Chương 1: Thư tình đã gửi đi rồi
"Chết tiệt! Thư tình của tôi đâu rồi?!"
Lâm Sóc trong lòng như có cả vạn cmn ngựa chạy qua, chỉ mới đi vệ sinh một lát, quay lại thì thư tình đã mọc chân chạy đi mất rồi?
Dạo này không biết làn gió nào thổi qua mà con gái trong trường lại say mê cái trò viết thư tình xưa cũ, gửi vô số tờ giấy sặc sỡ đến tay nam thần của lớp bên, Vân Diệu Trạch.
Cậu cũng thầm thích Vân Diệu Trạch, chàng trai có đôi chân dài, cao tận một mét tám, không những đẹp trai mà còn học giỏi, tính tình tốt, được công nhận là nam thần số một của trường.
Nhìn các cô gái càng ngày càng gửi nhiều thư tình, lòng cậu càng thêm nôn nóng.
Trong phút giây bốc đồng, cậu xé một tờ giấy từ quyển vở bài tập rồi viết một lá thư tình. Sau đó, cậu gấp lại, viết hai chữ "Thư tình" to đùng trên mặt giấy.
Cậu chỉ viết cho vui thôi, không có ý định gửi đi, chỉ để tự mình đọc nên dám cả gan ký tên mình vào.
Nhưng đen đủi rồi!
Thư tình biến đâu mất rồi?
Lỡ mà ai thấy được thì chẳng phải cậu sẽ trở thành trò cười cho cả trường sao? Một nam sinh thích một nam sinh khác, còn gì kỳ cục hơn nữa không?
"Lớp trưởng, cậu có thấy ai đụng vào bàn tôi không?" Lâm Sóc hỏi Tiết Ninh đang soạn bài tập về nhà bên cạnh mình.
"Khương Nghị, cậu ấy tìm đồ ăn trong bàn của cậu."
"Tìm cái quái gì! Ngày mai ông đây sẽ cho cậu ấy nghẹn chết cho xem!"
Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền. Khương Nghị vừa bước vào từ ngoài cửa, Lâm Sóc kéo cậu ấy ngay ra cửa lớp để tra hỏi, "Thư tình trong bàn tôi đâu rồi? Cậu có đọc không? Cậu thấy cậu sống đủ rồi hay sao, ai cho cậu đụng vào nó hả?"
Giang Nghị ngơ ngác, "Tôi thấy có thư tình thì giúp cậu gửi đi thôi, không phải chuyện bình thường sao?"
Lâm Sóc còn có một cô em gái tên Lâm Dao, cô bé hay nhờ anh chuyển thư tình cho Vân Diệu Trạch trong lớp. Thường thì Lâm Sóc hay để Khương Nghị làm mấy chuyện lặt vặt này. Lúc nãy Khương Nghị đang mò đồ ăn, thấy có mấy lá thư liền tiện tay gửi hết.
"Cậu gửi đi đâu rồi!!!" Lâm Sóc toát mồ hôi lạnh.
"Còn đâu nữa, tất nhiên là gửi tận tay cho cậu ấy rồi."
"Chết tiệt, giúp người gửi thư tình như giết cha giết mẹ, mối thù này không đội trời chung, cậu đi chết cho tôi!" Lâm Sóc buông Khương Nghị ra rồi chạy xuống lầu, không quên quay lại bồi thêm một câu: "Tôi sẽ tính sổ với cậu sau!"
".........." Khương Nghị cạn lời.
Vân Diệu Trạch là thành viên đội bóng rổ của trường, mỗi sáng cậu ấy đều thích dành giờ học buổi sáng để chơi bóng, vì học giỏi nên giáo viên cũng nương tay với cậu ấy.
Chuông còn chưa điểm, bên sân bóng rổ đã có không ít nữ sinh tụ tập.
Một cú động tác giả vượt qua đối thủ, dẫn bóng, lên rổ ba bước, động tác của Vân Diệu Trạch gần như hoàn mỹ, khiến nữ sinh xung quanh hét lên không ngừng, nào là đẹp trai, cố lên, làm tai Lâm Sóc ù hết cả.
Không biết Vân Diệu Trạch có xem lá thư ấy chưa.
Nhưng không kịp nghĩ nhiều.
Giờ cậu phải lấy lại thư ngay.
Trên băng ghế đá bên kia sân bóng, áo khoác, khăn, nước uống của Vân Diệu Trạch và đồng đội đang để đó. Lâm Sóc mắt tinh, thấy ngay xấp phong bì đủ màu sắc các loại nằm bên cạnh chai nước khoáng.
Chỉ cần bình tĩnh đi đến, chọn lấy tờ thư xấu xí của mình rồi đi là xong.
Lâm Sóc len qua đám nữ sinh, băng qua nửa sân trống, dừng lại trước xấp thư. Còn chưa kịp tìm, chuông báo hiệu giờ học buổi sáng đã vang lên. Đám nữ sinh lần lượt phàn nàn rời khỏi sân, bên tai văng vẳng tiếng nói của các nam sinh đang chơi bóng.
"Hôm nay không chơi nữa, bài kiểm tra hôm qua tạch rồi, không về lớp là thầy chủ nhiệm chém chết."
"Tôi cũng đi đây, Diệu Trạch, gặp sau."
Đừng mà, chơi tiếp đi chứ!
Lâm Sóc hét lên trong lòng nhưng không dám quay đầu, cậu cặm cụi tìm lá thư trong xấp thư tình, đi đi lại lại mà không thấy đâu.
"Đang tìm cái này à?"
Lá thư tình của cậu đột nhiên xuất hiện trước mặt, bị kẹp lại giữa hai ngón tay thon dài.
Ngước lên, Vân Diệu Trạch đang đứng ngay trước mặt cậu, ánh mặt trời buổi sáng nhẹ nhàng chiếu lên người hắn, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhẹ, suýt nữa làm hồn phách Lâm Sóc bay mất.
Lâm Sóc kìm nén, không nói lời nào liền giật lấy thư, nhưng Vân Diệu Trạch giơ tay lên, cậu không giật được.
"Giành đồ của tôi làm gì?" Vân Diệu Trạch cố tình trêu chọc, rồi hỏi tiếp: "Cậu là Lâm Sóc đúng không?"
Mặt Lâm Sóc nóng bừng vì ngượng, chỉ muốn đào một cái hố để chôn mình, nhưng miệng lại không chịu nhận, "Tôi không phải, với lại lá thư này gửi nhầm, không phải cho cậu đâu."
"Ồ?" Cái "ồ" chứa đầy hàm ý, "Trường này có người thứ hai tên Vân Diệu Trạch nữa à? Tôi thế mà lại không biết đấy"
"Có đấy, mau trả lại cho tôi!"
"Được thôi." Vân Diệu Trạch cười cười, không chọc cậu nữa, trực tiếp đưa thư lại cho Lâm Sóc.
Lâm Sóc vừa nhận thư liền chạy đi, sau đó vò nát rồi ném vào thùng rác bên đường, ném xong lại vội vàng quay lại lấy ra, ném vào thùng rác không an toàn, phải đem về đốt mới yên tâm được.
Đốt luôn cả mình đi, ông đây xấu hổ đến không muốn sống nữa rồi!
_____
Có nhà làm rồi nhưng drop. Thấy hay quá nên mình múc lại bộ này luôn ạa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top