Chương 15: Tên cặn bã trơ trẽn

Trans: Ann

"Cô giận hay không liên quan gì đến tôi. Muốn làm gì thì làm."

Vân Diệu Trạch không chút nể tình, thẳng tay đẩy cô ra.

Lộ Hi Nguyệt là hoa khôi của trường, trong khi những cô gái khác ngại ngùng gửi thư tình, cô lại trực tiếp mang "hàng" đến tận nơi.

Nhưng ban đầu, cô lại tiếp cận Từ Hiến trước.

Từ Hiến tưởng mình trúng số độc đắc, vui vẻ đón cô vào căn hộ. Dần dà, khi Lộ Hi Nguyệt trở thành khách quen của nhà, anh mới phát hiện hóa ra hoa khôi này nhắm đến Vân Diệu Trạch.

Quả là một cô nàng đầy mưu mô.

Từ Hiến chẳng để bụng, không làm bạn gái thì làm bảo mẫu không công cũng chẳng vấn đề gì.

Cô thường xuyên mang đồ ăn khuya đến vào cuối tuần, thậm chí còn lấp đầy tủ lạnh bằng thức ăn. Vì vậy, Từ Hiến không ngăn cản, còn lấy điện thoại của Vân Diệu Trạch nhắn tin cho cô, chẳng hạn muốn ăn gì mà lười ra ngoài thì nhờ cô mang đến.

Điều này khiến Lộ Hi Nguyệt nghĩ rằng dù Vân Diệu Trạch có lạnh nhạt, trong lòng hắn vẫn có cô.

Vân Diệu Trạch ngồi xuống ghế sofa, lấy từ bàn trà một điếu thuốc kẹp vào miệng, ra hiệu xin lửa.

Lộ Hi Nguyệt lập tức giúp hắn châm thuốc, ngồi phịch xuống cạnh, khoác lấy cánh tay rắn chắc vẫn còn ẩm ướt của hắn, bĩu môi nói: "Sao anh lúc nào cũng thế vậy? Em chờ tin anh cả ngày rồi đấy. Hôm nay sao anh không tới sân tập bóng? Anh đã đi đâu?"

Vân Diệu Trạch nhả một vòng khói thuốc, đôi mắt hơi cụp xuống, tận hưởng cảm giác thư giãn mà nicotine mang lại.

"Anh nói đi chứ!" Lộ Hi Nguyệt lay cánh tay hắn.

Hắn bực bội buông hai chữ: "Hẹn hò."

Lộ Hi Nguyệt sững người, trừng mắt nhìn Vân Diệu Trạch, sự ghen tuông trong lòng như muốn trào ra khỏi mắt: "Anh hẹn hò với ai! Anh biết rõ em thích anh như thế mà, sao anh có thể hẹn hò với người khác chứ!"

Vân Diệu Trạch bật cườ: "Cô thích tôi thì tôi không được hẹn hò với người khác? Lý lẽ của cô bị chó gặm mất rồi à?"

"Em..." Lộ Hi Nguyệt nghẹn họng.
"Cô là gì của tôi? Bạn gái tôi? Hay mẹ tôi?"

"Nhưng rõ ràng anh đã nói là anh thích em mà!"

Lộ Hi Nguyệt đứng phắt dậy, tức giận dậm chân. Cô không biết tin nhắn "thích" đó thực ra là do Từ Hiến gửi, còn Vân Diệu Trạch thì biết rõ nhưng chẳng buồn giải thích.

Vân Diệu Trạch bỗng dưng hứng thú, cười đầy xấu xa: "Đúng, tôi thích cô, nhưng cũng thích cậu ấy. Sao tôi không thể có cả hai người nhỉ? Giờ quyền chọn là của cô: hoặc lại đây để tôi ôm, hoặc đi luôn, khỏi tiễn."

Mấy lời này đúng là cặn bã một cách công khai.

Từ Hiến đang nhàn nhã ăn khuya ngồi bên cạnh nhắc nhở, cười híp mắt: "Nếu cô không nỡ xa Diệu Trạch, cứ tiếp tục quấn lấy cậu ấy đi. Nhưng nếu nói lời tạm biệt, sau này đến một ánh mắt cậu ấy cũng chẳng dành cho cô đâu."

Vân Diệu Trạch chính xác là một tên ác quỷ, kiêu ngạo bất kham, sống ngoài lề quy tắc. Trong mắt hắn, chẳng thứ gì là quan trọng. Chính cái sự ngông cuồng khinh miệt cùng thái độ bất cần ấy, còn cuốn hút hơn nhiều so với dáng vẻ tỏa nắng trên sân bóng rổ.

Người đàn ông này rất nguy hiểm, tính cách thì tệ đến không chịu nổi.

Nhưng dù xấu xa đến tận cùng, vẫn khiến người ta không thể kìm lòng mà lao vào như thiêu thân.

Lộ Hi Nguyệt không thể từ chối vòng tay của Vân Diệu Trạch.

Cô làm nũng nép vào lòng hắn, nhưng trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi, chỉ mong có thể băm vằm kẻ thứ ba kia rồi bỏ vào chảo dầu.

"Anh không thể chỉ thích mỗi mình em thôi sao?"

"Không thể," Vân Diệu Trạch một tay ôm eo cô.

Lộ Hi Nguyệt tức muốn nổ tung, nhưng lại không dám nổi nóng. Nếu làm ầm lên, Vân Diệu Trạch sẽ thấy phiền. "Vậy em có thể biết cô ta là ai không?"

