Chương 55+56
Chương 55: Làm lành nào
.
Thứ sáu, ngày x tháng x. Thời tiết: trời trong xanh.
.
Hôm nay dạy Ngữ Văn của bọn mình là cô Cổ kia, cô nói thầy Phương bị bệnh, vậy nên cô đến dạy thay thầy mấy ngày. Mình không thích cô Cổ dạy bọn mình, cô giảng bài thật nhàm chán, vẫn là thầy Phương dạy hay hơn. Khi đang học mình thấy tiểu mập mập lại ngủ, sao cậu ta thích ngủ trong tiết của cô Cổ như vậy nhỉ? Mặc dù mình cũng rất muốn ngủ nhưng mình vẫn nhịn được, bởi vì mình là học sinh ngoan, nếu ngủ thì sẽ không thể được đánh giá học sinh 3 tốt!
Lúc đang học, Ân Dự hỏi cô Cổ một vấn đề, cậu ta hỏi gì đó mà mình chưa nghe qua, cô Cổ thì nói không nên lời, Ân Dự không nói thêm gì ngồi xuống, nhưng mình có thể bắn bốn phía nên nghe được cậu ta 'nhưng' một tiếng! Cô Cổ mặt đỏ rần, mình cảm thấy cô có thể sẽ khóc. Mình muốn méc thấy Phương, Ân Dự bắt nạt con gái!
Từ 'nhưng' và từ 'kém' đồng âm.
Hôm nay baba lại không về, nghe dì Thẩm nói ba ở bệnh viện chăm sóc một người, là chăm sóc thầy Phương phải không? Mình cũng muốn tới bệnh viện thăm thầy Phương, nhưng mà baba không nói cho mình bệnh viện nào.
.
Lời phê của giáo viên:
Khụ, sau này đừng bắt nạt cô Cổ thì tốt hơn. Bệnh viện con đừng tới, đối với trẻ em không tốt, bất kể là trên sinh lý hay tâm lý...
========================================================
"Tiểu Giang, thất tình?" Lâm đại mỹ nữ dựa trên ghế sô pha nhìn người đàn ông sắc mặt táo bón, mỉm cười ném ra một câu hỏi, hài lòng nhìn thấy đối phương một mặt buồn bã.
"Sao chị Lâm lại hỏi như vậy?" Giang Thiên Dự nhấc ly rượu lên tính che giấu uống một ngụm.
Con ngươi Lâm Tử Huệ xoay chuyển, đem anh toàn thân trên dưới quét qua một vòng, mở miệng: "Bởi vì toàn thân em đều bao phủ một cỗ khí tức tên là 'Tôi thất tình'."
Giang Thiên Dự buông ly: "Thật ra em không có thất tình..." phải nói là bị thương...
"Vậy sao, nhà em vị yêu dấu kia có khỏe không? Gần đây không gặp cậu ta sao." Lâm đại mỹ nữ sửa lại lớp trang điểm của mình, hà một hơi, ưm, thực hoàn mỹ.
"... Cậu ấy khỏe." Giang Thiên Dự nhìn trời nói lời trái lương tâm, thật ra từ sau lần trước ngẫu nhiên gặp, anh và Phương Hãn đã N ngày không gặp.
"Ồ? Phải không?" Lâm Tử Huệ kéo dài âm cuối, trong mắt lộ ra dòng mes 'Đừng gạt chị, chị không tin đâu~'.
Đang muốn nói thêm gì nữa, một hồi chuông di động cao vút cắt đứt giao lưu giữa hai người, Giang Thiên Dự có chút xúc động nhận điện thoại: "Alô?"
"Alô, xin hỏi anh là Giang Thiên Dự Giang tiên sinh phải không?" Trong điện thoại truyền đến giọng một người đàn ông xa lạ.
"Là tôi, anh có chuyện gì?" Giang Thiên Dự nhíu nhíu mày, trầm giọng đáp.
"Là như vậy, bạn của anh hôn mê, hiện tại người đang ở bệnh viện XX phòng OO, mời anh nhanh tới một chuyến."
"Bạn? Ai a?" Giang Thiên Dự một trận không khó hiểu, trong nháy mắt có phần hoài nghi mình có phải gặp đến tập đoàn lừa gạt không, nhưng đối phương hạ một câu lại khiến anh lông đều xù.
"Tôi từ trên chứng minh thư của bạn anh thấy, cậu ta gọi Phương Hãn."
Trước khi cúp Giang Thiên Dự nhìn trên màn hình di động hiển thị cuộc gọi vừa nhận đến từ Phương Hãn, một nắm nhấc lên áo khoác âu phục, không kịp giải thích gì với Lâm Tử Huệ, anh tông cửa xông ra. Trên đường lái xe, anh cau mày, trong lòng rất nhiều suy nghĩ ào ào hiện lên, nếu anh có thể sớm nhận ra sai lầm của mình thì tốt rồi, nếu ngay từ đầu không cáu kỉnh thì tốt rồi, nếu... nếu...Thật ra ở trước mặt người yêu, tự tôn đàn ông tất cả đều xem là cái rắm.
Hình như vượt qua mấy đèn đỏ nhưng Giang Thiên Dự đều bất chấp, cũng không trông nom mình tuân hay không tuân theo quy định đỗ xe, vừa xuống xe liền chạy như điên vào bệnh viện, kéo theo một trận gió. Bác bảo vệ đằng xa nâng mí mắt, thong thả nhìn tro bụi còn đang tung bay: "Lại một bà vợ sắp sinh con trai."
Vừa xông vào phòng bệnh theo lời người nọ nói trong điện thoại, Giang Thiên Dự thở hồng hộc tìm kiếm khắp nơi bóng dáng Phương Hãn, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở giường bệnh gần nhất. Một bước lao qua, Giang Thiên Dự nhìn người mê man trên giường, không biết nên làm thế nào cho phải. Do dự một phen, cuối cùng đưa tay đặt lên trán đối phương.
