Chương 59+60

Chương 59: Mama Giang Tiểu Vũ

.

Thứ bảy ngày x tháng x. Thời tiết: u ám.

.

Hôm nay là cuối tuần, mình qua nhà tiểu Hoa chơi, vì thầy Phương đi thành phố B nên baba ở nhà bộ dáng buồn bực, dùng từ trên sách nói chính là muốn mọc nấm, mình không muốn cùng mọc nấm vậy nên mình ra ngoài chơi. Vừa ra khỏi cửa mình liền thấy một chiếc xe ô tô nhỏ màu đỏ xinh xắn, bên trong có một cô mang kính râm, cô ấy hỏi mình tìm đường, nhưng mà thầy dặn không được tùy tiện nói chuyện với người lạ, thế là mình chạy luôn, đến nhà tiểu Hoa mình len lén nhìn nhìn phía sau, không thấy chiếc xe kia, sau đó bọn mình chơi trò đánh trận.

Buổi chiều khi trở về, mình gõ cửa nhờ dì Thẩm mở cửa, kết quả cái cô kia cũng đi theo, mình có chút sợ hãi, cô này có phải là tên buôn người không? Sau đó cửa mở, cô kia đi tới, mình thấy được dì Thẩm ngây người, baba xuống tới lầu cũng ngây người, sau đó baba bảo mình về làm bài tập, mình liền trở về phòng.

Cô kia rốt cuộc là ai nhỉ?

.

(Phương Tiểu Hãn đi công tác, vì vậy nhật ký không có lời phê.)

========================================================

Giang Thiên Dự ngồi trên ghế sô pha màu trắng mềm mại vô cùng buồn chán mà chuyển kênh, đừng hỏi vì cái gì anh ngày nghỉ quý báu lại lười biếng nằm sấp ở nhà, cũng đừng hỏi vì cái gì anh lại giương mắt nhìn cái tivi nhàm chán như vậy, càng đừng hỏi bà xã yêu dấu của anh rốt cuộc ở nơi nào!

"Baba, thầy Phương đi đâu a?" Giang Tiểu Vũ cầm hộp sữa chua ngồi một bên nghiêng đầu hỏi.

Giang Thiên Dự chống cằm suy tư: "Con trai con có thể không ở khoảng thời gian này hỏi cái vấn đề này không?"

"Không thể." Giang Tiểu Vũ mở to cặp mắt đen trắng rõ ràng, nghiêm túc nói: "Thầy dạy bọn con có vần đề phải hỏi, như vậy mới có thể tiến bộ, sau khi lớn lên mới có thể trở thành một người có ích."

Giang Thiên Dự im lặng sờ cái đầu nhỏ của nó: "Bình thường sao không thấy con nghe lời baba."

"Vì thầy Phương nói thầy kiến thức rộng hơn baba, nói con không cần nghe ba." Giang Tiểu Vũ đầu đuôi gốc ngọn thành thành thật thật toàn bộ nói ra.

"..." Ngừng một chút, Giang Thiên Dự chà loạn tóc con trai: "Cái này cũng thật giống lời thầy con sẽ nói." Sáng nay Hãn Hãn đón chuyến bay 9 giờ đi thành phố B, không cho anh đưa tiễn...

"Thầy Phương nói thầy cuối tuần sau là về, bảo baba đừng quá nhớ thầy." Giang Tiểu Vũ uống xong sữa chua ngoan ngoãn bỏ hộp vào thùng rác, "Baba, con muốn qua nhà bạn chơi."

"Ừ, đi đi, nhớ về trước giờ cơm tối." Giang Thiên Dự vỗ vỗ cái mông nhỏ của con trai, tiếp theo nhét điện thoại vào balô nó, "Có gì liền gọi cho baba, biết không?"

"Dạ, baba con đi." Giang Tiểu Vũ rất nghe lời đeo balô lên lưng, chào hỏi xong đi ra cửa.

Giang Thiên Dự lại bắt đầu như cưỡi ngựa xem hoa chuyển kênh, trong lòng suy nghĩ chuyện Phương Hãn nói với anh. Hóa ra nhóm nghiên cứu phương án dạy học của thầy Phương đạt được thành quả, trường kết nghĩa ở thành phố B liền mời bọn họ tới dự buổi tọa đàm bàn bạc thảo luận với nhau, theo nguyên văn Phương Hãn nói, có thể còn phải tham cái quan, ăn cái cơm, du cái lịch vân vân vân, vậy nên có lẽ sau một tuần mới có thể trở về. Giang Thiên Dự nghe xong đương nhiên có chút khó chịu, nhưng công tác thì không thể tránh được, anh cũng thường xuyên phải đi công tác, nghĩ như vậy cũng thấy khá hơn. Nhưng anh vẫn rất cố chấp muốn đưa người yêu ra sân bay, đáng tiếc đối phương nói nhóm bọn họ đi cùng nhau, không cần phiền anh.

Đang nghĩ ngợi, di động vang lên, Giang Thiên Dự nhìn hiển thị cuộc gọi đến biểu hiện trên mặt chuyển thành nhu hòa: "Alô, em đến rồi?"

Tuy đối phương đang ở nơi cách trăm ngàn dặm, nhưng thông qua điện thoại Giang Thiên Dự vẫn có thể cảm thấy đối phương tâm tình không tệ: "Ừ, vừa mới xuống sân bay, giờ đang trên đường tới trường học kia."

Hai người trò chuyện mấy câu, vì Phương Hãn đã tới nơi mà cúp, đứng lên duỗi người vặn eo, cảm thấy tâm tình khôi phục không ít. Lúc này có người mở cửa vào, ra là dì nhà họ Giang. Tay dì xách một túi đồ ăn, nhưng không vội tiến vào phòng bếp bỏ xuống mà đang ở cửa nhìn ra.

