01

Lục Lâm vốn là một thiếu gia nhà giàu của thành phố, nhà không ở mặt phố nhưng phố phải nhường chỗ cho nhà của hắn. Bố là tri thức, ông vốn theo đuổi con đường chính trị gia, đang cạnh tranh vị trí nắm quyền của đất nước. Mẹ hắn cũng là dòng dõi trâm anh thế phiệt, có dòng dõi hoàng tộc. Ngày nay tuy không còn là chế độ phong kiến, nhưng mẹ hắn cũng là một thương nhân tài ba. Công ty do bà sáng lập cũng chiếm thị phần lớn, doanh thu cao hơn hẳn so với trung bình các công ty khác.

Có lẽ vì có gia đình thành đạt như vậy, lại là con út nên Lục Lâm rất được nuông chiều. Từ nhỏ đã được anh cả và chị hai quan tâm hết mức. Hiện tại chỉ đợi hắn học xong quay trở về giúp đỡ gia đình. Nhưng hiển nhiên hắn làm ngược lại.

Sau một thời gian thử sức với nhiều nghệ nghiệp được coi là "bình thường" thì hắn cảm thấy việc "yên tĩnh" sống qua ngày là ổn nhất. Yên tĩnh trong từ điển của người bình thường và yên tĩnh trong từ điển của hắn hoàn toàn khác nhau. Thiếu gia nhà họ Lục, ngày ngủ đêm bay, học vẫn qua môn, tín chỉ nào vui hắn đi thi, không vui hắn thuê người thi hộ, ngoại trừ hai cách bình thường trên thì còn một cách khác: bỏ luôn. Sở dĩ hắn tung hoành như vậy vì cổ phần của trường học này cũng được gia đình hắn sở hữu hơn phân nửa.

_________
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học môn thống kê kinh doanh, Lục Lâm có mặt, vốn hắn không định chú ý, nhưng người bước vào lại là một giảng viên trẻ. Y khoảng 23-24 tuổi, dường như là thực tập sinh.

"Tôi là Trần Ân, là trợ giảng  mảng lập trình của các bạn. Để đơn giản và dễ dàng nhất, chúng ta chỉ cần nắm sơ bộ về lập trình và cách xử lý dữ liệu là được. Trong học phần này, chúng ta sẽ học ngôn ngữ Python, để tối ưu hóa khả năng của tất cả mọi người!"

Vừa nghe xong Lục Lâm đã khẳng định được suy đoán của mình. Hắn định không để ý mà xách cặp rời đi. Bỗng nghe thấy thầy giáo ở trên cất tiếng.
" Phần này khá khó, các bạn đảm bảo chỉ được nghỉ học 3 buổi, nếu quá số buổi quy định sẽ bị cấm thi."

Từ trước đến nay các giảng viên thường lấp liếm cho qua, nhưng có vẻ giảng viên này mới, không chú ý gì nhiều đến các quy tắc ngầm trong trường học này. Hắn bèn ngồi lại, nghe xem giảng viên này dạy như thế nào. Đến khoảng 2/3 giờ học hắn thấy y ra ngoài, lúc y quay lại, trên mặt còn dính chút nước, tay áo xắn lên một cách không có trật tự. Hiển nhiên y vừa ra ngoài, nét mặt toát lên vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn rất sáng.

Lục Lâm chú ý đến một giọt nước, nó tinh nghịch mà lăn từ thái dương của Trần Ân xuống cổ y tạo thành một vệt nước lấp lánh. Cần cổ của y không quá gầy, không quá cơ bắp mà có vẻ đẹp thư sinh nhẹ nhàng sạch sẽ. Hắn nhìn mà ngây người mất 4 giây, không thể rời mắt. Bạn học bên cạnh, cũng là bạn chơi chung nhóm của Lục Lâm - Trần Thái - huých vai hắn:
" Nhìn gì lâu vậy thiếu gia, mi thích bạn nữ nào bàn trên sao"
________
Truyện có thật 30%. 70% còn lại là hư cấu. T học kinh tế mà phải học code luôn nha các mom

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: