Chương 19+20

Chương 19: Bão táp hôn lễ

Thứ năm ngày x tháng x. Thời tiết: trời trong xanh.

Ngày hôm nay không cần viết nhật ký, thầy Phương chưa có nói cho mọi người biết à?

Lời phê của giáo viên:

Thầy cũng chưa có nghe nói qua là hôm nay không cần viết nhật ký đó.

=============================================================

Cùng với Giang Thiên Dự chờ mong và Phương Hãn miễn cưỡng, chủ nhật cũng đã đến. Giang lão đại mặc trang phục Tình Lữ một bộ với bà xã nhà mình, đúng 18:00 đăng nhập vào game. Để đảm bảo hôm nay có thể được rảnh rỗi, thứ sáu anh đã dùng tốc độ siêu cấp đem công việc hoàn thành hết. Phương Hãn vừa online, liền nhận được lời mời tổ đội của Giang Thiên Mộ Vũ, vào đội, đối phương đã gấp gáp đưa ra ý muốn công bố tân nương tử.

[Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Bà xã, cuối cùng giờ có thể công bố chưa? Nếu không đợi đến lúc làm lễ mọi người cũng không biết tân nương tử là ai thì phiền phức lắm.

[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: ...

[Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Không nói gì coi như em đồng ý nha~

Phương Hãn trong lòng cảm thấy là lạ, chơi game thế nào mà cuối cùng lại muốn cùng một tên con trai kết hôn cơ chứ !? Nhưng cậu lúc này đã rơi vào tay giặc, có muốn trốn cũng khó. Giang Thiên Mộ Vũ rất vui vẻ mà ném bom vào kênh bang hội và đồng minh, thuận tiện tại loa thông báo thêm một lần, tiếp đó hớn hở nhìn phản ứng bị oanh tạc của mọi người.

[Đồng minh] [lão tử chính là cuồng]: Woa woa !!!! Hồ ly cậu muốn lập gia đình sao !!!!

[Đồng minh] [cho ngươi một vầng thái dương]: Khốn, ông thật sự là bị kinh ngạc đến chết rồi !!

[Đồng minh] [cho ta một ánh nguyệt lượng]: !!!!!!!!!!!!

[Đồng minh] [cà phê ° ướp lạnh]: Xong xong xong, tim của tớ...............

[Đồng minh] [thưởng thu thưởng cây hoa cúc]: Khỉ, Hồ ly cậu cậu cậu cậu cậu cậu....................

[Đồng minh] [thu vũ]: Tớ bị nổ banh rồi, ai lại nhặt xác giúp tớ

[Đồng minh] [tạp mị]: , hí hí, Hồ ly cuối cùng cũng phải gả đi a, chúc mừng chúc mừng ~~

[Đồng minh] [mễ lạp lạp]: >< [người này hưng phấn đến mức nói không ra lời]

[Đồng minh] [nhã trong ưu nhã]: Ha ha, đoán chắc là Hồ ly mà, chúc mừng hai người nha~

[Đồng minh] [thiên biên nhất chi hoa]: Chúc mừng lão đại cuối cùng cũng thoát khỏi đời độc thân, kỳ lạ nha, mỹ nhân Mỹ nhân cốc thế nào lại cả đám giật mình thế?

[Đồng minh] [quỳ xuống gọi nữ vương]: Chúc mừng anh, đợi đến lúc tiến vào lễ đường lại có thể giết người, ha hả...

[Đồng minh] [cà phê ° ướp lạnh]: .........

[Đồng minh] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Ha ha, cám ơn mọi người, 8 giờ nhớ đến Nguyệt Lão Lạc Dương.

[Đồng minh] [cho ta một ánh nguyệt lượng]: Cuối cùng cũng bình tĩnh được một chút, Hồ ly chết tiệt dám bưng bít kín như thế, bọn tớ tới hôm nay mới biết được !!!

