Shot 1



Luc Cảnh Tu đi đến phòng ngủ thay quần áo, đến khi cởi được một nửa thì nghe tiếng động truyền ra từ phòng tắm.

Lục Cảnh Tu: "???"

Anh cuống quýt vội vã kéo quần lên, cầm dây nịt trong tay, vẻ mặt nghi ngờ đẩy cửa phòng tắm ra, kết quả suýt nữa bị cảnh tượng phía trong làm mù mắt.

Trong phòng tắm, nước tràn đầy ra sàn, bên cạnh bồn tắm vắt một bộ quần áo ướt dầm dề, Sở Tầm cả người trơn bóng, ở trong nước vặn vẹo.

"Trời moá? Mặc quần áo vào nhanh!" Lục Cảnh Tu một bên quay đầu đi, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng vừa này, một bên đỡ trán đi ra khỏi phòng tắm để Sở Tầm mau mau mặc quần áo vào, trong miệng còn lẩm bẩm nói: "Nhóc con em bị sao vậy..."

Chân còn chưa kịp bước ra khỏi cửa phòng tắm đã nghe bịch một tiếng, hình như là Sở Tầm té trên mặt đất, trong miệng còn rên rỉ, làm anh nghe mà đau.

Lục Cảnh Tu không thể không xoay người tới đỡ Sở Tầm, lòng mặc niệm không phải bản thân mình đang nhân cơ hội sờ mó Sở Tầm đâu, chỉ là lỡ như Sở Tầm té bị thương thì làm sao bây giờ.

Sở Tầm trần truồng trên mặt đất, khi Lục Cảnh Tu ngồi xổm xuống đỡ vai Sở Tầm, thân thể cậu giống như không có xương cốt, mềm mại ngã vào ngực Lục Cảnh Tu.

Lúc này Lục Cảnh Tu mới phát hiện khuôn mặt ửng đỏ của Sở Tầm có chút không thích hợp, mấy cái ý nghĩ kiều diễm ngay tức khắc tan biến, anh khẩn trương hỏi: "Làm sao vậy?"

Sở Tầm hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn anh, hai chân trắng tuyết cọ cọ vào dưới thân Lục Cảnh Tu, tay còn mềm mại muốn gỡ nút áo của Lục Cảnh Tu, mềm mại nói: "Bị người ta chuốc thuốc không sạch sẽ, giúp em một chút đi..."

Giọng điệu đến gần cuối yếu đuối đến độ gần như là cầu xin.

"Loại tiệc kiểu đó mà em cũng dám đi!!! Lá gan lớn quá thì không sợ trời cao hả?!" Lục Cảnh Tu vừa nghe được Sở Tầm bị chuốc thuốc, trong đầu liền như muốn nổ tung, lòng lại đau không chịu được, hận không thể xách tên nào hạ thuốc Sở Tầm tới đánh một trận!

Tay chân Sở Tầm không hề ngoan ngoãn mà gỡ ra một cái nút áo của Lục Cảnh Tu, còn muốn tiếp tục đi xuống đã bị Lục Cảnh Tu kịp thời đè lại.

Sở Tầm dùng khuôn mặt đáng thương nhìn anh. Lục Cảnh Tu nghĩ thầm, tình huống bây giờ bất kì tên đàn ông nào cũng sẽ không chịu nổi, bản thân mà còn nhịn nữa thì sẽ thật sự thành tiên. Anh bình tĩnh nói: "Chúng ta đi bệnh viện."

Sở Tầm khó chịu hừ một tiếng, lắc đầu nói: "Không được, bộ dạng này của em mà bị chụp đươc thì xong rồi. Truyệt đối không được đi bệnh viện... Lục Cảnh Tu anh giúp em đi."

Sở Tầm đốt lửa trên thân thể Lục Cảnh Tu, Lục Cảnh Tu tức giận đánh mạnh lên mông Sở Tầm một cái, kết quả Sở Tầm a một tiếng, cọ càng dâm.

Lục Cảnh Tu: "..." Nhóc con này thuộc giống Poodle hả?

Lục Cảnh Tu vẫn chưa từ bỏ ý định, kéo Sở Tầm vẫn luôn dán trên người anh ra. Anh bị Sở Tầm cọ đến muốn hứng lên, không muốn cứng cũng phải cứng. Lục Cảnh Tu tiếp tục nói: "Tôi mang em đi tìm Hà Dục, cậu ấy là bác sĩ, xem xem cậu ta có biện pháp gì không."

