Chương 98: Bị ép come out


Trans: Ann

Bị mẹ phát hiện mình đang yêu đương là cảm giác gì?

Vô cùng ngột ngạt.

Hiện tại Lâm Sóc thấy bản thân sắp nghẹt thở đến nơi. Cậu và em gái đều bị mẹ tịch thu điện thoại, cả nhà ngồi trong phòng khách, bầu không khí căng như dây đàn. Bố thì nhận được điện thoại của mẹ, vội từ cơ quan về để mở một cuộc họp gia đình đặc biệt.

"Mẹ hỏi, con với Vân Diệu Trạch là sao?" – Mẹ cậu nhìn chằm chằm mà hỏi thẳng.

Chưa bao giờ Lâm Sóc thấy mẹ giống một vị pháp sư trừ tà như bây giờ, từ đầu đến chân toát ra khí lạnh như muốn trừ yêu diệt quái. Mà cậu thì chẳng khác gì con yêu tinh bị lộ diện, không đường lui, chỉ còn nước "thành khẩn thì được khoan hồng, chống đối thì bị nghiêm trị".

Cậu kể, kể qua loa chuyện giữa mình và Vân Diệu Trạch.

"Con thật sự là... là gay à?"

Nếu chỉ là hứng thú nhất thời thì còn có thể sửa được, nhưng nếu thật sự là đồng tính thì mẹ cậu coi như bó tay, không cách gì cứu vãn nổi. Ánh mắt bà như phát lửa, còn bố thì căng thẳng nhìn cậu không chớp mắt.

Lâm Dao vò tay, nhỏ giọng: "Mẹ, thật ra thì..."

"Im! Không đến lượt con xen vào!" – Mẹ quát, trừng mắt nhìn – "Bây giờ mẹ đang hỏi anh con!"

Lâm Sóc nhìn từng người một, sau cùng khẽ gật đầu.

Mẹ lập tức đứng phắt dậy, giơ tay định tát, may mà bố kịp kéo lại: "Em đừng có cái gì cũng động tay động chân, có gì thì nói chuyện đàng hoàng thôi!"

"Nói đàng hoàng kiểu gì? Con trai anh nó... nó là gay rồi đấy, anh bảo tôi nói thế nào? Tôi còn gì để nói nữa?!!"

"Nó sai thì mình khuyên bảo nó chứ!"

"Khuyên? Anh khuyên? Anh có biết con trai anh là hạng người gì không? Nếu nó nghe được thì đã chẳng thành ra thế này! Học hành thì bết bát! Còn anh, ngày nào cũng chỉ biết cắm đầu cắm cổ đi làm, con cái anh có quan tâm chưa? Lâm Sóc rốt cuộc có phải con anh không hả?!"

"Anh thừa nhận là anh không quá quan tâm, nhưng là vì công việc bận quá mà!"

"Tôi cũng bận! Nhưng tôi vẫn dành thời gian nấu cơm, giặt đồ cho tụi nó! Tôi..." – Mẹ nghẹn ngào, tiếng quát nãy giờ phút chốc tan biến, bà ngồi sụp xuống ghế sofa, ôm mặt khóc nức nở.

Lâm Sóc thấy tim như bị bóp chặt lại.

Trong mắt cậu, mẹ luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ, không gì có thể quật ngã. Vậy mà giờ đây lại bật khóc yếu ớt thế này trước mặt cậu và em gái.

"Mẹ... con xin lỗi."

Lâm Dao cũng quay qua nhìn anh, mắt đỏ hoe, kéo tay áo lau nước mắt.

Bố cậu ngồi xuống cạnh mẹ, nhẹ nhàng an ủi. Nhưng mẹ lại hất tay ông ra, đứng dậy trở vào phòng, trước khi đi còn để lại một câu lạnh băng:

"Ly hôn đi. Tài sản chia đôi, hai đứa con tôi nuôi."

Bầu không khí trong phòng khách lại bị kéo căng đến cực hạn.