[Đồng minh] [hồ ly tu thành tinh]: Giờ chẳng phải cũng đã biết rồi sao, chỉ là kết hôn thôi, kích động cái gì.

[Đồng minh] [thưởng thu thưởng cây hoa cúc]: Chúng tớ có thể không kích động sao, rõ ràng là có JQ mà... ....

[Đồng minh] [cà phê ° ướp lạnh]: ...

[Đồng minh] [T ' Lan đạt na]: Chúc mừng lão đại cùng Hồ ly hỷ kết liên lý, hì hì~

[Đồng minh] [thiên biên nhất chi hoa]: Tôi có nhiều lúc thật không thể lý giải được suy nghĩ bang các bạn...

[Đồng minh] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Sắp 6 rưỡi rồi, loa cũng nên bắt đầu xoát đi~

Giang đại bang chủ ra lệnh một tiếng, mọi người đồng loạt mở túi đốt tiền mua loa xoát liên tục, trong một lúc, đủ thứ màu sắc cùng kiểu chữ nhảy múa trước mắt toàn thể người chơi của server, cực kỳ náo nhiệt.

Phương Hãn nhìn những lời chúc phúc đủ loại kiểu dáng nhảy múa phía trên, phía dưới là một loạt câu hỏi của đám người trong bang cùng bạn bè kéo đến như đạn pháo, càng thêm khôi hài là có rất nhiều mật tán gẫu cùng thư tán gẫu của mấy người không hề quen biết, hại cậu phải tạm thời đóng chức năng tiếp nhận hộp thư lại. Thành thật mà nói, cậu hiện tại thật sự là bế tắc không biết phải làm sao.

[Nói thầm] [cho ta một ánh nguyệt lượng] nói với các hạ: Hồ ly, Giang lão đại có biết cậu là nam không?

[Nói thầm] các hạ nói với [cho ta một ánh nguyệt lượng]: Biết.

[Nói thầm] [cho ta một ánh nguyệt lượng] nói với các hạ: Ôi chao ôi chao ôi chao ôi chao ...

[Nói thầm] các hạ nói với [cho ta một ánh nguyệt lượng]: ...

[Nói thầm] [cho ta một ánh nguyệt lượng] nói với các hạ: Anh ta biết cậu là nam mà vẫn muốn cưới cậu, hai người chẳng lẽ thật sự là cái kia kia.........

[Nói thầm] các hạ nói với [cho ta một ánh nguyệt lượng]: Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó, bang chủ đại nhân, chỉ là game mà thôi.

[Nói thầm] [cho ta một ánh nguyệt lượng] nói với các hạ: Hí hí hí, đừng nghĩ vậy, cẩn thận game biến thành thực đấy, đây chính là điều mà ngay cả hệ thống đại thần cũng không thể dự báo được a,  ...

[Nói thầm] các hạ nói với [cho ta một ánh nguyệt lượng]: Cậu M tớ để nói mấy điều tầm phào vậy sao.

[Nói thầm] [cho ta một ánh nguyệt lượng] nói với các hạ: Một nửa thôi, thật ra đã chắc chắn rằng Giang lão đại biết cậu là nam rồi. Tớ cũng không hy vọng lại nhìn thấy một Lam nhan nữa a~

Vậy thì chúng tớ sẽ giảm mất biết bao thú vui và kích thích xem JQ! Những lời phía sau đương nhiên bang chủ đại nhân rất biết điều mà nuốt vào bụng chỉ chừa lại tiếng hò hét vô thanh.

[Nói thầm] các hạ nói với [cho ta một ánh nguyệt lượng]: Cậu nhàn rỗi như thế không bằng thông báo nhiệm vụ xây dựng mới đi.

Lúc này hệ thống bang hội thông báo Hồ ly tu thành tinh làm gia tăng độ xây dựng Y Xá thêm 1, hoàn thành xây dựng Y Xá.