"Thật nóng a..." Sờ như vậy, anh mới biết Phương Hãn đang sốt cao, trên mặt trắng nõn che kín ửng đỏ không bình thường, phía trên đầu dường cũng treo mấy túi dịch.
Lúc này bác sĩ đi tới: "Xin hỏi anh là người nhà của bệnh nhân Phương Hãn?" Sau khi được đáp án khẳng định, ông tiếp tục nói: "Vậy mời anh đến quầy tiếp tân tiến hành thủ tục nhập viện."
"Bác sĩ, bạn tôi bệnh rất nặng?" Nghe đến phải nằm viện, Giang Thiên Dự lo lắng.
"Sốt cao 39 độ 8 chuyển viêm phổi, bệnh nhân ở trên đường đột ngột hôn mê được đưa vào bệnh viện." Bác sĩ nói đơn giản hai câu, lập tức lại an ủi, "Chỉ cần truyền dịch mấy ngày là được, nhưng vì nhiệt độ cậu ấy hơi cao lại viêm phổi nên cần ở lại viện theo dõi."
Nghe được bác sĩ cam đoan, Giang Thiên Dự thở ra đi làm thủ tục nhập viện, lấy tốc độ nhanh nhất trở về phòng bệnh. Anh kéo ghế ngồi đầu giường, lo lắng vươn tay sờ sờ gương mặt nóng sôi của đối phương: "Sao lại sốt như vậy a, dịch đã xuống nửa túi còn chưa khá hơn..." Nói xong nhìn khắp nơi muốn tìm khăn mặt nhưng không có kết quả, ngược lại thấy điều kiện trong phòng bệnh chung không tốt, anh nhíu nhíu mày, bật người chạy tới quầy tiếp tân đổi Phương Hãn đến phòng một người.
Lo lắng tình hình thực tế, Giang Thiên Dự gọi một cú điện thoại về nhà, ứng phó con trai hai câu, chuẩn bị làm tổ một đêm ở bệnh viện. Buổi tối, lúc nước truyền của Phương Hãn đến một nửa, đột nhiên phát ra rên rỉ, Giang Thiên Dự nghĩ rằng cậy ấy đã tỉnh, kết quả cậu lại 'ọe ọe' hai cái nôn một đất một giường.
Giang Thiên Dự vội vàng nhấn chuông gọi bác sĩ, kiểm tra phát hiện kim tiêm bị lệch, mu bàn tay Phương Hãn sưng lên một khối lớn, nhanh chóng rút ra đổi tay. Giang Thiên Dự nhìn thấy người yêu nhà mình tay trái một cục u sưng, tay phải lại bị chích một động, trong lòng cũng đau buốt như bị đâm xuyên.
Túi dịch của Phương Hãn vì dược tính cao nên chảy rất chậm, trung bình một túi lớn cần hơn một giờ, Giang Thiên Dự nhìn ba túi dịch lớn, lẩm bẩm nói: "Nhiều nước xuống như vậy em ấy sẽ không muốn đi WC chứ..." Tiếp theo giữ vững tinh thần giương mắt nhìn giọt nước rơi xuống, "Em yêu, em nhanh tỉnh đi."
Rạng sáng hôm sau Phương Hãn bị nghẹn tiểu tỉnh, nháy mắt mở to mắt cậu mê mang hồi lâu, nhớ mang máng trong mơ khắp nơi tìm WC, nhưng mỗi lần đến một WC, trong đó không phải hết chỗ thì là mùi hôi ngất trời, rốt cuộc tại lúc bàng quang sắp chịu không nổi, cậu tỉnh dậy. Cẩn thận tính đứng lên, tay khẽ động, lại chạm đến một một thứ gì đó đầy lông, cậu bị dọa nhảy dựng thiếu chút nữa bàng quang thất thủ. Nhìn kỹ lại, quả cầu đầy lông kia chính là đầu Giang Thiên Dự, Phương Hãn thấy cằm anh ta đầy râu lổm chổm, tay đưa tới chậm rãi đặt phía trên đầu anh, sau đó... hung hăng giáng thẳng xuống!
"Ưm? Ưm? Sao thế?" Bị giáng tỉnh Giang Thiên Dự một mặt đần độn ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy Phương Hãn thì tỉnh táo, "Hãn Hãn, em tỉnh a! Còn sốt không, có khó chịu không, có muốn nôn không, a, hay là em đói, anh đi mua bữa sáng cho em!" Người đàn ông hưng phấn quá mức vừa xoay người lại bị giữ chặt áo, anh quay đầu đối diện khuôn mặt Phương Hãn, nét mặt đối phương có chút xấu hổ nho nhỏ.
"... WC."
"Em nói gì?"
"Tôi nói đỡ tôi đi WC !!!"
Sau một phen ngũ cốc luân hồi [khụ, đi WC], Phương Hãn nhẹ nhàng khoan khoái đi ra rửa tay, Giang Thiên Dự chờ ngoài cửa bật người vẫy đuôi đỡ lấy, lại bị né tránh, ánh mắt anh buồn bã, ủ rũ đi theo phía sau. Phương Hãn quay đầu lại liếc mắt nhìn, "Tôi đã khỏe rồi anh còn đỡ cái gì." Giang Thiên Dự hy vọng cháy lại sáp qua ôm lấy: "Vậy em có thích được ôm không?" Lúc này cuối cùng không còn bị né tránh, vì anh ôm quá chặt.
Ăn qua một ít cháo loãng Giang Thiên Dự mua về, Phương Hãn tựa vào đầu giường: "Có thể xuất viện đi, tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi."
"Không được, bác sĩ nói em bị viêm phổi, cần theo dõi, còn phải truyền dịch ba ngày." Giang Thiên Dự cầm trái táo, vụng về gọt vỏ.
