Chương 78: Thật sự không còn yêu cậu nữa

Trans: Ann

Khương Nghị tắm suốt gần một tiếng đồng hồ mới xong.

Mặc dù cả người cậu mềm nhũn, nóng ran, dục vọng bùng nổ, nhưng loại thuốc kia không phải kiểu thuốc mê khiến người ta mất sức hoàn toàn, nên Khương Nghị vẫn rất không hợp tác. Từ Hiến cởi quần áo giúp, cậu liền kéo ngược anh lại, thế nhưng tay chân lại không nghe lời, cứ muốn dính lấy anh.

Rõ ràng là tự mình nhào tới, vậy mà còn mở miệng mắng Từ Hiến là đồ biến thái. Từ Hiến cũng lần đầu gặp người có thể nói một đằng làm một nẻo đến mức này.

Nước trong bồn tắm dâng lên, lại không ngừng bị Khương Nghị hất sang người Từ Hiến.

Đợi đến khi giúp Khương Nghị tắm xong, cũng có thể coi như Từ Hiến đã tắm luôn rồi.

Từ bệnh viện về khách sạn, rồi lại vào phòng tắm, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng mãnh liệt. Dù đầu óc Khương Nghị vẫn cố giữ tỉnh táo để nhắc nhở bản thân không được để tra nam thúi Từ Hiến sờ loạn, nhưng cơ thể lại cứ không ngừng trêu chọc anh. Dù hai người đã lăn lộn trên giường đến hai ba vòng, Khương Nghị vẫn giữ chặt lấy eo anh không chịu buông.

Cũng may, điều khiến cậu thấy an ủi là Từ Hiến không đụng vào nơi nhạy cảm nhất của cậu.

Dù miệng toàn nói mấy lời khó nghe, nhưng Từ Hiến đối với cậu thật sự... rất ân cần. Anh dịu dàng hết mức để giúp cậu giải tỏa, chủ yếu dùng tay, đôi lúc còn có cả hai người cùng nhau... thậm chí Từ Hiến còn dùng miệng.

Điều đó khiến lòng tự tôn vốn tưởng đã bị giẫm đạp của Khương Nghị lập tức được cứu vớt phần nào.

Dù sao thì Từ Hiến ở trường cũng là kiểu công tử con nhà quyền thế, đi đứng ngạo nghễ, không ai dám đụng đến. Việc anh cam lòng quỳ giữa hai chân người khác, thật sự là một sự hạ mình lớn lao.

Khương Nghị không bất ngờ mới là lạ.

Lại một lần nữa kết thúc.

Hai người nằm tựa vào nhau, Từ Hiến đưa tay ôm lấy cậu. Da thịt tiếp xúc thân mật đến mức này, Khương Nghị cũng lười đẩy anh ra, chỉ muốn hỏi:

"Vì sao?"

"Cậu nói xem vì sao?" – Từ Hiến hỏi ngược lại.

"Tôi làm sao biết được," Khương Nghị trừng mắt, "Không biết nên mới hỏi. Chẳng lẽ trời sinh cậu đã thích cái đó?"

"......"

Từ Hiến lật người đè lên, cúi đầu cười khổ:

"Tôi thật sự bị cậu chọc tức đến muốn khóc rồi đấy, đồ ngốc. Cậu không tự nghĩ xem mình là cái loại tính cách gì à? Hôm nay mà tôi thật sự đụng vào cậu, sau này thể nào cậu cũng giết tôi, không giết được thì cả đời này chúng ta cũng thành thù rồi."

Nên anh vừa giúp cậu, vừa cố giữ lấy lòng tự tôn cho cậu.

"Vậy ý cậu là sợ tôi trả thù?"

"Tôi sợ cậu trả thù á?"

"Vậy cậu sợ cái gì?"

"Cậu đoán xem."

Khương Nghị rơi vào trầm tư.

Nhưng thời gian để cậu suy nghĩ không nhiều, tác dụng thuốc sau khi giải tỏa sẽ tạm dịu đi, rồi chẳng mấy chốc lại bùng phát trở lại. Giữa chừng, cậu lặp đi lặp lại hỏi rốt cuộc có phải Từ Hiến đã giở trò, bỏ thuốc mình không.

Từ Hiến thản nhiên thừa nhận, nhưng không phải bỏ cho cậu mà là cho Tiết Ninh.

Kế hoạch ban đầu là Tiết Ninh uống thuốc xong sẽ gặp Giang Thần Phong, mà Giang Thần Phong thì đã trúng thuốc trong đồ ăn ở khách sạn. Hai người đều trong trạng thái "lửa gần rơm", lại ở ngay khách sạn, có thể trực tiếp động phòng luôn rồi.

