Chương 11: Có thai với anh ấy

Cùng lúc đó, mặt Lâm Sóc cũng đỏ bừng lên.

Hai chữ "bảo bối" lướt qua tai rồi len lỏi vào tim cậu, cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong lồng ngực, vui đến mức chỉ muốn mọc cánh bay đến ngay bên cạnh đối phương. Rõ ràng hai người còn chưa thành đôi, mà cứ như đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt.

"Thật ra tôi chỉ nhất thời ngớ ngẩn thôi, cậu quên chuyện vừa rồi đi, coi như tôi chưa gọi gì nhé."

Nói xong, cậu lập tức cúp máy rồi úp mặt vào gối sofa. Lúc này cậu vừa vui sướng, tim còn cứ đập bình bịch đau muốn chết, tâm trạng rối bời vô cùng.

Chẳng mấy chốc điện thoại nhận được tin nhắn.

【Vân Diệu Trạch: Đợi tôi 15 phút.】

Vân Diệu Trạch hút xong điếu thuốc, rửa mặt, thay quần áo, rồi cầm chìa khóa xe máy rời khỏi nhà.

So với Từ Hiến thích lái siêu xe nhưng bị giới hạn tốc độ, Vân Diệu Trạch lại thích cảm giác tự do trên chiếc mô tô hơn.

Lâm Sóc xuống sớm 5 phút, từ xa đã thấy một chiếc mô tô đen cực ngầu lao về phía mình. Người lái mặc đồ mô tô cực ngầu, dáng người cao ráo, thẳng tắp, chưa cần nhìn mặt cũng đủ đẹp trai khiến người người đều phải nhìn theo ganh tị.

Xe dừng trước mặt, Vân Diệu Trạch tháo mũ bảo hiểm đưa cho cậu: "Đội vào."

Lâm Sóc ôm lấy mũ bảo hiểm, hỏi: "Còn cậu thì sao?"

"Không có cái thứ hai, ghế sau của tôi chưa chở ai bao giờ, lên đi."

Lâm Sóc ngồi lên ghế sau, đội mũ bảo hiểm, cười đến híp cả mắt, nhưng phải giấu biểu cảm đằng sau chiếc mũ: "Vì cậu bị tôi gọi dậy sớm thế này, bữa sáng nay để tôi bao, cậu chọn chỗ đi."
"Được."

Vân Diệu Trạch nhấn ga, rời khỏi cổng khu chung cư.

Khu nhà họ ở không nằm trong trung tâm thành phố, nhưng cũng không quá xa. Hai người cùng ăn sáng rồi dạo quanh khu vực gần đó. Dưới sự khăng khăng của Lâm Sóc, Vân Diệu Trạch phải mua thêm một chiếc mũ bảo hiểm nữa.

Một người thì cao ráo, đẹp trai; người kia cười rạng rỡ và cuốn hút. Cả hai vốn đã nổi bật, đứng cạnh nhau lại càng thu hút mọi ánh nhìn, thỉnh thoảng có người liếc nhìn về phía họ chằm chằm không chịu rời mắt.

Buổi sáng trôi qua rất nhanh.

Đến trưa, Vân Diệu Trạch đưa cậu đến một nhà hàng đã đặt trước.

Nhà hàng này là do Từ Hiến giới thiệu, nghe nói đầu bếp từng làm ở một nhà hàng Michelin tại New York, tay nghề cực đỉnh. Lâm Sóc gọi hai món chính, còn Vân Diệu Trạch gọi thêm đồ uống và món ăn nhẹ, bàn ăn đầy ắp món, hương vị và màu sắc đều hấp dẫn, vô cùng phong phú.

"Chiều nay chúng ta sẽ đi đâu nhỉ?" Lâm Sóc vừa ăn vừa hỏi.

Thật ra làm gì cũng không quan trọng, chỉ cần ở bên người mình thích thì ngay cả đi dạo bình thường cũng chẳng thấy chán. Cậu chỉ hỏi bâng quơ thôi.

"Xem phim, công viên giải trí, khu trò chơi điện tử... cậu muốn đi đâu?" Vân Diệu Trạch liệt kê vài nơi.

"Đi xem phim đi, gần đây có phim bom tấn nào mới ra không?"

"Có một bộ phim hành động vừa ra mắt hôm qua," Vân Diệu Trạch lấy điện thoại ra, mở ứng dụng đặt vé, vừa chọn chỗ vừa nói: "Ăn xong đi dạo một chút cho tiêu cơm rồi đi. Xem phim xong tôi sẽ đưa cậu ra biển, cảnh đêm ở đó đẹp lắm."

Mắt Lâm Sóc sáng lên: "Bờ biển? Ý cậu là khu du lịch ấy hả? Khu đó chưa hoàn thiện cảnh quan xung quanh mà, vẫn chưa mở cửa mà?"