Phương Hãn nhìn chằm chằm động tác nơi người đàn ông nửa ngày, mở miệng nói: "Anh sao tới đây?" Nói thật sáng sớm cậu bị buồn tiểu tỉnh lại, nhìn thấy Giang Thiên Dự thì không nghĩ gì, hiện tại nghi hoặc này lại cuốn trong đầu.
"Bác sĩ gọi điện cho anh, nói em hôn mê ở bệnh viện, bảo anh tới." Giang Thiên Dự thử gọt liên tục một dây vỏ táo, kết quả thất bại, "Anh vượt liên tiếp mấy đèn đỏ chạy như bay tới đây."
Nhìn thấy trên mặt đất đều là xác táo dính ít thịt, Phương Hãn không lên tiếng, cậu mấy ngày nay luôn cùng nhóm nghiên cứu bài, vài đêm không ngủ ngon, hơn nữa tâm tình buồn bực, hôm qua ra ngoài đưa tài liệu mới té xỉu. Nghĩ đến mình một đại nam nhân lại té xỉu bên đường, cậu liền muốn rên rỉ, thật mất mặt...
"Hãn Hãn, chúng ta làm lành được không?" Rốt cuộc gọt xong vỏ táo Giang Thiên Dự mở miệng nói, cặp mắt sáng sáng, kết hợp đống râu lổm chổm dưới cằm thật sự buồn cười.
Phương Hãn quét mắt qua một cái, thẳng quét rụng vụn băng trong lòng tên họ Giang nào đó: "Là ai một mực cáu kỉnh?"
"Là anh, đều là lỗi của anh, xin em tha thứ cho anh đi..." Giang Thiên Dự vùi đầu chịu tội, trải qua một đêm anh chủ nghĩa đàn ông, tự tôn đàn ông gì gì đều không cần, "Em đừng giày vò thân thể mình..."
Giang Thiên Dự đang chôn đầu đột nhiên cảm thấy đầu bị gõ một cái, ngẩng lên nhìn Phương Hãn vì bệnh mà khuôn mặt tái nhợt: "Thật ra tôi không phải người lạnh lùng, chỉ là tôi..." không quá giỏi biểu đạt mà thôi. Lời kế tiếp còn chưa ra khỏi miệng, cậu đã bị ôm vào một lồng ngực ấm áp, trong giọng nói của đối phương tràn ngập thương tiếc: "Anh biết, hiện tại anh đã biết, là lỗi của anh trước, là anh phát cáu loạn, ăn bậy dấm chua, thực xin lỗi..." Phương Hãn giơ tay khoát lên thắt lưng anh ta, trong lòng một trận ấm áp, hóa ra cảm giác được người yêu hiểu là tốt như vậy...
Đang lúc một phòng ấm áp...
"Bệnh nhân phòng OXOX, đã đến giờ uống thuốc... É!" Nữ y tá vừa đẩy cửa vào liền bị khung cành trước mắt làm shock. Chỉ thấy hai người đẹp trai đang dịu dàng thắm thiết ôm nhau, mặc dù một người đưa lưng về phía cô thấy không rõ dung mạo, nhưng dựa theo vóc dáng có thể chắc 90 phần, mà bộ dáng người hướng mặt với cô tuấn tú nho nhã, tuy vì sốt mà sắc mặt tái nhợt, nhưng bên ngoài lại có một vẻ đẹp ốm yếu.
Nghe thấy tiếng nói hai người đều nhìn về phía cô, nữ y tá chỉ cảm thấy tim như muốn nhảy ra ngoài, cô nắm tay mình run run thầm nghĩ: "Đừng kích động đừng kích động." Sau đó chuyên nghiệp cười: "Thật ngại, quấy rầy, tôi đợi lát nữa tới, hai người tiếp tục tiếp tục." Tiếp theo đóng cửa lại, sau đó...
"Phương Phương, Minh Minh, mau tới a, tớ phát hiện JQ a a a a a !!!"
Giang, Phương hai người một mặt hắc tuyến.
Ba ngày sau, Phương Hãn xuất viện, Giang Thiên Dự theo sau xách hành lý (thật ra chỉ mấy bộ quần áo). Khi bọn họ ra khỏi cổng bệnh viện nhìn thấy xe ngựa như nước quen thuộc thì trong lòng đột nhiên có luồng xúc động khó hiểu muốn rơi lệ đầy mặt. Hai người đón gió đứng im lặng một hồi, Phương Hãn cúi đầu nổ gân xanh: "Sau này không bao giờ đến bệnh viện này nữa, không đúng, tôi làm gì tự rủa mình tới bệnh viện... Zz!" Giang Thiên Dự nhấn nhấn thái dương: "Không sai!"
Phía sau ba nữ y tá hướng bọn họ phất khăn tay "Thật khó mới tới hai anh đẹp trai, thế mà đã đi rồi, đáng tiếc a..." "Nhớ thường ghé chơi nha~ !!" "Nói xem bọn họ rốt cuộc ai công ai thụ a?" "Rõ như vậy còn nhìn không ra, cậu ngốc quá!" "Chắc chắn anh đẹp trai tuấn tú kia ở mặt dưới rồi ~~~" "Hình như người ta nói nam nam hỗ công khá nhiều đó..." "Bai bai, nhớ thường ghé chơi nha nha ~~".
Hỗ công: đổi chỗ làm công thụ cho nhau.
Hai người Giang Thiên Dự vội vàng lên xe khởi động động cơ nhanh như chớp rời đi, nói giỡn, đợi lát nữa khó bảo toàn không bị đám con gái quái dị này lột trần!
Trở lại ngôi nhà xa cách ba ngày, Phương Hãn có ảo giác dường như đã xa mấy đời, cậu ném chìa khóa trong tay, đặt mông ngồi xuống sô pha. Giang Thiên Dự sau khi đem hành lý cất xong, nhìn thấy cậu như nhũn xương ngồi phịch ở đó, tự động sáp qua vì người yêu đấm đấm vai, bóp bóp chân. Đấm đấm bóp bóp, Phương Hãn đột nhiên mở mắt ra, một đao mắt sắc bén vọt tới Giang Thiên Dự.
