Chương 7: Không yêu anh nữa đâu
Lục Kiêu ngây ngốc khi cảm giác mềm mại vẫn còn in trên trán thật rõ ràng.
Môi Phùng Tuấn mơn man trên người cậu vài giây rồi chầm chậm rời đi, tuy chỉ là một giây phút ngắn ngủi nhưng người kia sớm đã hóa đá rồi. Cậu nhìn anh quên cả chớp mắt, gương mặt điển trai đang hiện lên ý cười ấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
"Cậu đúng là chẳng biết gì hết." Anh buông Lục Kiêu ra, nhẹ nhàng lặp lại.
"... Anh nói vậy là sao ạ...?"
Phải mất một lúc để Lục Kiêu có thể phản ứng lại anh, nhưng cậu cũng chỉ đáp lời theo bản năng chứ đầu óc thì trống rỗng. Tâm tình thay đổi quá thất thường của Phùng Tuấn làm Lục Kiêu không theo kịp, rõ ràng chỉ vừa đêm qua còn tàn bạo chiếm lấy cậu, vậy mà bây giờ lại giống như một cặp tình nhân thế này.
"Cậu nói cậu yêu tôi từ trước, vậy tại sao đêm đó lại đề nghị làm bạn tình với tôi?"
"Em... lúc đó em... em chỉ..." Lục Kiêu cũng không biết vì sao khi ấy mình lại có can đảm để đưa ra lời đề nghị đó, chỉ là cậu cảm thấy cậu không muốn để anh đi như vậy, cậu muốn mình được ở gần anh dù chỉ là một chút nữa thôi, vậy nên cậu mới...
"Lục Kiêu, đêm hôm đó, người sai trước là tôi. Tôi thừa nhận chuyện này." Phùng Tuấn cũng không ép cậu đến cùng, thấy cậu hoảng hốt, anh chủ động nói trước.
"... Sao tối đó anh lại tìm đến em ạ?"
Lục Kiêu đã từng nghĩ rất nhiều, nhưng cậu không tìm ra được lời giải thích nào hợp lý dù cho là miễn cưỡng nhất. Nếu như hôm đó anh không đến thì mối quan hệ của hai người cũng sẽ không... không dây dưa thế này...
Phùng Tuấn im lặng, anh trầm mặc như đang nghĩ phải nói thế nào cho cậu hiểu. Kim đồng hồ tích tắc nhảy từng giây, trái tim của Lục Kiêu cũng đập như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Cậu bấu chặt lấy chiếc chăn đang quấn quanh người mình, chờ đợi một lời giải thích từ anh.
"... Tối hôm đó, tôi suy nghĩ rất nhiều. Và một trong những suy nghĩ đó... là về Vân Kỳ."
Lục Kiêu im lặng cụp mắt. Cậu biết, cậu biết sẽ là như vậy mà.
"... Và về cậu."
... Sao cơ...?
"Đúng như cậu nói, tôi và Vân Kỳ đã từng yêu nhau."
"Sao anh lại nghĩ về em?"
"Nói thật thì, sau khi chia tay Vân Kỳ, tôi đã nghĩ mình không thể yêu thêm ai được nữa."
Trái tim Phùng Tuấn đã khép lại rất lâu, rất lâu, lâu đến mức anh có lúc quên mất rằng mình từng yêu như thế nào. Thậm chí anh còn nghĩ rằng, có lẽ anh sẽ như vậy suốt đời, một mình an ổn chẳng bị ai làm phiền.
Cho đến khi anh gặp Lục Kiêu.
Lần đầu anh gặp cậu không phải là khi hai người đóng chung bộ phim đó.
"Tôi cảm thấy... mình có một chút cảm xúc đối với cậu như đối với Vân Kỳ năm ấy. Vậy nên... trong lúc ngà say, tôi đã muốn tìm cậu để xác nhận lại."
Phùng Tuấn cũng không ngờ đến rằng mình và cậu sẽ ngủ với nhau đêm ấy. Rõ ràng anh không hề có ý định đó, anh vốn chỉ muốn gặp cậu để xác nhận rõ trái tim mình thôi.
Lục Kiêu nhìn anh bằng ánh mắt pha lẫn nhiều cảm xúc phức tạp, cậu không biết tâm trạng của mình bây giờ là gì nữa. Có phải anh đang muốn nói rằng anh cũng thích cậu không? Có phải là như thế không?
