Chương 7: Làm bạn trai tôi

Lâm Sóc sững người, mở to mắt. Trời mưa khiến không khí vốn đã oi bức, đóng cửa lại càng thêm ngột ngạt hơn. "Cậu kéo tôi vào đây làm gì vậy?"

Vân Diệu Trạch nhìn thẳng vào cậu, không trả lời mà hỏi lại: "Chỉ vì chút chuyện nhỏ mà cậu không đến xem tôi chơi bóng nữa hả?"

"Òm."

Bị ánh mắt ấy nhìn đến đỏ tía cả tai, Lâm Sóc lùi lại một bước.

Thực ra đó chỉ là lời nói lúc tức giận, dù không đến xem lúc luyện tập, cậu chắc chắn sẽ tới xem khi có trận đấu.

Cậu lùi một bước, Vân Diệu Trạch liền tiến lên một bước, trực tiếp ép cậu vào góc tường.

Với chiều cao 1m73, Lâm Sóc đã được coi là khá cao trong đám con trai, nhưng đứng trước Vân Diệu Trạch thì hoàn toàn không đáng là bao. Dù cậu thường xuyên đánh nhau nhưng vẫn không sánh được với thân hình tám múi và cánh tay rắn chắc luyện tập từ những trận đấu bóng của đối phương.

Giờ đây, đôi cánh tay rắn chắc ấy đang giam cậu vào góc tường, thân hình tám múi lấp đầy tầm mắt cậu.

Vân Diệu Trạch tháo mũ của cậu xuống, ném qua một bên và nói: "Hôm nay huấn luyện viên báo rằng cuối tháng 11 giải bóng rổ trung học toàn quốc sẽ bắt đầu, hai tháng tới cần phải tập luyện chăm chỉ, cậu nói không đến là không đến, tôi làm sao yên tâm mà tập luyện được?"

Tim Lâm Sóc đập nhanh hơn, liếc nhìn Vân Diệu Trạch rồi vội tránh ánh mắt hắn, "Trước đây tôi cũng đâu có đến, cậu vẫn tập tốt đấy thôi."

"Trước đây là chuyện của trước đây," Vân Diệu Trạch cúi đầu thấp hơn, hơi thở phả nhẹ lên sống mũi của Lâm Sóc, "Còn bây giờ, là do cậu đã gây với tôi trước."

"Rồi ý của cậu là gì đây?"

Thật ra Lâm Sóc rất muốn hỏi. Biết rõ mình thích cậu ấy mà còn chạy đến xin thông tin liên lạc, nói là "thấy thú vị," vậy rốt cuộc là có ý gì với mình hay không?

Cứ mập mờ thế này thật khó chịu.

"Chính là ý này."

Vừa dứt lời, Vân Diệu Trạch đã nâng cằm Lâm Sóc lên và hôn cậu.

"Ưm..." Lâm Sóc mở to mắt, ánh nhìn bất ngờ chạm vào đôi mắt đen như vực thẳm của Vân Diệu Trạch, đầu óc cậu bùng nổ. Theo bản năng, cậu cố đẩy hắn ra, nhưng lại bị một sức mạnh lớn hơn áp sát vào tường.

Nụ hôn của Vân Diệu Trạch chẳng dịu dàng chút nào, ngược lại còn đầy bá đạo và hoang dã, nóng bỏng đến mức khiến Lâm Sóc như tan chảy. Đôi chân cậu mềm nhũn, không đứng vững, chỉ có thể bám chặt vào áo của đối phương.

Những hơi thở gấp gáp cuộn lấy nhau trong nụ hôn cháy bỏng như lửa.

Lâm Sóc mở to mắt suốt lúc hôn, một là vì không dám tin mình đang hôn Vân Diệu Trạch, hai là vì quá kích thích đến mức không tài nào nhắm mắt được.

Không rõ đã qua bao lâu, nụ hôn ấy mới từ từ dừng lại.

Vân Diệu Trạch vốn đã đổ mồ hôi sau khi chơi bóng, giờ hôn xong lại càng thêm một tầng mồ hôi mỏng.

Lưng của Lâm Sóc cũng ướt nhẹp, khuôn mặt đỏ bừng và trái tim đập thình thịch, hơi thở dồn dập.

"Tôi cũng có cảm tình với cậu, Lâm Sóc, làm bạn trai tôi nhé?"

Vân Diệu Trạch đúng lúc tỏ tình rồi cúi xuống hôn cậu, lần này Lâm Sóc thật sự không đứng nổi nữa, ôm lấy cổ Vân Diệu Trạch và đáp lại một lúc. "Cậu... cho tôi chút thời gian. Tôi thấy mình như đang mơ, quá đỗi không thực, lỡ mà là mơ thật thì khi tỉnh dậy tôi sẽ phun máu chó chết mất."

"Vậy để tôi cắn cậu một cái nhé?"

"Cắn đi."

Vân Diệu Trạch cắn một cái vào cổ cậu, Lâm Sóc kêu khẽ vì đau, đôi mắt lấp lánh không giấu được, "CMN, đúng là thật rồi!!!"

"Cậu đã ở trong vòng tay tôi rồi, còn gì là giả nữa?" Vân Diệu Trạch bật cười, "Giờ thì kiểm chứng xong rồi, có thể đồng ý làm bạn trai tôi chưa?"

Lâm Sóc nhìn vào mắt Vân Diệu Trạch, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Không được, nhanh quá rồi."

Vân Diệu Trạch nhíu mày, "Có gì mà nhanh với chậm chứ."

"Dù sao cũng quá nhanh rồi."

"Được, vậy tôi sẽ theo nhịp của cậu, từ hôm nay bắt đầu theo đuổi cậu, được không?" Dù sao hắn cũng không vội.

"Được."

Vân Diệu Trạch còn định nói gì đó thì đột nhiên điện thoại của Lâm Sóc reo lên từ trong túi quần cậu.

Lâm Sóc lấy ra xem, thì ra là Khương Nghị gọi. Vừa nghe máy đã nghe thấy giọng của cậu ấy cuống cuồng cả lên, "Sóc, đến nhanh lên, tôi đang bị người ta chặn ở rừng cây!"

Nói xong thì cúp máy luôn.

"Sắp đi đánh nhau à?" Vân Diệu Trạch buông cậu ra, "Có cần tôi giúp không?"

"Không cần đâu, cậu cứ tập luyện đi, tôi đi xem thử có chuyện gì." Lâm Sóc cất điện thoại, chạy ra khỏi phòng thay đồ, chưa đi được xa thì vội vã quay lại, vô tình nhào vào vòng tay của Vân Diệu Trạch đang bước ra.

Vân Diệu Trạch đỡ lấy cậu, cười gian, "Sao thế, mới xa nhau mấy giây mà đã nhớ tôi rồi, muốn quay lại để được ôm à?"

"Làm gì có," Lâm Sóc cười tươi rạng rỡ, "Tôi quay lại để nói với cậu là tôi sẽ đồng ý, nên cậu đừng bỏ cuộc."

Vân Diệu Trạch dở khóc dở cười, "Ý là nhất định bắt tôi phải diễn một màn theo đuổi?"

"Đúng vậy."

"Sao cậu lại đáng yêu và thú vị thế này, hửm?" Vân Diệu Trạch ghé sát lại cậu.

Vì tâm trạng vui không kể siết, cậu chẳng để bụng chuyện Vân Diệu Trạch dùng từ "đáng yêu" để hình dung mình, thậm chí còn chính mình gắn lại nhãn "đáng yêu" cho hắn, vô thức buột miệng.

"Cậu cũng rất đáng yêu, giống Hello Kitty ấy."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top