Đồng chí họ Giang nào đó rùng mình một cái: "Bà xã, sao vậy?" Ánh mắt đáng sợ thế...
Phương Hãn đẩy hai móng vuốt trên vai ra, hai chân bắt chéo hai tay ôm ngực, một bộ dáng tính sổ thu hận: "Tục ngữ nói, là anh em phải tính toán rõ ràng, mặc dù trước ở bệnh viện biểu hiện của anh rất tốt, nhưng nợ nần giữa chúng ta có phải nên tính toán rõ thì tốt hơn?"
"Nợ gì?" Giang Thiên Dự không hiểu đáp lại một câu, đột nhiên nhớ lại chuyện này hôm đó, chợt cảm thấy tại đan điền sinh một cỗ khí, đúng vậy, phải nên tính toán đàng hoàng!
Phương Hãn làm khó dễ trước: "Cô gái ngày đó là ai?" Dám ôm cánh tay ôm chặt như thế!
Giang Thiên Dự biện hộ: "Là chủ tịch mới của công ty hợp tác." Đây là xã giao không có cách khác mà...
"Ô? Người ta là chủ tịch anh còn cùng người ta ôm ôm ấp ấp?" Chủ tịch thì giỏi lắm à?
"Anh chỉ giúp cô ta một chút, đây chỉ là tiếp xúc thân thể trong phạm vi bình thường mà thôi." Anh còn oan hơn Đậu Nga nữa...
Đậu Nga là nhân vật chính trong tạp kịnh 《 Nỗi oan của Đậu Nga 》của Quan Hán Khanh, là điển hình cho người con gái bị xã hội phong kiến chèn ép. Đậu Nga là trẻ mồ côi không nơi nương tựa, là người vô tội vị hãm hại, bị tham quan nhận hối lộ phán tội chết.
"Hừ, tôi rõ ràng thấy cô ta ôm cánh tay anh, anh còn ôm lại!" Lại dám ngụy biện!
"Anh đây không phải gặp em mà ngẩn người sao, mới để cô ta có cơ hội lôi kéo." Nếu không phải vì lo việc làm ăn, anh có thể đi hầu cô ta sao... Đúng rồi! "Anh còn chưa hỏi em đâu !! Cô gái ngày đó là ai !!!"
Phương Hãn tắc khí nghẹn lời lập tức dựng lông: "Cô ta là giáo viên ở trường học tôi!" Đồng sự thôi.
Giang Thiên Dự trừng mắt, cục tức mới xẹp xuống nhất thời cao lên mấy phân: "Em với cô ta quan hệ thế nào?" Ngày đó anh thấy rõ ràng, tay còn đặt trên vai người ta!
"Chính là đồng sự bình thường mà thôi, còn có thể có quan hệ gì !?"
"Vậy cô ta ngày đó làm gì lôi kéo em khóc?" Hơn nữa còn ngay trên đường lớn.
"Phương diện dạy học của cô ta gặp phải khó khăn, sợ trường học sa thải cô ta mới khóc." Không có tí quan hệ gì với cậu a, cậu mới là oan oan hơn Đậu Nga đây!
"Vậy cô ta có thể tìm hiệu trường mà khóc, tìm em làm gì?"
"Tôi cùng một nhóm dạy với cô ta, anh nói phải làm gì bây giờ?" Cậu cũng không muốn dính vào chuyện phiền phức này a, nhưng người ta lại cứ muốn dán tới, cậu còn có thể làm thế nào?
"Cô ta khóc cứ khóc, em làm gì nắm vai cô ta!" Điểm này nhất định phải hỏi rõ.
"Tôi nơi nào muốn nắm vai cô ta, người khác trên đường đều tưởng tôi làm cô ta khóc, tôi tốt xấu gì cũng phải an ủi a!" Chỉ là khách sáo vỗ vai thôi, huống hồ tay cậu vừa mới thả lên đã bị Giang Thiên Dự nhìn thấy rồi.
Hai người anh trừng tôi, tôi trừng anh, không khí có phần căng thẳng, cứ như vậy yên tĩnh mấy giây, Phương Hãn bất đắc dĩ nhấc tay: "Trước tiên dừng lại được không, tôi mới ra viện, không muốn ở đây cãi nhau với anh." Nói xong nghiêng mặt, trong lòng cứ chua xót.
Nhìn thấy đối phương quay mặt đi, Giang Thiên Dự chú ý tới khí sắc của cậu ấy vẫn tái nhợt, cục tức tích tụ trong lòng thoáng cái tiêu tan, lập tức rất hối hận, rõ ràng lúc ở bệnh viện đã nghĩ tốt rồi, muốn nói chuyện đàng hoàng, sao lại làm mọi thứ bế tắc như vậy. Anh đi sang ngồi nắm lấy bả vai đối phương: "Thật xin lôi, anh quá xúc động." Ngừng một chút, như là thực xấu hổ thấp giọng bỏ thêm một câu, "Cũng vì anh ghen nên anh mới tức giận..."
Tim Phương Hãn rất không chịu thua cố sức đập hai cái, tay người đàn ông bên cạnh xuyên qua lớp quần áo mang theo một hơi ấm, ấm đến mặt cậu có chút sốt: "Anh cũng thích ăn giấm quá đi."
Giang Thiên Dự cúi đầu cười một tiếng: "Đúng, anh không chỉ thích ăn dấm, còn lòng dạ hẹp hòi, đã vậy còn thích nghi ngờ."
Phương Hãn bị hình dung của anh chọc cười: "Sao anh nhiều khuyết điểm như phụ nữ vậy."
"Vậy em cũng đừng giận anh~" Thấy người yêu cười, Giang Thiên Dự nhân cơ hội ôm lấy người, vội vàng hâm nóng không khí.
"Không thành ý." Phương Hãn trong lồng ngực anh không nhúc nhích, lòng khẽ động, một suy nghĩ trong đầu bốc lên.
