Chương 16: Ba người cùng lên
Trans: Ann
Vân Diệu Trạch rít một hơi thuốc, dí tàn thuốc xuống góc bàn đã cháy xém nhiều lần, lảng tránh câu hỏi và hỏi: "Muốn ăn gì, tôi mua cho cậu."
"Thật ra tôi không đói lắm, kiếm túi khoai tây ăn tạm là được."
Nếu Vân Diệu Trạch tự mình mang đồ ăn tới, chắc chắn Lâm Sóc sẽ rất vui, nhưng nghĩ tới việc đã khuya lại để hắn phải đi lại mệt nhọc, cậu lại không đành lòng.
Hai người tán gẫu rất lâu.
Nói chuyện một hồi, Lâm Sóc đã ngả người xuống giường, để điện thoại nghiêng trên gối và thiếp đi lúc nào không hay.
Ngày hôm sau là Chủ Nhật, vì sáng thứ Hai đội tuyển của trường có hẹn đấu giao hữu với trường Hải Cao, Vân Diệu Trạch phải về để tham gia luyện tập. Lâm Sóc cũng không ra ngoài được, vì mẹ cậu nghỉ ở nhà, tiện thể giám sát cậu học hành chăm chỉ.
Lâm Sóc như muốn nổ tung đầu, cố gắng cố gắng chịu đựng qua ngày. Sáng thứ Hai, cậu dậy từ rất sớm để đến trường.
Cậu đã hẹn trước với Vân Diệu Trạch, đến trường sớm để cùng nhau ăn sáng.
Vân Diệu Trạch đến sớm hơn cậu, đang ngồi ở hàng ghế cuối lớp học, khoanh tay cúi đầu, nhắm mắt chợp mắt. Lúc này, lớp 12/1 chưa có ai khác.
Lâm Sóc rón rén đi qua cửa sổ, vòng ra cửa sau, dùng hai tay bịt mắt Vân Diệu Trạch lại, rồi đổi giọng khàn khàn hỏi: "Đoán xem tôi là ai?"
Vân Diệu Trạch ngẫm một lát, đáp: "Tiểu Phương?"
Tiểu Phương nghe đã biết là tên con gái.
Lâm Sóc sững lại.
Vân Diệu Trạch lại đoán: "Không phải Tiểu Phương? Vậy là Tiểu Lệ sao?"
Còn Tiểu Lệ nữa à?
"Tôi là Tiểu Lệ thì cậu là ông bác ba bên nhà dì hai!" Lâm Sóc tức giận, hất tay ra định bỏ đi. Vân Diệu Trạch đứng bật dậy, nắm lấy cậu, đẩy cậu dựa vào cửa sau lớp học.
Lâm Sóc: "Nhìn rõ tôi là ai đi!"
Vân Diệu Trạch nâng mặt Lâm Sóc lên quan sát kỹ, nói: "Hóa ra là Như Hoa." (Ý là khen bé =)))
Phụt!
Lâm Sóc vừa tức vừa buồn cười. Cậu nghĩ mình đã đổi giọng khàn như vậy mà Vân Diệu Trạch vẫn nhận nhầm thành con gái, hóa ra chỉ đang trêu cậu: "Như Hoa cái đầu cậu!"
Vân Diệu Trạch ngồi lại ghế, kéo Lâm Sóc ngồi lên đùi mình, rồi bảo: "Kéo áo lên nào."
Tim Lâm Sóc đập thình thịch vài nhịp.
Lâm Sóc nghe lời kéo áo lên, để lộ vết roi vẫn hằn trên lưng. Cậu thật thà nói: "Mẹ tôi cũng mua thuốc mỡ rồi, nhưng tôi nhất quyết không bôi. Tôi sợ là khỏi nhanh quá thì thuốc cậu mang sẽ không dùng được."
Vân Diệu Trạch ngẩn ra một chút, nụ cười trong mắt càng sâu hơn. Anh cầm hộp thuốc mỡ trên bàn, mở ra, nặn thuốc rồi giúp Lâm Sóc bôi: "Cậu thích tôi đến mức này à?"
Lâm Sóc cười rạng rỡ như ánh mặt trời, không ngại ngần thừa nhận: "Rất thích."
Làn da cậu trắng trẻo, những vết roi trên lưng chằng chịt, dù đã nhạt đi so với hôm đó nhưng vẫn rất rõ. Ngón tay Vân Diệu Trạch lướt qua những vết lằn, có lẽ do thuốc mỡ, hoặc có thể do làn da của Lâm Sóc vốn đã mềm mại, chạm vào thật khiến người ta không nỡ rời tay.
Dần dần, Lâm Sóc cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Đang bôi thuốc, bàn tay hư đó đã đặt lên bụng cậu từ lúc nào.
"Nè!!!"
"Sao thế?" Bàn tay Vân Diệu Trạch bóp nhẹ lên bụng cậu, cố tình ra vẻ ngây thơ hỏi.
Lâm Sóc vội giữ lấy cổ tay đối phương, áo đồng phục vốn đã kéo lên giờ đã được thả xuống, nhưng bàn tay của Vân Diệu Trạch vẫn ở bên trong, để lộ một đoạn eo trắng nõn mảnh mai.
"Đây là trường học đấy!" Lâm Sóc nhắc nhở.
