Chương 3: Người yêu cũ

Bộ phim lần này Lục Kiêu nhận được từ Phùng Tuấn thật sự rất tốt, cậu vừa xem qua kịch bản là đã thấy có hứng thú với nhân vật đó rồi. Mọi việc hoàn thành rất thuận lợi, chỉ là khi biết bạn diễn của mình là ai, cậu có hơi bất ngờ.

Chính là Vân Kỳ, người mà anh xem trên TV hôm nọ.

Lần đầu cả hai trực tiếp làm việc với nhau, thành thật mà nói thì Lục Kiêu có ấn tượng rất khác với Vân Kỳ. Trái ngược so với dáng vẻ mềm mại, tính cách cậu ấy lại có phần cứng rắn. Cũng giống với Phùng Tuấn, Vân Kỳ vô cùng nhiệt huyết với diễn xuất, tuy chỉ là buổi đọc kịch bản chung nhưng cậu ấy đã tìm đến đạo diễn để trao đổi rất nhiều.

Lục Kiêu nhìn mà không khỏi ngưỡng mộ.

Người trong đoàn phim cũng quý Vân Kỳ, nghĩ cũng đúng, người như vậy thì có chỗ nào để ghét được chứ nhỉ.

Người duy nhất biết về chuyện của Lục Kiêu và Phùng Tuấn chỉ có quản lý, cũng chính là chị họ của cậu. Mới đầu chị cũng sốc dữ lắm, nhưng nhìn cậu có vẻ chẳng có vấn đề gì, chị cũng chỉ đành cho qua, chỉ dặn cậu tuyệt đối không được sa vào tình yêu với anh.

Có lẽ vì chị cũng nghĩ rằng Lục Kiêu không thể khiến cho Phùng Tuấn rung động, chị sợ cậu bị tổn thương, nhưng chị đâu biết rằng em mình sớm đã bị người ta câu mất hồn rồi.

"Phùng Tuấn là nhà đầu tư lớn cho bộ phim này đấy."

"Dạ?"

Lục Kiêu suýt nữa thì phun nước ra ngoài, trợn mắt nhìn chị.

Wtf? Sao cậu không biết gì hết vậy nè!!??

"Nghe nói hôm nay cậu ấy sẽ ghé qua."

"Dạ?"

Một lúc hai tin sét đánh làm cậu suýt thì trụy.

Lục Kiêu ngồi hớt ha hớt hải một lúc lâu mà không để ý Vân Kỳ đã lẳng lặng quan sát cậu từ bao giờ. Ánh mắt cậu ấy ẩn hiện chút suy tư không rõ, những ngón tay thon dài sờ nhẹ lên quyển kịch bản trên bàn, lại chạm vào màn hình điện thoại làm nó sáng lên, ảnh nền là hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.

Vân Kỳ chớp mắt, nghiêng đầu lẩm nhẩm: "Lục Kiêu..."

Lục Kiêu vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng khi nghe tin hôm nay anh sẽ đến đây. Và nhân lúc cậu còn đang vô cùng hoang mang thì Phùng Tuấn đã đến rồi. Sự xuất hiện của Phùng Tuấn khiến cả đoàn như bừng tỉnh, ai nấy đều vào trạng thái hừng hực làm việc.

Tim Lục Kiêu thoáng run rẩy. Cậu cố gắng lẩn tránh ánh mắt của anh hết sức có thể, không hiểu sao cậu lại không dám nhìn anh.

Tất cả các diễn viên ai cũng tranh thủ đến chào hỏi anh, mà anh cũng đáp lại một cách lịch sự. Vân Kỳ cũng thế, cậu ấy đến trước Lục Kiêu, lúc Lục Kiêu nhìn sang, đột nhiên lại thấy họ đang nhìn nhau chăm chú.

Cậu chưa bao giờ thấy ánh mắt Phùng Tuấn ánh lên sự ôn nhu như thế, ít nhất là trong suốt thời gian cậu quen biết anh. Tuy vẻ mặt anh vẫn mang nét lạnh lùng, thế nhưng Lục Kiêu nhìn ánh mắt vô cảm của anh đã quen rồi, thế nên bây giờ, dù chỉ có một thay đổi nhỏ thôi cậu cũng có thể nhận ra.

Chỉ là vài câu chào hỏi đơn giản, nhưng ánh mắt họ dành cho nhau không dừng lại ở đó. Gương mặt Vân Kỳ như bừng sáng, nụ cười trên môi cậu ấy cũng đậm hơn.

Khi thấy hai người đứng cạnh nhau, trong tiềm thức của Lục Kiêu bỗng truyền đến một suy nghĩ rằng không được chen vào giữa họ.

