Chương 5: Treo cảm giác chờ đợi
Gì cơ?!
Lâm Sóc ngẩn người, đọc lại tin nhắn một lần, xác nhận không nhầm, rồi xỏ dép vội vàng chạy ra khỏi phòng. Lâm Dao thấy anh định đi ra liền nhảy từ ghế sofa xuống, chắn trước cửa: "Mẹ đã ngủ, bố thì đang ngáy rồi, nếu anh muốn lẻn ra, em sẽ dùng chiêu sư tử hống đấy."
"Sủa tiếng người đi."
"Lệ phí 200 đồng."
"Anh sẽ chuyển thêm 50 đồng cho em, không cần thối" chuyển tiền qua WeChat xong, Lâm Sóc bước ra khỏi cửa.
"Thật sự chuyển thêm cho mình luôn, hào phóng thế á?" Lâm Dao hơi ngạc nhiên, "Anh, anh đi đâu đấy?" Vừa dứt lời thì bóng lưng anh trai đã khuất dạng.
Nhìn lại số tiền chuyển, cô bé nhận ra: dám mắng mình là đồ 250* à?
*250 là kiểu người ngốc, không quy củ, thích ứng xử tuỳ tiện.
Lâm Sóc chạy xuống lầu, đợi hơi thở ổn định mới chậm rãi đi tới cổng khu chung cư.
Vân Diệu Trạch thật sự đang đợi cậu, còn cầm theo thứ gì đó trong tay.
"Tự dưng kêu tôi xuống làm gì?"
"Chẳng phải đói không ngủ được sao? Tôi mua bữa khuya cho cậu đây" Vân Diệu Trạch đưa hộp pizza tới trước mặt Lâm Sóc.
"À, còn tưởng cậu không trả lời vì bị sói tha đi mất rồi chứ."
Vân Diệu Trạch khẽ cười, "Giận rồi sao?"
"Ai giận chứ——" âm cuối kéo dài, thay vì giận thì đúng ra là hơi dỗi, cảm xúc cả ngày hôm nay của cậu như đi tàu lượn, lúc lên lúc xuống, tự mình làm mình sắp phát điên luôn.
Vân Diệu Trạch kiên nhẫn giải thích: "Điện thoại tôi còn 5% pin, nên không dám nhắn nhiều với cậu, sợ đến đây lại không nhắn cậu xuống được."
Vút một cái, tâm trạng của Lâm Sóc lại bay tít lên cao.
"Biết rồi, thật ra tôi không giận đâu," Lâm Sóc mỉm cười, nhận lấy hộp pizza từ tay Vân Diệu Trạch rồi cảm ơn, "Vậy... tôi về trước nhé?"
Mau giữ tôi lại đi! Đừng để tôi về!
Lâm Sóc vừa quay đi được hai bước thì cổ áo bị một ngón tay kéo lại, đầu ngón tay khẽ chạm vào làn da sau gáy, lập tức làm bùng lên nhiệt độ, tim cậu đập thình thịch không tài nào kiểm soát được.
Vân Diệu Trạch đứng sau lưng cậu, chiều cao chênh lệch rõ ràng.
Dưới ánh đèn đường, bóng của hai người in sát vào nhau.
"Sao... sao vậy?" Lâm Sóc hơi nghiêng mặt, Vân Diệu Trạch cúi người xuống, khoảng cách giữa họ gần như chỉ còn trong gang tấc.
"Tôi mang bữa khuya cho cậu rồi, có phần thưởng gì cho tôi không?"
Giọng nói của Vân Diệu Trạch trầm thấp và quyến rũ, nghe đến mức khiến tai Lâm Sóc như muốn "có thai" luôn.
Lâm Sóc nuốt nước bọt, "Cậu muốn phần thưởng gì?"
Trong lúc hỏi, trong đầu cậu hiện lên đủ loại hình ảnh lộn xộn, như hôn môi, hôn trán, hôn má... nói chung là một loạt cảnh hôn thắm thiết trong phim mẹ xem lúc giờ vàng buổi tối.
Bản thân đúng là mặt dày thật.
Vân Diệu Trạch mỉm cười, nói: "Tôi muốn cậu đến xem tôi chơi bóng vào buổi trưa."
Hơi thở ấm áp phả vào tai, khiến nó nóng bừng lên, Lâm Sóc nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, gật đầu, "Ò, được thôi."
