Chương 4: Xuống đây, cổng khu chung cư
Lâm Sóc vứt cặp xuống, lao lên giường rồi lăn qua lăn lại, mãi mới bình tĩnh lại được sau cơn phấn khích.
Lâm Dao đắp mặt nạ trắng bệch đứng ở cửa nhìn cậu, "Anh à, anh có phải uống nhầm thuốc trừ sâu rồi không? Nếu trúng độc thì khỏi ăn tối, đỡ tốn cơm nhà."
Lâm Sóc bật dậy khỏi giường, nhảy xuống, cười toe toét rồi xoa đầu em gái như đang vuốt đầu chó.
"A——"
Lâm Dao ôm đầu hét lên: "Anh có bệnh hả? Tóc em bị anh làm rối hết rồi!"
"Anh đây chẳng phải đang thương em sao? Em là em gái yêu quý của anh, anh không thương em thì ai thương? Nào, để anh xoa cái đầu đầy kiến thức của em thêm lần nữa."
"Anh kinh tởm chết đi được!"
Lâm Dao ba chân bốn cẳng chạy, bị Lâm Sóc đuổi hai vòng quanh phòng khách, cuối cùng phải cầu cứu trong bếp, "Mẹ ơi—— anh bị điên rồi! Đầu óc không bình thường! Mẹ mau đến cứu con!"
Mẹ lao ra khỏi bếp, mắng hai đứa "thỏ con" một trận mới khiến chúng dừng lại.
Lúc ăn cơm, khóe miệng của Lâm Sóc cười đến tận mang tai, mẹ và bố nhìn nhau, "Con cuối cùng cũng thi được điểm tuyệt đối rồi à?"
"Sao có thể chứ" Lâm Sóc cười đáp.
Mẹ suýt nữa sặc cơm.
Bố vội vàng vỗ lưng giúp mẹ bình tĩnh lại.
"Hai người thắp hương cầu nguyện cho anh ấy mỗi môn đạt điểm trung bình là tốt lắm rồi, điểm tuyệt đối là hão huyền quá rồi đó" Lâm Dao chế nhạo.
"Đúng, em nói đúng. Cả nhà chỉ có em là thông minh nhất, em là Edison tương lai," đối diện với lời chế giễu của em gái, Lâm Sóc vẫn cười vui vẻ, còn gắp cho em gái một cái đùi gà lớn, "Ăn nhanh đi, bồi bổ cho thông minh thêm."
Lâm Dao: "Đùi gà bổ não à?"
Lâm Sóc: "Bổ não thì anh không biết, nhưng nó giống cái bóng đèn lắm, biết đâu Edison cũng ăn nhiều đùi gà rồi mới nghĩ ra bóng đèn."
Lâm Dao: "Anh đi chết đi!"
Lâm Sóc ăn tối trong ánh mắt như nhìn người thần kinh của cả nhà, rồi vui vẻ đi tắm xong xuôi.
Sau đó, vấn đề xuất hiện.
Khi nào Vân Diệu Trạch sẽ nhắn tin cho cậu đây?
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cậu đã xem điện thoại đến n lần, lúc thì đi quanh phòng khách, lúc thì vào bếp, không thể ngồi yên một giây nào.
Nếu cậu nhắn trước, có phải cảm giác sẽ quá chủ động không?
Mãi đến hơn chín giờ, tin nhắn của Vân Diệu Trạch cuối cùng cũng tới.
[Vân Diệu Trạch: Ngủ chưa vậy?]
Lâm Sóc ngay lập tức gõ chữ "Chưa", nhưng lại xóa ngay trước khi gửi, trả lời nhanh quá chẳng phải sẽ lộ ra rằng cậu đang ôm điện thoại sao.
Nhưng khi cậu bắt đầu gõ chữ là đã lộ mất rồi, vì đối phương có thể nhìn thấy trạng thái "đang nhập tin nhắn".
[Vân Diệu Trạch: Đang chờ tin tôi à]
CMN chớ...
[Lâm Sóc: Cậu vừa nhắn đã làm cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt rồi, vậy ổn không?]
[Vân Diệu Trạch: Tôi vừa về nhà thể chất chơi bóng, vừa xong, đang chuẩn bị về.]
Hắn đang giải thích, lời lẽ rất bình thường, nhưng khóe miệng của Lâm Sóc lại không thể kìm được mà cong lên, cảm giác như mỗi chữ trong câu đều ngọt như mật. Vân Diệu Trạch chủ động như thế, chẳng phải cũng có ý với cậu sao?
Mẹ noá, hạnh phúc đến quá nhanh rồi.
[Lâm Sóc: Đi đường cẩn thận nhé.]
[Vân Diệu Trạch: Ừm.]
Để cho thấy mình là người rất giữ khoảng cách và cũng để không làm câu chuyện trở nên tẻ nhạt, Lâm Sóc tiếp tục cố gắng giải thích một hồi.
[Lâm Sóc: Thật ra tôi ngủ sớm rồi, nhưng em gái tôi hôm nay phát điên đòi tăng cân, ăn hết sạch đồ ăn trong tủ lạnh. Tôi đói nên không ngủ được, phải chơi game di động ấy mà.]
Lâm Sóc nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Cậu cảm thấy lời giải thích của mình thật hoàn hảo, không chút sơ hở nào.
[Vân Diệu Trạch: Ừm.]
Lại chỉ một chữ "Ừm"? Sao mà lạnh lùng thế? Ban ngày đến tìm tôi xin số liên lạc đâu có làm ra như vậy.
Lâm Sóc vừa thấy ngọt ngào trong một giây, ngay giây sau đã lập tức bực bội, nên tìm đại một chủ đề để nói.
[Lâm Sóc: Cậu có chơi game di động không? Ví dụ như Identity V chẳng hạn.]
Tin nhắn này gửi đi xong cứ như đá chìm đáy biển, Vân Diệu Trạch mãi không trả lời.
Lâm Sóc trằn trọc trên giường, không tài nào ngủ được, không hiểu tại sao hắn lại không trả lời. Là vì cậu nói chuyện nhạt nhẽo quá chăng? Hay vì hắn đã chủ động rồi mà mình còn lề mề nói chuyện về game?
Có nên nói chuyện thật lòng chút không?
Ví dụ như: "Hôm nay cậu đến tìm tôi, tôi thật sự rất vui. Tôi thích cậu từ lâu lắm rồi, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu khi mới vào cấp ba."
Sau khi soạn xong những lời này trong đầu, Lâm Sóc khoanh tay rùng mình, "Trời ơi, sởn hết cả gai ốc, kinh chết đi được."
Có lẽ Vân Diệu Trạch đang trên đường về nhà nên không tiện nhắn tin.
Lâm Sóc tự đưa ra một lý do hợp lý, nhưng rồi nhanh chóng tự bác bỏ, nếu vậy thì cũng nên báo trước một câu chứ.
Bực thật.
Lâm Sóc tắt máy rồi mở lại, cuối cùng sau hơn nửa giờ mới đợi được tin nhắn của hắn.
[Vân Diệu Trạch: Xuống đây, ở cổng khu chung cư.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top