Chương II

Cửa phòng y tế bị mở mạnh kêu lên một tiếng 'Xoạt' thật lớn, cô y tá không may cũng bị bỏng ở tay nên đang hướng dẫn Lâm Huy xoa nắn cẳng chân Giang Diễm để bó cơ trở nên mềm lại.

"Giang Diễm về thôi, mẹ gọi rồi nè."

Người mở cửa đầy hung tợn kia không ai khác chính là Kim Long, cậu ta cười cười đưa điện thoại lên, trên điện thoại còn hiển thị chữ 'mẹ vợ'.

???

Cả ba người ngồi trong phòng y tế đều xịt keo cứng ngắc, mẹ vợ hắn gọi thì liên quan gì đến Giang Diễm, hay là.

Cô y tá cùng Lâm Huy nhìn Kim Long rồi lại quay sang nhìn Giang Diễm, chắc không phải chứ, ai cũng biết Kim Long hắn đào hoa đặc biệt thích đổi bạn gái vài tuần một lần mà.

'Cục cưng, sao giờ này con với Kim Long còn chưa về, mẹ nấu cơm xong rồi đây này hai đưa về mau lên!'

À, thật sự là mẹ của cậu.

"Cậu lưu tên mẹ mình kiểu quái gì vậy?" Giang Diễm bực mình nhăn nhó hỏi Kim Long.

Kim Long vừa bước tới giường vừa liếc bàn tay đang đặt trên cẳng chân trắng muốt của Giang Diễm, sau đó trực tiếp bế xốc người trên giường lên, một tay ôm lưng còn một tay đỡ dưới bắp đùi cậu.

"Mẹ hứa gả cậu cho nhà mình rồi mà, quên hả. Em cảm ơn cô đã chăm sóc Giang Diễm giúp em, cả Lâm Huy nữa, cảm ơn nha."

Giang Diễm giãy dụa muốn hắn bỏ mình xuống nhưng bất lực.

"Ơ thế anh không đưa bạn gái về ạ, em thấy chị dâu cũng chờ anh cả buổi rồi ấy hay để em..."

Lâm Huy còn chưa kịp nói hết câu thì Kim Long đã bước qua cửa phòng sau đó đóng sầm cửa lại.

"Cậu thô lỗ quá đấy, mình không sao, để Lâm Huy đưa mình về cũng được mà. Cậu đưa bạn gái về sau đấy qua nhà mình cũng được."

Bàn tay đặt trên lưng cậu siết chặt hơn khiến cậu khó chịu kêu lên một tiếng 'Đau' sau đó lại thả lỏng về trạng thái như cũ.

"Nói nhiều quá nhỉ, cậu quan trọng hơn nên đừng có nhắc tới người khác nữa."

Giọng nói lạnh tanh đầy mũi phẫn nộ này làm Giang Diễm rơi vào im lặng, suốt cả chặng đường về nhà ngồi sau xe Kim Long mà cả hai đứa đều không nói một câu nào.

Tay cậu nắm chặt lấy áo hai bên hông Kim Long vì hắn phóng xe quá nhanh, người bị thương là cậu, người thấy người mình thích gần gũi với bạn gái cũng là cậu, vậy tên này phát điên cái gì vậy hả.

"Hai cục cưng về rồi hả, nhanh nhanh cơm nguội hết rồi."

Vừa về tới cổng nhà đã thấy mẹ cậu ra đón, Kim Long cười nói chào hỏi mẹ cậu, nói với mẹ cậu bị thương ở chân rồi ôm cậu vào nhà.

Bữa ăn diễn ra trong vui vẻ nhưng trong lòng Giang Diễm vẫn thấy lấn cấn chuyện khi nãy, cậu vẫn một mực im lặng, thỉnh thoảng đáp lại lời mẹ rồi lại tập trung vào ăn uống.

Cậu ăn xong liền rời bàn trước đi lên phòng, toan đóng cửa lại thì bị một bàn tay đẩy lên cửa chặn lại.

