Chương 96: Không thể đắc tội với đôi cẩu nam nam này được

Trans: Ann

"Rồi rồi, đừng cáu nữa, ván sau nhất định tôi sẽ gánh cậu."

"Gánh cái đầu cậu ấy! Cậu đúng là cái hố đen siêu to khổng lồ, ông đây bị hành cho sắp tè ra quần rồi, không chơi nữa!"

"Đừng mà!"

Hai người lôi lôi kéo kéo, Lâm Sóc thì mù mờ chẳng hiểu gì: "Hai cậu đang làm cái trò gì vậy?"

"Tiểu Sóc?" – Khương Nghị thấy họ, mới nhớ ra trước đó Vân Diệu Trạch đột nhiên bỏ đi, Lâm Sóc sau đó cũng đi tìm người, bèn nói: "Cậu đến đúng lúc lắm, chúng ta về đi, đừng chơi với mấy cái đồ dở hơi này nữa."

Lâm Sóc: "Có chuyện gì vậy?"

Vân Diệu Trạch: "Nếu muốn về thì để Từ Hiến đưa cậu về, Lâm Sóc đang mệt lại chân yếu tay mềm, giờ phải ở lại nghỉ ngơi."

Lâm Sóc: "Cậu nói dối trắng trợn, bây giờ tôi chạy năm cây số cũng được đấy, tin không?"

"Được rồi được rồi, đừng nói mấy chuyện vớ vẩn nữa," – Từ Hiến thấy hai người kia trở lại, quan sát nét mặt họ rồi mới yên tâm phần nào vì trông có vẻ đã làm hòa – "Diệu Trạch, giúp một tay đi, chơi vài ván Liên Minh với bọn tôi."

Vốn dĩ anh chỉ định dẫn Khương Nghị chơi cho vui, để cho cậu chiêm ngưỡng cảnh mình tả xung hữu đột, phá tan đội hình địch, giành MVP toàn trận như chốn không người. Ai ngờ cái cậu ngốc Khương Nghị này lại là kiểu nóng nảy, chẳng biết chiến thuật là gì, cứ thế tách đội bị úp sọt, mở combat thì cả team bị diệt sạch, kéo giãn khoảng cách thì còn thắng kiểu gì?

Rồi thì bị đồng đội chửi một trận, sau đó đấu lại thì lại thua thảm, bản thân là cao thủ cũng không gánh nổi. Cuối cùng, thằng nhóc này lại quay sang đổ tội ngược cho anh là cái hố đen, chẳng có tí giá trị nào.

Từ Hiến có miệng mà không nói được, vì nói rồi thì kiểu gì người yêu nhỏ cũng chạy mất.

"Tôi không rảnh." – Vân Diệu Trạch từ chối thẳng thừng.

Từ Hiến giữ chặt Khương Nghị không cho đi, tiếp tục thuyết phục người anh em vừa mới khôi phục tình trạng vui vui vẻ vẻ của mình: "Không thể thấy việc của mình giải quyết xong rồi lại đứng nhìn anh em bị chết chìm chứ?"

Vân Diệu Trạch: "Trước khi giải quyết xong tôi cũng chẳng cứu ai cả."

Từ Hiến: "......"

Nhìn bộ mặt xám ngoét của Từ Hiến, Lâm Sóc không nhịn được bật cười, quay sang nhìn Khương Nghị cũng đang tức đến sôi máu. Cậu bèn nói với Vân Diệu Trạch: "Chơi đi, dù sao cũng không có việc gì làm, tôi ngồi xem các cậu chơi cũng được mà."

Khương Nghị hừ lạnh: "Thêm một người vào cũng vẫn là cái hố thôi."

Từ Hiến: "Không đâu, Diệu Trạch là rank Vương Giả, tôi thì rank Tông Sư, lần này để bọn tôi gánh cậu thắng dễ như nằm ngửa."

Khương Nghị bán tín bán nghi: "Thật không đấy?"

"Thật! Hoàn toàn thật luôn ý chứ! Gọi luôn cái đứa vừa rồi vào đây, để tôi với Diệu Trạch đánh cho hắn không ngóc đầu lên được, trả thù cho cậu. Cậu không cần làm gì cả, cứ thủ lane trên, đứng đó diễu võ dương oai là được rồi."

"Ông đây tin cậu thêm lần nữa."

