Chương 72: Làm Tổn Thương Lâm Sóc

Trans: Ann

Buổi tối, có giáo viên trực đêm nghe thấy tiếng động nên đi đến xem. Một số học sinh chưa ngủ cũng bật đèn trong lều nhìn ra.

Lâm Sóc và các bạn trong lều cũng bị đánh thức, mơ màng hỏi: "Có chuyện gì thế?"

"Không có gì, tôi ra ngoài một lát, cậu ngủ tiếp đi," Giang Thần Phong thay quần áo rồi rời khỏi lều. Anh không thay đồ vì cảm thấy Tiết Ninh khó chịu, mà chỉ là để tránh gây hiểu lầm không đáng có khi ra ngoài.

"Em học sinh kia, em bị làm sao vậy?"

Giáo viên trực là cô giáo bên lớp 11-3, họ Trương, khoảng hơn ba mươi tuổi.

Tiết Ninh không nói nên lời. Trong khi đó, Tiết Tử Mặc cầm áo khoác, vừa đi ra khỏi văn phòng vừa gọi điện: "Em gửi địa chỉ cho anh, anh đến ngay đây."

"Vâng ạ."

"Em à, có chuyện gì thì cứ nói với cô, không có chuyện gì là không giải quyết được đâu."

"Trong lều có côn trùng, cậu ấy có chút sợ ạ." Giang Thần Phong bước tới đứng sau lưng cậu và giải thích giúp. Tiết Ninh lập tức lùi lại một chút, quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào Giang Thần Phong.

Chuyện vừa xảy ra là điều đáng xấu hổ nhất, cũng là điều cậu khó chấp nhận nhất trong đời.

"Có phải vậy không?" Cô Trương hỏi Tiết Ninh.

Tiết Ninh ngập ngừng một chút, rồi khẽ gật đầu.

Cô Trương mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai cậu: "Thường thì chỉ con gái mới sợ côn trùng, con trai cũng sợ nữa sao? Nếu không có gì, em cố gắng về ngủ tiếp đi nhé."

"Thôi được rồi, để em đưa cậu ấy đi dạo chút cho bớt sợ ạ," Giang Thần Phong nói.

"Nhưng mà tôi..."

"Đi nào."

Tiết Ninh muốn nói rằng cậu muốn rời khỏi trại hè, nhưng cứ đứng im mãi không thốt nên lời. Cô Trương gật đầu rồi quay đi. Vừa rồi cậu thật sự cảm thấy sụp đổ, xảy ra chuyện đáng xấu hổ như thế này trước mặt người mình thích, ai có lòng tự trọng cũng sẽ không chịu nổi, huống hồ cậu lại rất nhạy cảm và dễ ngại nữa chứ.

Bây giờ đã cảm thấy dễ chịu hơn một chút rồi, nhưng vẫn là không thể ngẩng đầu lên được.

"Đừng để ý, quên chuyện đó đi là được rồi."

"Xin lỗi." Tiết Ninh lại nói một câu xin lỗi, ngoài câu này ra, cậu không biết nên nói gì thêm cho hợp lý.

Giang Thần Phong im lặng một lúc, rồi khẽ "ừ" một tiếng. Những người nhạy cảm như Tiết Ninh, nếu không nghe thấy lời tha thứ, thường sẽ cứ mãi dằn vặt.

Các học sinh thò đầu ra khỏi lều đều bị cô giáo đuổi về ngủ tiếp, xung quanh nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Lâm Sóc ngáp một cái thật to rồi cũng rụt đầu vào. Cậu hiểu rõ Giang Thần Phong, anh tuyệt đối không bao giờ bắt nạt kẻ yếu, hơn nữa có Phong Tử ở đó thì không thể xảy ra chuyện lớn được.

Giang Thần Phong bước phía trước, Tiết Ninh rụt rè đi theo sau.

Bãi cỏ ở phía bắc có độ cao lớn hơn, hướng ra biển, ánh trăng chiếu xuống làm mặt nước lấp lánh, đẹp hơn cả những vì sao trên trời. Đứng trước không gian mênh mông, con người trở nên nhỏ bé đến mức chút xấu hổ đó chẳng là gì cả.

Giang Thần Phong nghiêng đầu nhìn cậu: "Ở đây một lát, có lẽ tâm trạng sẽ tốt hơn."

"Cảm ơn."

"Có gì đâu."

Giang Thần Phong quay người rời đi.

Tiết Ninh quay đầu nhìn bóng lưng anh, có chút thất vọng, nhưng tâm trạng quả thực tốt lên nhiều. Trong lòng, cậu lại thầm nói một tiếng cảm ơn.