"Ẻ, muốn thế nào mới tính có thành ý a?" Giang Thiên Dự nhíu mày, sẽ không phải là yêu cầu rất khó chứ.
"Rất đơn giản~" Áp sát đến mặt đối phương, Phương Hãn cố tình phun hơi trên môi anh ta, "Tối, nay, tôi, muốn, ở, mặt, trên!"
Giang Thiên Dự cứng ngắc lại, tại sao ngày bị phản công tới sớm vậy...
Chương 56: Chuyện của bọn nhỏ
.
Thứ hai, ngày x tháng x. Thời tiết: trời mưa.
.
Gần đây mình phát hiện một cái vấn đề, chính là trong trò chơi Thiên Long Bát Bộ, đồ đểu Ân Dự và Lam nhan ca ca đều kỳ quái lắm. Ân Dự nói muốn cùng mình kết hôn, mình đồng ý cậu ta sẽ cho mình một hồ die [hồ điệp] màu tím, hồ die màu tím rất đẹp, mình nhìn thấy Nguyệt lượng tỷ tỷ mang theo, rất thích, mình thiếu chút nữa đã nghĩ đồng ý rồi, nhưng mình không muốn kết hôn. Lam nhan ca ca ngày hôm qua cũng cho mình một đôi chim nhỏ màu đỏ, mình cũng rất thích, nhưng trong TV có một câu gọi là chồn cáo chúc tết gà – rắp tâm ăn gỏi, mình nghĩ nghĩ vẫn thấy nên không lấy. Thầy giáo nói, không ăn đồ đón qua, như vậy mới là nam tử hán! Mình nói đúng không nhỉ?
.
Lời phê của giáo viên:
Ừm, nói không sai~ mặc dù lỗi chính tả một đống.
=======================================================
Đêm đó, cơm nước xong tắm rửa xong Phương Hãn dáng vẻ tao nhã tựa ở cửa phòng ngủ, khóe miệng chứa ý cười, ánh mắt tinh tế nhìn họ Giang nào đó ra khỏi phòng tắm. Trái ngược Giang Thiên Dự lại mang thái độ khác thường mà lấy dáng vẻ 'ngượng ngùng' đối diện người yêu.
"Chuẩn bị xong?" Thấy đối phương đi tới, Phương Hãn trực tiếp đứng dậy hỏi.
"... Không kém bao nhiêu..." Giang Thiên Dự vẻ mặt 'bi tráng' trả lời.
Phương Hãn ngắm anh ta sau nửa ngày mới mở miệng: "Tôi thấy anh một bộ dáng rất không muốn đó~"
"Đấy là em nhìn nhầm..." Trong lòng Giang Thiên Dự thật ra đang rơi lệ, mùi vị nói chuyện trái lương tâm thật không dễ chịu, nhưng ai kêu anh tự làm tự chịu...
"Phải không~" Phương Hản tách ra một mạt cười, trong lúc đối phương đang ngây ngốc nhìn kéo người vào trong phòng, bên đóng cửa bên nói: "Vậy tôi sẽ không khách khí."
Cửa đóng lại, một lát sau từ bên trong truyền ra đoạn đối thoại mơ hồ trộn lẫn tiếng rên rỉ, nhưng do đang thời kì JJ cua đồng, vậy nên chúng ta chỉ có thể ngồi đối diện cửa tiến hành bổ não —— cái gọi là 'Chăn che màn rũ, mây mưa Vu Sơn, cá nước giao hòa, tương thân tương ái' thật sự là đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng nha~!
Tác giả: Cái gì? Hỏi tớ rốt cuộc ai công ai? Làm sao tớ biết, tớ cũng bị chặn ngoài cửa mà!
Sáng sớm hôm sau, cửa phòng lại mở, hai người ra ngoài với vẻ mặt vi diệu. Giang Thiên Dự cả đêm không về, buổi sáng lại phải chạy đến công ty, sau khi ăn sáng vội vội vàng vàng thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, Phương Hãn một tay giữ chặt người, giúp anh chỉnh lại cà vạt ngay ngắn. Giang Thiên Dự nhìn gương mặt gần trong gang tấc, nhịn không được sáp qua hôn một cái, Phương Hãn hơi né tránh, nhưng vẫn bị hôn, trên gương mặt trắng nõn hiện lên một tia ửng đỏ. Giang Thiên Dự nhìn mà trong lòng ngưa ngứa, vốn chỉ định lướt qua rồi dừng, giờ lại trở thành hôn sâu. Vừa hôn xong, hai người đều có chút thở hổn hển, họ Giang nào đó vô cùng thỏa mãn, thỏa mãn đến hai mắt phát sáng, khó có được Phương Hãn nhiệt tình như vậy, vốn định vuốt ve lần nữa, đáng tiếc thời gian hai người đều không cho phép tiếp tục trì hoãn.
"Tối đến chỗ anh ăn cơm đi." Giang Thiên Dự mở cửa xe, sau khi ngồi vào mở miệng nói, "Thật sự không cần anh đưa đi?"
Phương Hãn nhíu nhíu mày: "Đi bộ có 10 phút, không cần, buổi sáng phụ huynh đưa học sinh đến trường nhiều, xe anh vào coi chừng không ra được."
Giang Thiên Dự nghĩ nghĩ vẫn là: "Vậy buổi tối anh tới đón em."
"Tôi có nói muốn qua nhà anh ăn cơm không?" Một đêm qua đi, bản chất nữ vương của Phương Hãn như trước không đổi.
"Không đến anh liền cướp người~" Giang Thiên Dự cười nói, đối với tính tình thích làm khó dễ mình của người yêu, anh đã ứng đối tự nhiên.
"..." Phương Hãn hết chỗ nói, chỉ có thể giục anh ta, "Đi nhanh đi, nếu còn không đi nhân viên của anh đều sẽ cho rằng sếp bọn họ hôm nay muốn cho bọn họ nghỉ."
