Chap 4
안녕하세요 Yu trở lại rồi nè~~~
Bla bla bla~~~
============================
Trước khi đi làm, hắn không quên hôn cậu một cái. Cậu bị hắn hôn bất ngờ mà giật nảy mình, mặt đột nhiên đỏ ửng lên, hắn nhìn cậu như vậy cũng khá vui mừng nhưng lại luyến tiếc rời đi. Con đường bỗng trở nên náo nhiệt khi có một vị chủ tịch phi chiếc xe thể thao Lamborgini màu đỏ, phi một mạch đến công ty. Đến công, các nhân viên cúi chào 90°:
-Chào buổi sáng chủ tịch!
-...-Hắn không đáp lại, phất tay một cái rồi đi thẳng đến thang máy dành riêng cho chủ tịch.
Ring...ring...ring...
Hắn bước chậm dãi đến phòng làm việc của chủ tịch, nhìn tập hồ sơ cao ngất trời kia như muốn đè cổ hắn. Nhưng chẳng hiểu sao hắn lúc hắn nhìn vào tập hồ sơ lại luôn nghĩ tới bóng dáng của cậu. Trong tâm trí hắn hiện giờ chỉ muốn tan làm thật nhanh để trở về tổ ấm của hai người.
"Cốc...cốc...cốc..."
Đầu óc đang bay lơ lửng giữa không trung làm hắn giật mình bởi tiếng gõ cửa. Người đứng ngoài cửa không thấy ai trả lời liền mở cửa đi vào.
-Phác Xán Liệt!
-...-*đơ*
-Yah tên kia!
-Gì nữa?! Cậu giải quyết giùm tôi đống tài liệu này đi.
-Hả?! Tính đè cổ à?!
-Ngoan ngoãn chút đi! Không nhanh thì khỏi về chơi với vợ.
-Hức! Đi thì đi sợ quái gì.
Ngô Thế Huân-Thư kí đồng thời là cánh tay phải của Phác Xán Liệt rời đi, đóng rầm cửa lại, vừa đi vừa chửi thề hắn.
Tại Phác gia
Cậu ở nhà hết xem tivi, ăn vqwtj rồi lại ngủ. Nhưng khi cậu nằm xuống giường lại không tài nài ngủ được chỉ vì nhớ hắn. Cũng sắp đến giờ cơm, chạy lon ton xuống bếp làm vài món. Đầu bếp Thiên không cho cậu làm sợ về sẽ bị ông chủ mắng. Cậu không biết phải ứng xử ra sao, bảo anh cứ yên tâm hắn cí mắng thì ta sẽ bảo kê. Anh thấy vậy cũng an tâm chút nhưng trong lòng vẫn thấy lo sợ. Cậu nhờ anh lấy giúp một vài nguyên liệu rồi mới bắt tay vào làm. Sau moịt hồi cắt thái xào nấu, cuối cùng cũng xong. Cậu thở dài, không biết nó có ngon hay không nhưng thôi đợi hắn ăn khắc sẽ rõ. Cậu đến gần tủ lạnh, lấy thêm hai quả trứng kèm theo khuôn hình trái tim, cẩn thận rán cho hắn. Không lâu sau, cuối cùng suất ăn của riêng hai người cũng xong. Cậu cẩn thận cho vào trong hộp, trèo nhanh lên tầng thay quần áo, nhanh chóng xuống nhà để kịp đến nơi. Bên ngoài, tài xế Kim mở sẵn cửa chờ cậu:
-Cậu chủ mời!
-Cậu chở tôi đến công ty của ông chủ đi!
-Vâng.
Tài xế Kim nghe đươcj hiệu lệnh liền lên xe chở cậu tới công ty.
Một lúc sau
Cậu đứng trước cửa chính của công ty, khôn ngừng cảm thán công ty của hắn. Theo như cậu biết thì đây là công ty đứng nhất nhì trên toàn thế giới. Cậu vẫn đứng choin chân tại đó, đến khi tài xế Kim gọi cậu, cậu giật mình, mặt vẫn đơ đi vào bên trong. Tài xế Kim an tâm ra về trước, cậu đi đến quầy tiếp tân, nhân viên nhìn cậu chào hỏi lễ phép:
-Xin chài tôi có thể giúo gì cho cậu?!
-Cho em hỏi phòng của Phác Xán Liệt ở đâu vậy ah?!
-Cậu có hẹn trước với chủ tịch?!
-Không có ah!
-Vậy thì không được rồi! Mời!
Cậu chán nản đi đến chỗ ghế chờ. Đúng lúc ấy, hắn đi xuống bắt gặp cậu ở đó, vòng tay ra ôm cậu khiến cậu giật mình, nhanh chóng hích một cái vô người hắn. May hắn tránh kịp không nhập viện rồi. "Phù...."
-Hiền nhi! Sao em lại đến đây?!
-À em đến đưa cơm cho anh nè~
-Vậy sao không lên?!
-Chị ấy bảo phải có hẹn mới được gặp anh! Thế thôi em ở đây chờ!
Hắn nghe cậu nói vậy, liền ôm éo cậu đến gần quầy tiếp tân căn dặn họ:
-Đây là VỢ tôi lần. Sau. Em. Ấy. Đến. Đưa. Em. Ấy. Lên. Phòng. Tôi. *nghiến răng nói từng chữ*
[Yu: nói gì như giết người vậy?!
PXL: Im ngay cần trầu diêm vương không thằng kia *cầm dép*
Yu: *chạy]
Hắn cố nhấn mạnh chữ "vợ" làm cậu ngại đỏ cả mặt, rúc đầu vào lồng ngực săn chắc của hắn.
Nhân viên nghe vậy sợ hãi hồn, đáp qua loa "Dạ!". Trong long đám nhân viên ấy không khỏi khâm phục, hai người họ quả thực rất đẹp đôi [Còn phải nói ㅋㅋㅋ]
Hai nguờiw họ hiện giờ đã lên phòng rồi. Cậu đưa hắn moịt suất cơm, hai người họ vừa ăn vừa tán gẫu như bà bán cá ngoài chợ. Hắn ăn một miếng, toe toét cười, giơ ngón trỏ lên ý bảo rất ngon làm cậu thêm ngại, mặt lại đỏ như trái cà chua chín. Bữa ăn diễn ra thật suôn sẻ, cậu thúc dục hắn đi làm việc nhanh không lại trễ. Hắn tuân lệnh, một mạch chạy ra bàn làm việc với tốc độ chóng mặt. Còn cậu, cậu ra chiếc ghế sofa xem vài cuốn sách. Lật qua lật lại vài trang, cậu ngủ thiếp đi lúc nài không hay. Hắn vừa gõ vừa nhìn đồng hồ. Cũng đã bốn giờ chiều rồi, hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đến chỗ cậu. Hắn nhìn cậu ngủ trong rất cute, tránh làm cậu thức, hắn nhẹ nhàng bế cậu lên rồi ra về, đóng cửa lại thật nhẹ nhàng. Đám nhân viên nhìn nguờư con trai ấy thật đáng yêu, định ồ ồ lên thì bị hắn liếc một phát làm cả đám giật mình, im lặng để cậu ngủ.
============================
Đến đây thoii nhad! Mệt òi! Gút bai nè!
À qên tui là nam nhân nên khi viết không được ổn cho lắm, có gì các rds chiếu cố chút!
拜拜!
谢谢?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top