"Sao vậy, cậu bực mình chuyện gì hả." Kim Long nhìn cậu rồi hỏi.

Giang Diễm thấy vậy cũng tránh đường cho hắn bước vào, sau đó ngồi thụp lên giường để Kim Long tự đóng cửa.

"Ờ."

"Bực mình sao?"

"Ờ."

"Là vì mình bế cậu đi khi có mặt cô y tế và Lâm Huy?"

"Ờ." Giang Diễm trả lời xong lại bổ sung. "Một phần."

Kim Long thấy vậy liền xà tới ôm chân Giang Diễm, bộ dạng y hệt chó lớn dụi mặt vào chân Giang Diễm, đôi mắt lấp lánh ngước lên nhìn cậu.

"Mình biết lỗi rồi, xin lỗi cậu nhiều mà, đừng lạnh lùng với tớ như vậy huhu."

Giang Diễm đúng là không chịu nổi bộ dạng này của Kim Long, cậu thở dài rồi xoa đầu hắn.

"Được rồi cũng không phải chuyện to tát gì, sau này cậu đừng hành xử như vậy là được." Nếu cứ như vậy sẽ càng khiến Giang Diễm chìm sâu vào ảo tưởng mất.

Sau khi giải bài tập xong, Giang Diễm tắm xong sau đó cũng đuổi Kim Long chạy vào phòng tắm, bắt hắn tắm gội thật sạch sẽ mới cho lên giường nằm cùng mình.

Một lát sau Giang Diễm đã thấy Kim Long mở cửa nhà tắm bước ra, cơ thể màu lúa mạch lộ ra nửa thân trên lấm tấm hơi nước từ phòng tắm, trên thân chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm của cậu.

"Cục cưng, mình quên mất không mang đồ vào để mặc, tìm giúp mình mấy bộ để ở nhà cậu đi."

Cổ họng nóng ran khô đến muốn cháy của Giang Diễm chuyển động lên xuống, sau đó lại phải nhịn về đi tới tủ quần áo tìm đồ cho Kim Long.

"Lần cuối cậu ngủ ở đây cũng là năm tháng trước rồi, để xem quần áo dúi ở đâu ta."

Tủ quần áo trong phòng Giang Diễm rất rộng, những bộ đồ lâu ngày không mặc hoặc của Kim Long, cô giúp việc đều sẽ gấp rồi để sâu trong tầng trệt của tủ. Giang Diễm vì vậy phải cúi người, hai chân quỳ trên mặt đất rồi vươn người vào trong tủ quần áo để tìm.

Động tác cúi người này khiến quần căng ra, chất liệu quần ngủ này co gián nên cũng vì thế bó chặt vào mông Giang Diễm khiến hai quả đào căng tròn cứ thế lộ ra trước mắt Kim Long.

Khung cảnh sinh động như này, nếu bảo không nhìn thì đều là mồm điêu.

Hắn cố đánh mắt sang bàn kính rồi giường rồi ghế nhưng vẫn là không kiềm được dính lên người Giang Diễm, hai cánh mông vì chủ nhân đang cật lực tìm kiếm nên cũng rung động qua trái qua phải, núng nính giống như... thạch vậy.

Kim Long nuốt nước bọt liên tục, đầu lưỡi nóng ran đảo dao răng nanh rồi lại liếm môi.

"Đây rồi, phiền thật đấy!"

Giang Diễm chui ra từ trong tủ, mang theo một bộ quần áo màu xám ném qua cho Kim Long.

Cậu dĩ nhiên không biết ở ngoài không gian tủ quần áo, vừa có kẻ nhìn mông cậu trộm suy nghĩ đủ thứ thô tục trên đời trong đầu.

Hai người cứ vậy lên giường đi ngủ, mới đầu bọn họ nằm cách rất xa, sau đó Giang Diễm cảm nhận được Kim Long ngày càng xích lại gần lưng cậu hơn.

Nửa tiếng nữa trôi qua, không nhưng Kim Long xích lại gần cậu mà trực tiếp vòng tay qua ôm cậu vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top