Chương cuối (+): Hết thật rùi nè
Người đàn ông bất lực nhìn cậu người yêu đang cười hí ha hí hửng.
"Em đúng thật là..."
"Sao vậy? Anh không thấy vui sao?" Cậu trai đang nằm đung đưa chân, nghe vậy thì quay lại nhìn anh bằng đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười trên môi lại càng đậm thêm, "Phản ứng của mọi người đúng như em kỳ vọng luôn!"
"... Nếu em là anh thì em có vui không?"
Trần đời có ai lại viết truyện kết SE về chính tình yêu của mình cơ chứ? Lại còn bảo anh vui? Vui?
Phùng Tuấn bó tay chịu thua, đi đến ngồi xuống giường, nhìn màn hình máy tính đang hiển thị một loạt bình luận. Ở ngoài anh chưa đủ khổ với cậu hay sao mà trong truyện anh cũng không vui lên được tí nào vậy?
Anh duỗi tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói: "Ngủ thôi, em đừng xem nữa."
"Anh ngủ trước đi, em đọc bình luận thêm tí nữa. Mọi người đang nhiệt tình quá nè!"
Mấy ai biết rằng có khi quá nửa số fanfiction về anh và cậu là do cậu tự viết không nhỉ?
So với bối cảnh trong câu chuyện mới nhất, ở ngoài cũng chẳng khác là bao. Anh và cậu đúng là đã nảy sinh tình cảm trong khi quay phim cùng nhau, có điều...
Bàn tay Phùng Tuấn lướt dần xuống cổ cậu, nhấn nhấn vài cái rồi lại tiếp tục chu du xuống nữa, vén áo cậu lên bóp nhẹ vòng eo rắn chắc. Lục Kiêu không có biểu hiện gì nên động tác của anh càng thêm càn rỡ, đầu ngón tay nóng bỏng như lửa chạm vào mỗi tấc da thịt mịn màng, tìm đến nơi nhô lên gảy nhẹ.
Nơi hồng hào vốn đang mềm oặt bị anh chọc cho cương lên, Phùng Tuấn rất điêu luyện trong việc trêu đùa cậu, tuy tổng thể Lục Kiêu không có phản ứng gì lớn, nhưng anh biết lòng cậu đang cuộn sóng.
Tay còn lại của anh men vào từ bên dưới, vén lớp quần ngắn cũn lên để lộ cặp mông trắng nõn. Phùng Tuấn bóp bóp mấy cái rồi tự mình làm ướt ngón tay, tìm đến chiếc lỗ nhỏ xinh xoa nhẹ. Nơi đó vẫn còn mềm mại sau trận chiến hoang dã của bọn họ từ đêm qua tới sáng nay, vậy nên anh trượt vào trong vô cùng dễ dàng.
"Lục Kiêu, nếu em không buồn ngủ..." Anh se đầu vú khiến cậu thở hụt hơi, không khí xung quanh nhanh chóng nóng bừng lên, "... Thì chúng ta làm gì đó thú vị đi."
"Phùng Tuấn..." Cuối cùng Lục Kiêu cũng không thể làm lơ anh thêm được nữa, quay lại nhìn anh bằng đôi mắt đã có chút ướt át, "Ngày mai phải đi làm mà..."
Tuy nói vậy nhưng cơ thể cậu sớm đã đầu hàng. Tay Phùng Tuấn vẫn mải miết tìm kiếm bên trong cậu, vách thịt mềm mại nhanh chóng bị khuấy loạn cả lên, âm thanh lép nhép vọng lại thật rõ. Lục Kiêu nằm sấp, cố nhịn xuống tiếng rên nơi cổ họng khi anh liên tục vân vê ngực mình, hai chân hơi dang ra rộng hơn một chút.
"A...!" Đột nhiên, anh nhấn mạnh vào điểm nào đó khiến cậu hoảng hốt bật thốt lên một tiếng, cũng chính thức đánh đổ hàng rào của sự kiềm chế của cả hai. Phùng Tuấn như được tiếp thêm sức mạnh, hung hăng giày vò bên trong cậu, dù chỉ mới dùng hai ngón tay nhưng đã khiến cho quần con của Lục Kiêu ướt nhẹp.