"Trường thì sao?" Vân Diệu Trạch hỏi, khiến mặt Lâm Sóc đỏ bừng. Hắn không dùng tư thế ôm nữa, mạnh mẽ ép cậu lên mặt bàn, khiến chân bàn phát ra tiếng cọt kẹt trên sàn, cúi đầu chạm môi vào cổ Lâm Sóc.
"Sẽ có người thấy đấy!"
"Thế cậu nói đi, khi nào thì làm bạn trai tôi, đồng ý đi tôi thả cậu ra," Vân Diệu Trạch đè cậu xuống, nửa đùa nửa dọa.
"Sắp rồi, sắp rồi mà."
"Thôi vậy," Vân Diệu Trạch bỗng nói, "Không cần bạn trai nữa."
"Hả???"
"Trực tiếp làm vợ tôi luôn đi."
Ngượng chết mất!
Lâm Sóc che mặt, ngẩng đầu lên thì thấy lớp trưởng Tiết Ninh đang đứng ngoài cửa sổ, nhìn họ với ánh mắt ngạc nhiên.
"Lớp trưởng, bọn tôi đùa thôi. Tôi bị thương, cậu ấy đang bôi thuốc giúp tôi," Lâm Sóc đẩy Vân Diệu Trạch ra, kiễng chân, một tay khoác lên vai hắn, giả vờ như anh em tốt.
Thấy cậu kiễng chân khó khăn, Vân Diệu Trạch tiện tay đỡ cậu.
Tiết Ninh liếc nhìn Vân Diệu Trạch trông có vẻ vô hại, ánh mắt lướt qua eo của hai người, mở miệng nói khẽ: "Chồng cậu làm cậu bị thương chỗ đó à, giờ đang bôi thuốc giúp cậu, tôi hiểu mà."
Lâm Sóc: "........"
Tôi có cảm giác cậu đang hiểu lầm rất lớn thì phải?
Tiết Ninh đẩy gọng kính, tự nhiên bước vào lớp 2.
Vân Diệu Trạch buông Lâm Sóc ra, dựa vào cửa sổ cười không ngớt, tiện tay xoa đầu cậu rối bù: "Đi thôi, dẫn cậu đi ăn sáng."
Trận đấu giao hữu giữa hai trường được sắp xếp diễn ra vào buổi trưa.
Sau tiết học cuối cùng của buổi sáng, Lâm Sóc đưa cho Tiểu Mập trong lớp 50 tệ, bảo cậu ta chạy như bay tới nhà thi đấu chiếm chỗ. Sau đó, cậu cùng Giang Nghị vội vàng đến nhà ăn lót dạ. Ăn xong, Giang Nghị thay Tiểu Mập, còn Lâm Sóc leo tường ra khỏi trường để đi siêu thị mua nước.
Trường không phải không có cửa hàng tạp hóa, nhưng không bán loại nước uống chức năng dành riêng cho vận động thể thao hay bù nước.
Cậu thích Vân Diệu Trạch đến vậy thì làm sao mà không chu đáo cho được.
Thích đến mức lúc nào cũng muốn dành những điều tốt nhất cho đối phương. Chỉ cần một ánh mắt hay một nụ cười của người đó thôi cũng đủ khiến cậu vui cả ngày.
Một cú nhảy, Lâm Sóc dẫm lên vài viên đá xếp ở chân tường, phóng qua tường rào một cách nhẹ nhàng gọn gàng. Trước khi cậu nhảy xuống, ba thành viên đội bóng rổ của Hải Cao vừa đi ngang qua dưới chân tường. Lúc này, Lâm Sóc chỉ đứng cách họ vài mét.
Ba người vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa.
"Tôi nghe ngóng rồi, thằng khốn đó không ở ký túc. Bất kể hôm nay thắng hay thua trận, tan học tụi mình chặn đường đập nó một trận. Thằng này tôi ngứa mắt lâu lắm rồi."
"Mỗi lần đấu giao hữu là đè đầu tụi mình. Tôi cũng muốn đập thằng này lâu rồi. Cái gì mà Vân Diệu Trạch, hôm nay biến nó thành chó luôn!"
Người còn lại ác hơn: "Tụi mình làm nó gãy tay gãy chân, đừng nói giao hữu, để nó khỏi tham gia cả giải toàn quốc luôn. Thế mới đã."
Ba người phá lên cười, như thể đã đánh Vân Diệu Trạch thành tàn phế.
Đột nhiên, người đứng giữa ôm đầu hét lên "Ai ya!", một viên đá nhỏ rơi xuống bên chân cậu ta. "Mẹ kiếp! Đứa nào đấy hả!" Cậu ta tức tối quay đầu lại, hai người còn lại cũng nhìn theo, thấy một nam sinh mặc đồng phục trường Triết Thanh đứng cách đó vài mét.
"Thằng nhãi kia, muốn chết à!"
Người đứng giữa chỉ thẳng vào Lâm Sóc.
Lâm Sóc đút tay vào túi quần, nhổ cọng cỏ chó trong miệng ra, hất cằm lên, ánh mắt đầy ngạo nghễ: "Ba người cùng lên luôn đi."
____
Dạo này bận quá điiii. Cố gắng lết xong bộ này nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top