"Vậy cứ thế theo lời đã nói." Giang Thiên Dự nhìn đồng hồ thật sự không còn sớm, khởi động xe rời khỏi khu nhà Phương Hãn.
Mang theo một mạt cười, Phương Hãn ra khỏi cổng tiểu khu, mấy cô bác tập dưỡng sinh xa xa chào hỏi: "Thầy Phương a, sáng sớm tâm tình tốt thế?" Phương Hãn cười trả lời: "Đúng vậy." Mấy bác cởi mở cũng không cấm kỵ: "Có phải làm lành với bạn gái rồi?" Phương Hãn sững sốt, tiếp theo khóe miệng cong lên một cung độ rộng: "Đúng vậy." Các bác cười hì hì nhìn Phương Hãn đi xa: "Ai, thanh niên thiệt tốt, ầm ĩ mấy câu qua ngày thì không có gì."
Trở lại phòng học xa cách mấy ngày, các bạn nhỏ nhìn thầy Phương bằng ánh mắt nóng bỏng, nóng bỏng đến cả Phương Hãn cũng nhịn không được run lên hai cái. Bọn nhóc này hôm nay thật sự quỷ dị, Phương Hãn thầm nghĩ, lấy sách vở để trên bục giảng: "Mấy ngày nay lúc thầy không có đây, các con có ngoan ngoãn học bài không?"
"Có!" Trả lời rất đồng loạt rất nhất trí.
"Trả lời tràn đầy khí thế, vậy tiếp theo cả lớp chúng ta làm một bài kiểm tra." Từ sau lưng lấy ra một xấp giấy kiểm tra, Phương Hãn cười híp mắt nhìn mấy đứa nhóc phía dưới kêu rên một mảnh, "Tin tưởng các em nhất định sẽ làm rất tốt~"
Một đứa rụt rè giơ tay: "Thầy Phương, nếu bọn con làm không tốt thì sao ạ?" Không phải nó không tin chính mình, dù sao vẫn sẽ có bạn làm không tốt thôi!
"Làm không tốt?" Phương Hãn vòng tay ôm ngực, "Các bạn không đạt yêu cầu hôm nay sau khi tan học phải ở lại sửa toàn bộ phần sai, thêm nữa... mỗi bài phải chép 5 lần."
Lúc này cả tiếng kêu rên cũng biến mất, những đứa thông minh thừa dịp chưa phát bài xuống mang sách ra lật lật, mặc dù có chút mất bò mới lo làm chuồng nhưng cũng không hẳn đã quá trễ. Phương Hãn chắp tay sau lưng nhìn bọn trẻ gấp gáp, thật ra cậu cũng không muốn làm khó học sinh của mình, lần kiểm tra này là có mục đích, thứ nhất để xem mấy ngày nay bọn nó có lười biếng không, thứ hai để đánh giá phương pháp dạy học của cô Cổ.
Đợi khi phát bài ra, vẫn có mấy đứa bị giữ lại, trong đó có Giang Tiểu Vũ. Phương Hãn vừa nhìn nó liền cau mày, bạn nhỏ Giang nhìn thấy thầy Phương thì rất vui vẻ, nhưng phát hiện sắc mặt thầy dường như không tốt, không dám lên tiếng nữa. Phương Hãn giảng lại từng bài từng bài sai cho mấy đứa không đạt yêu cầu, sửa xong cũng không cần bọn nó chép phạt để làm giấy thông hành, nói chép phạt chính là dọa bọn nó thôi. Phương Hãn làm việc vốn chăm chú, đợi giảng xong cho mấy đứa, cậu mới nhớ tới lời mời buổi sáng của Giang Thiên Dự.
"Đã trễ thế này rồi." Phương Hãn nhìn đồng hồ nhíu mày, đối với học sinh tiểu học 4 giờ tan học mà nói, 5 rưỡi quả thật khá trễ. Nhìn quanh phòng học, chỉ có Giang Tiểu Vũ đang còn chậm rì rì viết chữ, cậu qua xem, đứa nhỏ này thế nào còn chưa sửa xong bài sai.
Lúc này ở cửa truyền tới một giọng nói: "Giờ này rồi còn chưa tan học sao?" Hóa ra là người tới đón, Giang Thiên Dự.
"Baba!" Giang Tiểu Vũ vừa thấy ba nó đến, giòn giã gọi một tiếng.
"Ẩy! Con trai ~~" Giang Thiên Dự đi qua sờ đầu cậu nhóc, nói với Phương Hãn, "Có thể đi rồi chứ?"
"Ừ, tôi thu dọn xong thì có thể đi, tiểu Vũ tối về nhớ sửa hết mấy bài sai." Phương Hãn dặn dò một câu, được bạn nhỏ Giang cam đoan mới hài lòng thu dọn sách vở, lập tức ba người ra khỏi phòng học.
Cơm chiều là dì nhà Giang Thiên Dự làm, vì họ Giang nào đó báo trước, dì làm xong cơm thì chuẩn bị rời đi, Phương Hãn muốn người ở lại ăn cơm, khi biết được đối phương đã ăn rồi mới thôi. Một nhà ba người vui vẻ ăn cơm, sau đó hai bạn lớn cùng vui vẻ lên mạng chơi game, bạn nhỏ chỉ có thể bất mãn chậm chạp về phòng làm bài tập, ai kêu nó hôm nay làm bài kiểm tra chung không đạt yêu cầu chứ...
Sau khi hai người vào game theo thói quen ở kênh đồng minh lên tiếng chào, vốn tưởng rằng sẽ nhận được đáp lại, ai ngờ kênh đồng minh lại lăn ra một mảng chữ lớn, lời chào hỏi của hai người trong nháy mắt bị đẩy thẳng lên sạch bong.
.
[Đồng minh] [thùy gia lam nhan]: Cậu đi giải trừ!
[Đồng minh] [ba nghìn ★ sát]: Dựa vào cái gì
[Đồng minh] [thùy gia lam nhan]: Cậu không giải trừ đừng hòng ra khỏi thành!