Giang Thiên Dự nhìn hành vi dì hơi khác thường, lên tiếng hỏi: "Dì sao thế?" Đối phương lấy lại tinh thần đóng cửa, có chút chần chừ nói: "Dì lúc mới về hình như nhìn thấy..." Nhíu mày không nói tiếp, Giang Thiên Dự không hiểu sao trong lòng bỗng đập mạnh: "Nhìn thấy gì?" Dì cẩn thận nhìn anh một cái, mở miệng nói: "Hình như là... mẹ Tiểu Vũ."

Giang Thiên Dự sửng sốt mấy giây, sau đó cười nói: "Không thể nào đâu, cô ta đang ở Mỹ, sao mà xuất hiện ở đây, hơn nữa năm đó cũng là cô ta nói không bao giờ trở về nữa, chắc dì nhìn nhầm đó." Mặc dù miệng nói lời thoải mái nhưng trong lòng lại bất tri bất giác kéo căng lên.

"Có lẽ dì nhìn nhầm rồi." Dì nghĩ xong, cười theo xin lỗi, xách một túi đồ lớn vào phòng bếp.

Tâm tình vừa khôi phục lại dường như bị làm hỏng, Giang Thiên Dự sờ sờ ngực, cảm thấy có điểm buồn phiền, anh tự nhủ: "Đi chơi game thả lỏng đi."

Đợi trong game đánh xong một phó bản, Giang Thiên Dự nâng tay nhìn đồng hồ mới phát hiện đã 4 giờ chiều, anh lấy di động ra thấy con trai nhà mình một cú điện thoại cũng không gọi tới, thầm nghĩ có phải nên giục nó về không. Đang nghĩ ngợi, bên tai nghe được tiếng dì mở cửa dưới lầu, giọng nói đáng yêu đặc trưng của con trai mình vang lên: "Dì Thẩm, con đã về." Anh kéo lên một mạt cười, chuẩn bị xuống lầu, lại bị giọng nói truyền đến sau đó khiến kinh ngạc đến ngây người.

"Dì, đã lâu không gặp, thân thể có khỏe không?"

Nghiêm chỉnh mà nói, giọng nói này vô cùng mê người, hẳn là của một phụ nữ thành thục sở hữu, nhưng chính giọng nói quen thuộc này khiến anh thoáng cứng ngắc tại chỗ, sau đó lao ra khỏi phòng. Người phụ nữ dưới lầu nghe được tiếng vang, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng ở cầu thang, nở ra một nụ cười.

"Thiên Dự, đã lâu không gặp."

Lúc này Phương Hãn đang ở thành phố B vừa dự xong một buổi họp mặt ngắn, lãnh đạo trường kết nghĩa kéo đoàn người đến nhà hàng, ngồi trong tiệc rượu Phương Hãn khẽ mỉm cười, lịch sự thoái thác những ly rượu không ngừng đặt trước mặt mình, lấy cớ đi vệ sinh trốn, cuối cùng ra ghế lô lấy hơi.

Lấy di động ra cậu đột nhiên rất muốn gọi điện cho Giang Thiên Dự, lật dãy số đối phương, cậu nhấn gọi đi, nhưng đáp lại trước sau vẫn là âm máy bận. Cậu cúp đi nhìn màn hình di động tối xuống: "Chẳng lẽ không mang điện thoại mà ra ngoài sao?"

Mà giờ phút này trong nhà Giang Thiên Dự ở thành phố H đang bị một loại không khí yên lặng bao phủ, hai người cách xa ngồi trên ghế sô pha, Giang Thiên Dự ngồi một bên, đối diện là người phụ nữ không mời mà tới, Giang Tiểu Vũ bị anh kêu vào phòng, dì lấy cớ làm cơm tối trốn trong bếp.

"Làm gì mà bày ra bộ mặt như vậy, không chào đón em?" Người phụ nữ đối diện gỡ kính râm xuống, lộ ra một đôi mắt nhỏ dài.

"Cô về làm gì." Giang Thiên Dự nhìn cô ta, mày không tự chủ nhíu lại.

"Tốt xấu gì em cũng là vợ trước của anh, mẹ Tiểu Vũ, thái đội anh đối với em không thể dịu dàng chút sao." Người phụ nữ làm ra một bộ mặt đau lòng, nhưng chỉ có Giang Thiên Dự biết, vẻ mặt này chắc chắn không nằm trong đáy mắt cô ta.

"Nếu nói em về chỉ đơn thuần muốn nhìn Tiểu Vũ và anh, anh tin sao?" Giờ phút này người phụ nữ đã thu hồi vẻ mặt, nhướng cao một bên mày hỏi.

"Cô nói như vậy, đã nói lên mục đích cô tới đây không hề đơn thuần." Giang Thiên Dự nhìn người đối diện, cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân thuộc, "Cứ nói thẳng ra đi, Địch Linh."

Người phụ nữ đối diện cũng chính là Địch Linh không lên tiếng, chỉ từ trong túi xách tay bên người lấy ra một gói thuốc, rút một cây, hướng Giang Thiên Dự nhướng mày: "Có lửa không?"

Giang Thiên Dự liếc nhìn cô một cái, lấy bật lửa đưa qua, đối phương nhận bật lên, động tác ưu nhã đặt thuốc bên môi hút, nhả ra một ngụm khói trắng, phát hiện vẻ mặt đối phương nhìn cô có chút phức tạp, cười nói: "Thấy em hút thuốc rất kỳ quái?"