"Em không muốn anh ấy thấy bộ dạng này..." Một đợt thuốc nữa lại đến, mặt sau của Sở Tầm khó chịu không nói nên lời. Cậu không hề nghĩ thuốc này mạnh đến như vậy, ban đầu cậu ngâm bồn tắm tự thủ thì được, sau đó phía trước lại khó chịu, phía sau cũng trống rỗng theo, rất muốn có thứ gì đó nhét đầy.

Loại cảm giác này làm cậu cảm thấy rất xấu hổ, may mà Lục Cảnh Tu đã trở về, tuy rằng hơi chậm một chút.

Sở Tầm muốn tiếp tục cởi nút áo sơ mi của Lục Cảnh Tu, nhưng mà càng gấp thì lại càng không gỡ được, cậu gấp đến khóc luôn.

Cái này không được cái kia không được, Sở Tầm còn bám dính không tha trên ngực anh, Lục Cảnh Tu hạ quyết tâm bắt lấy đôi tay đang làm loạn của Sở Tầm, đặt cậu ngồi trên đùi, cầm lấy sợi dây nịt bị ném sang một bên trói Sở Tầm lại, nếu không chẳng ai biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Nhưng mà Lục Cảnh Tu trăm triệu lần không nghĩ rằng đôi tay bị trói của Sở Tầm còn có thể làm loạn. Cậu ghé vào trên đùi Lục Cảnh Tu, đầu lưỡi trong miệng cách một lớp quần liếm láp thứ to lớn phía dưới.

Trong lòng Lục Cảnh Tu nổi lửa, bỗng dưng có cảm giác muốn chạy trốn.

Lục Cảnh Tu kéo Sở Tầm lên, chất vấn nói: "Mẹ nó, Sở Tầm em có biết em đang làm cái gì không?"

Sở Tầm giống như một kẻ đáng thương lung lay sắp ngã, dùng khuôn mặt ửng đỏ tội nghiệp nói: "Lục Cảnh Tu anh giúp em đi mà, cầu xin anh, nếu không anh được thì không cần làm gì hết, em có thể tự mình động..."

Lời này ý là sao đây? Nói anh không được thì không cần làm gì? Coi anh là đồ chơi à?

Lục Cảnh Tu đen mặt, trực tiếp nhấc bổng Sở Tầm lên, nói: "Em có thể tự mình xem xem anh có thể hay không."

Lục Cảnh Tu một tay nhấc bổng Sở Tầm lên, một tay đẩy cửa phòng tắm ra bước về phía giường. Anh thả người Sở Tầm xuống, thân thể ướt đẫm của Sở Tầm ma sát với giường phát ra tiếng sột soạt. Vì thuốc, cơ thể của Sở Tầm dần phiếm hồng, cậu khó chịu uốn éo cọ vào người Lục Cảnh Tu, tay choàng qua cổ anh rên ư hử.

"Cảnh Tu... khó chịu... em khó chịu..."

Làn da ướt nước của Sở Tầm dán vào thật chặt làm Lục Cảnh Tu bắt đầu cảm thấy khát. Anh thuận thế xà xuống người của Sở Tầm chặn môi người lại, tay cũng không nhàn rỗi sờ soạng khắp mông nhỏ mềm mại.

Môi lưỡi hai người dây dưa, cả hai đều chưa có kinh nghiệm gì, chỉ đơn thuần là liếm láp lẫn nhau. Đầu lưỡi Lục Cảnh Tu chu du khắp vòm miệng Sở Tầm, vuốt ve khiêu khích từng nơi, từ đầu lưỡi đến răng. Nước bọt không kịp nuốt chảy xuống cằm, cả căn phòng phát ra từng tiếng rên ám muội.

Lục Cảnh Tu sờ soạng khám phá bờ mông Sở Tầm, căng mọng, mềm mại, trơn bóng. Anh vuốt xuống đùi, chốc lại vuốt lên đến eo. Cho đến khi Sở Tầm vì nhột mà ngọ nguậy mới ngừng lại.

"Lục Cảnh Tu... muốn... ư..."

Hai tay bị trói của Sở Tầm kéo sát thân thể của Lục Cảnh Tu lại, bản thân thì rướn người lên khảm chặt vào Lục Cảnh Tu.

Lục Cảnh Tu cảm thụ nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể mềm như rắn nước bên dưới, máu nóng chậm rãi tập trung xuống hạ thân. Anh vỗ cái bốp vào mông Sở Tầm, còn thuận tay bóp một cái.

"Ngoan, thả ra nào."

Mông bị vỗ một cái, một luồng điện chạy thẳng lên óc Sở Tầm làm cậu choáng váng. Lục Cảnh Tu nhân lúc này mà trượt khỏi người cậu, trượt xuống nơi bé xinh đang dựng thẳng của Sở Tầm.