[Bang hội] [cho ta một ánh nguyệt lượng]: Hồ ly cậu thật sự là rất không lãng mạn nha !! Nào có tân nương tử trước khi kết hôn còn đi làm nhiệm vụ bang hội cơ chứ !!!!

[Bang hội] [hồ ly tu thành tinh]: Tốt, vậy phần của tớ nhờ cậu hoàn thành vậy, tớ sẽ không làm nữa.

[Bang hội] [cho ta một ánh nguyệt lượng]: Ách.....

[Bang hội] [cà phê ° ướp lạnh]:  Hồ ly đại nhân bất kể lúc nào cũng vẫn là Hồ ly đại nhân...

[Loa] [Giang Thiên Mộ Vũ]: 7 giờ rồi !! Tất cả mọi người đến chỗ Nguyệt Lão Lạc Dương tập hợp, xem pháo hoa nhận thiệp mời!

Bởi vì người nào đó tâm hoa nộ phóng mời, bang chúng Sát biến thiên hạ cùng Khuynh thành ' Mỹ nhân cốc đang online đều có cơ hội tham gia cái hôn lễ có phần náo nhiệt quá mức này. Trong một lúc, Nguyệt Lão Lạc Dương chen chúc người và người, đủ loại BB tọa kỵ hỗn độn thành một đoàn, cấu hình máy tính nào kém sẽ bị lag ngay. Thế mà còn có người như ngại lag chưa đủ mà ở một bên liều mạng phóng pháo hoa, lag đến mức mọi người quả muốn đối GM mà giơ ngón giữa.

Nhân vật Hồ ly im lặng đứng bên cạnh Giang Thiên Mộ Vũ, áo trắng tóc tím, không gió mà bay, dụ hoặc những người xung quanh không nhịn được —— trộm nhòm. Giang Thiên Dự phát một vòng thiệp mời, phát hiện người sắp là tân nương tử của mình quá im lặng, nhịn không được chọc chọc cậu.

[Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Bà xã? Có đó không?

[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Đây.

[Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Sao không nói gì?

[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Khỉ, nói cái P, lag chết được !!

Giang Thiên Dự toát mồ hôi, hôm nay người tới thật sự rất nhiều, cấu hình máy Hồ ly xem ra không được tốt lắm, nhớ lần trước hôn lễ của nhóc kia, cậu ấy cũng rất im lặng, đoán chừng là bị lag. Hiện tại chưa đến 7 giờ rưỡi, theo tình hình trước mắt, đợi đến lúc người tới nhiều hơn, hi vọng tân nương tử không phải vì quá lag mà nửa đường bỏ chạy mất a!

[Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Có muốn xoát loa không?

[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Đưa một cái.

[Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Ha ha, anh còn nhiều lắm, giao dịch.

[Loa] [hồ ly tu thành tinh]: Lag chết được, lag hơn nữa tôi sẽ không kết hôn !!

[Loa] [Giang Thiên Mộ Vũ]: !!!! Bà xã, bình tĩnh bình tĩnh a !!!!!

[Loa] [duy ngã độc cụ mị lực]: Tân nương tử thật dũng mãnh, Giang Thiên cậu nhất định sẽ trở thành thê nghiêm à~ [thê nghiêm: vâng lời vợ, một dạng với sợ vợ ấy]

[Loa] [sinh thế 520]: Có cá tính, tớ thích !!

Không thèm đếm xỉa đến tin nhắn Nguyệt lượng gửi tới "Hồ ly tớ phát hiện đêm nay cậu biến thành nhâm tính biệt nữu thụ nha! Nhưng mà vẫn rất đáng yêu nha !! XD!", Phương Hãn nuốt nước bọt, nhìn tên họ Giang nào đó bên cạnh sốt ruột gào to "Em không được đổi ý a a a !!", khóe miệng mang một chút tiếu ý. [nhâm tính = phóng túng, tùy hứng; biệt nữu = bướng bỉnh, khó chịu]

Đồng hồ làm tròn bổn phận của nó mà điểm 20:00 đúng, Giang Thiên Mộ Vũ khẩn cấp thúc giục, Phương Hãn cuối cùng cũng nhấn đồng ý, hệ thống đại thần rất không nể tình lập tức thông báo trên toàn bộ server. Tiếp theo là diễu hành trên phố, Giang Thiên Mộ Vũ ngồi trên lưng ngựa, nhìn bên người Hồ ly ngồi trong kiệu hoa, nét cười vô thức tràn đầy khuôn mặt.

