng không dứt ra được, vất vả lắm mới thôi.

Lục Thư Dĩnh đỏ mặt nói, "Kiệt, thầy dẫn em đi nghỉ, ngồi máy bay lâu thế, hẳn là mệt lắm."
"Em không sao, đi thăm nhà thầy trước đã." Vương Vũ Kiệt nghĩ muốn biết rõ nơi thầy sống đã nhiều năm.

"Được. Thầy dẫn em đi xem." Lục Thư Dĩnh nắm tay cậu nhóc đi vào trong, "Đây là phòng sinh hoạt chung, phòng đọc, phòng khách, phòng bếp cùng nhà ăn. Chúng ta lên tầng trên, có ba phòng ngủ.

Hai người lên tầng hai, Vương Vũ Kiệt bước vào phòng ngủ của chủ nhà cùng hai gian phòng cho khách.

"A, thầy, cầu thang này lên đâu vậy?"

Nhìn cậu nhóc chỉ vào cái cầu thang, Lục Thư Dĩnh giật thột.

Trời ạ, ngàn vạn lần không thể để Kiệt lên đó phát hiện ra "bí mật" của cậu được!

Cậu tuy trong lòng kích động, nhưng vẫn cố duy trì vẻ bình tình, "Đó là lối lên gác xép."

"Gác xép? Chúng ta lên xem đi."
"Đừng!" Lục Thư Dĩnh vội kéo cậu ta lại, "Nơi đó nhiều năm không dọn dẹp, bụi bám nhiều lắm, chúng ta không nên qua đó kẻo bẩn."
"Thế ạ. Được rồi."Vương Vũ Kiệt cũng không cố nài.

"Kiệt, thầy mệt quá, chúng ta lên giường nghỉ cho khỏe nhé?"

"Thầy xác định lên giường rồi là được "nghỉ ngơi" sao?" Vương Vũ Kiệt nghịch ngợm nháy mắt.

"Đương... Đương nhiên là thế!" Lục Thư Dĩnh xấu hổ đỏ mặt.

Quả thật, mỗi lần cậu cùng cậu nhóc vừa lên giường, đã tựa như sét oánh tóe lửa, cuối cùng là làm đến chết đi sống lại.

Có đôi khi ga giường một ngày thay đến mấy lần.

Người không biết có khi còn tưởng cậu đái dầm á.

"Ưm, hôm nay là ngày đầu đến nhà thầy, nhất định phải vui vẻ chúc mừng, lưu lại kỷ niệm hen!"

"Kỷ niệm? Kỷ niệm cái gì?"
"Kỷ niệm "lần yêu đầu tiên" trên giường của thầy đó!"

"Aa... Kiệt... Đừng vậy... Mau thả thầy xuống... Đừng mà..."

Cái giường bự của Lục Thư Dĩnh lâu nay chỉ một người nằm, bữa nay rốt cuộc có chủ nhân mới...

Để nghênh tiếp giáo sư Lục, viện nghiên cứu đặc biệt tổ chức một bữa tiệc lớn.

Trong trường, kể cả hiệu trưởng, hình như tất cả các nhân vật tai to mặt lớn đều đến cả.

Lục Thư Dĩnh sợ cậu nhóc yêu dấu buồn, đương nhiên cũng mời cậu ta tham gia. Vương Vũ Kiệt tuy không am hiểu lĩnh vực hóa học, nhưng cậu ta từ nhỏ kiến thức rộng,ăn nói hài hước, tiếng Anh vô cùng lưu loát, nhanh chóng cùng mọi người tán gẫu.

"Jay," Một người đàn ông trung niên bụng phệ tóc vàng mắt xanh gọi tên tiếng Anh của Vương Vũ Kiệt, "Cậu cùng thầy Lục hẳn tình cảm rất tốt."

"A? Sao ông lại biết?" Vương Vũ Kiệt muốn nghe coi ông ta thấy quan hệ của hai người là như nào.

"Vì thầy Lục rất ít nói chuyện, cũng ít cười. Ngoài hóa học ra cậu ta cái gì cũng không hứng thú. Nhưng hôm nay tôi thấy cậu ấy rất vui vẻ, vừa cười vừa nói với cậu, tôi nghĩ cậu ta nhất định rất coi trọng học trò là cậu."