Không chỉ là đau lòng, mà là nỗi bất an, sự rạn nứt của cha mẹ giống như một đám mây đen vĩnh viễn treo trên đầu những đứa trẻ. Lâm Sóc không ngờ mọi chuyện lại bị đẩy đến mức này. Cảm xúc tụt dốc không phanh, sắc mặt cậu cũng tái hẳn đi.

Bố cậu thở dài, nhìn hai đứa con đang ngồi cúi gằm mặt xuống.

"Mẹ các con bây giờ vẫn chưa nghĩ thông, để bố khuyên thêm. Hai đứa về phòng trước đi, có gì để sau nói tiếp."

"Vâng." – Lâm Dao kéo tay áo anh trai – "Anh ơi...?"

Lúc này Lâm Sóc cảm thấy mình thật bất lực. Cậu xoay người rời đi, bố lại gọi với lại:

"Con với cậu Vân kia... tạm thời đừng qua lại nữa. Mẹ con chịu không nổi cú sốc này đâu."

Nếu chịu nổi, mẹ đã chẳng khóc đến mức ấy trước mặt cậu.

"Con biết rồi ạ."

Lâm Sóc lê bước về phòng, chân nặng như đeo đá. Đếm đi đếm lại, cậu và Vân Diệu Trạch chỉ mới làm lành được một ngày – đúng, mới chỉ một ngày – mà giờ lại phải cắt đứt sao?

Vân Diệu Trạch sẽ thế nào? Còn cậu thì cũng phải làm sao đây?

Lâm Dao cũng gần như nghẹn thở vì ân hận, vừa bước vào phòng đã rơi nước mắt, chưa kịp nói gì nước mắt đã chảy dọc đầy mặt non nớt: "Em xin lỗi, anh ơi... là lỗi của em, em không nên nói ra như thế... nếu không mẹ sẽ không nghe thấy... tất cả là do em uhuhuhuhuhuhu..."

"Không phải lỗi của em."

___

"Cả ngày hôm nay cậu đi hẹn hò mà sao trông vẫn cứ như ai nợ cậu tiền thế? Trưa ăn phải mướp đắng à?" – Từ Hiến đi ngang qua phòng khách lần thứ ba, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng. Vân Diệu Trạch lúc thì nhíu mày nhìn chằm chằm vào điện thoại, lúc lại cau có đi đi lại lại, chẳng có lấy một khoảnh khắc thả lỏng.

"Chiều cậu ấy tắt máy rồi."

"Tắt máy thì bình thường thôi mà, chắc hết pin."

Vân Diệu Trạch bước xuống khỏi máy chạy bộ, với lấy khăn lau mặt rồi lại nhặt điện thoại lên xem. Sau khi Lâm Sóc tắt máy, hắn đã để lại lời nhắn, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy hồi âm.

"À đúng rồi, Diệu Trạch, tôi phải về nhà một chuyến, tối chưa chắc về kịp. Giúp tôi trông hộ con trai đấy nhé."

Từ Hiến đặt Khương Tiểu Thỏ lên sofa, nhắc đến chuyện về nhà sắc mặt cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Vân Diệu Trạch đặt điện thoại xuống, dùng một tay nhấc bổng con thỏ lên, đưa lên trước mặt, nói: "Cậu cứ yên tâm đi. Nếu tâm trạng tôi tốt thì đem hấp cách thủy, không thì đem kho tàu. Tùy mood."

"..." – Cậu có cần tàn nhẫn thế không? – "Lâm Sóc là mẹ đỡ đầu của con trai tôi đấy. Cậu dám nấu thử xem?"

"Biến!"

Từ Hiến cầm chìa khóa ra khỏi cửa.

Chuyện trong nhà anh sớm đã rõ. Trước đó Trần Hiểu Hân từng nhắc đến chuyện đính hôn, Từ Hiến đã gọi điện hỏi rõ. Quả nhiên, mẹ anh một tay lo hết, chỉ còn đợi hôm đó anh mặc lễ phục lên sân khấu làm chú rể. Nhưng anh không đồng ý. Ngày trước thì sao cũng được, nhưng bây giờ thì không.

Khi về đến nhà thì vừa lúc hoàng hôn buông xuống.