"Đi đi đi!" – Từ Hiến đẩy Khương Nghị vào phòng, quay sang giục Vân Diệu Trạch: "Nhanh lên, vào máy đi."

Vân Diệu Trạch cau mày như ăn phải thuốc đắng.

Lâm Sóc đẩy đẩy hắn: "Đi mở máy tính đi."

"Ừ, tôi sẽ dìm chết cậu ta."

"Đừng có độc mồm như vậy chứ."

Lâm Sóc theo hắn vào phòng, ấn tượng lần trước bước chân vào đây vẫn còn nguyên. Vân Diệu Trạch sợ cậu có gì không vui, liền nói: "Ga giường, chăn, vỏ gối đều đã thay mới hết rồi, khóa cửa căn hộ cũng đổi rồi, sau này tôi không uống rượu bừa nữa, cậu cho mới uống, cậu ở cạnh mới uống."

"Biết rồi, đồ tra nam thối họ Vân."

Mở máy tính, đăng nhập game, năm phút sau, cả đội đã bước vào Summoner's Rift.

Lâm Sóc chưa từng chơi Liên Minh Huyền Thoại, nhưng đã từng chơi mấy game tương tự trên điện thoại, biết kiểu game này yêu cầu kỹ năng khá cao, phải nắm rõ kỹ năng của từng tướng, chơi vị trí nào phù hợp, phối hợp thế nào, chơi vài lần là đau não nên cậu bỏ. Đặc biệt là khi thua đường, tức không chịu nổi.

Giống như Khương Nghị vừa rồi, ai nóng tính một chút là máu lên não ngay.

Lại còn bị người ta chửi là gà?

Nói chung cũng tức thật, không chịu được!

Cậu ngồi giữa hai chân Vân Diệu Trạch, hai người ngồi chung một cái ghế, bên tai là tiếng gõ bàn phím và nhấp chuột lách tách nhẹ nhàng đều đặn, phối hợp nhịp nhàng. Nghiêng đầu liếc hắn một cái, liền bị đầu hắn dụi nhẹ vào tai, thỉnh thoảng còn thơm má cậu một cái.

Chơi game mà cũng không quên ăn đậu hũ người ta.

Trong game, Vân Diệu Trạch dùng Graves đi rừng, dễ dàng giành được First Blood.

Không bao lâu sau, gặp gank trong rừng nhưng hắn vẫn giành luôn Double Kill. Sau đó phối hợp với Từ Hiến đi từ mid xuống bot, tiễn luôn xạ thủ với support team địch về nhà, đánh vỡ hoàn toàn đường dưới rồi thuận thế càn quét rừng bên địch như kiểu quân Nhật đột kích vào làng, quét sạch không chừa một con quái.

"Cậu sao mà giỏi thế chứ, chơi bóng, chơi game, học hành, đua xe... hình như việc gì cậu cũng làm được hết luôn ấy?" – Lâm Sóc không ngại ngần khen.

Vân Diệu Trạch nghe thích lắm, lại dụi dụi vào người Lâm Sóc hôn lấy hôn để.

"Còn một thứ nữa."

"Cái gì dọ?"

""Chuyện đó" tôi cũng rất giỏi, cậu cũng trải nghiệm rồi còn gì."

Đồ mặt dày!

Lỗ tai Lâm Sóc nóng bừng cả lên.

Quét xong địch, Vân Diệu Trạch cũng quay lại phần rừng bên mình, buông chuột và bàn phím ra, vòng tay ôm chặt Lâm Sóc, chỉ đơn giản là ôm thôi mà cũng thấy lòng tràn đầy thỏa mãn.

"HA HA HA HA HA..." – Tiếng cười điên cuồng vang lên từ phòng bên cạnh.

Ván này Khương Nghị đi top farm rất thuận lợi, phát triển đầy đủ rồi phối hợp với Từ Hiến mở combat nhỏ giành được mạng đầu tiên, vui đến mức như trúng giải độc đắc năm trăm triệu.

"Đm! Sướng thật đấy, giết được người đúng là sướng!"

"Từ nay ông đây không chơi Identity V nữa, cái trò trốn tìm đó như chơi đồ hàng, chán bỏ xừ. Nếu không phải Lâm Sóc cũng chơi game đó thì tôi đã bỏ lâu rồi."

"Đi thôi, thêm mạng nữa nào!"

-_-||

Tên ngốc này, đang chê ai thế hả!

"Cách âm ở đây đúng là kém thật."