"Tôi cùng thầy tình cảm quả thật tốt lắm." Vương Vũ Kiệt cười sâu xa.

Ngay khi hai người nói chuyện phiếm, một thanh niên thân hình cao lớn, tóc nâu, tướng mạo oai vệ cười đi tới.

"Cậu chính là học trò thầy lần này dẫn theo? Xin chào, tôi là Jason."

Hóa ra anh ta chính là Jason ấy hả?

Vương Vũ Kiệt bắt tay anh ta, "Xin chào, tôi là Kiệt."
"Hoan nghênh tới Boston. Thầy có đưa cậu đi đâu thăm quan chưa?"

"Không, thầy mấy ngày nay bận họp. Nhưng trước kia tôi đã tới Boston một lần, nên chỗ nào hay ho cũng đã tới rồi, không cần thiết phải lãng phí thời gian của thầy."

"Thầy quả thật bộn bề nhiều việc. Lúc trước thầy ấy gác lại công việc, đột nhiên về nước, toàn bộ đều giật nảy mình, ngay cả hiệu trưởng cũng phải khẩn cấp tới hỏi, rất sợ thầy bị người khác đoạt mất. Nhưng tôi cảm thấy quyết định lần này hiển nhiên là tốt cho thầy ấy, tôi xem thầy lần này quay về, không như trước nữa."

"A, sao lại không giống?"

"Nét măt tỏa sáng hơn ấy. Tuy thầy là một mỹ nam tử, nhưng trước kia rất lạnh lùng, không có ai tiếp cận được, lần này về, mọi người đều thấy thầy cười, đều rất kinh ngạc."

"Đúng, thầy cười tươi ưa nhìn lắm."

"Đủng rồi, cậu cùng thầy Lục tình cảm tốt vậy, tôi có chuyện hỏi cậu." Jason đột nhiên kéo cậu ta qua bên, hỏi nhỏ.

Jason này làm gì vậy? Ra vẻ thần bí dữ.

Vương Vũ Kiệt có chút không kiên nhẫn nói, "Chuyện gì?"

"Cậu ở cùng nhà với thầy đúng không?"
"Ừ."

"Thế cậu có biết chuyện cái gác xép không?"

"Gác xép? Chính là cái gác xép từ lầu hai lên ấy hả?"

"Đúng, chính nó đấy. Cậu có vào lần nào chưa?"

"Chưa, thầy nói nơi đó bẩn lắm, không cho tôi vào."

"Thầy nói vậy hả?" Jason nghi hoặc hỏi.

"Đúng thế."

"Thầy trước khi đi, giao chìa khóa nhà cho tôi, dặn đi dặn lại nghìn lần, bảo tôi không được lên gác xép đó, chỗ ấy có cái gì đó rất quan trọng ấy, không một ai được đụng vào."

"Rất quan trọng? Là cái gì?" Vương Vũ Kiệt tò mò hỏi.

"Cũng chả biết nên mới hỏi cậu đó, tôi tò mò muốn chết, nhưng tôi đã đông ý với thầy sẽ không mở cửa gác xép. Tôi không mở đâu."
Ừm, xem ra anh ta cũng là người biết giữ chữ tín.

Vương Vũ Kiệt lúc này mới có chút ấn tượng tốt với anh ta.

Kì lạ, rốt cuộc gác xép có giấu cái gì ta?

Thầy rốt cuộc che giấu bí mật với cậu ta đây?

Cậu nhóc cả buổi tối đều tự hỏi vấn đề này.

Sau khi về nhà, Vương Vũ Kiệt rốt cuộc nhịn không được.

"Thầy, thầy đã nói dù em có muốn biết cái gì, thầy nhất định đều trả lời em, đúng không?"

"Đương nhiên rồi." Lục Thư Dĩnh ra sức gật đầu.

"Được, vậy thầy nói thật cho em nghe! Gác xép nhà thầy rốt cuộc giấu cái gì?" Vương Vũ Kiệt nhìn chằm chằm thầy.

Lục Thư Dĩnh nghe vậy rất hoảng!

