Chương 13: Tối nay qua chỗ tôi

Ăn xong bữa trưa, Lâm Sóc và Vân Diệu Trạch cùng nhau đến rạp chiếu phim.

Hiệu ứng của bộ phim hành động Hollywood thực sự rất đỉnh, nam chính sở hữu năng lực siêu phàm, bay nhảy điêu luyện cực kỳ mãn nhãn. Nhưng Lâm Sóc chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, đầu óc thì bị chiếm đóng bởi câu nói: "Người mang thai con tôi là cậu."

Cậu không kiểm soát nổi trí tưởng tượng, nghĩ đến đủ thứ hình ảnh kỳ quặc. Nội dung bộ phim cậu chẳng nhớ được gì.

Ra khỏi rạp, Vân Diệu Trạch mua nước cho cậu, hỏi: "Thấy phim hay không?"

"Hay lắm."

"Hay chỗ nào?"

"Hả?" Lâm Sóc khựng lại, có chút lúng túng.

Chưa kịp để cậu nghĩ thêm, Vân Diệu Trạch đã hỏi câu khác: "Tôi thấy cậu cứ thẫn thờ, người đó còn nói gì với cậu không?"

Người đó chính là cô gái họ gặp ở nhà hàng trước đó.

Lâm Sóc thành thật đáp: "Cô ta nói cậu không phải người tốt, rồi bảo mình có thai, khuyên tôi đừng..."

"Tôi đúng là chẳng phải người tốt," Vân Diệu Trạch ngắt lời cậu, tiện tay mở lon nước ngọt, nhìn Lâm Sóc với ánh mắt chẳng chút vui vẻ, mà đầy sự mỉa mai: "Năm 7 tuổi, tôi đẩy một người phụ nữ xuống lầu chết. Năm 8 tuổi, tôi phá nát máy tính ở nhà, khiến bố tôi mất mấy vụ làm ăn. Năm 10 tuổi, tôi mò đến sòng bạc xem người ta chơi, khi còn ngồi làm mấy ván. Năm 11 tuổi, tôi theo mấy băng nhóm đi đánh nhau. Năm 13 tuổi, tôi khiến gia sư phải vào viện..."

Lâm Sóc trợn mắt há mồm.

Điều này hoàn toàn trái ngược với Vân Diệu Trạch ở trong trường học, người luôn được biết đến là nắng ấm dịu dàng, tính khí tốt, còn được các cô gái gọi là bạch mã hoàng tử. Sự khác biệt thật lớn.

Vân Diệu Trạch trước đây lại tồi tệ đến vậy sao?

Hay đây là hắn nói giỡn thôi?

"Sao nào, cậu còn muốn đến biển với loại người như tôi nữa không?" Vân Diệu Trạch nói về những chuyện cũ, vừa uống hết lon nước ngọt trong tay.

Lon nước ngọt bị bóp bẹp trong lòng bàn tay, phát ra tiếng rắc rắc, sau đó "bộp" một cái rơi vào thùng rác.

Chỉ cần Lâm Sóc nói không muốn đi, hắn sẽ vứt cậu lại đây như vứt rác.

"Đi chứ."

Thấy Vân Diệu Trạch đã khởi động xe, Lâm Sóc không kịp nghĩ nhiều, vội ngồi lên yên sau. Vừa đội xong mũ bảo hiểm, chiếc xe đã phóng vọt đi, suýt nữa hất văng cậu xuống.

Chiếc xe lao vun vút trên đường, tiếng gió xuyên qua mũ bảo hiểm thổi vù vù bên tai.

Cậu có thể cảm nhận được tâm trạng của Vân Diệu Trạch hiện tại không tốt chút nào.

Đúng như dự đoán, khoảng một tiếng rưỡi sau hai người đã đến bãi biển khu du lịch. Do các cơ sở xung quanh vẫn đang thi công nên chẳng có mấy người. Ở cổng vào chỉ có hai nhân viên, thấy Vân Diệu Trạch đến liền mở cửa ngay.

"Sao họ không hỏi gì hết vậy?" Lâm Sóc thắc mắc.

"Không cần hỏi, cái mặt tôi đủ rồi."

"... Cậu hay thật đó."

Lâm Sóc giơ ngón tay cái lên, quan sát vẻ mặt của Vân Diệu Trạch, vẫn không khá hơn là bao.

Họ chậm rãi ăn trưa đến tận 2 giờ, xem phim mất thêm hai tiếng, cộng với thời gian đến biển, giờ đã gần 6 giờ tối. Hoàng hôn đang buông xuống phủ lên đại dương, sắc vàng đỏ hòa quyện với xanh dương đẹp đến mê hồn. Bóng cậu thiếu niên đi chân trần trên bãi cát trải dài trong ánh chiều tà.

"Cậu đánh nhau từ năm 11 tuổi thì phải giỏi lắm nhỉ?" Lâm Sóc vừa nói vừa đứng đối diện Vân Diệu Trạch, nghĩ ra một cách dỗ dành: "Hay là chúng ta đấu một trận, nếu tôi thắng thì cậu phải cười với tôi một cái."