"Mấy năm không gặp, cô thay đổi rất nhiều." Nhìn người bạn đời ngày trước, nói trong lòng không xúc động là giả, Giang Thiên Dự thở dài một câu, lập tức nhớ đối phương không tự nhiên mà tới, vẻ mặt liền nghiêm túc: "Nói đi, lần này cô về rốt cuộc vì cái gì."

Địch Linh nhấp nhấp tàn thuốc: "Anh ngoại trừ câu này, không còn câu khác hỏi em sao? Ví dụ như, mấy năm nay em sống thế nào, vui vẻ không."

Giang Thiên Dự nhíu mày, người phụ nữ đối diện này càng khó hiểu hơn mấy năm trước, trước đây cùng cô ta đi đến hôn nhân chính là bị luồng khí thế cứng rắn trên người cô hấp dẫn, kết quả ở cùng nhau không mấy năm cũng bởi vì vấn đề xung đột tính cách gay gắt, cuối cùng dẫn đến tình trạng chia tay, nhớ lại ngày chia tay, anh nhìn về đối phương: "Đi vòng vèo không phải là phong cách của cô, cô vẫn nên nói thẳng mục đích của mình đi."

Người phụ nữ đối diện lẳng lặng hút mấy hơi thuốc, mang phân nửa còn lại ấn trong gạt tàn: "Rất đơn giản, tôi muốn Tiểu Vũ."

"Không có khả năng!" Mặc dù mơ hồ đoán được tâm tư đối phương, nhưng khi đích thân tai nghe được câu này, Giang Thiên Dự vẫn kích động.

"Em biết anh sẽ không đồng ý, vậy nên em đem đến mấy thứ tốt." Khóe miệng Địch Linh kéo lên một nụ cười nguy hiểm, từ trong túi rút ra một túi giấy, ném tới trên bàn, "Không bằng anh xem mấy thứ này lại trả lời em thì tốt hơn."

Giang Thiên Dự nghi hoặc liếc nhìn cô ta, mở túi giấy, một tấm ảnh chụp rớt ra, nhân vật chính bên trong lại là anh và Phương Hãn, hơn nữa là hình khiến người ta xem sẽ cảm thấy mập mờ, Giang Thiên Dự biến sắc, cao giọng nói: "Cô điều tra tôi?"

Địch Linh hai tay khoanh trước ngực, một bộ dáng không có gì đáng kể: "Em mời nhiếp ảnh gia tốt nhất, đương nhiên không chuyên nghiệp như bên Mỹ, nhưng tấm hình này cũng đủ rõ ràng, nhìn xem," Cô gõ gõ tấm hình, "Chụp được góc độ hôn môi của hai người tốt thế này, em hẳn là nên cho cậu ta thêm ít tiền boa."

"Cô rốt cuộc muốn thế nào!" Giang Thiên Dự một tay cầm hình ném đi, tấm ảnh bay lên rớt xuống đất.

Địch Linh bật cười: "Đừng nóng giận mà, em không phải đã nói, em chỉ muốn Tiểu Vũ, chỉ cần Tiểu Vũ theo em, những tấm hình này xem như không tồn tại, phim em cũng sẽ đưa anh."

"Tôi cũng đã nói, không có khả năng." Giang Thiên Dự cười lạnh, "Ban đầu chính cô bỏ quyền nuôi Tiểu Vũ, bây giờ lại muốn mang nó đi, cô xem nó là một món đồ sao, cô muốn thì lấy, không muốn thì ném?"

Địch Linh im lặng nửa ngày: "Anh cảm thấy một người phụ nữ đã ly hôn dẫn theo con nhỏ phải sống thế nào?"

"... Bất kể thế nào, Tiểu Vũ chắc chắn không thể cho cô." Như đang nhớ lại chút chuyện cũ, thái độ Giang Thiên Dự có phần hòa hoãn, nhưng ở chuyện của con, anh tuyệt đối không buông lỏng.

Địch Linh thở dài: "Quả nhiên a... Khi em lấy ra những thứ này, anh hẳn biết em muốn làm gì chứ?" Cô nhặt tấm hình trên mặt đất: "Mùi vị khi cùng một người đàn ông hôn môi thế nào? Không nghĩ tới mấy năm không gặp, anh cả tính hướng đều thay đổi, không bằng mang những tấm hình này phát cho công nhân viên trong công ty anh được không? Để bọn họ càng thêm hiểu rõ sếp mình là một người thế nào."

"Cô!" Giang Thiên Dự đứng lên, cơn giận chính thức bị khơi mào, "Sao cô trở nên hèn hạ như vậy."

"Hèn hạ?" Địch Linh hừ nhẹ một tiếng, "Tôi còn chưa mang mấy tấm này gửi đến trường tiểu học XX đâu, phụ huynh học sinh của thầy Phương nhất định sẽ không vui vẻ khi thấy chủ nhiệm lớp con họ là một, đồng, tính, luyến, ái đi?"

'Rầm ——!' Giang Thiên Dự một tay đập xuống bàn, lớn tiếng quát: "Cô dám!"

"Hừ, sao tôi không dám?" Địch Linh ngẩng đầu lên, không mảy may sợ hãi người đàn ông dường như muốn ăn thịt người ở đối diện, "Hơn nữa tôi đã nói điều kiện, nếu không muốn tôi làm như vậy, anh hãy vui vẻ đưa Tiểu Vũ cho tôi."

