Chương 94: Ăn No Rồi Mới Có Sức Nói Yêu Cậu
Trans: Ann
Khoảng nửa tiếng sau, Từ Hiến trả lời tin nhắn, nói rằng Vân Diệu Trạch không có ở căn hộ, mà anh còn tiện ghé qua mấy quán bar gần đó tìm, cũng không thấy.
Lâm Sóc đành phải đến nghĩa trang mà Từ Hiến nói để xem thử.
Chỉ cần nghĩ đến việc đêm hôm đi vào nghĩa trang là cả người cậu đã nổi da gà.
Cậu đứng bên đường gọi lại một chiếc xe, bác tài không nhịn được mà liên tục nhìn cậu qua gương chiếu hậu, ánh mắt đầy nghi hoặc như thể muốn hỏi: một cậu nhóc trẻ khỏe tướng tá mạnh mẽ như thế, liệu đầu óc có vấn đề gì không mà giờ này còn mò đến cái chỗ quỷ quái ấy?
Lâm Sóc nhe răng cười toe toét với bác tài, để lộ hàm răng trắng bóc.
Bác tài lập tức dựng hết cả tóc gáy, trong đầu nghĩ chẳng lẽ mình đang chở... ma. "Cậu bé, đêm rồi đến đấy làm gì thế? Về nhà à?"
Về nhà cái đầu ông ấy chứ...
"Bác tài, hay để cháu quét mã trả tiền trước nhé? Đỡ phải lúc xuống xe lấy tiền mặt ra, bác lại tưởng cháu đưa tiền âm phủ."
"Hahahaha..."
Bác tài phá lên cười, "Trêu tí thôi mà."
Nghĩa trang nằm ở ngoại thành, cách trung tâm khá xa, đi mất một lúc. Trên đường, bác tài lải nhải không ngừng, đúng chuẩn mẫu người "nhiều chuyện cấp độ max", đã vậy còn kể chuyện ma.
"Cũng vào tầm này năm ngoái, chắc là mùa hè."
"Giờ sang thu rồi mà ạ."
"Thì cũng có khi là thu, ta nhớ không rõ lắm. Hôm đó răng đau dữ lắm, định 11 giờ đêm về nhà nghỉ sớm, ai ngờ có khách gọi đến bảo đến nghĩa trang đón. Trời đất, giữa đêm ai lại đến đấy chứ? Nghe thôi đã nổi da gà. Nhưng mà giá bên đó trả cao, mình làm nghề này vất vả hơn dân văn phòng nhiều, làm mười mấy năm lưng giờ cong cả ra, thoát vị đĩa đệm luôn rồi..."
"Thoát vị đĩa đệm nặng không bác? Có chữa được không ạ?"
Lâm Sóc tranh thủ đánh lạc hướng.
Bác tài liếc cậu, "Cậu đừng lái đề tài đi xa như vậy chứ."
Ai là người lái trước hả trời? -_-||
"Đến nơi, ta thấy phía cổng có người đứng, ta mới lái xe tới gần. Cũng là một thanh niên trẻ, da trắng bóc, chẳng nói chẳng rằng. Mãi đến khi xuống xe mới mở miệng, cậu đoán nó nói gì không?"
"Bác là người tốt. Sau này nếu cần cháu giúp, cứ cắm ba nén nhang dưới gốc liễu trước cửa nhà, cháu sẽ hiện ra trong phòng bác lúc 3 giờ sáng."
"....." Bác tài nhìn sang: "Cậu phối hợp quá mức rồi đấy."
"Bác kể tiếp đi ạ."
"Lúc ấy nó chỉ nói một câu, "Cảm ơn bác, hiếm khi đón được xe trước cửa nhà." Rồi xoay người rời đi. Ta xuống xe đuổi theo đòi tiền, nhưng đường vắng tanh, chẳng thấy bóng ai. Mở lại lịch sử cuộc gọi thì cũng không có ai gọi đến. Cháu bảo xem có đáng sợ không? Vừa đúng lúc nửa đêm luôn."
"Đương nhiên là không trùng hợp rồi. Mười hai giờ là giờ âm phủ còn gì."
"Nghe cũng có lý đấy. Thế nên cháu đi xong thì nhớ quay về sớm, mà nếu quá nửa đêm là chắc chắn không bắt được xe đâu. Mà này, đến nơi rồi."
Chiếc xe dừng lại ngay cổng nghĩa trang.