"Vậy... với anh, em là người thay thế cho Vân Kỳ đúng không?"
"Thay thế? Cậu nói gì vậy?"
"Không phải sao ạ? Anh tìm đến em vì anh nghĩ rằng cảm giác của anh dành cho em giống với cậu ấy, nghĩa là anh chỉ đang mượn em để lấp đầy lỗ hổng trong lòng anh thôi. Anh muốn dùng em để làm sống lại tình cảm của anh, nhưng mà anh không hề thích em!"
Anh không yêu em giống như cách mà em yêu anh...
Phùng Tuấn không hiểu Lục Kiêu đang muốn nói gì, rõ ràng anh không hề có ý xem cậu là người thay thế. Ngay từ đầu anh đã xác định rõ cậu và Vân Kỳ là hai người khác nhau, kể cả khi...
"Mọi người nói rằng em và Vân Kỳ có nét giống nhau..." Lục Kiêu cười giễu cợt, cúi đầu lẩm bẩm, "Có phải vì vậy nên anh muốn em thay thế cho Vân Kỳ không? Anh muốn quay lại với cậu ấy, nhưng vì anh chưa thể, nên anh tìm hình ảnh cậu ấy ở em, đúng không?"
"Vậy bây giờ em đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi."
Cậu càng nói thì trái tim lại càng đau, đã đau còn đau hơn gấp bội.
"Chẳng thà anh nói anh chưa từng có cảm xúc gì với em..."
Lục Kiêu từng có một suy nghĩ nhỏ nhoi rằng anh sẽ nảy sinh chút tình cảm với mình, nhưng bây giờ, khi nghe anh nói vậy, không hiểu sao cậu chẳng thể vui nổi. Cậu yêu anh là thật, cậu đồng ý làm bạn giường với anh cũng là thật, nhưng... nhưng...
Phùng Tuấn cảm thấy Lục Kiêu đang hiểu lầm cực kỳ nghiêm trọng, anh vội vàng nhích đến gần cậu hơn, cau mày nói: "Lục Kiêu, không phải như thế..."
"Anh nói anh có cảm giác với em giống Vân Kỳ, nhưng anh đối xử với em đâu có giống với cậu ấy?"
"Em bị thương anh cũng không quan tâm, rõ ràng em không cố ý làm vậy nhưng anh lại mắng em gây ra phiền phức! Em biết Vân Kỳ đau thì anh cũng đau, em biết tất cả trong mắt anh đều là lỗi của em hết!"
"Em biết người trong lòng anh đang ở đó, em biết người đó cũng yêu anh rồi! Em biết, em biết rõ tình cảm của hai người dành cho nhau!"
Kể từ khoảnh khắc ánh mắt họ trìu mến nhìn nhau, hai ngón tay đồng thời gập xuống thì Lục Kiêu đã hiểu, mình không còn một cơ hội nào nữa.
"Anh còn cùng cậu ấy vào khách sạn nữa, đã như vậy rồi, sao anh vẫn còn cần một kẻ thay thế như em để làm gì?"
Hốc mắt Lục Kiêu đỏ lên, cậu kích động trút hết tâm tư của mình. Giọng cậu nghèn nghẹn, cơ thể trốn trong chăn kịch liệt run rẩy, giống như một chú thỏ cố hết sức tránh anh càng xa càng tốt.
"Em đã rút lui rồi mà..."
Cậu biết mình không có tư cách trách móc gì anh cả.
"Em đã chủ động rút lui rồi..."
"Em không hiểu anh muốn gì, vì sao đêm qua thô bạo với em rồi sáng nay lại dịu dàng như thế? Vì sao anh không rời đi?"
"Anh không cần sợ, em tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời về mối quan hệ của chúng ta! Anh quay về với Vân Kỳ đi, quay về với người anh thật sự yêu ấy! Anh làm rõ với cậu ấy đi! Nói với cậu ấy, người mà anh yêu trước giờ luôn là Vân Kỳ!"
Lục Kiêu nói xong thì ngẩng lên nhìn anh.
"Xin anh... hãy đi đi..."
"... Em... sẽ không yêu anh nữa đâu."
Phùng Tuấn không nói thêm một lời nào.
Khi tiếng cửa đóng sập lại vang lên, Lục Kiêu mệt mỏi ôm chặt lấy bản thân mình, oà khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top