Anh tuột phắt quần ngoài của cậu ra, vén áo cậu lên nhưng lại không cởi hết, làm thành tư thế trói tay cậu cao quá đỉnh đầu, đè ngửa Lục Kiêu trên giường. Hai bên vú hồng hào dựng đứng lõa lồ trước mắt làm anh chỉ muốn cắn một miếng, quần lót màu đen làm da cậu càng thêm nổi bật. Khóe mắt Lục Kiêu phiếm hồng ươn ướt khiến cậu lại càng thêm quyến rũ gợi tình.
Quy đầu Lục Kiêu rỉ dịch trắng thấm ra ngoài quần lót, lỗ nhỏ cắn chặt tay anh không buông. Phùng Tuấn không vội, anh cúi xuống ngậm lấy ngực cậu mút mát, đầu lưỡi nóng hổi chạm lên núm vú làm Lục Kiêu run nhẹ, môi hơi hé mở phát ra tiếng hừ hừ. Anh vờn thêm một lát rồi cũng cởi nốt quần con của cậu ra.
"Phùng Tuấn, anh..." Động tác nửa mạnh nửa nhẹ của anh làm cậu bứt rứt khó chịu, anh cứ mút mạnh rồi buông ngực cậu ra làm núm vú cậu ngứa ngáy điên lên được. Lục Kiêu vặn vẹo người, ấm ức gọi tên anh.
"Anh làm sao?" Anh cố tình không hiểu, cười xấu xa.
"Anh... nhanh lên... với lại mạnh lên một chút đi...!" Tên xấu xa này!
"Cái gì nhanh cái gì mạnh? Anh không hiểu em muốn gì hết." Phùng Tuấn đột ngột rút hai ngón tay ướt đẫm ra khỏi người cậu làm bên dưới Lục Kiêu trống rỗng, tỉnh bơ nói.
"Anh...!"
Lục Kiêu tức nổ mắt, cậu hung dữ trừng anh rồi cắn môi vài giây, cuối cùng quyết định...
Chỉ thấy cậu nằm sấp xuống giường, vểnh mông lên thật cao, banh chân phơi bày nơi hồng hào đang co rút ngay trước mắt anh, lắc mông gợi dục. Giọng Lục Kiêu run run, sự yếu đuối dựa dẫm của cậu khiến bản năng trong anh trỗi dậy mạnh mẽ.
"Phùng Tuấn..." Lỗ nhỏ hấp háy cũng như đang mời gọi anh, "Mau lên, cắm vào trong em...!"
"Nhóc hư hỏng!"
Phùng Tuấn vồ tới tát mạnh lên mông cậu một phát rồi ôm lấy Lục Kiêu, từ đằng sau cắm mạnh vào bên trong nơi khít khao chật hẹp. Cả hai đồng thời rên lên, một cao một trầm, hông Phùng Tuấn chuyển động dữ dội hệt như máy dập đang hoạt động hết công suất.
Hai chân Lục Kiêu run lẩy bẩy, lỗ nhỏ bị phang thô bạo khiến cậu thở không kịp, cảm giác sung sướng ồ ạt ập đến làm đầu óc như lên tới chín tầng mây. Anh vân vê se nắn hai đầu vú cứng ngắc, quy đầu đâm đến điểm nào đó nhấn liên tục làm lỗ sau của Lục Kiêu như nhũn ra.
Cậu viết trong truyện là Phùng Tuấn làm tình thô bạo, ở ngoài anh cũng vậy chứ có khác gì! Lần nào cũng làm cậu đến mức khản cả giọng, toàn thân nhức mỏi không thôi!
Mông Lục Kiêu nhanh chóng đỏ ửng lên vì va chạm thể xác, hai tay cậu vẫn bị trói bằng chính chiếc áo của mình. Phùng Tuấn chồm lên nắm lấy tay phải của cậu, gập ngón út xuống y như trong truyện cậu viết, cười cười bên tai cậu: "Nào, em phải gập ngón tay này xuống chứ..."