"..." Cơn giận của Giang Thiên Dự không duy trì được mấy phút, anh chán nản ngồi xuống, hình tượng bản thân không sao cả, nhưng Phương Hãn là một giáo viên, nghề nghiệp này đã định cậu ấy phải biểu hiện là một người có đức hạnh, có thể tưởng tượng, một khi cái mũ 'đồng tính luyến ái' chụp lên đầu, cả đời này cậu ấy sẽ không còn đường ở ngành giáo dục.

Thấy đối phương ngồi trên ghế sô pha không nói gì, Địch Linh mở miệng: "Đương nhiên đây là biện pháp xấu nhất, em cũng không mong chuyện sẽ náo nhiệt như thế. Còn một con đường, xem anh có đồng ý không."

Giang Thiên Dự ngẩng đầu: "Con đường gì?"

Địch Linh rút điếu thuốc đốt lên: "Chúng ta phục hôn."

"Cái gì !?" Điều này khiến Giang Thiên Dự thật kinh ngạc, bất kể thế nào cũng không giống lời Địch Linh sẽ nói, trong hồ lô cô ta rốt cuộc bán thứ thuốc gì, thật khiến người ra khó có thể đoán ra, "Cô không phải đã tái hôn sao?" Theo anh biết, năm đó sau khi ly hôn khoảng một năm, Địch Linh đã gả cho một người ngoại quốc tóc vàng sau đó di cư qua Mỹ.

"Tôi đã ly hôn." Địch Linh nhả một hơi thuốc, tuy cô hút chính là thuốc bạc hà dành cho phụ nữ, nhưng làn khói tạo thành vẫn không nhỏ, Giang Thiên Dự nghiêng đầu, cảm thấy thái dương ẩn ẩn đau, "Nguyên nhân em muốn con là do em có đầy đủ thời gian và tiền bạc để nuôi nó. Nếu anh không đồng ý vô điều kiện để Tiểu Vũ theo em, hoặc là anh không muốn để sự việc ồn ào không thể cứu chữa, khiến thầy Phương yêu dấu của anh nhận tổn thương, vậy chúng ta chỉ có phục hôn."

"..." Giang Thiên Dự không lên tiếng, chỉ là mày sít sao khóa thành một chữ xuyên.

Chữ xuyên 

"Vậy đi, anh suy nghĩ một chút, em đi trước, nhưng đừng để em chờ lâu." Địch Linh mắt nhìn lên cầu thang, xách túi liền ra khỏi cửa.

Giang Thiên Dự vẫn duy trì tư thế ngồi trên ghế sô pha, sau nửa ngày không có động tĩnh, cho đến khi một giọng nói êm ái vang lên bên tai anh mới hoàn hồn.

"Baba, cô kia là ai a?" Giang Tiểu Vũ không biết từ khi nào đã ngồi bên người baba nói, giọng nói non nớt dường như mang theo điểm lo lắng: "Baba với cô ấy mới nói gì a? Con nghe tiếng rất lớn."

Sờ sờ đầu con trai, Giang Thiên Dự ngập ngừng mở miệng nói: "Cô kia là mama con." Có một số chuyện vẫn nên để con biết.

Giang Tiểu Vũ rõ ràng không tin: "Con cảm thấy cô ấy già hơn mama, cô ấy chắc chắn không phải mama con!" Nói xong xoay người chạy lên lầu. Giang Thiên Dự nhìn theo phía sau nó, trong lòng một trận lo lắng. Chuyện này thình lình xảy ra nên giải quyết thế nào, anh nên mở miệng thế nào với Phương Hãn đây? Nghĩ đến người yêu, anh mới ý thức có lẽ nên gọi điện cho cậu ấy, kết quả tìm di động nửa ngày cũng không thấy, lúc này mới nhớ tới, trước khi xuống lầu vội quá, bỏ quên trong thư phòng.

Chờ anh lên lầu lấy điện thoại thì thấy có hai cuộc gọi đến, là dãy số của Phương Hãn, Giang Thiên Dự nhanh chóng gọi lại.

"Alô?"

"Là anh, vừa rồi ra ngoài, không mang điện thoại theo." Nghe được đầu bên kia truyền đến giọng nam trầm, thần kinh buộc chặt của Giang Thiên Dự cuối cùng thả lỏng xuống. Nhưng chuyện này nên mở miệng thế nào, anh còn chưa nghĩ kỹ.

"Ừ, cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi anh và Tiểu Vũ ăn cơm chưa." Phương Hãn mới nói không được hai câu, có người đến ghế lô tìm cậu trở vào uống rượu, cậu đành bất đắc dĩ chào đối phương rồi cúp máy.

Nhìn cuộc gọi đã ngưng kết nối, Giang Thiên Dự bất đắc dĩ cười, chỉ có thể đợi người yêu trở về rồi nói sau.

Chương 60: Trở về

.

Thứ hai ngày x tháng x. Thời tiết: âm u.

.

Hôm nay là một ngày mình sống 10 năm qua đáng thương nhất, nguyên nhân khi ở tiết thể dục mình té xỉu, sau đó mình được các thầy cô đưa đến bệnh viện, bác sĩ chích cho mình, chích vào cái mông cùng cánh tay mình, đau quá a, mình sau này không bao giờ muốn ngã bệnh nữa!

Baba hỏi mình vì sao không ăn sáng, mình nói cho ba biết vì mình ghét bà dì kia a, mùi trên người bà ta thật khó ngửi nha, trong bụng mình khó chịu, không muốn ăn cơm. Ngày đó mình ở bệnh viện, thiệt nhiều các bạn học đến thăm mình, mình còn nhìn thấy Ân Dự, mình còn tưởng cậu ta chỉ biết cười mình cơ, thế nhưng cậu ta không có, còn lấy sô cô la đưa cho mình ăn. Nể phần sô cô la, mình quyết định sau này sẽ đối tốt với cậu ta một chút.