Trên đường đi Lâm Sóc đã trả tiền rồi, lúc xuống xe, cậu bước đến bên cửa sổ xe, chợt nghiêng đầu ra sau, nửa người trên uốn ngược lại, hai tay xoắn lại bất quy tắc, giống hệt kiểu bị zombie cắn rồi biến dị. Đầu cậu đột ngột gục xuống ngực, nhe răng cười toe, "Cảm ơn bác nhé, bác là người thứ hai từng chở cháu đấy."
"......"
Chiếc taxi vút đi như bay, nhanh đến mức bánh xe ma sát rít cả lên.
Lâm Sóc liếc nhìn cổng nghĩa trang, cổng đang mở, nhưng chòi gác bên cạnh tối đen như mực, chẳng có ai trực cả. Có vẻ nơi này cũng chẳng cần người canh ban đêm, vì có mấy ai dám đến đây vào giờ này đâu.
Cậu xoa xoa hai tay nổi da gà. Hù dọa tài xế thì vui đấy, nhưng giờ phải một mình vào trong thì đúng là chột dạ thật.
Lâm Sóc cắn răng, bước chân vào bên trong.
Từ Hiến không nói rõ mộ mẹ của Vân Diệu Trạch nằm chỗ nào, nên Lâm Sóc chỉ có thể lần theo con đường trước mặt mà đi. Đây là lần đầu tiên cậu đến đây, xung quanh yên tĩnh đến rợn người, không một bóng người, những tấm bia đá dựng san sát nhau dưới ánh đèn đường hiếm hoi trông càng thêm lạnh lẽo, âm u hơn.
Một số thứ không nên nghĩ lung tung, càng nghĩ lại càng thấy sợ thêm. Cậu cũng chẳng dám nhìn tên hay ảnh trên mộ phần, lỡ thấy rồi thì tối về thế nào cũng bị ám ảnh, cứ như chỉ cần liếc qua là bị đeo bám cả đời.
Nghĩa trang này khá rộng.
Lâm Sóc đi bộ khoảng năm sáu phút mà vẫn chưa thấy bóng dáng Vân Diệu Trạch đâu.
Người đâu rồi?!
Tới mức này mà còn nói không có tình cảm gì với Vân Diệu Trạch thì đúng là xạo ke không biết ngượng. Không có sức mạnh của tình yêu thì ai lại nửa đêm mò đến cái chỗ quỷ quái này?
"Cậu nhóc, tìm người à?"
Một giọng nói già nua vang lên từ phía sau, Lâm Sóc giật bắn cả người, lập tức quay phắt lại. Một bà lão lưng còng tóc bạc đang đứng phía sau, mỉm cười nhìn cậu. Gương mặt tròn, mắt híp, trông thì hiền hậu nhưng đôi giày vải hoa nhỏ xíu dưới chân lại khiến bà đi không phát ra tiếng động nào.
Thật sự... quá đáng sợ.
"À... dạ đúng ạ."
"Chỗ này rộng lắm, tìm người cũng không dễ đâu. Nhưng bà quen đường, cậu có thể đi cùng bà."
"Dạ, không cần đâu ạ, cháu tự tìm được rồi, cảm ơn bà."
Lâm Sóc vội xua tay, rẽ sang con đường nhánh bên cạnh, trán bắt đầu rịn mồ hôi. Đêm hôm khuya khoắt mà gặp ai cũng thấy kỳ quái. Cậu nhớ bà ngoại từng nói nếu đi đường khuya mà sợ thì cứ mở miệng chửi bậy, vừa trừ tà vừa lấy can đảm.
Thế là cậu cắn răng, hét toáng lên:
"ĐM cậu chứ Vân Diệu Trạch! Cậu có ở đây không hả?! Có thì hú lên một tiếng cho tôi biết, không hú thì tôi tìm được cậu rồi tôi đánh cho bầm mặt luôn! Vân Diệu Trạchhhhhhhhhh——!!"
Một luồng ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mặt cậu, chói đến mức phải đưa tay lên che mắt.
"Ai la hét gì đấy?"
Lâm Sóc hé mắt nhìn qua kẽ tay, thấy một người đang đi về phía mình — mặc đồng phục, là bảo vệ tuần tra nghĩa trang.
"Cháu tìm người, chú ơi. Tối nay có ai giống cháu, kiểu học sinh, tới đây không ạ?"