Anh không hề có bất kì kinh nghiệm gì trong chuyện này, nhưng hiển nhiên cũng biết phải làm như thế nào qua GV. Lục Cảnh Tu đưa tay vuốt ve nơi đó của Sở Tầm từ gốc đến ngọn, trêu đùa hai hòn dái nhỏ xinh. Sở Tầm cắn môi, hai tay đang bị trói đưa xuống đầu Lục Cảnh Tu khó nhịn vuốt ve.

Dương vật của Sở Tầm không lớn như của anh, lông thưa thớt, có thể vì ít thủ dâm nên không đậm màu. Phần mã mắt rỉ ra dịch trắng, Lục Cảnh Tu nhìn nơi đó đến đỏ cả mắt, cuối cũng cũng mở miệng ngậm vào.

Sở Tầm thở ra một hơi, cả người run lên. Dưới tác dụng của thuốc, khoái cảm đánh lên đại não càng như thuỷ triều mạnh mẽ. Cậu cảm thấy nơi mẫn cảm của bản thân được một nơi ấm áp bao bọc, ẩm ướt. Có thứ gì đó mềm mại lướt qua từng nơi, thứ cảm giác vừa xa lạ vừa vui thích này như từng đợt sóng nhấn cậu dập dìu.

Lục Cảnh Tu ngậm vào phân thân của Sở Tầm đến tận gốc, rồi bắt đầu nhả ra nuốt vào, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi khiêu khích một chút. Dịch trắng rỉ ra ngày càng nhiều, tiếng rên của Sở Tầm dần dà cũng trở nên phóng đãng. Tiếng rên ấy như liều thuốc kích dục mạnh mẽ nhất đối với Lục Cảnh Tu, dương vật lớn bị giam cầm trong lớp quần cũng căng chặt, phồng lên như một túp lều nhỏ.

Sở Tầm đối với việc khẩu giao vẫn là tờ giấy trắng thuần khiết, chưa tới 10 phút đã đầu hàng. Lục Cảnh Tu nuốt xuống, tanh, mặn, có hơi chát. Vị cũng không tính là tốt, nhưng anh lại hưng phấn đến kì lạ.

Sau khi phóng thích, Sở Tầm thở hồng hộc, mồ hôi ra ướt đẫm lưng. Cậu nằm thở dốc trên giường, hai tay nắm chặt tóc của Lục Cảnh Tu. Phía trước đã phóng thích, sự khó chịu đã giảm bớt phần nào, nhưng phía sau vẫn trống rỗng như cũ. Cảm giác đối lập này khiến Sở Tầm vặn vẹo người, cố gắng dùng chân cọ xát Lục Cảnh Tu.

"Cảnh Tu... vào đi... muốn..."

Hơi thở Lục Cảnh Tu đã bắt đầu gấp gáp, anh tiến lên một chút, đè hai tay Sở Tầm lên đỉnh đầu, kích động khó nhịn mà mò mẫm hang động phía sau của Sở Tầm.

Có thể là do thuốc, đường ruột phía sau đã tiết dịch từ trước, nhưng lối vào vẫn chật hẹp như cũ. Cảm nhận được Lục Cảnh Tu vuốt ve sờ quanh huyệt sau của mình, Sở Tầm căng cứng người. Lục Cảnh Tu thấy vậy, tưởng rằng cậu sợ, thấp giọng an ủi.

"Anh sẽ nhẹ nhàng, Sở Tầm, thả lỏng nào, ừ đúng rồi."

Một ngón tay đi vào thăm dò. Tràng bích nóng nổi, ẩm ướt, khít chặt lấy ngón tay Lục Cảnh Tu. Mắt Sở Tầm trở nên ướt át dưới tác dụng phóng đại của dược hiệu. Cảm giác có ngàn con kiến gặm nhấm nơi đó cuối cùng cũng giảm bớt. Cậu đê mê, thần trí không rõ gọi.

"Cảnh Tu... Cảnh Tu... nữa đi..."

Lục Cảnh Tu thuận theo đưa ngón thứ hai vào chọc khuấy. Nơi đó đã rộng ra một chút, chuyển động cũng dễ dàng hơn. Nơi này không có bao, cũng không có bôi trơn, vì trước giờ anh chưa từng nghĩ sẽ đem ai về nhà làm, cho nên chuẩn bị phải làm tốt một chút. Dù bản thân đang rất khó chịu, Lục Cảnh Tu vẫn kiên nhẫn khuếch trương, bị thương bên trong thì sẽ khá phiền.

"Từ từ, Sở Tầm, thả lỏng, ừ đúng rồi."

