Chương 10: Cậu "trà xanh" với tôi
Tiếng chuông vào lớp vang lên, điện thoại trong túi Lâm Sóc cũng rung một cái. Học sinh ngoài hành lang lục tục trở về lớp, cô Ngô trên đôi giày cao gót mỉm cười bước vào, đặt giáo án xuống rồi bắt đầu bài giảng hôm nay.
Lâm Sóc dựng sách tiếng Anh lên che mặt.
Sau đó cúi đầu giở điện thoại từ ngăn bàn kiểm tra tin nhắn, là từ Vân Diệu Trạch.
【Vân Diệu Trạch: Cuối tuần này tôi nghỉ tập bóng, cậu rảnh không?】
【Lâm Sóc: Không.】
【Vân Diệu Trạch: ?】
【Lâm Sóc: Đùa thoi.】
Lâm Sóc mím môi, cố nhịn cười.
【Vân Diệu Trạch: Hâm ghê.】
Bình thường cậu không nghịch kiểu như thế này, nhưng không hiểu sao cứ nói chuyện với Vân Diệu Trạch lại thành ra vậy.
【Lâm Sóc: Cuối tuần cậu muốn làm gì không?】
【Vân Diệu Trạch: Muốn hẹn hò với cậu, cậu đồng ý không?】
Lâm Sóc ngẩng lên liếc nhìn cô Ngô trên bục giảng. Cậu cảm thấy tâm trạng phấn khởi của mình lộ đến mức sách cũng không che nổi, rất dễ bị phát hiện. Nhưng cô giáo không chú ý, chỉ có Khương Nghị bên cạnh duỗi cổ nhìn trộm. Lâm Sóc bèn rút quyển từ điển trong ngăn bàn ra, đập cậu một cái rồi tiếp tục nhắn tin.
【Lâm Sóc: Không đồng ý, nhưng cho cậu trăm mẫu ruộng tốt, thiếp thất như mây, thấy sao?】
【Vân Diệu Trạch: Không thấy sao cả.】
【Lâm Sóc: Không thấy sao là thấy sao chứ?】
【Vân Diệu Trạch: Nếu cậu không đồng ý, tôi đành mặt dày bám theo vậy. Mai 9 h30 sáng tôi đến đón cậu.】
Hôm nay là thứ Sáu, ngày mai là thứ Bảy.
【Lâm Sóc: Được.】
Suốt cả tiết học, Lâm Sóc chỉ lo nhắn tin với Vân Diệu Trạch, mấy lần suýt bị cô giáo bắt được nhưng may mà giấu điện thoại kịp.
Hẹn là 9h30, vậy mà sáng hôm sau 6h cậu đã dậy. Chính xác là vì quá phấn khích với buổi hẹn, cả đêm không ngủ được mấy. Cậu dậy sớm rửa mặt, đánh răng, mặc áo hoodie ngắn tay mới và giày thể thao mới, tinh thần phơi phới bay bổng ngồi trong phòng khách chờ đến giờ.
Lâm Dao đi ra toilet, còn chưa hết ngái ngủ đã bị anh trai làm giật mình: "Gà còn chưa gáy mà anh dậy sớm thế?"
Lâm Sóc ngoắc tay gọi cô lại.
"Sao thế?" Lâm Dao tiến lại gần.
"Anh hỏi em cái này," cậu hiện giờ có hơi bối rối, "Hôm nay anh hẹn đi chơi với người ta, nhưng anh dậy sớm rồi. Em bảo anh có nên nhắn người ta đến đón sớm không?"
"Thì nói đi chứ sao."
"Nhưng anh ngại quá, bọn anh chưa thân lắm."
Lâm Dao đảo mắt lên trời, ngay lập tức làm động tác giả vờ đang gọi điện thoại, diễn một màn đầy sinh động: "Alo~ Hả? Sao gọi nhầm qua số cậu thế này, xin lỗi nhé, mình nhầm máy rồi. Tôi định gọi cho ai đó cơ, tại nhìn nhầm tên làm phiền giấc ngủ của cậu. Thôi cậu ngủ tiếp đi, không thì lát nữa đến đón tôi sẽ mệt mất. Ừ... còn ba tiếng nữa cơ mà, tôi xem TV 3 tiếng là qua ngay ấy mà."
Lâm Sóc nhìn mà ngơ ngác, nhưng cũng hiểu được ý tứ trong đó.
Không ngờ con gái lại có thể nói vòng vo như vậy.
Đỉnh dã man thật.
Cách này được đấy.
Đợi em gái quay về phòng, Lâm Sóc lập tức rút điện thoại ra, gọi thẳng cho Vân Diệu Trạch. Điện thoại đổ chuông mấy hồi mới được nhấc máy.
Từ trong điện thoại vang lên một tiếng "Alo", giọng nói mang chút ngái ngủ, trầm thấp và quyến rũ chết người.
Vân Diệu Trạch thật sự còn chưa tỉnh ngủ, mắt vẫn chưa mở ra, chỉ là theo thói quen quờ lấy điện thoại nhấn nút nghe. Sau đó hắn nghe thấy một tiếng "A!" vọng qua điện thoại, rồi là giọng Lâm Sóc: "Vân Diệu Trạch? Chết, tôi bấm nhầm rồi."
Hắn nhận ra đó là giọng Lâm Sóc, gắng sức mở mắt nhìn giờ, lúc này là 6h26 phút.
Lâm Sóc tiếp tục diễn: "Tôi định gọi cho Khương Nghị, hôm qua cậu ấy mượn sổ ghi chép của tôi mà chưa trả. Thôi không nói nữa, cậu ngủ tiếp đi. Còn ba tiếng nữa cơ, vẫn ngủ được một giấc. Dậy sớm quá tí nữa sẽ mệt đấy."
"Còn cậu, dậy rồi à?" Vân Diệu Trạch hỏi.
"Ừ, tỉnh dậy thì tôi dậy thôi, giờ đang rất tỉnh táo, không sao đâu. Ba tiếng với tôi trôi qua nhanh lắm, chơi chút game, xem chút TV là hết ấy mà. Cậu ngủ tiếp đi, ngủ tiếp đi." Cuối câu cậu còn thêm: "Cậu thật sự không cần để ý đến tôi đâu."
Ý cậu quá rõ ràng rồi nhỉ.
Lâm Sóc chờ xem Vân Diệu Trạch sẽ trả lời thế nào.
Nhưng vừa nói xong, cậu chỉ nghe thấy đối phương bật cười.
"Sao thế, cậu cười gì vậy?"
Vân Diệu Trạch ngồi dậy trên giường, để trần nửa thân trên, lười biếng tựa vào đầu giường. Hắn kẹp điện thoại bằng vai, tay còn lại mò lấy bao thuốc và bật lửa trên tủ đầu giường, châm một điếu rồi cười nói: "Bảo bối của tôi biết "trà xanh" với tôi rồi cơ à."
*Trà xanh: ở đây nghĩa là giả vờ ngây thơ mà bên trong có tâm cơ ấy =))
Lâm Sóc: "........" CMN!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top