"Ừ, bình thường thôi." – Vân Diệu Trạch vừa cười vừa dụi đầu vào hõm vai Lâm Sóc, chẳng khác nào một đứa con gái ôm chú gấu bông mà mình yêu thích, mãi mới chịu buông ra. Một hàng người lại lao lên high ground đối phương, tổ chức combat, Lâm Sóc cố ý va khẽ vào tay Vân Diệu Trạch làm hắn lệch chuột, chiêu của Graves bắn lệch hướng.

Tiếp đó là một cú chiêu cuối hụt, tốc biến tại chỗ, đi đường thì lỗi, thần thoại phút trước hóa thành trò hề phút sau, như một "cây khuấy bẩn" trong nồi cháo, càng chơi càng thảm, tất nhiên không phải chỉ vì một cú va nhẹ mà thành ra thế.

Tất cả đều là Vân Diệu Trạch cố tình.

"Diệu Trạch, cậu làm gì đấy?!" – Từ Hiến gào to.

Khương Nghị cũng tức điên: "Mẹ nó, đang thắng ngon lành, cậu làm trò gì vậy! Có đánh được không thế, không thì ông qua chơi cho, đừng có phá kiểu này!"

Để có không gian riêng tư hơn với Lâm Sóc, Vân Diệu Trạch không bật mic, hai người kia chỉ có thể gào lên từ phòng bên.

Gào xong rồi, Graves vẫn không nhúc nhích.

"Diệu Trạch?"

Từ Hiến trực tiếp đến gõ cửa, gõ hai cái rồi vặn tay nắm cửa bước vào: "Sao không đánh nữa? Máy cậu cấu hình cao thế này mà đòi lag thì chỉ có cố tình thôi nhé!"

"Nói bọn tôi gà, tôi không vui."

"..." – Từ Hiến: "Người ta nói Lâm Sóc gà chứ có nói cậu đâu mà cậu cáu?"

Vân Diệu Trạch liếc anh một cái: "Có gì khác nhau à?"

Lâm Sóc: "Hơn nữa bọn tôi đang bận roài."

Từ Hiến: "Bận cái gì?"

Lâm Sóc: "Tự cậu nhìn đi."

Nói rồi, Lâm Sóc vòng tay ôm lấy cổ Vân Diệu Trạch, ngửa đầu lên, Vân Diệu Trạch như có thần giao cách cảm mà cúi đầu xuống hôn cậu, trong ánh mắt rũ thấp tràn ngập hình ảnh chiếc cổ trắng muốt và đường cong xinh đẹp của người trước mặt.

"Vãi thật!"

Từ Hiến không nhịn được chửi một câu, "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại. Thực tế chứng minh, không thể đắc tội với mấy đôi yêu nhau, đặc biệt là đôi cẩu nam nam này đang yêu nhau sến súa phát ngấy, tâm lý trả thù mạnh dã man. Từ Hiến lắc đầu, đóng cửa rồi quay về phòng mình.

Chiếc cổ trắng ngần bắt đầu ửng đỏ, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống.

Vân Diệu Trạch vòng tay đỡ lấy sau gáy Lâm Sóc, kéo nụ hôn trở nên sâu hơn, tham lam mút lấy đôi môi mềm mại kia. Không bao lâu sau Lâm Sóc bắt đầu thở dốc, "Ưm... tôi..." Câu nói vừa bật ra đã bị cưỡng ép chặn lại bằng một nụ hôn càng mãnh liệt hơn. Một tay khác siết eo cậu, kéo cậu đứng dậy.

Cả hai vừa hôn vừa va vào nhau lảo đảo ngã xuống giường.

"Giờ cũng muộn rồi, tôi phải về—ưm..."

Nụ hôn nóng bỏng lại phủ xuống, môi lưỡi giao triền. Vân Diệu Trạch nắm lấy cổ tay Lâm Sóc, lần theo cánh tay rồi đan mười ngón tay vào nhau, vừa hôn vừa thì thầm: "Ở lại với tôi một lát thôi, nhé."

"...Được rồi..."

Chỉ một nụ hôn mà đã quấn quýt không rời, mà không có cảm giác thì lại chẳng phải đàn ông. Lâm Sóc cũng cứng lên rồi.

