Chương 12: Con cháu đời sau đều do chính tay tôi "xử"
Miếng bò bít tết trong miệng khó nhai như đá, không biết bằng cách nào mà cậu nuốt được. Chỉ biết cậu suýt nghẹn chết.
Cậu quan sát cô gái trước mặt, ánh mắt dừng lại trên cái bụng phẳng lì của cô.
Ở đây, có con của Vân Diệu Trạch sao?
"Cậu... không nhận nhầm người chứ?" Cảm giác lúc này như sét đánh ngang tai.
Cô gái lắc đầu: "Tôi đã yêu anh ấy một năm rồi, dù anh ấy có hóa thành tro tôi cũng nhận ra. Anh ấy thật sự không hợp với cậu, anh ấy không có trái tim. Nghe tôi có thai liền đòi chia tay ngay lập tức."
Nhà hàng đông người, thấy một nữ sinh xinh đẹp đứng khóc trước mặt một cậu trai, ai nấy đều nhìn sang, chỉ trỏ bàn tán tới lui. Lâm Sóc siết chặt con dao và nĩa trong tay, không quan tâm người khác nói gì, chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt quá hoang đường.
Cả vạn con alpaca chạy qua cũng không thể làm dịu đi sự ngỡ ngàng của cậu.
Vân Diệu Trạch lại tệ đến vậy sao?
Bên này còn chưa nói được mấy câu, Vân Diệu Trạch đã quay lại. Con trai đi vệ sinh chỉ cần chút thời gian, đâu như con gái chiếm nhà vệ sinh cả nửa ngày.
Đây là điều mà Lâm Sóc mãi không hiểu nổi mỗi lần giành nhà vệ sinh với em gái mình.
"Sao vậy?" Vân Diệu Trạch chưa ngồi xuống, nhìn lướt qua cô gái rồi hỏi Lâm Sóc.
Lâm Sóc cười nhạt: "Đồ khốn nạn, chúc mừng cậu làm bố nhé."
"......" Vân Diệu Trạch nhíu mày: "Bố á?"
"Phịch!" Nữ sinh quỳ sụp xuống, nắm lấy tay Vân Diệu Trạch, gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt: "Xin lỗi anh, Diệu Trạch, em không cố ý tìm anh, trước đây đã hứa nếu gặp anh sẽ làm như giả vờ không quen biết. Nhưng em thật sự không biết phải làm thế nào với đứa bé này. Em không dám nói với gia đình, bố mẹ em sẽ đánh chết em mất. Xin anh giúp em, dù sao nó cũng là con anh mà..."
"Con của tôi á?"
Vân Diệu Trạch kéo giãn mày, cười khẩy, giật tay lại khiến cô gái ngã xuống đất, vừa nấc vừa đáp khẽ: "Ừm..."
Thấy người trong cuộc nghe chuyện này mà vẫn thản nhiên cười, tiếng bàn tán xung quanh càng lớn hơn.
"Giới trẻ thời nay biến thành cái giống gì rồi thế này, làm ra loại chuyện tày trời như vậy mà không chịu trách nhiệm, còn biết đạo đức là gì không chứ."
"Cô bé này thật đáng thương."
"Hôm nay mở mang tầm mắt thật, đúng là kiểu người gì cũng có."
Những lời này nghe thật khó chịu, nhưng Vân Diệu Trạch đã nghe qua những điều khó nghe hơn thế, hắn không quan tâm. Hắn bình thản ngồi xuống, nhưng không ngồi vào chỗ của mình mà ngồi bên cạnh Lâm Sóc, đẩy cậu vào sâu bên trong.
Sau đó hắn quay sang nhìn nữ sinh, mỉm cười lạnh lùng đầy nguy hiểm, nói: "Tôi đến giờ vẫn còn là trai tân, con cháu đời sau đều chết hết dưới tay tôi rồi, sao còn có thể khiến cô mang thai được?"
Cô gái ngẩn người, có chút bất ngờ.
Không ngờ một anh chàng đẹp trai như vậy lại chưa từng lên giường với ai, còn nói thẳng thừng như thế.
Lâm Sóc sững sờ: "Hả?"
Cô gái lau nước mắt, quỳ rạp xuống bên chân Vân Diệu Trạch, vai run rẩy đầy yếu ớt bất lực: "Em biết anh không chịu thừa nhận, nhưng đứa bé trong bụng em thật sự là con anh. Em chưa từng ở cùng một chỗ với ai khác. Diệu Trạch, anh đừng đối xử với em như vậy có được không, em xin anh đấy!"
Vân Diệu Trạch cười cợt đáp lại: "Cô muốn tôi làm gì?"
Cô gái: "Anh biết mà, em trước giờ vẫn luôn một lòng yêu anh. Em không muốn chia tay, cũng không muốn phá thai. Em muốn sinh đứa bé này và ở bên cạnh anh. Em hứa sau này sẽ ngoan ngoãn, cái gì cũng sẽ nghe lời anh. Dù anh có ở bên người khác em cũng không quan tâm, miễn là đừng đẩy em ra."