"Vậy là quyết định rồi nhé, hứa với tôi rồi thì không được thất hứa đâu, về nhà ăn xong rồi ngủ sớm nhé." Vân Diệu Trạch dịu dàng nhắc nhở.
Lâm Sóc cảm thấy mình như một cây kem, nếu không đi ngay thì sẽ tan chảy tại chỗ mất.
"Biết rồi, bái bai."
Nhìn Lâm Sóc đi vào khu chung cư rồi khuất sau góc cầu thang, Vân Diệu Trạch từ từ quay lại, một chiếc Bugatti màu xám bạc đậu gần đó, Từ Hiến đang chờ hắn.
Vân Diệu Trạch mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào.
"Cảm giác khi một thằng con trai tán tỉnh một thằng con trai khác thế nào?" Từ Hiến vừa lái xe vừa trêu.
"Khá mới mẻ, không trả lời tin nhắn là dỗi ngay," Vân Diệu Trạch vừa hồi tưởng vừa nhận xét, tiện tay lấy một điếu thuốc trong xe rồi châm lửa.
Hắn vẫn là hắn, chỉ là giờ đây trông không giống với hình tượng mà hắn thể hiện ở trường. Đôi mắt hơi nheo lại, toát lên vẻ lạnh lùng và dài sắc, khóe môi nhếch lên mang chút vẻ bất cần. Theo đánh giá của Từ Hiến, Vân Diệu Trạch vừa ngông nghênh lại vừa tà mị.
"Tại sao không trả lời tin nhắn? Pizza là tôi mua hộ cậu, cậu có bận gì đâu, chẳng phải cậu vẫn đang chơi game trong xe sao?"
Vân Diệu Trạch cười nhạt, "Để cậu ấy chờ chút cho hồi hộp, hôm nay chủ động đủ rồi, kẹo ăn một lần hết thì sau còn gì ngọt nữa. Tán trai hay tán gái gì thì cũng cùng một chiêu cả thôi."
"Hừm, kinh nghiệm phong phú ghê," Từ Hiến cười lớn, trêu đùa: "Có phải đều học từ chú Vân không?"
Vân Diệu Trạch ngẩng đầu nhả một hơi khói, rồi hạ cửa xe xuống, lấy điếu thuốc hút dở kẹp hai ngón tay mạnh tay nghiền lên mép cửa sổ.
"Ai trời ơi! Đây là "em yêu" mới mua của tôi đó!" Từ Hiến hét lên, trái tim đau a.
Dù xe có bền đến đâu, nội thất cũng không phải làm từ be tông cốt thép, đối với người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế như Từ Hiến, chỉ một vết hằn nhỏ cũng khiến anh khó chịu phát điên.
"Tôi đền cho cậu một chiếc khác," Vân Diệu Trạch hờ hững, tiện tay búng tàn thuốc ra ngoài.
"Thôi bỏ đi, là lỗi của tôi, đáng lẽ không nên nói bậy."
"Biết thế là tốt."
Hứa Hiến lắc đầu, với người khác, Vân Diệu Trạch đã không nghiền lên xe mà nghiền lên môi rồi, cậu ta hiểu rõ tính cách âm trầm của Vân Diệu Trạch hơn ai hết.
"Về căn hộ."
Phía trước là ngã tư, đèn đỏ vừa bật lên.
"Khu Tây Thành," Vân Diệu Trạch nói địa chỉ.
Từ Hiến nhíu mày, "Đến đó tôi thả cậu xuống rồi đi ngay, tôi không muốn dây dưa với đám người đó đâu. Chơi thì chơi thôi, đừng gây rắc rối gì."
"Tiếc là vừa nãy cậu không mua thêm một cái pizza."
"..."
"Để tôi còn bịt miệng cậu lại."
"...Được được, coi như tôi nói xàm cũng được, trước sau gì cũng có ngày cậu bị ai đó trị thôi."
Đến nơi, Hứa Hiến y như lời đã nói, thả Vân Diệu Trạch xuống rồi lái xe đi ngay. Có vài tên du côn thấy xe sang liền tiến đến, nhưng xe chạy quá nhanh, chỉ còn lại một chàng trai cao ráo, đội mũ lưỡi trai đen che gần hết mặt, chỉ lộ ra phần cằm.
Mấy người định chặt chém một mẻ béo bở, nhưng khi tên cầm đầu nhận ra người đó thì lập tức bỏ chạy, những tên khác cũng quay đầu, chạy còn nhanh hơn lúc đến.
Vân Diệu Trạch khẽ cười khẩy, đầy vẻ khinh thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top