Kết quả sai một ly đi một dặm.

Tiết Ninh không uống thuốc, khiến Từ Hiến chẳng còn thời gian ra tay thêm, thành ra Tiết Ninh và Giang Thần Phong chỉ ngồi trong nhà hàng khách sạn ăn một bữa cơm tràn ngập im lặng.

Hai người không có chủ đề nào chung, như hai cục đá ngồi đó. Ăn được nửa bữa, Tiết Ninh thấy Giang Thần Phong mãi chẳng chịu mở lời, mới hỏi thẳng. Mà Giang Thần Phong thì nhận được tin rằng vì vụ cõng nhau do ngã khi leo núi, Tiết Ninh nhất quyết muốn mời anh ăn để cảm ơn. Không làm được thì cảm thấy áy náy mãi, nên anh mới tới.

Ba giờ sáng.

Từ Hiến tỉnh dậy. Căn phòng họ thuê từ giữa trưa, mãi đến chiều hai người mới mệt rã rời mà ngủ thiếp đi.

Lúc này tỉnh lại vì muốn đi vệ sinh. Nằm nán lại một lát, anh đưa tay mò sang bên cạnh - kết quả là trống trơn.

Anh bật đèn, phát hiện Khương Nghị không còn trong phòng.

Chăn bên cạnh đã lạnh ngắt, chứng tỏ Khương Nghị rời đi cũng đã được một lúc.

Bên ngoài trời vẫn tối đen như mực, còn mấy tiếng nữa mới đến sáng, vậy mà cậu ta lại lặng lẽ bỏ đi, chẳng nói một lời. Dù có không vui thì với tính cách của Khương Nghị, cũng phải đợi lúc Từ Hiến ngủ say để đấm cho anh hai cú mới đúng chứ.

Từ Hiến ngồi bên mép giường một lát, cơn buồn ngủ sau khi vừa tỉnh dậy đã tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại là sự phiền muộn.

Anh không có số điện thoại của Khương Nghị, có mỗi tài khoản WeChat, nhưng Khương Nghị lại chưa biết anh chính là "tra nam" kia, giờ thì chẳng buồn quan tâm đến chuyện có bại lộ hay không nữa, liền gọi thẳng qua WeChat.

Nhưng gọi mãi chẳng ai bắt máy.

"Ngủ dậy rồi thì tâm trạng lại tệ à?"

Từ Hiến vò mái tóc rối, đoán mãi không ra rốt cuộc tên ngốc đó đang nghĩ gì, đành mở cửa sổ cho gió lùa vào, xua bớt bực bội trong lồng ngực.

Sáng hôm sau, khi quay lại khu cắm trại, anh mới biết Khương Nghị đã lặng lẽ trở về nhà trong đêm. Sau khi về tới nơi mới nhắn tin báo cho giáo viên chủ nhiệm, làm thầy tức đến mức suýt tăng xông. Trong lớp thì người bị thương, người bỏ giữa chừng, người thì trốn về, thầy giáo già suýt bị nhồi máu cơ tim!

Từ Hiến hỏi xin Tiểu Mập số điện thoại của Khương Nghị.

Chưa đổ chuông được mấy tiếng, đầu dây bên kia đã bắt máy:

"Alo?"

"Là tôi, Từ Hiến." Từ Hiến không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề:

"Sao đột nhiên lại về nhà? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có gì."

"Không có gì mà không nói với tôi tiếng nào?"

"Nói với cậu cũng giải quyết được gì đâu"

Chỉ vài câu ngắn ngủi, Khương Nghị liền cúp máy. Gọi lại thì đã tắt nguồn.

Từ Hiến nhét điện thoại vào túi, cả người tỏa ra bốn chữ: tâm trạng tồi tệ.

Tiểu Mập cảm nhận rõ giữa hai người chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Hôm qua ra ngoài một đêm không về, nhưng cậu ta cũng không dám hỏi nhiều — Từ Hiến lại là kiểu người bụng dạ thâm sâu, động vào là rước họa, chỉ dám dè dặt nói:

"Ờm... tôi đi được chưa?"

Từ Hiến khoát tay.

Tiểu Mập chạy như bay.

Hai ngày sau, Lâm Sóc đã có thể xuống giường đi lại bình thường. Phẫu thuật nội soi nên tổn thương rất nhỏ, miễn là không xách vật nặng thì sinh hoạt hàng ngày hoàn toàn không ảnh hưởng gì. Sau khi sắp xếp xong công việc ở cơ quan, mẹ Lâm lại đến xem con. Thấy con trai hồi phục tốt, lại có Tiểu Phong chăm nom cẩn thận bên cạnh, bà ở thêm một ngày rồi quay về.

