Chương 14: Làm người tệ nhất

Mặc dù đầu óc gần như bị đốt cháy, Lâm Sóc vẫn hiểu rõ ý của Vân Diệu Trạch.

Hơi thở rối loạn đến mức suýt nữa xé rách áo của Vân Diệu Trạch.

"Cậu muốn lên thuyền rồi mới mua vé à?"

"Tôi cũng muốn mua vé trước, nhưng cậu không chịu. Lén lên thuyền không được à?"

"Tôi cũng muốn mua vé trước, nhưng cậu không chịu bán. Lén lên thuyền không được à?"

Vân Diệu Trạch cực kỳ vô liêm sỉ, cúi đầu cắn môi Lâm Sóc, không để cậu nói gì thêm: "Không trả lời trong một giây tức là đồng ý."

Lâm Sóc kinh ngạc: "Không ngờ cậu thâm hiểm vậy đó."

Vân Diệu Trạch bật cười: "Quá khen."

Trước lời đề nghị này, Lâm Sóc vừa xấu hổ vừa rung động. Cậu yêu ghét rõ ràng, chẳng có gì là không dám đồng ý.

Sau khi đùa nghịch một hồi trên bãi biển, cậu gọi điện cho Khương Nghị nhờ cậu giấu giúp. Sau đó báo với bố mẹ rằng tối nay sẽ ngủ lại nhà Khương Nghị. Mẹ cậu quản rất nghiêm, không cho phép cậu ở lại qua đêm bên ngoài, kể cả với bạn cùng lớp, nên chỉ có thể lấy Khương Nghị làm bình phong.

Khoảng 9 giờ tối, cả hai người ướt sũng rời khỏi bãi biển.

Vân Diệu Trạch định đưa Lâm Sóc về căn hộ của mình trước rồi gọi đồ ăn ngoài, nhưng vừa đi tới chỗ để mô tô thì điện thoại của Lâm Sóc reo lên.

Cậu lấy điện thoại ra xem.

Chết tiệt, đó là "sinh vật thi thoảng hiền từ nhưng thường xuyên đáng sợ nhất trên đời" gọi đến.

Cảm giác chột dạ như bị bắt quả tang lan từ đầu đến tận móng chân, đến thần dược cũng không cứu nổi.

"Cậu đừng nói gì nhé," Lâm Sóc ra hiệu im lặng với Vân Diệu Trạch rồi mới bắt máy.

Vừa kết nối, mẹ cậu lập tức xả một tràng như bão tố.

"Đồ nhãi ranh, rốt cuộc giờ con ở đâu?! Còn dám lừa mẹ nữa! Mẹ đang ở nhà Khương Nghị đây, chẳng thấy bóng dáng con đâu cả. Bây giờ con mọc đủ cánh đủ lông rồi, muốn ngủ lang ngủ chạ hả? Nửa đêm rồi còn định làm gì? Đang học hành mà định ở ngoài bày trò à? Mau về ngay, xem mẹ có quật con nát đít không! Học thì không nên thân, đánh nhau thì giỏi. Con muốn làm mẹ tức chết hả?!"

Lâm Dao đứng bên cạnh cười hả hê: "Anh, mẹ thề rồi đấy, không đánh cho anh toàn thân đầy 'hoa đào nở' thì anh không biết vì sao hoa lại đỏ đâu, haha... Chờ mong ghê!"

Khương Nghị: "Dì ơi, dì đừng giận nữa nha, thực ra hôm nay cậu ấy đi học nhóm với học bá của trường mình. Tối còn học bổ sung nữa, sợ dì không tin nên mới phải nói dối ạ."

Mẹ: "Dì không tin được mồm 2 đứa đâu! Tin cái con khỉ ấy!"

Tiếng nói của mấy người trong điện thoại lộn xộn cả lên.

Lâm Sóc căng thẳng đến mức da mặt cũng cứng lại. Cúp máy, cậu nhìn Vân Diệu Trạch, hắn lấy chiếc áo khoác treo trên mô tô khoác lên người cậu: "Có vẻ tôi chỉ còn cách đưa cậu về nhà thôi."

"Ò."

"Thấy tiếc lắm hả?" Vân Diệu Trạch tựa vào xe máy, khoanh tay nhìn cậu, nụ cười đầy vẻ khiêu khích.

Lâm Sóc trợn to mắt, vành tai đỏ bừng.

Vân Diệu Trạch xoa đầu cậu, dịu dàng dỗ dành: "Yên tâm, lần sau tôi nhất định sẽ lừa được cậu về nhà. Và nhớ là dù lần đầu tôi có vụng về thế nào, cũng sẽ để dành cho cậu."

Chết tiệt!

Lâm Sóc ôm lấy eo Vân Diệu Trạch, vùi mặt vào ngực hắn, không chịu nổi mà chửi thề một tiếng: "CMN tôi thật sự sắp bị cậu quyến rũ chết mất rồi!"

Vân Diệu Trạch nhếch môi cười.

Hắn đưa Lâm Sóc đến cổng khu chung cư, nhìn bóng lưng cậu khuất dần rồi mới quay về căn hộ.

