Chương 2: Cá cược
"Người đó là Lâm Sóc à? Trông cũng đẹp trai phết đấy chứ."
"Đúng là cậu ta rồi. Tôi suýt tưởng trường này có ai khác cũng tên Lâm Sóc đấy. Bình thường trông cũng có vẻ ngầu mà không ngờ cũng viết thư tình, lại còn là thư gửi cho một nam sinh."
Mấy người bạn trong đội đi tới.
Lá thư tình không chỉ mỗi mình Vân Diệu Trạch xem được, mà cả đám bạn trong đội đều nhìn thấy. Trong đó có Từ Hiến, bạn cùng lớp và cũng là bạn cùng phòng của Vân Diệu Trạch, thường đến đứng ở cửa lớp 12-2 để ngắm hoa khôi lớp, nên cậu ta biết Lâm Sóc là ai.
"Hồi nãy tôi thấy cậu ta lấy lại thư tình rồi à?" Trương Tuấn Minh - một người bạn khác trong đội hỏi.
Từ Hiến tặc lưỡi hai cái, "Gửi thư tình đi rồi lại lấy về, cái kiểu gì vậy chứ, ngại à?" Nói xong còn đẩy nhẹ Vân Diệu Trạch, nháy mắt cười: "Sao? Có muốn thử không, biết đâu cậu ta chỉ lừa cậu thôi, cậu cũng chơi lại một vố xem."
Những người khác đều quay ra nhìn Vân Diệu Trạch.
"Được thôi," Vân Diệu Trạch thoải mái đáp lại, "Dù sao dạo này cũng không có giải đấu gì, không có gì nghịch đây cũng chán lắm."
"Vậy làm một hố cá cược đi, giả dụ như cậu không theo đuổi được Lâm Sóc thì sao?" Có người đề nghị.
Từ Hiến: "Người ta còn gửi thư tình rồi, làm sao mà không theo đuổi được. Tôi cược là Diệu Trạch chắc chắn sẽ thành công."
Trương Tuấn Minh: "Tôi cũng vậy."
Ngoài Trương Tuấn Minh và Từ Hiến, còn một người bạn khác cũng cược rằng Vân Diệu Trạch có thể theo đuổi thành công, chỉ có hai người cược là cậu ấy sẽ thất bại.
Vân Diệu Trạch nhếch môi cười: "Vậy cược gì nào?"
Đồng đội: "Nếu cậu theo đuổi thành công, hai bọn tôi sẽ bao tiền ăn cho bốn người các cậu trong một học kỳ, muốn ăn gì cũng được. Còn nếu cậu không thành công, bọn cậu phải bao cho bọn tôi trong hai học kỳ."
Vì số người không đều nhau, cược như vậy là công bằng.
Vân Diệu Trạch hào phóng nói: "Nếu tôi thua, tôi sẽ tặng mỗi người một chiếc áo bóng rổ phiên bản giới hạn."
Lâm Sóc quay lại lớp học, hiếm khi cậu không gục xuống bàn ngủ trong giờ, mà ngồi thẳng lưng chăm chú nhìn giáo viên đang giảng say sưa, nhưng đầu óc lại không nghe lọt một chữ.
Càng nghĩ cậu càng thấy bản thân xấu hổ, khắp người tràn ngập cảm giác ngượng ngùng, như sắp nổ tung ra đến nơi.
Làm sao lại mất mặt đến thế này chứ?
Thật sự là mất mặt đến mức trôi tận ra Thái Bình Dương, liệu Vân Diệu Trạch có nghĩ cậu là một tên ngốc không?
CMN AAAA!
Cả ngày hôm đó Lâm Sóc bồn chồn không yên.
Cậu bạn mập ở phía trước quay lại đưa tập bài tập, liền thấy Lâm Sóc dựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, lườm cậu ta với ánh mắt hung dữ, "Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn không thuận mắt muốn đánh nhau à?"
Cậu bạn mập: "..." Mình chỉ đưa bài tập thôi mà, làm gì dữ vậy?
"Sóc, cậu làm sao vậy? Hôm nay ăn phải thuốc súng à?" Khương Nghị, người bạn thân và cũng là bạn cùng bàn của Lâm Sóc, ngạc nhiên hỏi.
"Thuốc súng thì không ăn, nhưng sáng nay đã nhai đầu óc của cậu rồi."
"..."
"Thôi bỏ đi, là do tay tôi ngu," không nên viết cái gì mà thư tình. Lâm Sóc đưa tay phải ra trước mặt Khương Nghị, "Có dao không? Chặt đứt tay tôi đi."
"Dao thì không có, tôi thấy cậu là có bệnh đấy," Khương Nghị bị câu nói của cậu làm cho ngớ người ra, rồi từ trong cặp lấy ra một cây gậy dùng để đánh nhau, "Đừng chặt tay nữa, tôi đề nghị cậu lấy cái này tự đập vào đầu, mở cái sọ ra để tôi nghiên cứu xem cậu bị vấn đề gì nào."
"Cút!" Lâm Sóc bực bội.
Chiều tan học, cậu xách cặp rồi đi ngay.
Trong lớp, hầu hết các bạn đều ở nội trú, cũng có một số chọn về nhà, cậu là một trong những học sinh không ở lại trường. Bố mẹ cậu mua nhà ở khu gần trường, đi bộ về nhà chỉ mất khoảng mười phút.
Cách cổng trường khoảng hơn hai mươi mét, Lâm Sóc đã thấy một dáng người quen thuộc đứng ở đó, vóc dáng cao ráo, một tay đút túi quần, đang cúi đầu nghịch điện thoại.
Không quản trường tổ chức trận bóng rổ nào, chưa trận nào là Lâm Sóc bỏ qua, nên cậu quá quen thuộc với dáng người này.
Không phải Vân Diệu Trạch thì còn ai vào đây nữa.
Vân Diệu Trạch cũng không ở nội trú, nghe nói hắn tự thuê căn hộ ở riêng, nhưng tan học thường đi tập ở nhà thi đấu, giờ này hắn hẳn không có lý do gì để đứng ở cổng trường đâu.
Tim Lâm Sóc bắt đầu đập nhanh hơn.
Chẳng lẽ hắn đang đợi cậu?
Làm sao có thể?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top