[Đồng minh] [ba nghìn ★ sát]: Bại tường dưới tay tôi còn dám nói lời này?
[Đồng minh] [cho ta một ánh nguyệt lượng]: Mọi người đừng cãi nữa, hòa hợp mới phát tài hòa hợp mới phát tài~ ...
[Đồng minh] [mễ lạp lạp]: Nguyệt lượng cậu đừng nói nữa, càng nói lửa càng lớn.
[Đồng minh] [thưởng thu thưởng cây hoa cúc]: Đương sự không onl, hai người đừng cãi nữa, cãi cũng cãi không ra kết quả.
[Đồng minh] [cho ta một ánh nguyệt lượng]: Đúng đó a.
[Đồng minh] [thùy gia lam nhan]: Mấy người đừng xen mồm!
[Đồng minh] [ba nghìn ★ sát]: Bang chủ các chị đừng xen vào.
.
Cho ta một ánh nguyệt lượng lau mồ hôi, trong lòng niệm niệm: Tiêu Tiêu a nhóc thật là một mầm tai họa...
.
[Đồng minh] [nhã trong ưu nhã]: Tiểu Lam, về ngay, còn sợ không đủ xấu mặt à!
[Đồng minh] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Sao vậy?
[Đồng minh] [hồ ly tu thành tinh]: Sao vậy?
.
Hai người cùng lúc phát ra một câu nói giống nhau, cuối cùng tại cuộc tranh cãi kịch liệt đột phá vòng vây, chiếm được sự chú ý của đoàn người.
.
[Đồng minh] [thiên biên nhất chi hoa]: Lão đại anh đến rồi a~
[Đồng minh] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Ừ, chuyện gì vậy?
[Đồng minh] [cà phê ° ướp lạnh]: Giang lão đại, có hai người vì công tử nhà các người cãi nhau, muốn đánh nhau ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Chào Hồ ly ~~~~~~~~~~~
.
Một chuỗi '~~~~~' đã đem tiếng lòng chúng Mỹ nhân cốc biểu lộ ra hết, các cô đều lấy vẻ mặt lấp lánh sao cùng đợi phản ứng của baba đương sự. Giang Thiên Dự nghe lời ấy sững người, vội vàng kéo Thiên biên nhất chi hoa hỏi: "Phát sinh chuyện gì?" Đối phương trả lời rất nhanh: "Lam nhan cùng Mỹ nhân cốc nói cái gì Ba nghìn cướp con anh." Giang Thiên Dự囧囧 gõ chữ nói: "Là anh mắt rút hay là em não rút, tại sao anh nhìn thấy em nói có hai cậu trai cướp con anh?" Thiên biên nhất chi hoa '- -' trả lời lại: "Dù sao cũng không phải em rút não, nhưng em nói thật đó, không tin anh hỏi bang bọn họ đi."
Phương Hãn hỏi Cho ta một ánh nguyệt lượng, rất nhanh làm rõ sự tình, hóa ra là Ba nghìn ★ sát cũng chính là bạn học Ân Dự không biết thế nào vào acc Giang Tiểu Vũ, sau đó ngoài dự đoán của mọi người đem hai acc đi kết hôn, lúc hệ thống thông báo toàn server người hai bang tự nhiên đều thấy được, tiếp theo Thùy gia lam nhan phát điên, ở kênh đồng minh nhất định muốn Ân Dự giải trừ hôn ước, đương nhiên Ân Dự không chịu, vì vậy hai người cãi nãy giờ còn không ra kết quả.
Sau khi hiểu rõ chuyện xảy ra, Phương & Giang cùng toát ra một suy nghĩ trong đầu: "Thế giới này đều điên hết rồi!" Trong lúc hai vị đang hoài nghi mức độ bình thường của thế giới, chủ đề của hai bang hội vẫn tiếp tục.
.
[Đồng minh] [thùy gia lam nhan]: Không hỏi qua người khác một tiếng đã tùy tiện đi kết hôn, cậu còn biết xấu hổ không!
[Đồng minh] [ba nghìn ★ sát]: Người không có tư cách ở đây nói câu này nhất là anh.
.
Lời vừa nói ra, Thùy gia lam nhan bị nghẹn nửa ngày không cách nào phản bác, một đám Mỹ nhân cốc ồn ào ở kênh bang dựng thẳng ngón tay: "Độc! Quá độc!" Mặc dù nhìn hai người tranh giành một đứa nhỏ rất thú vị, nhưng quan hệ tam giác thiếu mất một góc thì sao còn có thể gọi là tam giác chứ, vậy nên người xem náo nhiệt nhìn lâu cũng không nhịn được che miệng ngáp, trải qua trao đổi nhất trí đưa ra đại biểu phát biểu cảm nghĩ.
.
[Đồng minh] [thưởng thu thưởng cây hoa cúc]: Cái nì... xN
[Đồng minh] [cà phê ° ướp lạnh]: = =|| Hoa cúc cậu bình thường chút được không !!
[Đồng minh] [cho ta một ánh nguyệt lượng]: = = Hoa cúc nhanh nghiêm túc nói!
[Đồng minh] [thưởng thu thưởng cây hoa cúc]: Zz, tớ đây không phải kích động đỏ mặt sao, gào con khỉ! Cái nì... Giang lão đại không thể gọi Tiêu Tiêu login ?? xN
.
Chúng hủ nữ Mỹ nhân cốc đi theo bày ra một dãy liên tiếp , trong phút chốc khung nói chuyện phiếm đều bị một mảng lớn những đôi mắt to trong veo chiếm cứ, người trong bang định lực không tốt hung hăng rùng mình một cái, định lực kha khá cũng nhịn không được trợn mắt nhìn thẳng.