Baba bảo mình đi ngủ, mình không viết nữa, hôm nay mình là người bệnh mình lớn nhất.

============================================================

Những ngày tiếp theo có thể dùng 'hỗn loạn' để hình dung. Trước tiên nói về Phương Hãn bên kia, mặc dù lần này ra ngoài trên danh nghĩa nghiên cứu phương pháp dạy học, thật ra pha không ít nước, ví như hôm nay lội một cái qua cung X, ngày mai đi một cái qua thành O, tiệc tối càng không thể thiếu, thỉnh thoảng mấy ông lãnh đạo hưng trí một cái còn phải đi tiếp tục cuộc vui đến KTV nhảy disco vân vân vân. Thế nào thì cậu cũng sinh lý cùng tâm lý đều mệt mỏi, nhưng ý lãnh đạo lại không thể làm trái, chỉ có thể theo đến cùng, ngay cả người yêu của mình bên kia cũng không có thời gian quan tâm. Lại nhìn Giang Thiên Dự bên này, từ sau khi Địch Linh tới, anh liền lâm vào tình trạng vô cùng lo lắng, đối với người vợ của mình trước kia, anh có loại cảm xúc không biết nên làm sao, không phải do anh không đủ mạnh, tốt xấu gì mấy năm trước bọn họ đã từng yêu nhau lập gia đình sinh con, cho dù sao đó chia tay nhưng cũng xem như vui vẻ đến vui vẻ đi, đối phương tuy thủ đoạn rất quá đáng, nhưng nhớ lại một tia tình cảm này, Giang Thiên Dự nói không được mấy câu nặng lời.

Gay nhất là Địch Linh rời đi ngày thứ ba, Giang Thiên Dự ở công ty nhận được điện thoại từ chủ nhiệm thế của Giang Tiểu Vũ, nói đứa nhỏ ở tiết thể dục té xỉu, hiện đang ở bệnh viện. Lúc ấy cúp điện thoại anh liền dùng tốc độ như bay đến bệnh viện, khi tới thấy con trai nhà mình đã tỉnh, đang đáng thương truyền dịch, khuôn mặt nhỏ trắng bóc, bác sĩ nói tụt huyết áp cộng thêm vận động mạnh, truyền dịch rồi sẽ không sao. Giang Thiên Dự cực kỳ đau lòng, tiểu Vũ bình thường thân thể rất khỏe mạnh, tại sao Địch Linh vừa đến đã xảy ra chuyện thế này? May mà truyền xong dịch cậu nhóc ngủ một đêm thì khôi phục tinh thần, trong lòng Giang Thiên Dự cuối cùng dễ chịu được chút.

Lại qua vài ngày, Phương Hãn gọi điện đến, nói hôm sau sẽ về thành phố H, Giang Thiên Dự ngoài mừng rỡ còn kéo theo ít sầu lo, ở đầu bên này suy tính mấy giây, quyết định tất cả chờ người yêu sau khi trở về mặt đối mặt bàn bạc cụ thể hơn, vì vậy xung phong muốn ra sân bay đón người, nói xem như đáp lễ lần trước Phương Hãn tới đón. Phương Hãn miệng nói "Cái này có gì mà đáp lễ..." bên lại đồng ý, hai người tán dóc hồi lâu mới cúp máy, chờ đợi hôm sau gặp mặt ở sân bay.

Một đêm này đối với đôi tình nhân đã xa cách một tuần mà nói là ngọt ngào mà lại lo lắng, ngọt ngào chính là rất nhanh có thể gặp nhau, lo lắng chính là làm sao có thể vượt qua đêm dài đằng đẵng này. Phương Hãn nằm trong phòng ở khách sạn, nghe được tiếng hít thở ổn định của đồng sự trên giường bên, không tự chủ nhớ đến lần đón máy bay kia, hình như cũng một buổi tối khiến quan hệ hai người bắt đầu trở nên không bình thường... Nghĩ lại nghĩ, mí mắt trở nên nặng trĩu, một giây trước khi rơi vào đêm mộng ngọt ngào, thầy Phương đột nhiên nghĩ thầm: A, đừng lại mang cái bóng đèn nhỏ kia theo a...

Hôm sau thời tiết vô cùng tốt, vẫy tay chào tạm biệt lãnh đạo cùng giáo viên trường kết nghĩa ở thành phố B, đoàn người Phương Hãn leo lên máy bay trở về thành phố H. Trước khi cất cánh cậu gửi một tin nhắn cho Giang Thiên Dự, để anh ta có thể đúng giờ tới.

"Tiên sinh, xin tắt di động của ngài, cám ơn." Tiếp viên hàng không xinh đẹp thùy mị lên tiếng nhắc nhở, Phương Hãn áy náy cười với cô ấy rồi tắt điện thoại. Lại qua chừng mười phút, máy bay trượt trên đường băng, bắt đầu tăng tốc tiến tới, Phương Hãn chịu đựng cảm giác bị ù tai khi cất cánh, nhưng trong lòng thì tràn đầy mấy phần sung sướng, quả nhiên cảm giác có thể về nhà vẫn khiến người ta vui mừng nhất.

Giang Thiên Dự biết di động rung lên vì cái gì, nhưng anh hiện tại không rảnh bận tâm đến vật ngoài thân, vì giờ phút này anh đang giằng co trên điện thoại với người vợ trước của mình —— Địch Linh. Đối phương gọi vào điện thoại cố định trong nhà anh, Giang Thiên Dự có thể cảm thấy được nguyên nhân cô ta làm như vậy là do cuối tuần tiểu Vũ ở nhà, may mắn anh chưa ra ngoài, nhận được cú điện thoại này, không thì... Tuy không muốn hoàn toàn xé xuống thể diện, nhưng đối với cậu con trai, Giang Thiên Dự vẫn không hy vọng nó và người phụ nữ kia tiếp xúc, cho dù cô ta có là mẹ nó.