Cậu ngồi xuống bãi cỏ, dùng mu bàn tay dụi mắt.

Nghĩ lại chuyện trước đó khóc lóc đòi anh trai đến đón mình, đúng là hơi quá đà, nên cậu nhắn tin cho Tiết Tử Mặc: [Anh ơi, xin lỗi, giờ không sao rồi. Anh không cần đến nữa đâu ạ.]

Cậu vòng tay ôm lấy đầu gối, cằm tựa lên gối, lặng lẽ ngắm biển.

Trước mặt cậu bỗng xuất hiện một lọ xịt chống muỗi, là Giang Thần Phong quay lại đưa cho: "Mượn từ cô Trương lúc nãy, thử bôi lên xem."

Tiết Ninh sững sờ một lát mới nhận lấy, nói lời cảm ơn. Cậu bẩm sinh có mùi cơ thể nhẹ nhàng, không dễ nhận ra nếu không đứng sát, nhưng cơ địa lại rất "máu có đường", dễ hút muỗi.

"Tại sao cậu lại... giúp tôi?" Người bình thường chắc sẽ thấy dị lắm, đúng không?

"Khóc trông giống Lâm Sóc hồi nhỏ, lúc đánh nhau thua ấy" Giang Thần Phong nói.

"Ra là vậy..."

"Ừ, với lại tôi không phải người lạnh lùng đến thế đâu."

"Như vậy... có phải rất mất mặt không?"

"Cũng không đến nỗi."

Tiết Ninh muốn giải thích thêm, hồi nhỏ bố mẹ cậu đã ly hôn. Mẹ nói rằng, cả cuộc đời bà, cậu là hy vọng duy nhất. Vì thế, cậu cố dành hết thời gian của mình để học tập.

Dù mẹ đã tái hôn và sống rất tốt, nhưng cậu vẫn nhớ lời nói của bà lúc đó. Cậu không dành thời gian kết bạn, cũng chưa từng mua truyện tranh, chưa đọc tiểu thuyết tình yêu, cũng chưa bao giờ bàn luận về "chuyện đó" với bạn bè ở độ tuổi mà con trai thường tò mò. Vì thế, cậu nhạy cảm và thuần khiết quá mức.

Nhưng cậu lại muốn nhanh chóng kết thúc chủ đề này vì thấy quá xấu hổ. Môi cậu mấp máy, cuối cùng không nói ra lời nào.

Tối hôm đó, Giang Thần Phong đã ngồi với cậu rất lâu.

Dù sau đó hai người không trò chuyện nữa, nhưng đây là buổi tối đáng xấu hổ nhất mà cũng là vui vẻ nhất đời cậu. Một lọ xịt chống muỗi, một đồng xu chơi game, giống như những món quà quý giá thời thơ ấu, được cậu giữ gìn suốt rất nhiều năm.

Ngày hôm sau.

"Ê, Lâm Sóc, dậy đi, dậy mau!" Bên tai vang lên tiếng gọi ồn ào không dứt.

Tiểu Mập bò qua người Khương Nghị bên tay trái, một đầu gối đè lên bụng Khương Nghị. Khương Nghị hét lên một tiếng rồi bật dậy: "Gọi Lâm Sóc thì gọi Lâm Sóc, đè tôi làm gì!"

"Chân to khó bước, nhỡ thôi mà."

Khương Nghị nghiến răng giơ ngón cái ra: "Lý do tuyệt cà là vời maximum điểm luôn."

Lâm Sóc không bị Tiểu Mập gọi dậy mà bị tiếng hét của Khương Nghị làm tỉnh. Cậu ngáp dài, mở mắt lèm nhèm: "Lại chuyện gì nữa đây? Câu này nói đến thuộc luôn rồi."

"Cậu ra ngoài xem đi," Tiểu Mập bò đến gần, giơ ba ngón tay, mặt mày phóng đại biểu cảm: "Tào Ngụy, Thục Hán, Đông Ngô tam quốc đối đầu, cậu không ra dẹp loạn thì thiên hạ đại chiến mất!"

Khương Nghị phối hợp, khép hai ngón tay lại rồi đưa về phía trước: "Ya—ya ya ya, mau lấy Thượng Phương bảo kiếm của Đại nhân Lâm, trên trảm hôn quân, dưới chém nịnh thần..."

Bốp.

Lâm Sóc vả cho cậu ta tỉnh luôn.