Bỗng nhiên, sức nặng trên người biến mất. Vân Diệu Trạch rời khỏi người cậu, đi về phía cửa, sau đó khóa trái lại. Hắn quay về, hai tay kéo cổ áo, cởi áo thun rồi tiện tay ném lên lưng ghế. Chiếc áo rơi xuống ghế, động tác dứt khoát gợi cảm, cơ bụng sáu múi rắn chắc hoàn mỹ.

Thế này thì... ai mà chịu cho nổi?

Lâm Sóc ngửa đầu nhìn trần nhà.

Không ổn, chịu không nổi!

Chỉ chốc lát sau, ánh sáng phía trước mắt bị bóng người bao phủ. Vân Diệu Trạch đè xuống, lại là một nụ hôn nóng rực nữa. Áo khoác bị cởi ra, áo thun cũng bị kéo cao lên tới tận cằm. Những nụ hôn dịu dàng lướt qua cổ, ngực, bụng dưới, hắn còn dừng lại ở vết thương trên bụng hôn một cái, rồi tiếp tục xuống thấp...

"Nè!"

Lâm Sóc giật mình, không tự chủ được khom người lại, hai tay đẩy đầu Vân Diệu Trạch ra. Mái tóc cắt ngắn chẳng nắm được gì, ngược lại lại chạm vào vết sẹo khâu trên đầu hắn, trong lòng khẽ nhói đau.

Mặt đỏ như lửa, Lâm Sóc giật lấy gối che kín mặt.

___

Năm phút trước 12 giờ đêm, hai người đã ngoan ngoãn đứng trước cổng chung cư. Trễ thế này, Lâm Sóc chỉ có thể quay về chỗ của Giang Thần Phong, về nhà là không khôn ngoan chút nào, lỡ đánh thức mẹ thì thế nào cũng bị tra hỏi đến tận chân tơ kẽ tóc. Hơn nữa về phía Giang Thần Phong cũng phải giải thích cho tử tế đã.

Cánh cổng tự động của khu nhà từ từ mở ra.

Dù Lâm Sóc không phải chủ hộ, nhưng ngày nào cũng ra vào nên bảo vệ quen mặt rồi, chẳng cần hỏi han hay ghi danh làm gì. Ngược lại, người đi bên cạnh cậu thì khiến bảo vệ nhớ rất rõ.

"Vậy tôi vào trước nhé, tám giờ sáng liên lạc lại, mua hoa rồi đi thăm mộ dì nha."

"Ừ, tôi sẽ qua đón cậu."

Lâm Sóc gật đầu, quay người bước vào. Nhưng mới đi được một bước, chú cún to xác từ phía sau đã ôm chầm lấy cậu. Trên đường đi, Vân Diệu Trạch vẫn cau mày, tâm trạng đầy lo lắng.

"Sau khi vào rồi, lỡ Giang Thần Phong lại nói linh tinh làm cậu đổi ý thì sao?"—Hắn vẫn ám ảnh chuyện lần trước.

"Vậy cậu nói đi, còn chuyện gì cậu giấu tôi nữa không?"

"Để tôi nhớ đã."

"Còn phải nhớ nữa á?"

"Ừ." Vân Diệu Trạch siết chặt cậu vào lòng, như thể muốn nhét người cậu vào lòng mình, vừa dụi vừa hôn, rõ ràng là đang cố níu kéo thêm một chút thời gian được ở bên nhau. Bác bảo vệ ngồi trong phòng gác nhìn mà ngơ ngác.

"Nghĩ thì nghĩ, đừng có nhân cơ hội sàm sỡ người ta."

"Tôi nhớ ra hai chuyện."

"Chuyện thứ nhất?"

"Tiết Ninh thích Giang Thần Phong."

Hả??? Lâm Sóc kinh ngạc. Bình thường lớp trưởng im lặng ít nói thế, không nhìn ra chút nào luôn. Nhưng mà, Giang Thần Phong được thích cũng chẳng có gì lạ, dù là gay hay con gái thì cái kiểu người như anh đi đâu chẳng có người để mắt.

"Chuyện thứ hai?"

Vân Diệu Trạch cụp mắt nhìn cậu: "Dạo trước tôi có nhờ vài học sinh lớp 11 để ý Lâm Dao, phát hiện em ấy với Vương Thiệu thân nhau lắm."

"Cậu đừng nói là cái thằng Vương Thiệu bên lớp 12-6 đấy nhé?"

"Là cậu ta đấy."

"......."

Lúc này trong lòng Lâm Sóc chỉ có một câu: Mẹ nó chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top