Chương 8: Tôi muốn yêu rồi

Lâm Sóc rời khỏi nhà thi đấu, Vân Diệu Trạch vẫn đứng ở cửa phòng thay đồ, ngón tay chậm rãi lướt qua đôi môi, đôi mắt cụp xuống đầy vẻ gian xảo mà có chút tiếc nuối.

Nếu không bị cuộc điện thoại lúc nãy làm phiền, hắn đã có thể trêu chọc Lâm Sóc thêm một lúc nữa.

Cảm giác hôn, có vẻ cũng không tệ.

Lâm Sóc cảm thấy mình không phải chạy ra khỏi nhà thi đấu, mà là bay ra. Rồi cậu cứ thế "bay" đến khu rừng nhỏ gần đó. Không ổn rồi, chuyện hôn Vân Diệu Trạch lúc nãy làm lòng cậu cứ lâng lâng. Chỉ cần nghĩ đến thôi là toàn thân đã nóng rực lên như lửa đốt, cảm giác từ bụng dưới bùng nổ không thể diễn tả nổi.

Giữa đường, cậu còn nhận được tin nhắn của Vân Diệu Trạch.

【Vân Diệu Trạch: Tôi sẽ khiến cậu phải rút lại câu nói đó.】

Câu gì? Lúc đi mình đã nói gì nhỉ?

Hả?

Rút lại kiểu gì?

Lâm Sóc nhanh chóng tìm thấy Khương Nghị. Khu rừng nhỏ trong trường luôn là nơi tụ tập của những học sinh cá biệt, đặc biệt cũng là nơi hay xảy ra đánh nhau thường xuyên nhất.

Khương Nghị đang đánh nhau với Trương Gian và Vương Thiệu, học sinh bên lớp 6. Hai tên này cũng là thành phần cá biệt, thường ngày lêu lổng thích bắt nạt mấy học sinh yếu. Chúng còn hay chặn đường học sinh lớp dưới để trấn lột đồ đạc sau giờ tan học. Lâm Sóc và Khương Nghị đã có xung đột với chúng từ lần chúng bắt nạt Lâm Dao.

Bình thường, ở nơi đông người mà gặp nhau thì móc mỉa nhau vài câu. Nhưng ở chỗ ít người, không nhiều lời mà cứ thế lao vào đánh nhau.

Lâm Sóc chỉ trong vài chiêu đã hạ gục hai tên kia.

"Tao nói này, đánh nhau thì đánh, sao mày cứ cười nhếch mép suốt thế hả?" Trương Gian cảm thấy mình bị sỉ nhục nặng nề.

Vương Thiệu cũng liếc sang đầy khó hiểu: "Cười mà nhìn rợn người, môi đỏ như thế, mẹ nó, bị ăn phải gì mà trúng tà à?"

Lúc này Khương Nghị mới nhận ra hôm nay Lâm Sóc có gì đó khác lạ.

Lâm Sóc liếm môi, nhìn hai người đang nằm dưới đất, mà lại cười như gió xuân thoảng qua, ánh mắt sáng rực: "Tôi đúng là vừa ăn chút... ừm... đồ ngon lắm, đỏ đỏ mềm mềm..."

Cậu chưa nói hết câu, Vương Thiệu và Trương Gian đã sợ hãi bật dậy bỏ chạy.

Vương Thiệu: "Mềm mềm đỏ đỏ, tôi nghe là nghĩ ngay đến miếng thịt tươi vẫn còn dính máu."

Trương Gian: "Nghe nói trường này hồi dân quốc là nửa cái nghĩa địa, ngày xưa hay có người bị trúng tà, trong đất có thể đào ra thịt người đấy."

Nghe loáng thoáng đoạn đối thoại kia, Lâm Sóc chỉ biết đảo mắt, khoanh tay dựa vào thân cây, cười hì hì nhìn Khương Nghị.

Khương Nghị bất giác rùng mình: "Đừng cười nữa, cười làm tôi nổi hết cả da gà rồi đây."

Lâm Sóc ngừng cười, hỏi: "Không phải cậu đã về ký túc xá ngủ rồi sao, còn chạy ra rừng nhỏ làm gì, tính lấy trời làm chăn, đất làm chiếu, rồi gia nhập bang ăn mày hả?"

"Bang cái con em cậu ấy!"

"Chết tiệt, muốn chết hả, tôi đúng là có em gái thật đó!"

"Thôi thôi, tôi lỡ lời rồi," Khương Nghị cười khì, vội vã xoa dịu. Cậu kể rằng trưa nay về ký túc nghe nói thằng béo cùng phòng vừa có bạn gái, đang hẹn hò trong rừng nhỏ nên chạy qua hóng chuyện. Ai ngờ lại đụng trúng hai tên xui xẻo kia. Nhưng mà mấy chuyện này không quan trọng, điều quan trọng là, "Rốt cuộc cậu có chuyện tốt gì, chia sẻ với anh em chút đi, đừng giấu nữa."

Khương Nghị là người bạn thân nhất của Lâm Sóc ở trường trung học Triết Thanh. Thích thầm có thể giấu, nhưng yêu đương rồi chắc chắn không thể che giấu được. Lâm Sóc cũng không định giấu bạn thân mình.

"Tôi đang yêu."

"Hả?" Khương Nghị lập tức hừng hực tinh thần hóng hớt, mắt sáng rực: "Con gái lớp nào thế? Tóc dài hay tóc ngắn? Xinh không? Bình thường đâu thấy cậu để ý bạn nữ nào đâu?"

"Không phải con gái."

"Hả?" Khương Nghị ngẩn người, rồi bất chợt tỉnh táo lại: "What the... là... giáo viên á?!"

Phụt!

Lâm Sóc trong lòng phun cả ngụm máu.

"Giáo viên cái đầu cậu ấy! Tôi đã nói không phải con gái rồi mà, cậu nghĩ cái quái gì thế hả!"

"Nếu mà là giáo viên thì vốn không phải là con gái rồi, người ta gọi là phụ nữ, trưởng thành, đầy đặn, dáng người..."

"Lạc đề rồi!" Lâm Sóc vội cắt lời cậu: "Người tôi thích vốn không phải là con gái."

Khương Nghị hơi ngơ ngác: "Lẽ nào lại là con trai?"

"Đúng."

"Tớ?"

"Cút!"

Khương Nghị thở phào một hơi thật dài: "Mẹ ơi, vừa rồi làm tôi toát hết mồ hôi lạnh. Tay chân cậu giỏi hơn tôi, nếu cậu mà thích tôi, chẳng phải tôi sẽ bị cậu đè sao? Cảnh tượng đó thật sự... cay mắt quá!"

"........"

"À đúng rồi, cậu thích đứa nào thế? Sao giờ tôi mới biết gu của cậu xoắn như cuộn hương muỗi vậy?" (=)))) nhỏ này xéo sắc vc)

Lâm Sóc đột nhiên không muốn nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top