Từ đây đến khu du lịch nếu đi taxi sẽ mất hơn hai tiếng, tất nhiên thời gian này bao gồm cả kẹt xe. Nhưng nếu đi mô tô thì chỉ mất khoảng một tiếng rưỡi.

Hồi hè vừa rồi, cậu và Khương Nghị đã từng đến đó, nhưng năn nỉ nhân viên suốt nửa ngày trời mà vẫn không được vào trong.

Vân Diệu Trạch bóc xong một con tôm lớn đặt vào đĩa của Lâm Sóc, nói: "Yên tâm, tôi nói được thì sẽ đưa cậu vào được."

"Vào chui à?"

"Không," Vân Diệu Trạch nhếch môi cười, "Tôi sẽ đường đường chính chính đưa cậu vào, muốn ở trong bao lâu thì ở, chán thì về."

"Xịn vậy? Bờ biển là nhà cậu mở à?"

Vừa dứt lời, một tiếng "choang" vang lên, một ly nước cam trên bàn phía sau Vân Diệu Trạch đột nhiên bị đổ, vỡ tan trên sàn. Nhân viên phục vụ vội vàng xin lỗi cô gái: "Xin lỗi, tôi sẽ rót lại một ly khác cho cô ngay."

"Không sao, là do tôi không cẩn thận, vừa rồi hơi mất tập trung," cô gái xua tay.

Ánh mắt Lâm Sóc dừng lại trên người cô gái vài giây, vừa định quay đi thì cô gái ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô gái đã vội cúi đầu xuống.

Lâm Sóc khẽ cau mày.

Khi vào nhà hàng chọn chỗ ngồi, cậu đã để ý đến cô gái này. Cô ấy mặc đồng phục nữ sinh của trường trung học Triết Thanh, là bạn cùng trường với họ. Không biết có phải cậu tưởng tượng hay không, nhưng lúc cậu và Vân Diệu Trạch trò chuyện, cậu cứ thấy cô gái lén liếc về phía họ.

"Bạn nữ kia cứ nhìn cậu, ánh mắt cứ sao sao ấy. Hai người quen nhau à?"

Lâm Sóc ghé sát về phía Vân Diệu Trạch, hạ giọng nói xong, khẽ nhấc cằm ra hiệu cho hắn quay lại nhìn.
Vân Diệu Trạch đưa tay giữ lấy cằm Lâm Sóc, cũng ghé sát vào, cười tinh quái: "Cậu bảo tôi nhìn mà tôi đột ngột quay lại nhìn thật, chẳng phải mất mặt lắm sao? Nếu có chút phần thưởng thì tôi sẽ miễn cưỡng quay đầu."

Chỗ cằm bị hắn nắm lấy nóng lên rõ rệt.

Lâm Sóc không nỡ hất tay hắn ra: "Thôi, đừng nhìn nữa. Tôi thưởng cho cậu để cậu đi nhìn người khác, chẳng phải dở hơi đến nỗi tổ tiên cũng phải chui lên thở than à?"

"Biết đâu người ta nhìn cậu thì sao."

Phải thừa nhận, Lâm Sóc môi đỏ răng trắng, trông sáng sủa và ưa nhìn. Nếu bỏ đi vẻ kiêu ngạo thường ngày, cậu đúng là kiểu "cún con đáng yêu" mà con gái thích. Có người để ý cũng chẳng lạ.

Cũng vì vẻ ngoài hợp gu nên Vân Diệu Trạch mới có hứng thú đùa giỡn như vậy.

Lâm Sóc nhếch môi cười, không chút khiêm tốn: "Tôi lại quên mất là mình cũng là một soái ca =)))."

Nói chuyện thêm vài câu, Vân Diệu Trạch đi vào nhà vệ sinh.

Hắn vừa rời đi, cô gái liền bước tới.

Cô ấy trông rất xinh đẹp, lông mày đậm, mắt to, mặt trái xoan, trông có vẻ vừa ngại ngùng vừa trong sáng.

Lâm Sóc vừa nhai bò bít tết trong miệng, vừa buột miệng nói: "Sao vậy?" Giọng điệu thẳng thừng đến mức ai cũng hiểu sự "cong" của cậu chỉ dành riêng cho một người.

Mắt cô gái đột nhiên đỏ lên, nói thẳng: "Tôi vừa quan sát hai người một lúc lâu, cảm giác quan hệ của hai người có chút không bình thường. Nhưng tôi khuyên cậu đừng qua lại với anh ấy nữa. Vân Diệu Trạch không phải người tốt đâu, anh ta chơi đùa với người ta mà không chịu trách nhiệm."

Lâm Sóc sững sờ: "Ý cậu là gì?"

Nước mắt cô gái lã chã rơi: "Tôi có thai với anh ấy, mà chúng tôi vừa chia tay không lâu. Tôi không biết phải làm sao nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top