"Có thì có. Có phải học sinh hay không thì tôi không biết, nhưng thấy cao cao trông cũng trẻ trẻ, tôi vừa tuần tra từ phía bên kia về thì thấy cậu ta ở đó. Bọn trẻ bây giờ sao lại thích đi cúng bái ban đêm thế không biết."
Lâm Sóc không giải thích gì thêm, chỉ gật đầu cảm ơn rồi đi ngang qua bác bảo vệ. Bỗng nhớ ra chuyện bà lão ban nãy, cậu buột miệng hỏi:
"À, mà chú có thấy bà cụ nào đi vào đây không ạ?"
"Không. Tối thế này làm gì có người già nào vào nghĩa trang. Trừ mấy lúc có tang lễ ban ngày thôi."
"......"
Biết thế chả hỏi còn hơn.
Lâm Sóc lập tức chạy về hướng mà bác bảo vệ chỉ. Từ xa cậu đã thấy một bóng người đứng trước một bia mộ, bên cạnh còn có một chấm đỏ nhỏ, chắc là ánh tàn thuốc đang cháy giữa hai ngón tay.
Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc đó điện thoại vang lên, lại làm cậu giật bắn mình. Mẹ ơi, tối nay bị hù kiểu gì không biết nữa. Là Từ Hiến gọi tới: "Cậu tìm thấy người chưa?"
"Tìm thấy một cái bóng, có phải người không thì chưa chắc lắm."
Nói xong cậu cúp máy luôn, tiếng chuông điện thoại vang vọng trong không khí tĩnh mịch của nghĩa trang nghe càng thêm chói tai. Người đang hút thuốc cũng nghe thấy, chậm rãi xoay người lại. Lâm Sóc bước thêm vài bước thì nhìn rõ, đúng là Vân Diệu Trạch.
Vân Diệu Trạch trông hơi sững người, "Lâm Sóc?"
"Ừ, là tôi."
Sau chút bất ngờ thoáng qua, sắc mặt Vân Diệu Trạch trầm xuống, lạnh lùng nói: "Giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu đâu."
Vẫn còn giận cơ đấy.
"Cậu nghĩ tôi muốn thấy cậu chắc? Tôi không muốn thấy cậu đến suốt đời luôn ấy chứ. Chính vì thế tôi mới đặc biệt mò đến cái nghĩa trang hẻo lánh ở ngoại thành này để kiếm chỗ đào hố chôn sống cậu cho xong"
Sau khi bị hù hết lần này tới lần khác, Lâm Sóc giờ đang nổi máu điên.
Trong mắt Vân Diệu Trạch hiện rõ sự đau đớn, nhưng hắn không đáp lại gì, chỉ trầm mặc rít mạnh một hơi thuốc, đầu ngón tay hơi run.
Đồ ngốc, mấy lời như thế mà cũng tin à?
Lâm Sóc bước đến trước mộ mẹ của Vân Diệu Trạch, vì phép lịch sự nên cậu tháo mũ cúi người chào. Trên bia chỉ có khắc chữ, không có ảnh, vậy là ngay cả mẹ mình trông như thế nào hắn cũng không biết sao?
Tự dưng lại thấy muốn xoa đầu con cún lớn này một cái.
Cún lớn lên tiếng, giọng có vẻ cứng rắn lắm nhưng vẫn run run: "Cậu nói gì tôi cũng không muốn nghe."
Rõ ràng là đang trốn tránh, không muốn nghe từ miệng Lâm Sóc bất kỳ điều gì liên quan đến Tiết Tử Mặc, không muốn biết họ bắt đầu từ khi nào, càng không muốn nghe mấy câu kiểu "đừng dây dưa nữa", "sau này giữ khoảng cách", "tôi có bạn trai rồi"...
Nếu nghe thấy, hắn thật sự sẽ phát điên lên mất!
"Được thôi, cậu không muốn nghe thì tôi không nói." Lâm Sóc thuận nước đẩy thuyền.
Phản ứng này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Vân Diệu Trạch. Hắn trừng mắt nhìn Lâm Sóc đầy đau đớn trong vài giây, rồi dụi điếu thuốc trong tay xuống đất, nói: "Tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu."
"Ý là muốn tôi đi?"
"Ừ."
"Ừ cái đầu cậu ấy! Cậu nói không muốn thấy là không thấy được à? Tôi không có tự trọng chắc?!"