"Nếu tôi thua thì làm sao còn cười được?"

"..."

"Nhưng hạ cậu thì dư sức."

Nói xong, Vân Diệu Trạch dùng một tay giữ vai Lâm Sóc, nhẹ nhàng lấy chân gạt một cái, dễ dàng quật cậu ngã xuống bãi cát.

Lâm Sóc không cam lòng, cả hai vừa đánh vừa đùa. Khi nước biển đã tràn lên bắp chân, cậu mới nhận ra hai người đã lăn đến rìa bãi cát. Cậu hăng hái lật mình, ngồi lên bụng Vân Diệu Trạch, hai tay đè vai hắn, cười toe toét: "Sao nào, vẫn là tôi giỏi hơn chứ?"

Vân Diệu Trạch lười trả lời, gối tay ra sau đầu, không định chơi tiếp nữa.

Lâm Sóc có chút sốt ruột.

Bạn trai tương lai đúng là khó dỗ thật đấy.

"Mặc dù lúc xem phim tôi hơi mất tập trung, nhưng tôi không nghĩ bậy bạ gì cả," nói xong chính cậu cũng không tin, nhưng câu sau là thật: "Sau đó, nghe cậu kể chuyện hồi nhỏ, tôi mới ngẫm lại. Nghe thì thấy cậu giống như một tên khốn, nhưng cũng có thể không phải như vậy.

Có thể cậu đẩy người phụ nữ đó là vì bà ta làm gì đó với cậu. Còn chuyện cậu phá máy tính, có phải là muốn bố cậu bớt bận việc để dành thời gian cho cậu không? Nếu được bao bọc tốt, ai lại phải đi đánh nhau từ năm 11 tuổi? Và gia sư cũng không phải ai cũng làm tốt trách nhiệm..."

Hai người, một ở trên, một ở dưới, bốn mắt nhìn nhau.

Đôi mắt đen lạnh lùng ánh lên chút ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Vân Diệu Trạch nghe có người giải thích những chuyện này giúp mình, thay vì chửi rủa hắn là súc sinh hoặc tán thưởng kiểu phù phiếm như đám bạn bè hư hỏng của hắn.

"Dù thế nào đi nữa, chuyện quá khứ là quá khứ rồi. Tôi thấy cậu bây giờ rất tốt, dù sao thì tôi cũng thích cậu."

Nói xong câu cuối, Lâm Sóc chủ động hôn lên.

Một khi chắc chắn tình cảm này là hai chiều, tình yêu của cậu giống như mặt trời rực rỡ, lấp lánh, khiến lòng người cũng trở nên ấm áp theo.

Vân Diệu Trạch không quan tâm người khác nghĩ mình tốt hay xấu. Vì thế, khi tưởng rằng Lâm Sóc nghi ngờ nhân cách mình, hắn chẳng muốn giả vờ làm gì nữa, chỉ tỏ ra hờ hững, chứ không hẳn là tức giận.

Nhưng giờ đây, tâm trạng của hắn lại trở nên vui vẻ một cách khó hiểu.

Hắn liếm môi, ánh mắt đầy ý cười, đưa tay giữ lấy sau đầu Lâm Sóc, không cho cậu trốn đi, thậm chí giành lại thế chủ động trong nụ hôn.

Thuỷ triều dâng, một cơn sóng lớn ập tới làm cả hai ướt sũng.

Vị mặn của nước biển xộc vào mắt và mũi khiến Lâm Sóc cảm thấy nghẹt thở, nhưng làm cậu khó thở hơn chính là nụ hôn của Vân Diệu Trạch.

Vân Diệu Trạch lật người đè cậu xuống bãi cát, những sợi tóc ướt đẫm nhỏ xuống từng giọt nước, chỉ dừng vài giây, nụ hôn lại tiếp tục rơi xuống, còn khẽ cắn vào phần yết hầu nổi lên...

Lâm Sóc nuốt nước bọt, cảm giác vạt áo hoodie bị vén lên, một ngón tay móc vào mép quần, sau đó cả bàn tay chạm vào bên trong...

Mặt câu đỏ bừng như thiêu đốt theo ánh chiều tà.

Cậu chưa từng trải qua chuyện gì kích thích như việc "giúp đỡ" nhau này, nên suốt cả quá trình đều dùng tay trái che mặt lại vì ngại.

Chuyện đó rất nhanh đã kết thúc, còn về phần bạn trai tương lai của cậu có xong chưa thì cậu không dám nhìn. Dù sao tay phải của cậu cũng ngâm trong nước suốt.

Vân Diệu Trạch tựa trán lên vai cậu, hơi thở nặng nề như tiếng sói thở gấp. Dù trời đã nhá nhem, ánh mắt đầy chiếm hữu của nam thần số một trường học vẫn không thể che giấu được khao khát dục vọng.

Hắn áp sát tai Lâm Sóc, nói: "Bảo bối, tối nay qua chỗ tôi ngủ lại đi, xin cậu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top