Khi nhắc đến "người khác," cô gái cố ý liếc nhìn Lâm Sóc.
Lâm Sóc: "......" Khuyên tôi đừng ở bên Vân Diệu Trạch, còn bản thân lại cầu xin tái hợp? Trò gì đây chứ!
Vân Diệu Trạch chẳng nghĩ ngợi gì, đáp: "Được."
Lần này Lâm Sóc thật sự nổi giận, trong lòng khó chịu đến mức cay cả mắt, nước mắt sắp trực chờ trào ra rồi, đứng bật dậy: "Vân Diệu Trạch, rốt cuộc cô ấy có mang thai con cậu hay không? Đúng thì nói đúng, không thì nói không. Cậu có thể nói rõ ràng chút được không?"
Lúc thì nói mình còn là trai tân, lúc lại đồng ý giữ cô gái bên cạnh. Cậu bị xoay vòng vòng đến mụ mị cả đầu.
Vân Diệu Trạch nhìn Lâm Sóc, đưa tay đặt lên eo cậu, kéo cậu sát vào bên hắn, nhếch môi: "Yên tâm, người mang thai con tôi là cậu."
Phụt!
Những thực khách đang hóng chuyện cảm thấy thế giới quan của mình sắp bị ba người này phá hủy mất.
Nhân viên phục vụ bưng món ăn cũng không ngừng để ý đến phía này, cảm tưởng khay đồ ăn trên tay không rơi xuống đất là đã may lắm rồi.
Mắt cô gái suýt rơi ra ngoài, tình tiết này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô.
Vân Diệu Trạch lấy điện thoại ra, bấm gọi và bật loa ngoài, đặt lên bàn. Từ trong điện thoại vang lên một giọng nói đứng tuổi, trầm ổn và đầy kính cẩn: "Thiếu gia Diệu."
"Cho hai người đến đây, nhà hàng Tinh Thần, số 36 phố Hoài Dương," Vân Diệu Trạch chậm rãi ra lệnh, vừa cười vừa nhìn cô gái: "Có một người phụ nữ đang mang thai con tôi ở đây, đưa cô ta về nhà, chăm sóc thật tốt. Đợi đến khi đứa trẻ được sinh ra, tôi sẽ cầm kết quả xét nghiệm ADN và đưa cô ta vào tù. Tội bôi nhọ danh dự người khác nghiêm trọng chắc chắn sẽ bị phạt tù không dưới ba năm đâu."
"Vâng, thiếu gia Diệu, tôi sẽ lập tức cử người qua."
Mặt nữ sinh bắt đầu tái nhợt, nước mắt cũng ngừng rơi, hoảng loạn đứng dậy: "Không, không cần phiền phức như vậy đâu."
"Không phiền đâu, nhà tôi nhiều tiền quá không tiêu hết. Cô không cần lo, cứ an tâm dưỡng thai là được."
"Không, không cần thật mà," cô gái kéo váy, lúng túng không biết làm gì. Trước mặt cô, Vân Diệu Trạch cười như một con quỷ, nụ cười không hề chạm tới đáy mắt.
Thực ra, cô ta không phải học sinh cấp ba gì cả, chỉ là nhận tiền của người khác để chia rẽ cặp đôi này. Cô nghĩ giả vờ khóc lóc một chút là có thể khiến họ cãi nhau, vậy là xong việc.
Không ngờ mọi chuyện lại rùm beng đến mức này.
Vân Diệu Trạch gọi nhân viên phục vụ tới: "Nhà hàng chắc có hệ thống camera giám sát. Phiền các cô sao lưu bản ghi hình hôm nay cho tôi, sau này dùng làm bằng chứng kiện tụng..."
Chưa nói xong, cô gái đã bắt đầu van xin: "Đừng, đừng, đừng! Tôi chỉ đùa chút cho vui thôi, không nghiêm trọng vậy đâu. Xin lỗi, xin lỗi, bộ đồng phục này tôi còn mượn của người khác cơ. Tôi không phải học sinh cấp 3. Tôi không quen các người đâu. Xin lỗi nhé, tôi đi trước đây!"
Cô gái chạy về chỗ, lấy túi, móc ra hai tờ tiền mệnh giá 100 tệ đặt lên bàn, rồi chuồn lẹ như chớp.
Nhân viên phục vụ: "........."
Những người hóng chuyện: "......"
Những trò vặt vãnh như thế này chẳng lọt nổi qua mắt Vân Diệu Trạch. Không cần đoán cũng biết đây là chiêu trò của hai tên đồng đội tham gia trò cá cược kia. Hắn khẽ cười mỉa, nhấc tay phải lên, tựa vào lưng ghế rồi nhìn về phía Lâm Sóc.
Hắn chợt khựng lại.
Lâm Sóc đã trùm mũ áo hoodie lên, hai dây rút kéo chặt đến mức chỉ lộ mỗi cái mũi và cái miệng. Cậu cúi gằm mặt, cắm dĩa lung tung vào đĩa đồ ăn trước mặt.
Đừng hỏi, hỏi tức là ngại đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top