"Không... Không có, trên đó cái gì cũng không có!"
Trời ạ, vì cái gì Kiệt nhắc tới gác xép nhà mình vậy? Là người nào miệng rộng hại mình?

"Thầy, em không phải muốn xâm phạm chuỵện cá nhân của thầy. Nhưng em không hy vọng chúng ta có điều gì ngăn cách."

"Cái đó... Thầy... Thầy..." Lục Thư Dĩnh không nghĩ rằng mình có điều gì muốn giấu cậu ta.

Cậu đối với cậu ta yêu không thể nói hết, không điều gì có thể thay đổi được.

Nhưng "bí mật" trên gác xép nhà cậu một khi cậu ta biết thì...

Cậu ấy có thể hay không sẽ nghĩ khác đi?

Vạn nhất cậu ấy giận mà không bao giờ để ý đến cậu nữa, cậu nên làm gì bây giờ?

"Quên đi, thầy, nếu thầy thật không muốn nói cho em nghe, em cũng không miễn cưỡng thầy..."

Nhìn thầy có vẻ khó xử, Vương Vũ Kiệt tuy trong lòng rất muốn biết bí mật, nhưng vẫn là nên tôn trọng quyết định của thầy.

Dù sao hai người ở bên nhau, chính là phải tôn trọng lẫn nhau cùng tin tưởng nhau mà.

"Nghỉ sớm một chút thôi thầy." Vương Vũ Kiệt hôn nhẹ lên môi cậu.

Nhìn thấy cậu nhóc yêu dấu khoan dung cùng tin mình đến vậy, Lục Thư Dĩnh đột nhiên có dũng khí nói thật. "Thầy không muốn chuyện này làm em phiền muộn, đi thôi."

Vương Vũ Kiệt tò mò cùng khẩn trương theo thầy lên gác xép.

"Từ từ," Trước cửa phòng, Lục Thư Dĩnh không yên tâm cầm chặt tay cậu nhóc, "Kiệt, em có thể đồng ý với thầy, một khi đã biết bí mật của thầy, tuyệt đối sẽ không chán ghét, không bỏ mặc thầy nhé."

"Từ từ, để em nghĩ coi, thầy kì thật là nghiện đồ nữ, bên trong kia giấu toàn đồ lót nữ?" Vương Vũ Kiệt trêu chọc nói

"Không có! Thầy không phải loại biến thái đó!" Lục Thư Dĩnh mặt đỏ tai hồng lớn tiếng phản bác.

"Ha ha, thế thì tốt. Thầy, đừng lo, em đồng ý, mặc kệ bên trong có giấu cái gì, em cũng không ghét thầy đâu." Vương Vũ Kiệt nắm chặt tay người kia, cười cam đoan.

"Ừ, thầy tin em."

Lục Thư Dĩnh hít sâu, lấy chìa khóa ra, mở khóa.

"Kiệt, em có thể vào."

Lục Thư Dĩnh để cho cậu nhóc yêu dấu đi vào thiên đường "bí mật" của mình...

"Trời ạ..."
Vương Vũ Kiệt vào bên trong nơi chứa "bí mật" của thầy, vừa thấy đã trợn mắt há miệng.

Ảnh.

Bốn mặt tường gác xép, toàn bộ dán đầy ảnh Vương Vũ Kiệt.

Ảnh to ảnh nhỏ sợ là có đến gần nghìn cái.

Cái thì cậu ta trên lớp, chơi bóng, nói chuyện phiếm, ăn cơm, viết lách, đủ tư thế cùng đủ cảm xúc, nhìn thì toàn là ảnh chụp ở trường.

"Thầy... Thầy chụp em?"

Nhìn vẻ khiếp hãi của cậu nhóc, Lục Thư Dĩnh sợ quá toàn thân cứng ngắc, "Kiệt, em giận à?"

"Từ khi nào?"

"Một... Một năm trước..."

"Cái gì? Sớm như vậy? Thầy vì cái gì phải làm thế này?:

"Bởi vì thầy thích em..." Lục Thư Dĩnh vì lo lắng, bất giác cắn chặt môi dưới, "Từ sau khi chúng ta gặp nhau một năm trước, thầy về Mỹ, căn bản không quên được em... Thầy nghĩ muốn gặp em, nhưng lại sợ, cho nên..."