Phương Hãn thì rất tân kỳ nhìn màn diễu hành này, bình thường thấy người ta diễu hành là một chuyện, chính mình trở thành đương sự lại có cảm giác khác. Theo ở phía sau là đám người ầm ĩ hỗn loạn tranh đoạt mấy hộp quà trên mặt đất, pháo hoa khắp trời bay lượn, trong phút chốc cậu cảm thấy mọi thứ đều rất đẹp.

Quả nhiên trong game có đủ loại hoạt động khiến người tham gia có thể trải nghiệm lạc thú của nó a ~~~~ thả lỏng người dựa vào ghế, thầy giáo Phương xoa cằm nghĩ. Không biết nếu suy nghĩ này mà bị Giang Thiên Mộ Vũ biết được thì biểu tình của anh sẽ thế nào, cho phép chúng ta tạm thời vì Giang lão đại mà mặc niệm, con đường tình yêu của anh hãy còn gập ghềnh lắm~

9 giờ tối, trình tự cuối cùng của của hôn lễ mà mọi người mong chờ nhất —— vào lễ đường = hoạt động giết người đến rồi. Truyền tống đến lễ đường, sắc màu đỏ thẫm lộng lẫy tràn ngập nhãn cầu mọi người, đây chính là màu sắc nhuộm máu tươi a...

Phương Hãn bị Giang Thiên Mộ Vũ kéo đến chỗ tân nhân [cô dâu chú rể] đứng, đợi người chứng hôn lên tiếng. Người chứng hôn là đại ca kết bái của Giang Thiên Mộ Vũ, bình thường không hay online, hôm nay vì chuyện hôn sự của anh mới đến.

[Loa] [Hải Thiên]: Giang Thiên Mộ Vũ tiên sinh, cậu có nguyện ý cưới tiểu thư Hồ ly tu thành tinh làm vợ, vĩnh viễn yêu thương, bảo hộ cô ấy, bất luận sinh lão bệnh tử, không rời bỏ không?

[Loa] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Tôi nguyện ý.

[Loa] [Hải Thiên]: Hồ ly tu thành tinh tiểu thư, cô có nguyện ý gả cho tiên sinh Giang Thiên Mộ Vũ, vĩnh viễn ủng hộ cậy ấy, giúp đỡ nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn gian khổ không?

[Loa] [hồ ly tu thành tinh]: ...

[Loa] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Ý của tân nương tử là nguyện ý !!

[Loa] [Hải Thiên]: Khụ, như vậy, có người nào phản đối cuộc hôn nhân này không?

[Loa] [Thấm Nguyệt]: Tôi phản đối!

Giữa lúc mọi người đều cho rằng hôn lễ sẽ thuận lý thành chương [hợp ý, thuận theo lý thường] mà hoàn tất, việc Thấm Nguyệt lên tiếng phản đối vô cùng bất ngờ, không đợi đến người chứng hôn lên tiếng, cô ném ra thêm một trái bom đầy sức công phá.

[Loa] [Thấm Nguyệt]: Hồ ly tu thành tinh là nam, tên đó là nhân yêu !!

Trong chốc lát, xung quang dường như đều tĩnh lặng, chỉ còn lại cái loa của Thấm Nguyệt trên khung tán gẫu lập lòe, chẳng biết người thấy nó bị chấn động không nhẹ.