Giang Thiên Dự mắt nhìn Phương Hãn, phát hiện đối phương đang một bộ mặt hứng thú giương mắt nhìn màn hình, vẻ kinh ngạc trước đó đã không còn. Không mất một hồi, như cảm nhận được ánh mắt của anh, Phương Hãn quay đầu nhìn nhìn anh, nhe răng cười: "Muốn gọi nhóc con kia login không?"
"Không được !!" Giang Thiên Dự lập tức trả lời, chỉ kém đập bàn đứng dậy.
"Như vậy a..." Phương Hãn sờ sờ cằm, tròng mắt nhìn chằm chằm anh chuyển chuyển nửa ngày, "Vậy anh thay tiểu Vũ ra mặt giải quyết chuyện này đi~"
"Anh?" Giang Thiên Dự xụ vai xuống, nói thật, đối với hai con người không thể tưởng tượng này, anh thật không biết nên nói cái gì cho phải.
"Đúng vậy, anh là baba tiểu Vũ, anh đã không cho tiểu Vũ login, vậy cũng chỉ có thể anh tự đến thôi." Phương Hãn cảm khái vỗ vỗ vai anh, "Cố lên."
Giang Thiên Dự buồn bực ngồi xuống, tuy anh rất muốn phản bác nói "Vậy em không phải 'mẹ' nó sao!" Nhưng trừ phi anh chán sống anh mới dám trước mặt Phương Hãn nói ra. Tầm mắt chuyển về máy tính, phát hiện trong game chủ đề một lần nữa gián đoạn, vốn đoàn người đều đợi anh tỏ thái độ!
.
[Đồng minh] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Tiêu Tiêu đang làm bài tập, không thể login.
.
Ném đi một câu, lại khiến người hai bên không thể vừa lòng, Giang Thiên Dự chỉ có thể sờ sờ mũi thực bất đắc dĩ lựa chọn im lặng, mà Phương Hãn bên kia đã M Thùy gia lam nhan cùng bạn học Ân Dự.
.
[Nói thầm] các hạ nói với [thùy gia lam nhan]: Tiêu Tiêu là học sinh tiểu học năm ba, năm nay mới 10 tuổi, nếu cậu muốn giỡn thì không cần làm dữ như vậy.
[Nói thầm] các hạ nói với [ba nghìn ★ sát]: ^_^ Tiểu Dự a, bài tập làm xong chưa?
.
Bất kể thế nào, thầy Phương vẫn là có thừa bất công với học sinh của mình, nhưng theo lẽ thường mà nói cũng nên như thế.
.
[Nói thầm] [thùy gia lam nhan] nói với các hạ: Tôi biết.
[Nói thầm] [ba nghìn ★ sát] nói với các hạ: Đã làm xong, Giang Tiểu Vũ không chơi?
[Nói thầm] các hạ nói với [thùy gia lam nhan]: Nếu đã biết thì đừng thế, muốn tranh giành người yêu thì lén lút mà làm, đừng ở kênh đồng minh hô to gọi nhỏ.
[Nói thầm] các hạ nói với [ba nghìn ★ sát]: Nó đang làm bài.
.
Kế tiếp, Thùy gia lam nhan không trả lời, về bản chất mà nói, người này còn là một đứa nhỏ hơn mười tuổi, đang ở thời kỳ bất ổn, bị Phương Hãn giáo huấn hai ba câu như vậy, không vui, nhưng lại chú ý đến đối phương là thầy giáo của bạn nhỏ kia, không dám cãi lại nói mấy câu khó nghe, chỉ có thể trốn ở góc sáng sủa oán hận đá hai chân cho hả giận.
Ân Dự nhận được tin bản thân muốn biết sau đó trả về một câu "Con biết thầy đang ở nhà Giang Tiểu Vũ.", Phương Hãn囧囧, đứa nhỏ này rốt cuộc não là thế nào lớn lên! Im lặng ném qua câu "Ngày mai đi học phải thuộc lòng bài thơ." Cuộc đối thoại này coi như chấm dứt.
Sau nửa ngày, Phương Hãn chống cằm: "Hóa ra thật sự là luyến đồng a..." Giang Thiên Dự ở bên cạnh hắc tuyến lại hắc tuyến, anh chịu không được có con trai đối với cục cưng nhà mình trong lòng có tà niệm, đã thế đối phương còn là một cậu nhóc 18 tuổi, đứa kia thì mới 10 tuổi, có lẽ chẳng qua cảm thấy hứng thú nhất thời mới ầm ĩ như vậy, nếu là anh thật sự tìm bọn họ, ngược lại sẽ dẫn bọn họ đến con đường không tốt cũng không chừng.
Đang lúc trận phong ba có xu hướng dần dần được dẹp loạn, bạn nhỏ Giang xuất hiện, nó ôm bài tập, thịch thịch thịch chạy vào thư phòng (dường như đã quên sự kiện lần trước đánh vỡ JQ của hai vị kia) "Thầy Phương, phần bài này con không biết làm." Nó chạy đến bên người Phương Hãn, vẻ mặt cực kỳ cực kỳ đáng yêu. Thầy giáo nhà nó nhìn nó, trong lòng dường như hơi hơi hiểu đc cảm thụ của Lam nhan...
"Baba, con làm bài tập xong có thể chơi trò chơi không?" Hiểu được phần bài đó, Giang Tiểu Vũ nhìn về phía ba của nó hỏi.
Giang Thiên Dự đang muốn nói 'không được', nhưng nhìn thấy con trai mở to hai mắt chờ đợi một điệu bộ 'ba mà không đồng ý là con khóc à', vẫn gật đầu nói: "Có thể, nhưng phải qua được cửa kiểm tra của thầy con mới được nha."
Nhóc con hoan hô một tiếng, nhanh chóng chạy về phòng lấy bài tập khác, Phương Hãn liếc mắt nhìn Giang Thiên Dự: "Hình như chủ nhiệm tôi đây còn chưa cho phép nha~" Giang Thiên Dự thuận thế đặt tay lên vai cậu: "Bà xã, hai ta còn phân biệt ai ai sao!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top