Chương 6: Hôn

Không biết Lục Kiêu đã bị Phùng Tuấn chiếm đoạt qua bao lâu, chân cậu thậm chí đã không còn đứng vững nổi nữa. Cậu giống như một nơi để anh trút hết cơn thịnh nộ của mình, lỗ nhỏ bên dưới của cậu bị giày vò đến phát đau, dương vật mềm oặt xìu xuống vẫn run rẩy rỉ ra dòng trong suốt.

"Phùng... Tuấn..." Cậu kiệt sức thều thào gọi tên anh, "Xin anh... dừng... hư... dừng... lại..."

Bạch!

"Aaa...!"

"Tôi đã nói cậu không có quyền yêu cầu tôi dừng lại mà." Anh lạnh lùng nghiến vào bên trong cậu, lại đột nhiên bế bổng Lục Kiêu lên khiến cậu mất thăng bằng ôm lấy cổ anh, từng bước từng bước tiến về phía giường ngủ.

Theo mỗi bước chân của anh, dương vật hùng mãnh lại càng nhấn sâu vào đến nơi cậu không thể ngờ đến, Lục Kiêu chỉ có thể hốt hoảng trợn mắt hô lên, mười ngón chân co quắp lại. Phùng Tuấn đè trên người cậu, một tay anh đan chặt vào tay cậu ghì xuống giường.

"Sao? Có người mới rồi nên vội vàng muốn đi lắm à?" Anh cười lạnh chiếu thẳng ánh mắt phảng phất nỗi tức giận lên khuôn mặt mê man đỏ bừng của Lục Kiêu.

"Không... không ph... A, aa!"

Phùng Tuấn cúi đầu chơi đùa núm vú nhạy cảm, đầu lưỡi gảy viên thịt đỏ hồng cương cứng phát ra tiếng lép nhép xấu hổ. Trên người Lục Kiêu vương đầy dấu hôn cùng vết cắn ái muội, eo hằn lên dấu tay thật rõ, cơ thể vừa nhìn đã biết vừa trải qua cuộc hoan ái hoang dại đến mức nào.

Cậu rên đến khàn cả giọng, may mà ngày mai cậu không có lịch phỏng vấn, nếu không chỉ sợ là tắt tiếng mất thôi.

"Sao... anh... lại tức... tức giận...?" Cậu mở đôi mắt ngập nước nhìn gương mặt anh tuấn đang kề cận mình, câu nói ngắt quãng xen lẫn những âm thanh nức nở khi bị anh thúc vào.

"Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi tức giận?"

"..." Nhưng rõ ràng...

"Lục Kiêu, cậu có biết tôi ghét nhất là bị người ta xem thường không?"

Anh lật người cậu lại, từ phía sau dập thật mạnh vào lỗ nhỏ sưng tấy. Lục Kiêu kêu không nổi, cậu mất sức nằm bẹp trên giường, chỉ có cặp mông là bị ép buộc vểnh lên để đón nhận anh. Nước mắt cậu tràn ra ướt đẫm, cổ họng khô khốc.

Phùng Tuấn nắm lấy bàn tay phải đang bấu lấy ga giường của Lục Kiêu, gập ngón út xuống rồi cứ giữ lấy nó như vậy mà làm. Lần này so với ban nãy còn thô bạo hơn, cậu bị làm đến mức tai ù đi, không còn nghe rõ những gì anh nói được nữa.

"... Tưởng tượng đến người khác ư..."

"Hừ."

Đến khi Phùng Tuấn trút hết cơn giận, Lục Kiêu đã gần như ngất đi vì quá mệt mỏi. Trong lúc nửa  tỉnh nửa mê, cậu cảm thấy có một thứ gì đó ấm áp nhẹ nhàng giúp mình lau sạch cơ thể, lỗ nhỏ đau đớn bên dưới cũng được xoa rất dịu dàng. Sau đó, cậu hoàn toàn chìm vào bóng đen vô tận.

___

Sáng hôm sau, Lục Kiêu tỉnh lại thì thấy căn phòng chỉ còn lại mình mình. Cậu thẫn thờ nhớ đến đêm qua, cơ thể đau nhức rã rời là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy cậu không hề nằm mơ.

Lục Kiêu vén chăn quan sát những dấu vết rải đầy từ ngực xuống đến tận nơi nào đó, sau vài giây ngơ ngẩn, nước mắt bất chợt rơi xuống.

"Hức..."

Mắt còn chưa kịp hết sưng sau đêm qua thì cậu đã ôm lấy đầu gối, lại vùi đầu khóc nức nở. Cậu không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này, rốt cuộc là cậu đã làm sai ở đâu? Cậu đã đi nhầm ở bước nào?

Hay đây chính là cái giá phải trả cho việc cậu đã cố tình bắt đầu một mối quan hệ vốn không thuộc về mình, vì cậu đã cố chấp nên bây giờ cậu phải lãnh hậu quả sao?

"Em xin lỗi, em xin lỗi..." Cậu ôm lấy ngực trái, khóc đến mức tim nhói lên, trong tiếng nức nở, cậu nghẹn ngào lẩm bẩm, "Em xin lỗi, em sai rồi..."

Lẽ ra...

Em không nên yêu anh.

Em không nên bất chấp bước vào thế giới của anh.

"Hức, aaaa...!"

"Mới sáng sớm mà khóc lóc gì vậy?"

"Ơ...?"

Lục Kiêu ngỡ ngàng, quên cả chớp mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình. Sao anh vẫn còn ở đây vậy? Không phải anh rời đi từ đêm qua rồi sao?

Anh cau mày nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cậu, hỏi lại: "Ai làm gì mà mới sáng ra cậu đã khóc như vậy?"