"Một tuần đã qua, đừng nói với em anh còn chưa suy nghĩ xong." Giọng nói đối phương trong điện thoại dẫn theo chút ác nghiệt vô cớ, nhưng vì ngữ điệu biếng nhác mà khiến phần băng giá này trở nên gợi cảm khó hiểu.

Giang Thiên Dự kiên định: "Cô cũng không có quy định thời hạn."

"Ô? Em nhớ em có nói đừng để em chờ lâu nha, vì em sợ nếu lâu quá, em nhịn không được sẽ làm ra ít chuyện." Đối phương cười, "Anh cũng biết em luôn không phải là người có tính kiên nhẫn mà."

"Vậy cô cũng nên biết tôi luôn ghét nhất bị người khác uy hiếp." Giang Thiên Dự trầm giọng xuống, nếu không phải Địch Linh cứ làm khó, anh cũng không muốn mất phong độ của mình.

Đối phương im lặng một hồi, nói tiếp: "Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, anh ngoại trừ tính hướng thay đổi, dường như những cái khác đều không đổi, y như cũ, một người đàn ông không thú vị."

Giang Thiên Dự cười lạnh nói: "Hiện tại tôi không rảnh thảo luận với cô vấn đề tôi có thú vị hay không."

Địch Linh thở dài: "Được rồi, vậy em đợi thêm mấy ngày, có điều lần tới em sẽ không tốt như vậy đâu, ảnh của anh với vị tình nhân đáng yêu kia còn trong tay em đấy, nhớ kỹ điều này."

Kết thúc cuộc gọi, Giang Thiên Dự nhìn ống nói vẻ mặt phức tạp, lấy di động ra, anh thấy tin nhắn của Phương Hãn, đọc xong nội dung, đáy mắt anh toát ra một tia cười, lập tức đứng dậy cầm chìa khóa xe, hướng lên lầu hô: "Dì ơi cơm tối dì làm nhiều một chút, chủ nhiệm tiểu Vũ muốn tới. Con trai con ngoan ngoãn làm bài tập, không thì buổi tối thầy Phương tới kiểm tra sẽ bị đánh mông đấy." Xa xa nghe được cậu con trai hô lên "Dạ", lúc này mới đi ra.

Buổi chiều cuối tuần giao thông có chút tắt, dù không có giờ cao điểm tan ca sáng và làm ca tối đáng sợ. Tuy trì hoãn trong nhà một lát nhưng khi Giang Thiên Dự đến sân bay, máy bay của Phương Hãn còn chưa tới. Ở đại sảnh đứng đợi, nhìn thấy trên màn hình đánh ra tin tức máy bay thành phố B —— thành phố H đã đến sân bay, Giang Thiên Dự không tự chủ mỉm cười, hai mắt nhìn về phía lối ra, sau mười mấy phút thì thấy người đã lâu không gặp.

Phương Hãn nhìn có chút mệt mỏi nhưng tinh thần không tệ lắm, gần như cậu và Giang Thiên Dự đồng thời thấy được đối phương, trên mặt hai người đều vui vẻ, nhưng ngại khắp xung quanh còn có người khác, chỉ có thể thực khách khí nói mấy câu.

Tạm biệt đồng sự, Phương Hãn theo Giang Thiên Dự lên xe anh ta. Vừa đóng cửa xe, cậu liền bị một lực kéo tới, một vật thể nóng bỏng ngăn chặn hô hấp của cậu. Giang Thiên Dự tham lam hôn lấy người bên cạnh, anh cho mình sẽ không thất thố như vậy, nhưng có trời mới biết, một giây kia khi nhìn thấy bóng hình đối phương, anh đã không nhịn được muốn sít sao ôm chặt đối phương, sau đó lại hung hăng hôn đến cậu ấy hít thở không thông mới thôi, may mà anh còn biết ở nơi công cộng không cho phép anh lỗ mãng, có thể chịu được đến lên xe đã là rất giỏi.

"Đừng... sẽ, bị người nhìn..." Môi lưỡi kịch liệt giao tiếp khiến Phương Hãn hít thở khó khăn, đại não một mảnh mơ hồ, nhưng cậu còn nhớ đây là bãi đỗ xe công cộng, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đi ngang nhìn thấy bọn họ.

"Đừng quan tâm bọn họ..." Giang Thiên Dự lôi từ phía sau xe một cái áo khoác phủ lên người Phương Hãn, che khuất mặt cậu, "Như vậy thì không sao nhỉ." Nói xong tiếp tục một phen thấm ướt môi, hôn hôn miệng rồi gặm xuống cổ đối phương.

Nếu lúc này có người đi ngang qua trước xe bọn họ, sẽ thấy một người đàn ông háo sắc đang ôm một người che kín đầu mặt, không biết đang làm gì, đương nhiên nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra chút manh mối, dù sao động tác cũng mập mờ thế mà.

"Đủ rồi, cái tên này!" Mắt thấy nút áo sơmi của mình đã sắp bị cởi ra, Phương Hãn nhanh chóng hô dừng, nói đùa, còn hôn nữa chắc chắn đối phương sẽ kéo cậu xào nướng trên xe.

"Hôn thêm chút nữa, bà xã, nhớ chết anh." Giang Thiên Dự mặc kệ đối phương không chịu, tiếp tục dính lấy mà âu yếm, đến khi tay Phương Hãn kéo đầu anh ra, lúc này anh mới dừng lại. Chỉnh đốn tâm tình, ngồi thẳng người, Giang Thiên Dự chuẩn bị khởi động xe, còn Phương Hãn ở bên cạnh không biết vì cái gì sống chết không thả áo xuống, anh kỳ quái có thừa, nhưng trước cũng chỉ có thể lái xe ra khỏi bãi đỗ.

Mà Giang Thiên Dự không biết, cách xe hơi của bọn họ không xa có một ông chú bảo vệ sờ cằm nhìn người bên cạnh nói: "A... tuổi trẻ thật tốt..." Cậu bảo vệ không hiểu gì liếc anh một cái: "Chú hai chú lại đang nói gì thế?" Ông chú tiếp tục duy trì một bộ dáng thở dài: "Chờ cháu lớn sẽ biết... Nhớ năm đó chú..." Cậu bảo vệ quăng cái khinh thường: "Được rồi, chú hai, đừng có nhớ năm đó nữa, vẫn nên nghĩ xem tối nay ăn gì đi." Nói xong bỏ đi, ông chú bảo vệ bị đối phương một câu nghẹn họng nhìn theo phía sau cậu ta, giọng nói mang theo nghi hoặc lẩm bẩm: "Tại sao mình lại cảm thấy người kia cũng là nam? Hình như mình chưa đến cái tuổi bị lão thị mà nhỉ..."

Lúc này trong xe Giang Thiên Dự, Phương Hãn lôi áo khoác xuống, giọng bực bội: "Anh không biết vừa rồi có một bảo vệ nhìn chằm chằm chúng ta à."

"A, có sao?" Đồng chí Giang lúc này mới muộn màng nhận ra, suy tư một phen rồi mở miệng, "Tại sao anh không nhìn thấy a."

"Vớ vẩn, có khi nào anh có thể ở lúc động dục nhìn thấy thứ khác chứ!" Vừa nói xong, mặt thầy Phương liền đỏ, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, ở một phương diện nào đó mà nói, vị giáo viên dạng nữ vương này vẫn còn khá ngây thơ...

"Hì hì, anh đây không phải do nhìn thấy em mà vui quá sao." Chăm chú nhìn lỗ tai hồng phấn của đối phương, Giang Thiên Dự cười như con mèo trộm được thịt, trong đầu nghĩ chính là ít chuyện không hay ho như lừa người về nhà tắm sạch sẽ ăn cùng kiệt...

Đợi độ nóng trên mặt hạ xuống, thầy Phương mới quay sang, đột nhiên phát hiện tình hình không đúng: "Đợi đã, anh xác định không nhầm đường? Đây hình như không phải đường về nhà tôi."

"Đúng vậy, đây là đường về nhà anh~ không nhầm." Giang Thiên Dự tâm tình sung sướng lái xe, đường về nhà mình đi mấy trăm lần, làm sao có thể nhầm.

"Hình như tôi chưa nói muốn về nhà anh đi." Thầy Phương nheo mắt lại, giọng điệu nguy hiểm.

"Dì đêm nay sẽ làm sườn xào chua ngọt nha." Không trả lời câu hỏi của đối phương, Giang Thiên Dự chỉ nhảy qua một câu không ăn nhập, nhưng đạt được hiệu quả vô cùng tốt.

"Đột nhiên tôi cảm thấy tôi nên đến thăm Giang Tiểu Vũ..." Giọng thầy Phương mang theo tia thành khẩn, tuy vẻ mặt vẫn khó đoán.

"Ha ha, anh nghĩ em sẽ rất vui vẻ." Mục đích lừa người đạt được, Giang Thiên Dự cũng vô cùng vui vẻ lái xe vào cổng nhà mình.

Thấy thầy Phương xuất hiện, Giang Tiểu Vũ hết sức vui mừng, nguyên cả tối đều bên cạnh thầy, hết sức phấn khởi nói mấy chuyện hay ho nó nhìn thấy nghe được ở trường trong nhà. Lúc ăn tối cũng nhất định phải ngồi bên cạnh thầy nó mới chịu, một bữa ăn trên bàn khắp nơi đều là hạt cơm, Phương Hãn cười tủm tỉm không mắng nó, chỉ kéo khăn ăn lau miệng cho nó.

Thấy được hai người vui vẻ hòa thuận, trong lòng Giang Thiên Dự phân nửa cảm động phân nửa sầu lo, oắt con kia hình như hoàn toàn quên mất 'bà dì' ngày hôm đó tới, lúc nói chuyện với Phương Hãn không thấy nhắc qua. Mà bản thân anh cũng không muốn ở bầu không khí tốt đẹp như vậy đưa ra cái đề tài này, vẫn nên đợi qua mấy ngày rồi nói sau.

Đồng hồ điểm tới 9 giờ, Giang Thiên Dự nắm Giang Tiểu Vũ vẫn quấn quít mãi lấy Phương Hãn không rời đuổi về phòng ngủ. Mà Phương Hãn hôm sau có lớp, vì vậy nhấc hành lý muốn về nhà, lại bị Giang Thiên Dự ngăn lại.

"Đêm nay đừng về." Giang Thiên Dự đoạt lấy hành lý trong tay tình nhân, không cho cậu đi.

Phương Hãn bất đắc dĩ: "Mai tôi còn phải lên lớp." Không phải không muốn ở lại, hôm nay ngồi một đường máy bay mệt nhọc khiến tinh thần cậu không tốt lắm, một khi ở lại nói không chừng còn có thể bị quấn quít lấy làm chút chuyện khác... Nghĩ vậy, Phương Hãn cảm thấy mình vẫn nên về thì tốt hơn, nếu không ngày mai...