[Loa] [Thấm Nguyệt]: Giang Thiên ca ca, anh bị lừa rồi, tên đó không phải là nữ, tiếp cận anh là muốn lừa tiền anh thôi !!

[Loa] [Muah'Mật Nhi]: Thật buồn nôn, lại có thể giả nữ đến lừa đồ, tôi khinh !!!

[Loa] [Muah'Ái Nễ]: Hồ ly tu thành tinh, ông khinh thường mày, T M D đàn ông con trai mà đi giả gái!

[Loa] [Nhật Thiên]: Không phải chứ, Tiêu tiêu vũ hiết kia cũng là nhân yêu, sư phụ nó cũng là nhân yêu, sẽ không phải cả bang bọn nó đều là biến thái hết chứ!

[Loa] [cho ta một ánh nguyệt lượng]: Con mẹ mày !! Mày phóng cẩu P !!

[Loa] [sát biến thiên hạ là cẩu]: Ha ha, Giang Thiên Mộ Vũ thật biến thái, lại muốn cưới nhân yêu liếm P, khiến người buồn nôn!

[Loa] [thùy gia lam nhan]: T M D có gan thì nói lại xem, tin tao giết mày không dám xuất hiện ở server này nữa không !!

[Loa] [quỳ xuống gọi nữ vương]: Bà tụi bay! Có ngon thì ngay bây giờ lăn ra cửa khẩu Nhạn Nam xem !!

[Loa] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Câm miệng hết cho tôi !!!

[sặc, đoạn này tục quá = =]

Giang Thiên Dự nội tâm điên cuồng, lần đầu tiên bởi vì chuyện trong game mà tức giận đến sôi máu. Anh nhìn Hồ ly im lặng không nói, trong tâm hiện lên một trận đau đớn, chính anh bị rủa thành dạng gì đều không sao cả, nhưng chứng kiến người  mình yêu thương bị phỉ báng thì thật không thể chịu nổi, cơn tức này bất kể thế nào cũng không nuốt xuống được.

Giật mình sững sờ nhìn loa không ngừng phát ra, lòng bàn tay Phương Hãn có chút lạnh run. Loa của Thấm Nguyệt khiến cho một số tên trước đây kết thù với cậu cùng Giang Thiên Mộ Vũ nhân cơ hội nói ẩu nói tả, mấy câu chướng tai gai mắt đều có. Tuy rằng cậu bình thường đối với loại lời lẽ này luôn không lưu tâm, nhưng ngay lúc này đây, chính mình bị lột sạch trước mặt mọi người, mặc cho người ta mắng chửi đến thương tích đầy mình, mà cậu nhất thời lại không biết làm thế nào để đánh trả.

Phương Hãn từng hỏi qua Giang Thiên Mộ Vũ, nếu như sau này bị người ta biết được mình cưới nhân yêu mất mặt thì sao? Đối phương cười trả lời: Mặt mũi đáng nhiêu tiền, có đáng giá bằng em không?

Trên loa Giang Thiên Mộ Vũ cùng bạn bè lên tiếng đáp trả lại, Phương Hãn nhìn nhìn mấy cái loa trong tay nải, nắm chặt nắm tay, có lẽ mình nên cấp một chút niềm tin cho cả hai.

[Loa] [hồ ly tu thành tinh]: Cho tới bây giờ tôi chưa từng nói qua mình là nữ, đây là chuyện riêng giữa tôi và Giang Thiên Mộ Vũ, người ngoài yêu cầu câm miệng!

[Loa] [hồ ly tu thành tinh]: Cám ơn mọi người đêm nay đã tới tham dự hôn lễ, hiện tại buổi lễ kết thúc, giải tán.