Lục Kiêu bối rối cúi đầu lau đi nước mắt, chiếc chăn quấn người cậu trượt xuống, nửa thân trên không lành lặn lộ ra ngoài không khí. Phùng Tuấn liếc qua vết tích mãnh liệt mình để lại hồi đêm, điểm hồng trên ngực cậu vẫn còn sưng nhẹ. Có lẽ anh hơi quá tay rồi.

"Cậu..." Không hiểu anh định làm gì, nhưng bàn tay của anh hơi vươn về phía cậu. Thế nhưng, ngay lúc đó, Lục Kiêu lại đột nhiên ngẩng lên khiến anh khựng lại, rút tay về.

"Phùng Tuấn." Ánh mắt cậu lộ vẻ kiên quyết, "Em muốn dừng lại."

Ngay lập tức, chút ôn hòa nhỏ nhoi của anh nhanh chóng biến mất. Anh đút hai tay vào túi quần, đứng thẳng người lạnh lẽo nhìn cậu: "Đêm qua tôi nói gì, cậu không nghe rõ sao?"

"Xem như là em xin anh, em biết em sai rồi. Em không nên... không nên cố chấp bắt đầu mối quan hệ này..." Cậu siết chặt chăn trong tay, lấy hết can đảm mà nói, "Nên... anh có thể... bỏ qua cho em được không ạ?"

"Cậu hẹn hò với tên đó rồi sao?"

"Tên đó... Ý anh là Trần Kiến Quốc sao? Em không có..." Lục Kiêu lắc lắc đầu.

"Vậy sao cậu lại như thế?"

"Anh... anh đã có người mà anh thích rồi, em... em đâu thể nào... đâu thể nào cứ..." Lục Kiêu nghĩ đến cảnh anh cùng Vân Kỳ vào khách sạn, bất tri bất giác nước mắt vất vả lắm mới nén xuống được lại lần nữa trào ra.

Cậu nhìn từng giọt từng giọt rơi xuống chiếc chăn màu xám, bất kể Lục Kiêu có cố bao nhiêu cũng không kìm lại được. Cậu ghét mình của bây giờ, rõ ràng anh đối xử với cậu tàn bạo như vậy nhưng đâu đó trong lòng cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Cậu sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, cả đời này cậu sẽ không thể quên đi anh.

"Sao lúc cậu nói muốn làm bạn tình với tôi, cậu không nghĩ đến việc tôi đã có người tôi thích rồi đi?"

"Em xin lỗi, em sai rồi..."

"Ai nói với cậu tôi đã có người tôi thích? Cậu biết người đó là ai không?"

"Là Vân Kỳ phải không ạ...?" Lục Kiêu quệt đi hàng lệ lăn dài trên má, nghẹn ngào nói, "Em biết anh và cậu ấy đã từng yêu nhau... À không, vẫn còn yêu nhau..."

"Anh lo cho cậu ấy đến mức đó mà, ai mà không nhận ra chứ."

Cậu nhớ lại từng chuyện từng chuyện trong quá khứ.

Càng nhớ lại càng nhận ra bản thân mình chẳng là gì với anh cả.

Anh quan tâm Vân Kỳ bao nhiêu thì lạnh nhạt với cậu bấy nhiêu. Lục Kiêu từng nghe rằng anh và cậu ấy chia tay không được vui vẻ gì nên bây giờ gặp lại nhau mới ngại ngùng như thế, nhưng so với một người đã từng làm anh đau lòng thì Lục Kiêu cũng không bằng.

Những bữa ăn được gửi đến phim trường toàn là món mà Vân Kỳ thích, mặc dù anh không nói nhưng ai cũng ngầm hiểu. Những lần Vân Kỳ ngồi một mình vui vẻ nói chuyện điện thoại, ngoài với anh ra thì còn ai vào đây.

Cậu nghĩ rằng anh biết, Lục Kiêu đã từng bị thương khá nặng trong lúc quay phim, nhưng anh không hề hỏi thăm cậu dù chỉ là một dòng tin nhắn cho có lệ. Phùng Tuấn chưa từng biết cậu đã mòn mỏi chờ điện thoại của anh đến mức nào.

Lục Kiêu hiểu rõ mình không có tư cách gì để tủi thân, nhưng cậu đau lòng cho chính mình. Cậu đau lòng cho mảnh tình cảm hèn mọn mà mình không tài nào dập tắt nổi.

"Anh từng nói... em không được yêu anh..."

"Vậy bây giờ em phải kết thúc."

"Bởi vì..."

Cậu cắn môi, lưỡng lự một lúc mới nói ra mấy từ cuối cùng.

"Em đã yêu anh rồi."

"Không..."

"Phải nói là, từ trước cả khi mọi chuyện bắt đầu, em đã luôn yêu anh."

Thế này chắc là xong rồi nhỉ?

Cậu phạm phải điều cấm kỵ của Phùng Tuấn rồi, chắc chắn anh sẽ bỏ đi mà không chút do dự thôi. Lục Kiêu không dám nhìn cảnh anh bỏ đi, thế nên cậu phủ chăn bao lấy toàn bộ cơ thể, bịt chặt tai mình. 

Tạm biệt...

Phùng Tuấn.

"Ha..."

"Ơ...?"

Cả cậu và chăn cùng bị ôm vào trong một vòng tay vững chãi. Lục Kiêu ngạc nhiên ló mặt ra, gương mặt Phùng Tuấn đột nhiên phóng đại, trên trán cậu truyền đến cảm giác vô cùng ấm áp.

Cậu ngây dại nghe giọng anh vang lên, mang theo ý cười.

"Cậu đúng là... chẳng biết gì hết nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top