Những ngày nằm viện chỉ quanh quẩn ăn với ngủ, ngủ rồi lại ăn, Lâm Sóc buồn chán muốn phát điên. Điều cậu đau đầu nhất chính là: phải nói chuyện với Vân Diệu Trạch thế nào đây.

Buổi chiều, y tá đến phòng bệnh.

Chiếc nhíp nhỏ kẹp theo miếng bông đã tẩm dung dịch i-ốt, nhẹ nhàng lau qua lại trên vết mổ dài khoảng một phân. Cảm giác lành lạnh xen lẫn chút ngứa ngáy, nhưng cũng không hề đau gì.

Vân Diệu Trạch đứng bên cạnh, yên lặng quan sát.

"Giờ với phẫu thuật nội soi, chỉ dùng chỉ tự tiêu, không cần tháo chỉ nữa đâu nhé." y tá vừa đặt bông bẩn vào khay cong, vừa nói.

Lâm Sóc khẽ gật đầu, dõi theo y tá đang thay băng cho mình, miệng cũng không quên nói lời cảm ơn.

Hôm nay trời rất đẹp, nắng vàng rực rỡ, gió nhẹ ngoài cửa sổ thổi vào khiến người ta thấy dễ chịu vô cùng. Đúng là tiết trời đầu thu trong lành mát mẻ. Lâm Sóc hơi nheo mắt lại, ánh nắng buổi trưa khiến cậu lim dim buồn ngủ, không nhịn được mà ngáp một cái. Sau khi y tá rời đi, trong phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh.

Dù ngoài cậu ra vẫn còn có Giang Thần Phong và Vân Diệu Trạch ở đây.

Lâm Sóc ngủ một giấc thảnh thơi đến tận chiều. Tỉnh dậy thì mặt trời đã ngả về phía Tây, ánh tà dương rải đầy cửa sổ. Bữa tối của bệnh viện mang đến từ sớm nên phần cơm đặt ở tủ đầu giường cũng đã nguội lạnh.

"Cậu muốn tôi hâm lại cho không, hay ra ngoài mua gì đó?" – Giang Thần Phong hỏi.

"Tôi muốn ăn đồ mua bên ngoài, miệng nhạt nhẽo rồi."

"Vậy để tôi đi mua cho." – Vân Diệu Trạch liền giành trước.

Lâm Sóc không để anh đi, "Không cần, vẫn là Phong Tử đi mua giúp tôi. Cậu ấy biết tôi thích ăn gì mà."

Giang Thần Phong gật đầu, ánh mắt lướt qua Vân Diệu Trạch rồi rời khỏi phòng. Anh biết rõ vì sao Lâm Sóc lại cố tình đuổi anh ra ngoài. Mấy ngày nay giữa hai người kia có gì đó rất mơ hồ, anh đều nhìn ra cả.

Lâm Sóc ngồi dậy từ trên giường.

Vân Diệu Trạch cầm ấm nước nóng trên bàn, vừa để né tránh khoảng thời gian chỉ có hai người, vừa muốn mượn cớ thoát ra khỏi cuộc trò chuyện. Nhưng Lâm Sóc kéo tay áo hắn lại:

"Vân Diệu Trạch."

"Tôi nói rồi, tôi không muốn nói chuyện!"

Vân Diệu Trạch vẫn bước tiếp về phía trước, Lâm Sóc vẫn nắm chặt tay áo hắn không buông, suýt chút nữa trượt chân ngã, may mà kịp kiễng mũi chân bám lấy mặt đất.

"Cẩn thận!" – Vân Diệu Trạch lập tức quay lại đỡ lấy cậu.

Lâm Sóc ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt lo lắng của hắn. Những lời cần nói, sớm muộn cũng phải nói rõ.

"Vân Diệu Trạch, giữa chúng ta... không thể nữa rồi."

Bình tĩnh thốt ra câu này sau khi đã suy nghĩ thấu đáo, chẳng khác gì một đòn giáng mạnh, một nhát dao đâm thẳng vào tim hắn.

Vân Diệu Trạch đại khái cũng đoán được Lâm Sóc định nói gì. Dù sao thì trái ngược của "quay lại" chỉ có thể là "chia tay". Nhưng việc tự mình tưởng tượng vẫn không đau bằng việc nghe chính miệng cậu nói ra.

"Tại sao lại không thể? Hiểu lầm cũng đã được hóa giải, tôi thật lòng thích cậu, tại sao lại không thể bên nhau được chứ!"