Sân trước có người giúp việc đang quét dọn từng ngóc ngách đâu vào đấy. Thấy anh trở về, ai nấy đều lễ phép gọi một tiếng "thiếu gia". Theo lời Từ Hiến thì cái cách xưng hô này đúng là ngấy đến tận óc, mẹ anh làm bà lớn quá lâu, đến mức biến người giúp việc thành kiểu quản gia thời phong kiến luôn rồi.

"Thiếu gia, phu nhân đang đợi cậu trong nhà," quản gia ra đón.

"Biết rồi." – Từ Hiến tiện tay ném chìa khóa cho ông ta.

Trên bàn ăn vuông đã bày sẵn các món tinh xảo, dao dĩa, đĩa, khăn trải bàn – cái gì cần có đều có, thậm chí còn tinh tế hơn cả tiệc cấp hoàng gia.

Mẹ anh ngồi ở vị trí chủ tọa, tóc búi cao, trang điểm đoan trang. Bốn chữ "quý phái cao sang" là miêu tả chính xác nhất. Đúng vậy, mẹ anh là chủ nhân thực sự của nhà này. Còn bố anh – địa vị không khác gì lính lác dưới trướng nữ vương, thậm chí quyền quyết định còn không bằng con trai mình.

"Mẹ, con về rồi."

Từ Hiến kéo ghế ngồi xuống, chân ghế cọ trên sàn nhà phát ra tiếng chói tai.

Khưu Huệ cau mày khó chịu: "Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, ăn cơm phải có phép tắc. Kéo ghế kiểu đó nên để quản gia làm. Con không làm được thì thôi, đừng ảnh hưởng đến người khác."

"Thôi đủ rồi, vào thẳng vấn đề chính đi."

"Con không được ngắt lời mẹ con!" – Bố anh cuối cùng cũng lên tiếng, mà mở miệng ra là lại nghe chẳng khác gì nịnh nọt. Ông là Từ Phiêu, thật ra chẳng "phiêu" chút nào, trông cứ như con husky đội lốt người vậy. Ngày trước ông suýt làm phá sản cả gia nghiệp do ông nội anh để lại, may mà mẹ anh giành lại quyền quản lý mới vực dậy được nhà họ Từ như ngày nay.

Vậy nên trong nhà này, Khưu Huệ đích thực là một Thái hậu.

"Được thôi," Từ Hiến khoanh tay, ngả người tựa lưng – "Muốn nói gì thì nói nhanh lên, nói xong con còn đi có chuyện của mình."

Thái hậu khẽ gật đầu với quản gia. Người kia liền bưng đến một bộ lễ phục nam được may đo chỉnh tề.

Khưu Huệ nói:

"Bộ này là mẹ đích thân liên hệ với nhà thiết kế Malan Kerr, được may thủ công riêng cho con. Lát nữa thử xem có vừa không, nếu chưa vừa thì vẫn có thể chỉnh sửa. Tiệc đính hôn sẽ tổ chức tại đại sảnh lớn nhất của khách sạn Quân Hào, thời gian ấn định là ngày 15 tháng sau."

"Con không đồng ý."

"Không đến lượt con đồng ý hay không. Mẹ chỉ đang thông báo cho con biết."

"Mẹ à, giữa con và Trần Hiểu Hân không có tình cảm gì cả, cứ thế mà đính hôn thì quá vội vàng. Hơn nữa bây giờ con mới chỉ học lớp 12."

"Lúc con đòi mua xe đâu có nói thế. Khi ấy con nói mình đã học lớp 12, là người trưởng thành rồi, có bằng lái, có thể tự chịu trách nhiệm cho mọi việc mình làm. Giờ đến lượt nói chuyện đính hôn thì lại thấy mình còn nhỏ à?"

Khưu Huệ ung dung cắt miếng bò bít tết, vẻ mặt điềm nhiên như không, xử lý con trai rõ ràng vô cùng thuần thục.

"Hơn nữa mẹ rất hài lòng với Hiểu Hân. Mẹ và dì Trương là bạn lâu năm, hồi mẹ mang thai con đã thống nhất với nhau rồi: nếu dì Trương sinh con trai thì hai đứa làm anh em, nếu sinh con gái thì hai đứa sẽ kết hôn."