"Đồ ngốc, Thượng Phương bảo kiếm là thời Hán mới có, mang ra dọa chính quyền thời Tam Quốc à? Thầy lịch sử mà nghe thấy chắc muốn đánh chết cậu luôn quá."

"Thật hả? Sao tôi không biết nhỉ? Cậu cũng hay ngủ gật trong giờ lịch sử mà."

"Ngủ gật trong lớp không có nghĩa là tôi không thích xem TV."

Lâm Sóc vươn vai một cái, cơn buồn ngủ vẫn còn vương vấn, nhưng cậu vẫn xỏ dép lê rồi ra ngoài.

Tiểu Mập không đùa thật.

Thực sự là tam quốc đối đầu.

Vân Diệu Trạch, Tiết Tử Mặc, Giang Thần Phong 3 người đứng đối diện nhau cách mấy bước, không cần lại gần cũng có thể cảm nhận được bầu không khí đầy mùi thuốc súng. Ba người không nói nhiều, nhưng câu nào cũng đầy gai. Những học sinh dậy sớm lác đác đứng trước lều mình, ánh mắt đều đổ dồn về phía này.

Ai bảo cả ba người này toàn cao hơn mét tám, nhan sắc thì đều có thể làm trung tâm nhóm nhạc thần tượng chứ!

"Đây là khu cắm trại của trường trung học Triết Thanh, những ai không tham gia thì cảm phiền biến khỏi đây giúp" Giang Thần Phong lạnh mặt, ánh mắt chuyển từ Vân Diệu Trạch sang Tiết Tử Mặc.

Vân Diệu Trạch lướt ngón tay qua môi, đầu hơi cúi nhưng ánh mắt ngước lên nhìn chằm chằm Tiết Tử Mặc, đầy vẻ nguy hiểm và khiêu khích: "Nghe rõ chưa? Người không tham gia thì mau rời đi, ở đây không hoan nghênh anh đâu."

"Không hoan nghênh tôi, vậy hoan nghênh cậu sao?" Tiết Tử Mặc mặc sơ mi trắng, cúc áo cổ mở hai khuy, trông vẫn rất lịch lãm, nhưng ánh mắt sau kính lại lạnh như băng. "Tôi nhớ đã gặp cậu trên đường đến đây, cậu cũng đâu có tham gia cắm trại."

"Nhưng tôi là học sinh trung học Triết Thanh."

"Công ty du lịch này không có lệ bổ sung người giữa chừng bằng cách nộp thêm phí đâu."

"Có, bắt đầu từ tôi Vân Diệu Trạch đây tiên phong." (cmn chứ Tiểu Trạch nó làm bố thiên hạ =)))

Tiết Tử Mặc mỉm cười: "Trước khi đến đây, tôi cũng đã thương lượng với nhân viên tổ chức và liên hệ với giáo viên chủ nhiệm của các cậu. Cậu chưa đủ tư cách để nói chuyện ở đây với tôi."

Giang Thần Phong càng thêm tức giận: "Vân Diệu Trạch, cậu từ đâu đến thì cút về đó đi. Còn về Tiết Tử Mặc, anh tới đón người thì nhanh rước người về đi."

Ý là cả hai đều có thể cút.

Tiết Ninh định lên tiếng can ngăn, nhưng nghe Giang Thần Phong nói vậy thì khựng lại. Dù vậy, Giang Thần Phong vẫn hạ giọng với cậu, lời nói đầy thẳng thắn: "Tôi chỉ có chút thành kiến với anh trai cậu, không phải với cậu."

"Anh tôi rất tốt, anh ấy đã lo lắng cho tôi nên mới đến đây."

"Tôi biết. Tôi chỉ có vấn đề với một chuyện của anh ấy thôi."

Tiết Ninh còn định khuyên thêm, nhưng bên kia Lâm Sóc đã bước ra khỏi lều. Vừa nhìn thấy Vân Diệu Trạch, cậu lập tức bùng nổ cơn giận.

Cái tên này, rõ ràng nói sẽ không đến mà!

Đồ lừa đảo!

"Vân Diệu Trạch, ai cho cậu đến đây hả? Cút về đi!"

Lâm Sóc với mái tóc rối bù sau giấc ngủ, tức giận chạy đến, đẩy mạnh Vân Diệu Trạch một cái: "Đã nói không đến mà còn đến, cậu coi tôi là khỉ hả?"

Vân Diệu Trạch nắm lấy tay cậu kéo lại gần, ánh mắt chứa đầy tà khí lúc nãy ngay lập tức trở nên dịu dàng: "Nhắn tin cho cậu mà không trả lời, tôi nhớ cậu."