Vân Diệu Trạch thật sự không hiểu nổi.

Lâm Sóc lần đầu tiên kể từ sau khi chia tay mới nói với hắn một cách bình thản như thế:

"Trước đây tôi thích cậu là vì thấy cậu đẹp trai, chơi bóng giỏi, rất nổi bật, lại có tính cách tốt bụng, hoà nhã. Nhưng hóa ra tôi biết quá ít về cậu. Cậu không giống với Vân Diệu Trạch hoàn hảo mà tôi từng tưởng tượng."

"Nếu cậu thấy tôi có gì chưa tốt, tôi có thể thay đổi vì cậu."

"Không phải chuyện thay đổi hay không thay đổi."

"Vậy là chuyện gì?"

Lâm Sóc nghiêm túc nói:

"Càng hiểu thêm một chút về cậu, tôi lại càng thấy cậu xa lạ. Tôi có thể tha thứ chuyện cậu từng làm tổn thương tôi, coi như tôi tự chuốc lấy, không sao. Nhưng tôi không thể tha thứ việc cậu làm tổn thương những người xung quanh tôi. Tôi không biết cậu có thật sự yêu tôi hay không, nhưng vì sao tình yêu của cậu lại đi kèm với tổn thương tôi như vậy?"

Vân Diệu Trạch hoảng loạn đến mức không biết phải làm gì, đưa tay ôm lấy khuôn mặt Lâm Sóc:

"Xin lỗi, là tôi sai, được chưa? Cậu cho tôi thêm một cơ hội nữa, trước kia là do tôi không hiểu chuyện, tôi ngu ngốc, tôi không biết cách... Nhưng chỉ cần cậu nói cho tôi biết phải làm gì, tôi có thể học."

"Có rất nhiều chuyện, không phải cứ nói một câu xin lỗi là có thể bù đắp."

Lâm Sóc cũng chẳng vượt qua được nút thắt tội lỗi trong lòng:

"Cậu sai người phế chân Phong Tử, nếu không phải cậu ấy thân thủ tốt thì giờ có lẽ đã tàn phế cả đời rồi. Cậu còn đe dọa, theo dõi em gái tôi nữa - ai đảm bảo được sau này cậu tức giận thì sẽ không ra tay với nó? Ở khu cắm trại, chỉ vài câu không vừa ý mà cậu cũng định động tay, nếu tôi không ngăn, thì giờ nằm viện đâu phải Tiết Ninh thì cũng là học trưởng rồi. Chỉ vì họ rộng lượng mà không tính toán, không có nghĩa là cậu không sai. Mưu sát không thành thì cũng là phạm pháp."

Những lời này, Vân Diệu Trạch không có chỗ nào để phản bác — và hắn cũng không định phản bác.

"Nếu chỉ vì những chuyện đó mà giận, tôi có thể bù đắp. Tôi có thể đợi đến khi cậu hết giận."

"Không chỉ là chuyện đó. Ý tôi nói rất rõ rồi — giữa chúng ta, không thể nữa đâu."

Lâm Sóc nói rất kiên quyết.

Mắt Vân Diệu Trạch lập tức đỏ bừng, hắn dang tay ôm chặt lấy Lâm Sóc. Một Lâm Sóc bình tĩnh như thế, dù đang đứng ngay trước mặt cũng khiến hắn cảm thấy rất xa, xa đến mức chỉ cần buông tay... có lẽ sẽ chẳng còn nhìn thấy nữa.

"Lâm Sóc... đừng như vậy có được không? Cậu cho tôi thêm một cơ hội đi, cậu chỉ cần nói tôi phải làm gì..."

Lâm Sóc ngẩng đầu, chớp mắt, ánh mắt hơi ươn ướt:

"Xin lỗi. Tôi thật sự không còn yêu cậu nữa. Dù cậu có cố gắng bao nhiêu, có mất bao nhiêu thời gian, tôi cũng sẽ không quay lại."

"Chúng ta hãy làm người xa lạ đi, Vân Diệu Trạch."

...

Khi Giang Thần Phong quay lại, trong phòng chỉ còn một mình Lâm Sóc.

Lần này, Vân Diệu Trạch không còn cố chấp níu kéo nữa, cũng không cưỡng ép đe dọa. Trước khi rời đi, hắn chỉ nhẹ nhàng khép lại cánh cửa thay cho cậu.

------

Điểm danh các mụ nào còn nhớ tui không :((( Đợt này sẽ cố chăm ra truyện nhanh nhanh nhé vì đợt tới siêu bận nè =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top