"Đó là tình cảm giữa mẹ và dì Trương, chứ không phải giữa con và con gái dì ấy. Mẹ có thể phân biệt rõ ràng chút được không?" – Từ Hiến không nhượng bộ – "Ở bên một người mà không có tình cảm chỉ mang lại tổn thương cho cả hai thôi."

Khưu Huệ chẳng mấy để tâm:

"Không có thì vun đắp. Hồi mẹ lấy bố con, hai người cũng chỉ gặp nhau vài lần trước đám cưới."

"Dù sao thì con không đồng ý. Mẹ cứ tổ chức tiệc đính hôn cũng được, nhưng con sẽ không đến."

Từ Phiêu vừa rót rượu vang cho vợ vừa mắng con:

"Con đừng có tranh cãi với mẹ con nữa. Cãi kiểu gì cũng không thắng nổi đâu, ngoan ngoãn nghe theo cho lành."

Từ Hiến liếc mắt nhìn ông ta.

Ba Từ lúng túng, câu nói ban nãy chẳng khác gì lột trần suy nghĩ thật trong lòng, bị con trai nhìn thấu đến xấu hổ không nói nên lời.

"Mẹ, con quên mất chưa nói một chuyện." – Từ Hiến quay đầu nhìn thẳng vào Khưu Huệ – "Con là thích con trai. Bây giờ chính thức come out với mẹ."

Từ Phiêu sững sờ, ánh mắt chuyển qua lại giữa vợ và con, hoang mang không biết chuyện sẽ đi theo hướng nào.

Không khí như bị bao phủ bởi khói thuốc súng vô hình.

Con dao và nĩa trên tay Khưu Huệ hơi khựng lại, một tia kinh ngạc lóe qua trong mắt nhưng rất nhanh được che giấu. Dù trước mặt bà có là núi lửa hay sóng thần thì bà cũng có thể giữ vững khí chất ưu nhã, chết cũng phải chết trong tư thế ngẩng cao đầu.

"Không sao. Thích chơi cho vui một thời gian cũng không vấn đề gì. Nhưng chuyện đính hôn nhất định phải tiến hành. Chờ đến khi tốt nghiệp đại học, kết hôn rồi sinh con, mọi thứ sẽ ổn định lại."

"Mẹ à, con nói nghiêm túc đấy! Đây không phải chuyện để đem ra đùa." – Từ Hiến rốt cuộc không thể bình tĩnh như mẹ, vung tay hất toàn bộ dao nĩa đĩa trước mặt xuống đất, tiếng loảng xoảng vang lên lanh lảnh.

Khưu Huệ đặt dao nĩa xuống, lấy khăn ăn chấm nhẹ môi, chậm rãi nhìn con trai:

"Mẹ cũng không đùa với con. Nếu con không đồng ý, vậy thì khỏi cần nghĩ đến chuyện xe cộ nữa, mẹ sẽ tịch thu toàn bộ. Thẻ ngân hàng mẹ cũng sẽ khóa. Mẹ sẽ không cho con bất kỳ khoản chi tiêu nào, cho đến khi con thay đổi quyết định. Còn về sảnh tiệc, mẹ cứ thuê như vậy, ba năm bốn năm cũng không sao. Nếu lỡ mất tiệc đính hôn, sau này có thể làm lễ cưới luôn."

Khi bà nói, quản gia đã nhanh chóng bước tới dọn dẹp mớ hỗn độn, lập tức cho người thay bát đũa, mọi thứ vẫn đâu vào đấy như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Một cảm giác bất lực khó tả dâng lên từ tận đáy lòng.

Cái kiểu bất lực khi biết mình không thể phá vỡ được một hệ thống đã quá vững chắc.

Khưu Huệ quá hiểu con trai mình. Bà khẽ cong môi, tiếp tục tấn công:

"Nghĩ mà xem, con ở bên ngoài tiêu tiền thế nào? Một chiếc áo, một đôi giày, món nào chẳng đủ cho người ta đóng học phí cả học kỳ, thậm chí vài học kỳ. Không có tiền, con sống nổi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top