Cậu ngẩn ngơ nhìn mãi, cho đến khi Vân Kỳ rời đi, cậu vẫn không thể rời mắt khỏi anh. Đến khi chị quản lý nhắc cậu thì cậu mới giật mình nhận ra mình vẫn còn chưa đến chào hỏi anh.

Chết thật!

"Em chào anh ạ..."

"Ừ."

Phùng Tuấn thấy cậu cũng không tỏ ra có gì khác lạ. Hai người chỉ nói với nhau một hai câu xã giao thì anh đã đi đến chỗ đạo diễn rồi. Lục Kiêu có hơi buồn một chút, chỉ một chút thôi.

"Lạnh lùng thật đấy." Chị quản lý nói nhỏ, "Dù sao cũng từng diễn chung với nhau mà."

Lục Kiêu chỉ cười xòa, đáp: "Ha ha, tính anh ấy là vậy mà."

"Em cẩn thận, coi chừng dính vào tình yêu là khổ đấy."

Vốn đã khổ từ lâu rồi.

___

Mặc dù lúc đó Lục Kiêu suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa Phùng Tuấn và Vân Kỳ, nhưng sau đó họ cũng chẳng có tiếp xúc nào thêm nên điều đó rất nhanh cũng trôi vào quên lãng theo vòng xoáy công việc bận rộn.

Bộ phim đã được phát sóng rồi, hiện giờ thì bọn họ đang trong quá trình quảng bá phim. Bộ phim này hứa hẹn sẽ nổi tiếng nên có rất nhiều chương trình mời nhóm diễn viên tham gia, trong đó có một chương trình giải trí được nhiều người ưa chuộng, và không hiểu vì sao...

Mà Phùng Tuấn cũng ở đó.

?

Lục Kiêu có thắc mắc mà Lục Kiêu hỏng dám hỏi...

Sao nhà đầu tư cũng phải đi tuyên truyền phim "zạy"?

???

Mà hơn nữa, tổ chương trình này đúng thật là hóng chuyện không ngại chuyện lớn, mời hẳn doanh nhân từng dính tin đồn với cậu đến làm trọng tài một trò chơi.

Lục Kiêu lại có thắc mắc.

Bộ anh ta không cần làm việc sao?

Thế giới này hôm nay làm sao vậy???

Dù gì giữa hai người cũng xem như là quen biết, Lục Kiêu có xã giao với hắn vài câu. Hắn tên là Trần Kiến Quốc.

Lúc chơi trò chơi, Lục Kiêu bắt cặp với một diễn viên khác, còn Phùng Tuấn và Vân Kỳ thành một đội. Cậu lại không thể ngăn mình có những suy tư về hai người bọn họ, trái tim cậu không thoải mái cho lắm, nhân lúc không có ai để ý, đôi môi hồng hào hơi bĩu bĩu.

Chẳng hiểu vì sao cậu không thích nhìn thấy họ ở cùng nhau.

Vì đầu óc cứ suy nghĩ đâu đâu nên Lục Kiêu không tập trung vào trò chơi lắm, lúc đội cậu và đội Phùng Tuấn đang lần mò trong hồ bóng tìm kiếm thứ mà chương trình yêu cầu, cậu vấp phải cái gì đó nên mất đà lao thẳng về phía trước.

Ngã đè lên Vân Kỳ.

Âm thanh kinh hô vang lên, chỉ thấy Vân Kỳ trưng ra vẻ mặt đau đớn. Đội ngũ y tế lập tức ập tới, Phùng Tuấn cũng lo lắng chạy lướt qua người cậu.

Khi ngã, tay Lục Kiêu cũng bị chiếc vòng trên tay Vân Kỳ cứa phải nên chảy máu. Thế nhưng so với Vân Kỳ, không ai quan tâm vết thương nhỏ nhoi của cậu.

Chỉ có Trần Kiến Quốc phát hiện ra.

Hắn giúp cậu xử lý vết thương, cẩn thận dán một miếng băng lên đó.

Khi cậu đang lo lắng không biết Vân Kỳ có làm sao không thì thấy Phùng Tuấn tiến tới chỗ mình, vẻ mặt lạnh tanh.

Anh nhìn cậu có phần tức giận.

"Đừng có vì cậu mà làm phiền đến mọi người nữa! Tập trung đầu óc vào!"

Lục Kiêu nghe các chị nhân viên xì xào với nhau.

"Nghe nói Vân Kỳ và Phùng Tuấn từng yêu nhau."

"Nhìn Phùng Tuấn lo lắng như vậy thì chắc vẫn còn thích Vân Kỳ rồi, chậc."

"Mong chờ họ quay lại, nhìn đẹp đôi ghê."

À...

Thì ra là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top