Được rồi, kế tiếp cần phải làm rõ chính là việc Thấm Nguyệt làm sao biết được cậu là nam.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Không khí đầu chương và cuối chương thật tương phản, ta có chút đau lòng cho tiểu Hồ ly. Thật ra trong trò chơi có rất nhiều người chơi nhân vật nữ là nam, không phải là cố ý cường điệu giới tính của mình, nhưng cũng không tiêu biểu, không bàn đến bọn lừa đảo. Tuy rằng người giả gái lừa đồ người khác không thiếu, nhưng vẫn cảm thấy nhân yêu rất tốt rất đáng yêu...

~~~đồng suy nghĩ với tác giả.

Chương 20: Vô tình lướt qua

Thứ bảy ngày x tháng x. Thời tiết: không tốt lắm nha.

Mình bị thầy Phương phê bình, bởi vì hôm trước mình không có viết nhật ký đàng hoàng. Cho nên hôm nay mình phải viết thật nghiêm túc mới được, nên viết cái gì nhỉ?

Đúng rồi, baba kết hôn !! Mình có mama rồi nha~ Mama cũng là sư phụ của mình, sau này mình sẽ gọi sư phụ là mama. Nhưng mà mình thật giận á, baba kết hôn mà không cho mình đi, còn dụ nếu không chơi trò chơi thì sẽ mua xe lửa cho mình. Mình nghĩ kỹ rồi, lấy xe lửa không chơi trò chơi cũng không sao, dù gì thì kết hôn cũng không vui, mình cũng đã thử qua rồi, baba thật lạc hậu, he he.

Thiên Long Bát Bộ mình xem được rất nhiều tập, tiên nữ tỷ tỷ thật là xinh đẹp nha, vì sao trong trò chơi mình chưa có thấy qua Thạch Đầu Nhân nhỉ?

Lời phê của giáo viên:

Có muốn thầy dẫn con đi xem không? Nhưng không cho phép gọi mama, sư phụ của con chắc chắn sẽ tức giận đấy.

===============================================================

Phương Hãn vừa tiến vào phòng giáo viên để sách xuống, Cù Châu bàn bên cạnh liền sáp vào, cười hỏi: "A Hãn, tối hôm qua đi đâu làm gì mà vành mắt thâm đen như vậy." Nói xong còn có ý đồ đưa tay chọt chọt mặt đối phương. Phương Hãn một hất đẩy ra cái tên động tay động chân này, nhíu mày nói: "Ngồi yên, đừng có ngứa ngáy tay chân, chủ nhiệm đang nhìn cậu đấy."

Cù Châu nghe vậy, lập tức ngoan ngoãn lùi về chỗ ngồi, còn chưa yên ổn được một phút đã lén lén dịch người sang bên cạnh, khẽ cười: "Đừng có bảo là soạn giáo án đến nửa đêm nha, tớ không tin đâu. Nói, có phải đi cày level không?"

"Không phải." Phương Hãn mặt không biến sắc mở máy tính, nhập vào tình hình lớp học hôm nay.

"Đừng gạt tớ nha, nè, acc của cậu sắp 100 rồi đúng không? Lúc nào cho tớ mượn chơi đi?" Cù Châu không buông tha dựa vào cạnh bàn.

"Được thôi, trước tiên nộp 100 ngàn tiền thế chấp." Phương Hãn liếc tên kia một cái, khóe môi gợi lên nụ cười nhạt.

"Gì? Với tớ mà cũng đòi tiền, còn xem là anh em không!" Cù Châu mắt trợn to, khoa trương đứng lên hét lớn, liền ăn một cái cùi trỏ của cậu bạn họ Phương.

"Bớt lôi thôi đi, tiết tiếp theo cậu có lớp đấy, còn không mau xéo đi." Gõ nhẹ ngón tay vào thời khóa biểu của đối phương, Phương Hãn nói.