Lâm Sóc đứng chắn ngay trước mặt hắn, nhìn thẳng không né tránh, đã muốn chướng mắt thì cho chướng đến cùng.
Vân Diệu Trạch trừng cậu, mắt đỏ hoe như bị dao cứa, nỗi đau hằn rõ nơi đáy mắt, "Rốt cuộc cậu đến nghĩa trang làm gì?"
"Cậu không muốn nghe thì tôi không nói. Cậu đoán đi."
"Tôi không rảnh để chơi trò đoán già đoán non với cậu đâu."
"Thế thì tôi ép cậu đoán," Lâm Sóc nhón chân, đưa tay bóp hai bên má hắn mà nhào nặn, "Cậu đoán không đoán, đoán không đoán, đoán không đoán, đoán không đoán..."
"Lâm Sóc!"
"Sao chớ?"
"Cậu cứ như vậy tôi sẽ tưởng là cậu vẫn còn quan tâm tôi," Vân Diệu Trạch giữ lấy cổ tay cậu, siết lại, ánh mắt đầy kìm nén, dán chặt lấy cậu.
"Đúng rồi, tôi nhận ra là tôi vẫn còn quan tâm cậu đó."
Vân Diệu Trạch sững sờ.
Lâm Sóc nói tiếp: "Hôm nay tôi chính thức trở thành bạn trai của học trưởng, còn theo anh ấy về gặp bố. Bác ấy bảo nhà họ có nhiều quy củ lắm, con trai cũng phải tam tòng tứ đức như con gái, không sinh được thì sau này phải nhận con nuôi, ở nhà chăm con, dạy con... Học trưởng cũng đồng ý với bố anh ấy. Lúc đó tôi thấy hối hận lắm. Tôi thấy cậu vẫn tốt hơn, nên quyết định chỉ làm tình nhân của anh ấy, còn cậu làm lốp dự phòng của tôi, chịu không?"
Vân Diệu Trạch nghe mà tam quan hoàn toàn sụp đổ, dù tam quan của hắn vốn cũng chẳng ra gì lắm.
Từng chữ thốt ra từ kẽ răng, giọng khàn đặc vì giận:
"Làm lốp dự phòng thì cũng được, nhưng cậu mà làm tình nhân hay bạn trai ai khác, tôi thấy đứa nào bóp chết đứa đó!"
Không phải hắn không muốn gặp Lâm Sóc, mà vì đau đến không thở nổi nên mới tránh mặt. Nhưng điều đó không có nghĩa là từ bỏ, mà là đang bình tĩnh... để tính kế làm sao xử đẹp Tiết Tử Mặc!
Vân Diệu Trạch vẫn là Vân Diệu Trạch.
Lâm Sóc nhướng mày, "Tôi khốn nạn thế mà cậu vẫn muốn sao?"
"Muốn chứ!"
Cánh tay vòng ra ôm lấy eo cậu, trong đôi mắt đối diện là sự độc đoán quen thuộc. Sự nhẫn nhịn trong lòng Vân Diệu Trạch cuối cùng cũng vỡ tung. Hắn giữ sau đầu Lâm Sóc, cúi xuống như thể muốn hôn, hai người chỉ còn cách nhau một khoảng rất nhỏ.
"Cậu dám hôn tôi, tôi cắn lưỡi tự sát đó."
Vân Diệu Trạch dừng lại.
Nhưng còn chưa kịp cảm nhận cơn đau trong tim, Lâm Sóc đã kéo cổ áo hắn, chủ động hôn một cái.
Vẻ giận dữ đau đớn trên gương mặt Vân Diệu Trạch lập tức cứng lại vì ngỡ ngàng và đờ đẫn.
"Không phải cậu nói sẽ cắn lưỡi tự sát sao?"
"Tôi nói là nếu cậu hôn tôi. Giờ là tôi hôn cậu kia mà."
"Vậy... rốt cuộc là sao?! Mẹ nó, cậu còn yêu tôi không hả?!"
Lâm Sóc tối nay thật sự rất khác thường, Vân Diệu Trạch sắp phát điên vì cậu luôn rồi.
Lâm Sóc đội mũ lại, chu môi phát âm: "Ục ục ục ục ục..."
"......"
"Bụng kêu rồi, đói quá. Cậu dẫn tôi đi ăn đi. Ăn no rồi tôi mới có sức để nói có yêu cậu hay không nha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top