"A... A! Phùng Tuấn, hức, chỗ đó... Ư, aa!"
"Ở đó có người em thích mà..." Anh cắn vành tai rồi cắn gáy cậu, liếm lên da thịt vương lại hương thơm quyến rũ, "Chúng ta yêu nhau mà, đúng không?"
"A, đồ ngốc...! Đừng, hức, aa, em không chịu nổi, Phùng Tuấn! Ư... ưm..."
"Em viết như vậy không thấy tội anh sao?"
Ở ngoài đời, có ai biết rằng anh theo đuổi cậu khổ công biết mấy! Có ai biết rằng để dỗ được tên nhóc ranh mãnh này về nhà, anh đã bỏ bao nhiêu công sức không!
Vậy mà em ấy còn nỡ nào viết anh thành nhân vật xấu xa vậy chứ!
"Có gì, aa, có gì... mà tội...!" Lục Kiêu bị làm đến nỗi mơ hồ, nói lại theo bản năng, "Anh cũng, ức, ư, cũng làm em ghen...! A áa, Phùng Tuấn, khoan, khoan...!"
Bên dưới của cậu ướt chèm nhẹp, Phùng Tuấn đè cậu xuống khiến dương vật cậu cọ xát với ga giường rồi bắn tùm lum. Anh vừa hung bạo giày vò cậu vừa thỉnh thoảng đánh mông cậu như đang phạt đứa trẻ hư, Lục Kiêu nức nở rên loạn, nước mắt sinh lý giàn giụa khắp mặt.
"Phùng Tuấn, hôn em..." Cậu nghiêng mặt sang nhìn anh, khịt mũi làm nũng, thè đầu lưỡi đo đỏ ra, "Hôn em đi..."
Môi cả hai quấn vào nhau, đầu lưỡi nóng bừng đảo loạn trong khoang miệng ẩm ướt. Lục Kiêu nhắm mắt tận hưởng nụ hôn cuồng dã, cậu thích cách anh hôn mình đầy khao khát như vậy, cậu thích cái cách mà anh dễ dàng nổi lên dục vọng đối với cậu.
Phùng Tuấn say mê mút lấy lưỡi Lục Kiêu, đưa đẩy đẩy đưa không rời nhau nửa bước. Hông anh vẫn đều đặn mạnh mẽ thúc vào trong cậu, một tay giữ lấy tay cậu, tay còn lại bóp lấy đầu vú cậu mà nhào nặn day nắn, nuốt trọn lấy âm thanh rên rỉ cầu tình của Lục Kiêu vào bụng.
Ở trong truyện anh chưa hôn cậu bao giờ, ở ngoài đời anh phải hôn cho đã mới thôi!
"Lục Kiêu..." Lúc rời môi, anh hổn hển gọi tên cậu đầy âu yếm, "Anh yêu em..."
"Dù có ở vũ trụ nào, anh cũng đều yêu em."
"Em cũng... em cũng yêu anh..." Cậu chớp đôi mắt ướt nhòe, lỗ nhỏ co rút siết chặt lấy dương vật của anh, "Ở đâu cũng yêu anh."
Ái tình tràn ly, đêm đen hoang dại.
Một khi đã bắt đầu thì phải thỏa mãn mới thôi.
___
"Em nghĩ trong thế giới đó, anh và em có về với nhau không?"
"Em nghĩ là có, bởi vì thực ra Lục Kiêu yêu Phùng Tuấn rất nhiều. Nếu như anh ấy cố gắng hơn, bù đắp cho cậu ấy, đừng làm cậu ấy đau lòng nữa, thì có lẽ... cậu ấy sẽ cho anh ấy thêm một cơ hội."
"Dù thế nào thì cũng tùy vào họ thôi."
"Nhưng mà... chuyện của chúng ta... sẽ là mãi mãi."
_ HẾT _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top