Sở Tầm không còn nhận ra gì nữa. Cậu chỉ biết bản thân đang rất khó chịu, phía sau không ngừng kêu gào muốn thứ gì đó lấp đầy. Sở Tầm nghe thấy Lục Cảnh Tu nói gì đó, lại thấy anh thả chạm động tác, tưởng rằng anh muốn bỏ đi, nước mắt mẹ nước mắt con thi nhau trào ra, cậu nhào tới cọ xát Lục  Cảnh Tu.

"Huhu... đừng đi mà... Cảnh Tu... đút vào đi..."

Lúc này Lục Cảnh Tu đã đút vào ngón thứ ba, hậu huyệt đã mở rộng, các nếp uốn đã giãn ra, dịch cũng đã tiết ra nhiều hơn. Lục Cảnh Tu đè nén ngọn lửa trong lòng, gấp gáp ra vào hậu huyệt Sở Tầm. Nhìn người trong lòng nằm dưới thân, cả người phiếm hồng, khóc thút thít muốn bản thân mình làm chết em ấy, anh mà nhịn được thì không phải tiên cũng là liệt dương. Lục Cảnh Tu nuốt nước bọt, cởi ra quần dài, vứt đi quần lót, chuẩn bị súng thật đạn thật ra trận.

Anh lật người Sở Tầm lại, lòng bỗng cảm thấy có chút áy náy khi lợi dụng người ta lúc khó khăn, nhưng chút áy náy ấy đã biến mất ngay khi thấy người dưới thân uốn éo cọ xát nơi hùng vĩ kia của anh, miệng ngân nga Cảnh Tu Cảnh Tu. Lục Cảnh Tu để dương vật kề sát miệng huyệt, đâm một phát lút cán, bắt đầu một vòng chinh phục vồn vã.

Ngay lúc Lục Cảnh Tu đâm vào, Sở Tầm ngửa cổ bật ra một tiếng rên yêu nghiệt mê người. Động tác của Lục Cảnh Tu rất vội vã, hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào, chỉ đơn thuần là đâm vào rút ra. Cơ bụng anh thắt lại, lộ rõ 6 múi cơ săn chắc. Cơ mông và đùi co thắt, càng thêm sức đẩy hông.

Sở Tầm bị anh thúc tới ưm a không ngừng, cây gậy thô to dữ tợn dài 18cm kia đang đâm vào rút ra lỗ nhỏ của cậu. Phía sau có rút tham lam mà nuốt vào nhả ra, khi lại lưu luyến muốn giữ thứ thô to gân guốc kia ở lại. Hai tay bị trói của Sở Tầm nắm chặt ga giường, cần cổ dài trắng nõn nà cúi xuống, tóc đen mềm mại tản ra hai bên, để lộ nơi yêu ớt về phía Lục Cảnh Tu.

Một tay Lục Cảnh Tu nắm chặt eo Sở Tầm đưa đẩy, một tay sờ soạng bở mông căng chặt của Sở Tầm, đôi khi nắn bóp một chút lại nghe Sở Tầm bật ra một tiếng yếu ớt. Cái động này của Sở Tầm quá mê hồn, như muốn làm anh kiệt sức vì nó. Lục Cảnh Tu thở dốc, cảm nhận sự co bóp càng dồn dập nơi thành ruột.

Trong phòng, tiếng thở dốc trầm thấp gợi cảm của nam nhân, tiếng rên rỉ yêu nghiệt động lòng người và tiếng va chạm da thịt mãnh liệt khiến cho người ta phải đỏ mặt vang vọng. Lục Cảnh Tu thở dốc, cảm thấy mạch máu toàn thân chảy hừng hực, càng gia tăng tốc độ va chạm. Sở Tầm đã sắp lên đỉnh, toàn thân cậu căng cứng, một lát sau không nhịn nổi mà giật giật bắn ra. Không lâu sau đó, một dòng tinh dịch nóng hổi bắn ra từ dương vật Lục Cảnh Tu, đi thẳng vào trong vách thịt ấm áp của Sở Tầm, làm cả người cậu run lên vì sướng.

Cả hai thở dài thoả mãn, hưởng thụ cảm giác đê mê sau cao trào. Lục Cảnh Tu thả người xuống giường, ôm lấy Sở Tầm từ phía sau trơn mớn cần cổ ướt đẫm của cậu, liếm láp tấm lưng mảnh mai trắng nõn. Ban nãy anh hoàn toàn vận động chỉ để thoả mãn dục vọng, cũng không nghĩ tới cái khác, bây giờ mới nghĩ ra, có phải anh đã quên cái gì đó hay không.

Chưa đợi anh nghĩ ra, Sở Tầm đã nhào tới cọ cọ anh, miệng rầm rì: "Cảnh Tu, nữa đi được không?"

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top