Chỉ cần biết con tiện nhân đó là ai, cô sẽ có cách xé xác nó!

Vân Diệu Trạch không nói, đến khi Lộ Hi Nguyệt rời khỏi căn hộ cũng không moi được nửa cái tên đó ra. Trước khi đi, cô hơi do dự, định đề nghị ở lại. Nhưng lại lo nếu bây giờ dụ dỗ Vân Diệu Trạch lên giường, với tính đào hoa của hắn, sau này đạt được mục đích rồi sẽ chẳng còn hứng thú với cô nữa.

Dù sao, thứ không có được mới là tốt nhất.

Sau khi đắn đo, cô quyết định quay về nhà.

Lâm Sóc bị mẹ đuổi quanh phòng khách vài vòng, cuối cùng vẫn bị đánh một trận nhừ tử. Cây roi lông gà quất lên người đau điếng, lưng cậu đầy vết đỏ, cánh tay cũng không ngoại lệ.

Cậu hít sâu một hơi: Đúng là con ruột, chứ con nuôi thời nay chẳng ai nỡ ra tay nặng thế này.

Lâm Sóc cởi áo, vặn người trước gương mà than. Sau đó, cậu lấy điện thoại chụp một tấm gửi cho Vân Diệu Trạch.

[Lâm Sóc: Cái giá cho buổi hẹn hò với cậu, đúng là bi kịch.]

Vân Diệu Trạch chưa kịp trả lời thì điện thoại của Giang Nghị đã gọi tới.

"Sao rồi, chưa chết chứ?"

"Chết rồi, giờ đang trên chuyến tàu đi địa ngục luân hồi đây. Có chừa một chỗ trống bên cạnh cho cậu, mau lên đi."

Giang Nghị nổi cả da gà: "Trời đất, có cần hù tôi vậy không."

Lâm Sóc thật muốn mắng chết cậu ta: "Ai bảo cậu làm đồng đội lợn thế, đến mẹ tôi cũng không cản được. Bà ấy tới tận nơi mà cậu không thể nói tôi đi mua đồ ăn khuya à, cứ để bà ấy hỏi cung tôi rồi cho tôi về chịu tội?"

"Nè nè mắt cô còn phát tia laser cơ mà! Tôi thân xác phàm trần sao chịu nổi?" Giang Nghị nhanh chóng đổi chủ đề, hỏi về buổi hẹn hôm nay: "Hai người tiến triển nhanh ghê. Mới hẹn hò lần đầu mà đã định qua đêm cùng nhau. Chính thức rồi hả?"

"Chưa đâu. Cảm giác sắp thoát kiếp FA thế nào thì cậu làm chó độc thân chắc chẳng hiểu nổi. Nói nhiều lại sợ cậu khóc mất."

"Ông nội cậu chứ! Tôi thì......"

Tút...

Lúc Giang Nghị định mở miệng xổ câu gì đó thì Lâm Sóc đã kịp cúp máy.

Điện thoại báo tin nhắn mới trên WeChat.

[Vân Diệu Trạch: Nhà cậu có túi chườm đá không? Lấy chườm chút đi. Nếu không có thì dùng khăn lạnh. Mai tôi mang thuốc cho cậu bôi.]

Chỉ một câu nói của Vân Diệu Trạch mà cảm giác đau trên người Lâm Sóc giảm đi quá nửa.

[Lâm Sóc: Không cần, tôi đâu có yếu đuối thế.]
Vừa gửi tin nhắn xong vài giây, điện thoại lại reo lên. Lần này là cuộc gọi video từ Vân Diệu Trạch.

Cậu vội vàng mặc lại áo, cầm điện thoại chạy vào phòng, ngồi xuống bàn học, chỉnh góc quay cho ngay ngắn đẹp đẽ rồi mới nhấn mở.

Màn hình vừa hiện lên, Lâm Sóc đã thấy Vân Diệu Trạch ngồi trên mép giường, khói trắng lượn lờ bay qua.

"Cậu đang hút thuốc à?" Lâm Sóc hỏi.

"Cậu không thích tôi hút thuốc sao?" Vân Diệu Trạch hỏi ngược lại.

"Cũng không hẳn. Chỉ là chưa từng thấy cậu hút bao giờ. Tôi thỉnh thoảng cũng hút, đều là Giang Nghị kiếm được đâu đó rồi rủ lên sân thượng hút chung. Nhưng thật lòng mà nói, tôi chẳng thấy vị thuốc lá ngon ở chỗ nào."

Vân Diệu Trạch bật cười, "Ừm" một tiếng rồi hỏi: "Cậu còn bị thương chỗ nào khác không?"

"Không."

"Ăn gì chưa?"

"Cũng chưa luôn."

Quanh khu du lịch ven biển không có nhà hàng nào, hôm nay lại chơi muộn nên họ chẳng kịp ăn tối. Về đến nhà đã bị đòn, Lâm Sóc còn chưa kịp nhận ra mình có đói hay không. Giờ bị hỏi mới nhớ bụng mình trống rỗng, nhưng cậu lại lo lắng cho Vân Diệu Trạch hơn: "Còn cậu? Cậu ăn gì chưa?"

"Có người mang đồ ăn khuya tới, tôi ăn qua loa vài miếng thôi."

"Ai mà tốt bụng thế, tối muộn còn mang đồ ăn khuya tới cho các cậu?"

Cậu về nhà lúc hơn 10 giờ rưỡi, giờ đã 11 giờ rưỡi. Nhưng Lâm Sóc chỉ hỏi vu vơ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top