"Đã biết đã biết, đúng rồi, nếu cậu buồn ngủ thì đi pha một cốc cà phê đi~" Cù Châu cầm sách giáo khoa, ân cần nhắc nhở.

"Không cần cậu nhiều chuyện." Phương Hãn đầu cũng không quay lại, khoát khoát tay, tiếp tục làm việc với cái máy tính.

Mang mắt kính, tóc búi, chủ nhiệm khoa đi tới, vỗ nhẹ vai Phương Hãn: "Tiểu Phương à, bình thường nên chú ý thời gian làm việc và nghỉ ngơi." Đợi cậu nói lời cám ơn thì hài lòng ra khỏi phòng giáo viên. Nhìn thân ảnh đối phương biến mất ở cửa, Phương Hãn tháo mắt kính xuống, xoa huyệt thái dương, trong đầu không khỏi nhớ lại chuyện tối hôm qua.

Tối qua sau khi hôn lễ kết thúc, những người kia tiếp tục phát ra mấy lời vu khống hãm hại cậu cùng Giang Thiên Mộ Vũ trên loa, hai người cũng không chống chế đáp lời lại, dần dần thấy không hứng thú mà dừng. Chỉ có điều Giang Thiên Mộ Vũ và Cho ta một ánh nguyệt lượng đều hạ lệnh toàn bang truy sát, sau này, chỉ cần ở ngoài thành thấy mấy tên xoát loa, trực tiếp tới chém, nếu người không đủ có thể hỏi trong bang, khi cần thiết thì xài Vụ Ảnh Tầm Trung (*), tất cả chi phí sẽ do Giang Thiên trả.

(*)Vụ Ảnh Tầm Trung: vật phẩm xác định vị trí hảo hữu và cừu nhân.

Nguyệt lượng cùng cậu tìm hiểu nghi vấn của chuyện này, đó chính là Thấm Nguyệt làm thế nào biết được Phương Hãn là nam. Tuy nói cậu không cố ý giấu diếm chuyện cậu là nam với bang hội, thế nhưng người trong bang không bao giờ vô duyên vô cớ nhắc đến vấn đề này, bọn họ cũng không phải dạng buồn chán đến mức đem chuyện giới tính của người khác mồm ba miệng bảy. Theo như suy đoán của Phương Hãn, hẳn là có người cố ý hỏi qua.

Sau khi cậu đem ý nghĩ này nói với Nguyệt lượng, Nguyệt lượng lập tức hỏi người trong bang. Tiếp theo liền có người M Phương Hãn, không thể tưởng được người nọ lại có thể là Voi trên cây.

[Nói thầm] [voi trên cây] nói với các hạ: Thật xin lỗi Hồ ly, tớ đoán có thể tại tớ lắm miệng nói ra.

[Nói thầm] các hạ nói với [voi trên cây]: Sao lại thế?

[Nói thầm] [voi trên cây] nói với các hạ: Tớ cũng chỉ đoán thôi, còn nhớ Bạch tuyết an ký trong bang không? Cô ta đã từng đến hỏi tớ chuyện của cậu.

[Nói thầm] các hạ nói với [voi trên cây]: Cậu nghi đó là acc khác của Thấm Nguyệt?

[Nói thầm] [voi trên cây] nói với các hạ: Ừ, vì sau khi vào bang cô ta liền liên tục giúp đỡ chúng ta, cho nên tớ nếu không có việc gì sẽ dẫn theo cô ấy, có lần tán dóc không cẩn thận nói ra chuyện cậu là nam.

[Nói thầm] các hạ nói với [voi trên cây]: Ra vậy.

[Nói thầm] [voi trên cây] nói với các hạ: Thật xin lỗi nha Hồ ly, tớ không biết cô ta lại làm như vậy, còn lấy chuyện này chửi mắng cậu, đều là lỗi của tớ.

[Nói thầm] các hạ nói với [voi trên cây]: Không sao, không phải lỗi của cậu.

[Nói thầm] [voi trên cây] nói với các hạ: Mẹ, nhỏ này cũng quá nhàm chán đi, chơi game mà còn làm Vô Gian Đạo (*)!