"Tìm người chụp ảnh em?" Vương Vũ Kiệt mặt không đổi sắc nhìn cậu.

"Kiệt," Thấy cậu nhóc biểu hiện lạnh nhạt, Lục Thư Dĩnh liền luống cuống, "Kiệt, em đừng giận thầy. Thầy biết em có thể nghĩ thầy là kẻ bám đuôi điên rồ, nhưng thầy thật sự... Thật sự rất muốn gặp em..."

"Cho nên thầy ngày nào cũng tới phòng này ngắm ảnh em?"
"Ừ."
"Chỉ ngắm thôi hả?"

"A? Này có ý gì?" Lục Thư Dĩnh khó hiểu hỏi.

"Thầy có còn làm chuyện xấu khác không?" Vương Vũ Kiệt lạnh lùng nhìn, "Thầy có phải vừa ngắm ảnh em, vừa thủ dâm?"
"A!" Lục Thư Dĩnh liền đỏ mặt.

"Bị em đoán trúng rồi hả?" Vương Vũ Kiệt lộ vẻ rất tức giận. "Đem ngay tình hình lúc đó diễn lại xem."
"Cái gì? Thầy không muốn!" Lục Thư Dĩnh kinh hãi nói.

"Không phải thầy muốn là được." Vương Vũ Kiệt cười lạnh, "Nếu không làm theo, đừng mơ em để ý đến thầy nữa!"

"Không! Kiệt, em đừng ngó lơ thầy." Lục Thư Dĩnh sợ tới mức thiếu chút nữa rớt nước mắt.

"Nhanh."

"Được, thầy làm, thầy làm là được."

Lục Thư Dĩnh rưng rưng cởi quần, cầm lấy cái đó của mình,

"Thầy lúc trước làm như nào?"

"Thầy... Thầy... Làm thế này..." Lục Thư Dĩnh bắt đầu chậm chạp cọ xát.

Những lần một mình trước kia, luôn ngây dại nhìn ảnh của cậu nhóc, vừa ảo tưởng cậu ta ve vuốt mình, vừa tự an ủi.

"A... Kiệt... Kiệt của thầy..."

Nhìn thấy thầy thủ dâm với ảnh của mình, trên mặt lộ vẻ đê mê, Vương Vũ Kiệt quả thật hưng phấn muốn nổ tung!

Nhưng vì muốn để thầy thêm thẹn, cậu nhóc không chút lưu tình mà tiếp tục ép cung, "Nói! Thầy mỗi ngày thủ dâm với ảnh của em mấy lần?"

"Hai lần..." Lục Thư Dĩnh đỏ mặt nói, "Buổi sáng trước khi đi một lần, về nhà vừa vào cửa lại một lần nữa..."

"Thầy là dâm phụ!" Vương Vũ Kiệt dùng sức tét mông thầy! "Thầy có phải hay không xuất tinh lên ảnh?"

"Aa..."
Lục Thư Dĩnh đã quen mỗi ngày bị cậu nhóc ngược đãi nên cảm thấy rất thích thú, làm cho cậu nhịn không được mà kêu to sung sướng!

"Nói! Nói mau!"

"Ô... Là không cẩn thận thôi... Có đôi khi không cẩn thận thì bắn lên mặt... Thầy thật sự không cố ý... Kiệt... Em tha thầy đi..." Lục Thư Dĩnh đáng thường nhìn cậu nhóc yêu dấu.

"Hừ, không cẩn thận? Ai tin nổi lời dâm phụ này!" Vương Vũ Kiệt càng dùng sức tét lấy tét để!

"Ôaaaaaa... Đừng đánh! Đừng đánh!"

Đánh nữa là bắn đó!

Lục Thư Dĩnh thật sự sợ hãi việc bắn tinh ở đây sẽ khiến cậu nhóc thêm tức giận.

"Mau! Mau làm mẫu lúc trước thầy bắn tinh lên ảnh của em như nào!" Vương Vũ Kiệt gian ác hạ một chỉ thị.

"Ô... Thầy làm... Kiệt đừng giận... Thầy làm là được..."

Vì muốn hạ hỏa cho cậu nhóc, Lục Thư Dĩnh lại bắt đầu chuyên tâm tự an ủi.