"Anh cam đoan không động tay động chân, chỉ muốn ngốc với em một hồi." Giang Thiên Dự biết cậu ấy lo lắng cái gì, vội vàng nói rõ trước, mặc dù anh thật sự rất muốn rất muốn làm, nhưng nhìn thấy người yêu một mặt mệt mỏi anh cũng đau lòng, dù sao còn nhiều thời gian, đợi đối phương nghỉ ngơi đủ anh lại lần nữa gom cả vốn lẫn lời...

Nghe được câu này, Phương Hãn lập tức mềm lòng, nếu nói cậu không muốn làm là gạt người, nhưng lo lắng đến vấn đề thực tế cậu chỉ có thể từ chối. Có điều đối phương đã nhượng bộ như vậy, nếu cậu lại nói phải về thì thật không phải, vì vậy chuyện ở lại qua đêm cứ thế được định.

Giang Thiên Dự đêm này gắng hết sức tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa của mình, khi hai người nằm trên giường cũng rất bình tĩnh, nhưng sau đó cả hai vẫn không nhịn được lấy tay hỗ trợ nhau phát tiết một lần, dù sao hơn một tuần không làm thật sự là tổn hại sức khỏe. Phát tiết qua, Giang Thiên Dự hôn hôn má đối phương, thấp giọng nói ngủ ngon, Phương Hãn tuy mặt có cảm giác nóng bỏng, tay lại nhéo nhéo bàn tay dày rộng của đối phương, không khí vô cùng ấm áp. Phương Hãn gần như vừa dính vào gối đã ngủ thiếp đi, Giang Thiên Dự nhìn gương mặt cậu ấy khi ngủ, nội tâm nhồi đầy nhu tình, cuộc sống thế này nếu có thể cứ kéo dài mãi hẳn là rất tốt, vì vậy để bảo vệ người mình yêu, thế thì... Ngẩng đầu, ánh mắt Giang Thiên Dự vô cùng nghiêm túc.

Ngày hôm sau, trở về vườn trường, Phương Hãn nhận được sự hoan nghênh của các bạn nhỏ, vì bọn nó đều chịu không nổi bà cô Cổ dạy thay kia. Phương Hãn mỉm cười đồng thời từ sau lưng lấy ra một xấp bài kiểm tra, lúc này phía dưới đã không còn tiếng kêu rên, do các bạn nhỏ đều ngoan ngoãn học, ở trước khi cậu về đã chăm chỉ ôn tập, vậy nên nhìn thấy bài kiểm tra thì trên mặt đầy đắc ý nói thầm "Hừ hừ, mình đã sớm biết thầy Phương lại muốn kiểm tra mà." "Đúng a đúng a, mấy bài thơ cổ tớ đã thuộc lòng rồi." ...Tuy nói thế, sau khi tan học những chú chim nhỏ bị ở lại vẫn có ba đứa.

"Giang Tiểu Vũ, sao lại là con." Những đứa khác đều đã sửa xong ra về, nhưng tên oắt này lại chậm rì rì viết, thấy Phương Hãn cũng không sợ hãi, chỉ bày ra một nụ cười thật to, cậu hết cách chỉ có thể đi phụ đạo cho nó.

"Tiểu Vũ con không chăm chỉ ôn tập sao?" Nhìn chỗ sai rất nhiều, Phương Hãn mở miệng hỏi.

"Dạ, vì con đến bệnh viện chích, nên không có đọc sách." Giang Tiểu Vũ thành thật trả lời, không thường sinh bệnh mà ngày đó nó bị chích hai lần, một lần là cái mông, một lần là mu bàn tay, mùi vị đau đớn đó khiến nó rất uất ức.

"Sao lại đi chích? Ngã bệnh sao?" Nghe vậy Phương Hãn có chút lo lắng sờ sờ đầu nó, nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn dường như gầy đi.

"Vì con thấy bụng không đói, nên không có ăn sáng, lúc học thể dục té xỉu."

"Tại sao không ăn sáng, con không nghe lời baba con sao?" Phương Hãn ngoài đau lòng còn có nghi hoặc, đứa nhỏ này ăn uống luôn rất tốt, sao có thể có lúc ăn không ngon.

"Bởi vì tuần trước có một bà dì đến nhà của con, con không thích bà ấy, sau khi bà ấy đi con đã cảm thấy trong bụng khó chịu." Chỉ chỉ bụng mình, Giang Tiểu Vũ uất uất ức ức nói, "Baba còn nói bà dì đó là mama con, con mới không cần mama như vậy." Trên người bà dì kia có mùi rất nặng, sau khi ngửi nó đã cảm thấy đầu óc choáng váng, vẫn là mùi trên người thầy Phương dễ chịu nhất.

Mama !? Phương Hãn ngẩn người trong nháy mắt, hiển nhiên hai chữ này chấn động cậu không nhẹ, nhưng rất nhanh cậu liền lấy lại tinh thần, theo cậu biết Giang Thiên Dự và người vợ trước của anh ta ly hôn đã sắp 10 năm, hôm nay đối phương xuất hiện lần nữa là gì cái gì?

Phương Hãn không biết là, nghi hoặc này của cậu rất nhanh được trả lời. Bởi vì cũng không lâu sau, ngoài cổng trưởng tiểu học của cậu, một người phụ nữ cao gầy chặn lối bọn họ về: "Cậu hẳn là Phương Hãn?" Nhận được trả lời, đối phương tháo xuống kính râm lộ ra cặp mắt phượng xinh đẹp, "Chào cậu, tôi là mẹ Giang Tiểu Vũ."

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei