Chương 6: Đưa đến phòng thay đồ

Mấy ngày liên tiếp sau đó, Lâm Sóc đều kéo Khương Nghị cùng đi xem Vân Diệu Trạch chơi bóng ở nhà thể chất.

Mặc dù tạm thời chưa có trận đấu chính thức, nhưng vào buổi trưa vẫn có khá nhiều người đến xem, đặc biệt là các nữ sinh, tụm năm tụm ba xì xào bàn tán, ngoài việc khen Vân Diệu Trạch đẹp trai thì cũng rủ nhau nghĩ cách xin WeChat của cậu ấy.

Mỗi người đều giống như đang phát cuồng, các cô nghĩ rằng các cầu thủ khác chỉ là vật trang trí thôi sao?

Dời mắt ra chỗ khác một chút được không?!

Để không quá nổi bật, Lâm Sóc ngồi ở hàng sau cùng, nơi có nhiều nữ sinh nhất, nên những cuộc trò chuyện phía trước nghe được rất rõ ràng.

Ngón tay cậu khẽ vuốt màn hình điện thoại trong túi.

Cậu rất muốn nhắn tin cho Vân Diệu Trạch, cảnh báo không được thêm WeChat của người khác, nhưng các cuộc trò chuyện giữa họ chỉ là những câu nói bình thường như: chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, giờ nghỉ cậu làm gì, hôm nay trời mưa nhớ mang ô, hoàn toàn không có chút nào gọi là mập mờ.

Bây giờ họ chỉ là bạn bình thường.

Cậu có tư cách gì mà quản đối phương có kết bạn WeChat với các cô gái hay không.

Lâm Sóc cảm thấy hơi bực bội, ánh mắt cậu dừng lại trên người Vân Diệu Trạch đang chạy dưới sân, nhưng lại thấy việc nhìn chằm chằm như vậy có chút không hay, nên kéo vành mũ lưỡi trai xuống.

"Tôi nói này, trưa cậu không về ký túc nằm nghỉ mà lại chạy ra đây xem họ tập luyện, không mệt à?" Khương Nghị ngồi bên Lâm Sóc phàn nàn, vừa nói vừa ngáp một cái, "Tôi ăn no xong là buồn ngủ lắm rồi."

"Sao mà cậu giống con heo vậy," Lâm Sóc liếc nhìn cậu ta một cái.

Khương Nghị giả vờ ngáy như heo, còn làm tiếng ngáy to thật là to.

Mấy cô gái phía trước quay đầu lại nhìn họ, rồi quay lại cười phá lên thành một nhóm.

"Đồ ngốc, cậu thật không hổ danh độc thân nhờ thực lực, biến đi," Lâm Sóc không chịu nổi nữa, quá là mất mặt.

Khương Nghị cười hì hì, nói một tiếng "Rõ" rồi lẩn đi ngay.

Dưới sân, huấn luyện viên đội bóng trường bảo các cầu thủ chia thành hai đội để đấu đối kháng. Một vài đồng đội đứng cạnh Vân Diệu Trạch, mỉm cười không biết đang nói gì, Vân Diệu Trạch cũng mỉm cười, liếc nhìn về phía Lâm Sóc.

Ngay lập tức, nữ sinh khu này nhốn nháo lên, "A a... cậu ấy nhìn bọn mình rồi, cậu ấy thực sự nhìn bọn mình rồi!"

Lâm Sóc biết, Vân Diệu Trạch hắn là đang nhìn cậu.

Nhưng đồng thời, mấy đồng đội bên cạnh Vân Diệu Trạch cũng nhìn về phía cậu, nụ cười của họ có gì đó hơi kỳ lạ khiến Lâm Sóc không khỏi nhíu mày.

Họ đang nói gì vậy?

Chẳng lẽ là chuyện bức thư tình?

Nếu không phải vì lỡ gửi nhầm bức thư tình, cậu cũng sẽ không đa nghi như vậy. Nếu người cậu thích là con gái, cậu đã sớm theo đuổi một cách tự nhiên, không cần phải dè dặt. Nhưng đằng này cậu lại là người đồng tính, nếu chuyện này bị tiết lộ, chắc chắn sẽ có người xem cậu là kẻ biến thái.

Hai đội vào vị trí, huấn luyện viên thổi còi, rồi tung quả bóng rổ lên không trung.

Vân Diệu Trạch chơi ở vị trí trung phong, nhảy lên tranh bóng cùng một cầu thủ bên kia. Không ngoài dự đoán, bóng rơi vào tay hắn. Hắn nhanh chóng chuyền bóng cho Từ Hiến, Từ Hiến dẫn bóng, vượt qua sự phòng thủ của đối phương, đội hắn tấn công nhanh về phía rổ. Đến khi bị kèm chặt, ai cũng tưởng Từ Hiến sẽ ném bóng ghi điểm, nhưng anh bất ngờ chuyền bóng lại cho Vân Diệu Trạch từ phía sau.

Vân Diệu Trạch nhận bóng, nhảy lên thực hiện cú lên rổ ba bước.

Ầm!

Một cú úp rổ đẹp mắt, ghi được 2 điểm.

Các cô gái giậm chân, hét ầm lên.

Lâm Sóc nuốt khan, kiềm chế lại cơn muốn hét lớn "đẹp quá" khi nhìn Vân Diệu Trạch và đồng đội vừa chuyền bóng cho hắn quay về.

"Nhìn cậu ra vẻ ngầu thế kia, không biết cậu nhóc đó có đang chảy nước miếng không nhỉ," Từ Hiến trêu khi đứng cạnh Vân Diệu Trạch, không nhịn được lại liếc nhìn Lâm Sóc, còn cười cợt nói: "Không ngờ mới nhắn tin được hai ba ngày mà cậu ta đã nghe lời như vậy, bảo đến là đến. Để hôm nào cậu bảo cậu ta quỳ mà nịnh cậu đi, chắc chắn không cần nói hai lời mà lập tức tiến tới hôn cậu ngay ấy, haha..."

Cậu ta cười lớn đến mức vài người xung quanh cũng ghé lại.

Trương Tuấn Minh nói: "Tôi nhìn kỹ cái mũ của cậu ta rồi, giống hệt loại cậu mua, chẳng phải là cố ý tạo thành đồ đôi với cậu sao? Cậu chỉ cần nói một câu là cậu ta sẽ nằm xuống cho cậu chơi thôi, muốn cậu ta làm bạn trai thì chỉ cần ngoắc đầu ngón chân là được."

Mấy người cá cược rằng Vân Diệu Trạch không thể theo đuổi được thì không phục, nói: "Cậu còn chưa theo đuổi được đâu, nói thế này sớm quá rồi. Mà nữa, khi đặt cược, đâu có quy định bọn này không được phá đám chứ."

"Cứ tự nhiên," Vân Diệu Trạch chẳng để ý bọn họ có phá đám hay không, cười khẩy một tiếng, "Biết đâu các cậu còn giúp tôi giành được tượng vàng Oscar ấy chứ."

Mấy cậu bạn nhận ra hắn đang tự khen mình diễn giỏi, liền đồng loạt buông lời bực bội.

Lâm Sóc không nghe được họ đang nói gì vì đang ở quá xa, nhưng ánh mắt họ thỉnh thoảng lại liếc về phía cậu, khiến cậu dần dần cảm thấy khó chịu.

Đội trưởng thổi một tiếng còi, các thành viên lập tức tản ra, ai về vị trí người nấy.

Từ Hiến trong đầu đang nghĩ tới mấy viễn cảnh vớ vẩn làm đau mắt, như là nếu Vân Diệu Trạch mà thực sự theo đuổi được Lâm Sóc thì có xảy ra chuyện đó không, nên lại liếc nhìn về phía Lâm Sóc.

Lần này thì Lâm Sóc thật sự cáu rồi.

Tôi đâu phải khỉ, các người nhìn cái quái gì chứ!

Lâm Sóc đứng bật dậy, một tay đút vào túi, tay kia giơ ngón giữa về phía Từ Hiến, ánh mắt ló ra dưới vành mũ vừa ngông nghênh vừa khiêu khích.

Nếu mấy người này không phải là bạn của Vân Diệu Trạch thì cậu đã xông tới xử họ từ lâu rồi.

Giơ tay đe doạ xong, Lâm Sóc quay người bỏ đi.

Vân Diệu Trạch để ý thấy Lâm Sóc rời đi, liền ném bóng cho đồng đội, lướt qua bên cạnh Từ Hiến để đuổi theo cậu, không quên buông lời giễu cợt: "Đồ ngốc, vịt còn chưa luộc chín đã để cậu làm bay mất rồi. Thích nhìn lung tung vậy sao không móc mắt ra mà đặt lên đỉnh đầu ấy?"

Từ Hiến: "..."

Vân Diệu Trạch qua chào với huấn luyện viên rồi rời đi, Lâm Sóc chưa đi xa nên hắn chỉ cần vài bước đã đuổi kịp, nắm lấy tay cậu hỏi: "Sao thế?"

"Có phải cậu đã kể chuyện bức thư tình của tôi cho đồng đội nghe rồi không?" Lâm Sóc hỏi thẳng.

"Không có, sao lại hỏi vậy?"

"Nếu không phải thì sao họ cứ quay lại nhìn tôi mãi thế, tôi đâu có ba đầu sáu tay dị hợm khỉ chó, có gì mà nhìn chứ!"

"Chỉ vì chuyện đó thôi à" Vân Diệu Trạch cười nhạt, lời nói dối cũng thốt ra tự nhiên, "Bọn họ chỉ thấy cậu dễ thương nên nhìn thêm vài lần, thêm nữa là thấy mấy ngày nay cậu ngày nào cũng tới đây, đoán xem cậu có định vào đội bóng rổ không."

"Chỉ có vậy thôi sao?"

"Chỉ vậy thôi."

"Thế thì tôi không thích đâu, sau này tôi chẳng đến nữa" Lâm Sóc bĩu môi, rút tay mình khỏi tay Vân Diệu Trạch, nhưng ngay giây tiếp theo lại bị hắn nắm lại.

Vân Diệu Trạch khẽ cau mày, vẻ mặt có chút trầm xuống, "Đi theo tôi một lát."

"Làm gì?"

Vân Diệu Trạch không nói thêm lời nào, kéo Lâm Sóc vào phòng thay đồ dành riêng cho đội bóng của họ.

Sau đó, hắn khóa cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top