Cậu hai mắt nhìn chằm chặp vào ảnh chụp rất sống động của cậu nhóc, tay không ngừng cọ xát thứ căng mẩy của mình...

"Aa... Thích quá... Kiệt... Kiệt của thầy..."

Mới cọ không đến hai cái, Lục Thư Dĩnh liền hoàn toàn đờ đẫn, giống như quay lại ngày trước.

"Thầy thích thế sao? Để em giúp thầy một tay!"
Cậu nhóc cười tà, đột nhiên từ sau lưng nâng đùi thầy lên, nâng lên đến háng mình, dương vật cương đến muốn nổ tung hùng hổ xông lên trước...

"Ôaa..."
Hung khí rất lớn của cậu ta tiến quân thần tốc, từng chút từng chút đâm mạnh tới tận ruột!

Lục Thư Dĩnh hét thất thanh, thân mình đột nhiên co quắp...

"Aaa... Cắn chặt quá! Ông thầy dâm đãng này! Em chơi chết thầy!"
Cậu bị bế như trẻ con đi tiểu, từ phía sau lại bị tấn công dồn dập, vừa làm vừa đi.

Lục Thư Dĩnh cả người bị làm cho run rẩy, ngay cả kêu cũng không kêu được!

Vương Vũ Kiệt ôm cậu tới trước tấm ảnh lớn khoảng 30inch.

Cậu ta nhìn, không biết nên cười kiểu gì.

Vương Vũ Kiệt không thể không thừa nhận, kỹ thuật chụp ảnh của tay thợ không tồi.

"Thầy nhất định thích nhất cái ảnh này? Bằng không đã không phóng lớn vậy."

"Phải... Thích... Rất thích..." Lục Thư Dĩnh nhìn ảnh của cậu nhóc, dùng chất giọng ngây ngất nói.

"Tiểu dâm phụ! Thầy có phải thường tự sướng với cái ảnh này không?"

"Phải... Thấy thích nhất là tự an ủi với tấm ảnh này..."
"Giờ có ảnh, còn có người thật nữa, thầy còn chờ cái gì, thủ dâm cho em! Hôm nay sẽ khiến thầy sung sướng mà bắn đủ!"
Cậu nhóc cười xấu xa, bắt đầu phát động đợt công kích kịch liệt!

"Ô oaaaaaaaaaaa!"

Lục Thư Dĩnh bị côn thịt của cậu ta từ dưới xuyên lên không ngừng đâm chọc điên cuồng, khiến cái huyệt hư hỏng của cậu không ngừng phun ra rất nhiều dâm dịch vừa nhiều lại tanh.

Cậu bị làm đến kêu ai ái, cũng không quên mà nhìn ảnh cậu nhóc để thủ dâm liên tục...

"Aaa... Chơi chết thầy đi! Chơi chết thầy đi! Kiệt, thầy yêu em chết mất! Em mau chơi chết thầy đi!"
Nghĩ đến cậu nhóc mình khao khát đến phát cuồng hiện giờ đang hiện hữu sâu trong cơ thể mình, Lục Thư Dĩnh hạnh phúc muốn chết!

"Aaaa... Thầy! Em cũng yêu thầy chết mất! Em muốn vĩnh viễn chơi thầy thế này! Chơi thầy đến chết!"
Cậu ta rống to một tiếng, đột nhiên nắm lấy eo cậu nhấn thật mạnh xuống!

"Ôaaaaaa... Đứt! Ruột đứt mất!"

Côn thịt thô to cắm mạnh vào tử huyệt, cậu kêu khóc điên cuồng, thân mình co quắp mãnh liệt, một đợt dịch từ đỉnh bắn vọt ra! Bắn đầy lên ảnh cậu nhóc...

"Aa... Thích chết mất! Mút đi! Cái mông hư của thầy mau mút đi! Aaaaa... Em muốn bắn..."

Hai người cùng lên cao trào, sung sướng bắn tinh đầm đìa...

Cứ như vậy, "bí mật" của thầy, bị cậu nhóc dùng làm cớ, hung hăng "xử phạt" cả một ngày nghỉ...

                                                                                 -Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top