"Nhớ cái ông nội cậu ấy, buông ra!"

"Buông cậu ấy ra!" Giang Thần Phong quát lớn, lời nói đồng thời với Lâm Sóc. Anh lập tức ra tay, nhưng Vân Diệu Trạch nhanh chóng phản ứng, buông tay Lâm Sóc và lùi lại.

Tiết Tử Mặc bước tới bên cạnh Lâm Sóc, ánh mắt sau cặp kính thoáng trầm xuống, hỏi: "Cậu ta là bạn trai em à?"

Cái "cậu ta" này dĩ nhiên là chỉ Vân Diệu Trạch.

Lâm Sóc: "Không phải!"

Vân Diệu Trạch: "Phải!"

Giang Thần Phong bổ sung: "Là con chó hoang thích cắn người lung tung, không xứng làm người." Huống chi là làm bạn trai.

Chỉ có Tiết Ninh trả lời đúng nhất: "Từng là, đúng không?"

"Nếu là quá khứ thì nghĩa là bây giờ ai cũng có thể theo đuổi Lâm Sóc, đúng không học đệ?" Tiết Tử Mặc cúi xuống nhìn Lâm Sóc, khóe môi cong lên.

Mới sáng sớm, Lâm Sóc đã thấy đau đầu, mọi chuyện thật chẳng ra sao cả.

"Học trưởng, anh đừng làm rối rắm mọi chuyện lên nữa mà."

"Anh không làm rối, anh nghiêm túc đấy," Tiết Tử Mặc ngừng lại một chút, nhấn mạnh từng từ, "Từ hôm nay, anh chính thức theo đuổi em, Lâm Sóc."

Cái gì???

Lâm Sóc kinh ngạc.

Dù số người thức dậy chưa nhiều, nhưng cũng không thể coi là ít. Chỗ họ quá náo nhiệt, giọng nói lại vang lớn khiến học sinh các lớp khác thi nhau kéo đến xem, lập tức gây nên một cuộc bàn tán không nhỏ. Một số bạn đã lấy điện thoại chụp hình và đăng lên diễn đàn trường, tiêu đề có thể đặt ngay tại chỗ.

#Bạn học Lâm nào đó khối 12 lại làm dậy sóng, ba soái ca đại chiến tại khu cắm trại: nam thần nham hiểm, cao thủ quyền anh, học trưởng ưu tú tụ hội vì cậu ấy mà tranh giành nảy lửa#

#Chỉ muốn hỏi tại sao nam sinh lại được chào đón thế này, chúng tôi nữ sinh phải làm sao đây UwU?#

#Vụ lộn xộn tình cảm NP của bạn học Lâm: Đại chiến mới, nóng hổi siêu hot không thể bỏ lỡ#

Lâm Sóc không biết rằng mình sắp lại "hot" trên diễn đàn trường. Lúc này cậu chỉ thấy đặc biệt cạn lời: "Học trưởng, anh đang đùa gì vậy?"

"Không phải đùa," Tiết Tử Mặc nói, "Anh thật sự có cảm tình với em. Đã thích thì nên nhanh chóng theo đuổi, tránh để người khác cướp mất cơ hội."

Tiết Ninh sững sờ, không ngờ anh trai lại thẳng thắn như vậy.

Hai người đang chuẩn bị ra tay lập tức dừng lại.

Vân Diệu Trạch hoàn toàn tối sầm mặt, khóe môi lại giữ một nụ cười lạnh, bước tới trước mặt Tiết Tử Mặc như đang đi dạo: "Sinh viên đại học năm cuối, Tiết Tử Mặc, anh muốn theo đuổi Lâm Sóc à?"

Tiết Tử Mặc cũng cười, nhưng nụ cười không chạm tới mắt: "Đúng vậy."

Không báo trước, Vân Diệu Trạch nhấc chân đá tới, động tác vừa nhanh vừa mạnh. Tiết Ninh không ngờ cậu ta lại ra tay bất ngờ, chỉ kịp nghĩ phải chắn trước mặt anh trai mình vì vẻ mặt của Vân Diệu Trạch trông quá đáng sợ. Thế nhưng người thực sự bị đá không phải là cậu.

Là Lâm Sóc.

Lâm Sóc chắn trước Tiết Ninh, cú đá đó trúng ngay bụng cậu. Đau đến mức không phát ra nổi tiếng nào, cậu gục xuống đất, co quắp người lại, mặt tái nhợt, dạ dày quặn thắt dữ dội.

Vân Diệu Trạch lập tức sững người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top