Hôm nay Từ Hiến cũng ra ngoài chơi, nhưng về sớm hơn Vân Diệu Trạch nửa tiếng. Lúc này, hắn đang ngồi trên sofa ăn khoai tây chiên, xem bóng rổ. Nghe tiếng cửa mở, hắn ngẩng đầu nhìn rồi cười toe toét: "Sao? Hẹn hò với con trai cảm giác thế nào?"

"Cũng không tệ."

"Không tệ kiểu gì?"

Vân Diệu Trạch không trả lời, đi thẳng vào phòng lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm. Từ Hiến kinh ngạc nhìn hắn từ lúc bước vào nhà, vào phòng rồi vào nhà tắm, khóe môi lúc nào cũng nhếch lên cười. Trước giờ hắn chưa từng thấy bạn mình vui đến như vậy.

Hắn có chút tò mò không chịu nổi.

Vì thế, hắn ném gói khoai tây chiên ra bàn, chạy vào phòng tắm. Dù sao bọn họ toàn là con trai với nhau, khi tắm chẳng bao giờ khóa cửa.

"Ê, kể tôi nghe xem nào. Ngoài ăn uống tám chuyện, các cậu còn làm gì nữa?"

Từ Hiến bắt đầu giương ăng-ten hóng hớt, kéo rèm phòng tắm ra rồi ngay lập tức hốt hoảng kêu lên một tiếng: "Má ơi!"

Dòng nước từ vòi sen chảy xuống đỉnh đầu Vân Diệu Trạch, lướt qua cơ bắp rắn chắc ở lưng. Hắn cúi đầu, nhắm mắt, một tay chống lên tường, tay còn lại...

"Wow, vừa về đã phải "giải tỏa" ngay à? Trời đất ơi, cậu đang nghĩ đến Lâm Sóc hả? Hay là gặp phải cô nào mà chưa "ăn được"? Chậc chậc chậc..."

Từ Hiến dựa vào rèm,  nhếch môi cười đểu cáng.

Vân Diệu Trạch hé mắt nhìn hắn một cái, "giải quyết" xong mới trả lời: "Tôi muốn đè cậu ấy."

"Không phải chứ? Cậu không lẽ thật sự động lòng, yêu người ta rồi đấy chứ?"

"Không."

Tình yêu là gì, Vân Diệu Trạch chưa từng trải nghiệm và cũng không muốn hiểu. Nhưng muốn lên giường với Lâm Sóc thì là thật. Lâm Sóc khơi dậy ham muốn của hắn, và một khi ý nghĩ ấy xuất hiện, nó tựa như ngọn lửa lớn thiêu rụi cả cánh đồng, nếu không dập tắt thì thực sự hoạ vô cùng lớn.

"Không thì tốt. Chỉ cần chơi bời thôi, thích qua thích lại làm gì, đến lúc dây dưa không dứt được thì mệt lắm."

Đinh đoong, đinh đoong——

Tiếng chuông cửa vang lên bên ngoài.

Từ Hiến không vội ra ngoài mở cửa, vẫn đứng yên tại chỗ, cảnh báo hắn: "Cậu tự nghĩ kỹ đi, rốt cuộc chỉ là muốn ngủ với cậu ấy hay vì thích nên mới muốn. Hai thứ đó mà lẫn lộn thì phiền lắm. Chúng ta đã chơi thì phải là những thằng đểu nhất, đi qua ngàn hoa không được dính một cánh."

Vân Diệu Trạch khinh khỉnh: "Đầu óc đứng đầu khối đương nhiên lúc nào cũng tỉnh táo hơn cậu. Cậu đứng thứ mấy?"

Từ Hiến nói muốn đau cả răng: "Không thể nói như thế được. Tình cảm và chỉ số IQ chẳng liên quan gì. IQ cậu có cao đến đâu mà gặp đúng người khắc cậu thì cũng thành thằng ngốc thôi, thật đấy."

"Tôi đập chết cậu bây giờ!"

Vân Diệu Trạch túm lấy giá để sữa tắm gắn trên tường, giật mạnh xuống rồi ném thẳng vào Từ Hiến: "Cút!"

Từ Hiến chạy vội như bay, tiện thể đi ra mở cửa luôn.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, Vân Diệu Trạch mặc một chiếc áo phông trắng và quần lót boxer bước ra khỏi phòng tắm, thân hình rắn chắc trưởng thành cùng vài đường nét nổi bật đầy ấn tượng.

Lộ Hi Nguyệt đang ngồi trên ghế sofa, nhìn thẳng vào hắn không muốn rời mắt. Dù ngượng ngùng là có thật nhưng trong lòng lại vô cùng phấn khích.

Trong số biết bao nữ sinh trong trường, chỉ có cô là được lui tới căn hộ của Vân Diệu Trạch.

"Diệu Trạch," Lộ Hi Nguyệt đứng dậy. Vì Vân Diệu Trạch quá cao so với cô, cô không thể ôm lấy cổ hắn, đành vòng tay qua ôm lấy eo.

Cô mỉm cười ngọt ngào, giọng nói mang theo chút trách móc vừa đủ, vừa là làm nũng: "Cả ngày hôm nay anh không trả lời tin nhắn của em, em giận rồi đó. Anh tính sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top