(*)Vô Gian Đạo là một bộ phim hình sự trinh thám của Hồng Kông, là cuộc đấu trí giữa viên cảnh sát và tên tội phạm, cả hai đều đi nằm vùng ở tổ chức của đối phương. Ở đây ý chỉ là làm gián điệp.

[Nói thầm] các hạ nói với [voi trên cây]: Ha ha, rất có thể người ta xem nhìu phim gián điệp quá.

.......

Thật ra là nam hay nữ, chơi nhân yêu hay yêu nhân đều không phải việc gì đáng ghê tởm, trong game ai mà không từng chơi qua. Thế nhưng một khi bị người có tính toán bắt được, cố ý phóng đại thì có khả năng dấy lên một trận phong ba không lường trước được. Ngay từ đầu Giang Thiên Mộ Vũ cũng dự định chờ sau khi cùng cậu kết hôn sẽ từ từ hướng người trong bang tiết lộ chuyện cậu là nam, cũng không nghĩ muốn giấu giếm. Vả lại bằng lòng cưới nhân yêu là chuyện của anh ta, không liên quan gì đến người khác. Trách thì chỉ có thể trách Thấm Nguyệt nắm bắt thời cơ quá tốt, hơn nữa lại có thêm mấy tên ác ý đổ dầu vào lửa, mới khiến cho câu chuyện toàn server đều biết.

Sau đó Giang Thiên Mộ Vũ vẫn luôn nói với cậu sẽ xử lý chuyện này, nhìn giọng điệu cũng biết anh ta rất khó chịu. Nghĩ lại thì đây cũng là hôn lễ vẫn luôn mong chờ, vậy mà bị người khác làm thành như vậy, ngay cả Phương Hãn miễn cưỡng với màn hôn lễ này cũng cảm thấy rất bực mình, đừng nói đến anh ta.

Lúc logout đã gần 1 giờ, Phương Hãn có thói quen đến 11 giờ thì lên giường, một khi qua 12 giờ liền rất khó đi vào giấc ngủ, do đó cậu ở trên giường trằn trọc nửa giờ mới chậm chạp thiếp đi. Sáng sớm ngủ dậy, nhìn vào gương rất rõ ràng có thể thấy một vết mờ màu xanh đen dưới con mắt.

Đứng dậy pha cốc cà phê, Phương Hãn vừa uống vừa lật xem nhật ký của học sinh lớp 3/1, nhìn những chữ cong cong vẹo vẹo bò đầy trang giấy trắng, ghi lại mọi việc dưới con mắt của bọn nhỏ cùng suy nghĩ của chúng. Cậu nhẹ nở nụ cười, một nụ cười rất dịu dàng, mấy đứa tiểu quỷ dở hơi này... Tâm tình dường như đã tốt hơn rất nhiều.

Giang Thiên Dự đứng dậy tiễn vị khách hàng cuối cùng, mắt nhìn kim đồng hồ đeo tay chỉ 5 giờ 30 chiều, đến giờ tan ca. Lái xe hướng về nhà, nhưng đến một giao lộ thì đổi chủ ý. Dù sao cũng còn sớm, đi đón cậu nhóc kia vậy.

Đúng ngay cao điểm tan tầm, hầu như con đường nào cũng xếp thành một hàng rồng rắn nối đuôi, xe Giang Thiên Dự lần thứ ba bị chắn sau dòng xe. Anh mất kiên nhẫn gõ nhẹ ngón trỏ lên tay lái, trong lòng có một cổ nôn nóng bao quanh, tiêu tán không đi. Rút ra điếu thuốc, nghĩ nghĩ rồi lại đút trở lại, ngón tay càng gõ nhanh hơn, phát ra tiếng cạch cạch 'cằn nhằn'.

Tối hôm qua sau khi anh rời khỏi lễ đường, chuyện thứ nhất làm chính là đá Thấm Nguyệt ra khỏi bang hội, tiếp theo thẳng tay xóa bỏ tên của cô. Anh không có cách nào tha thứ cho cô sau khi làm ra chuyện này. Thật ra trước đây anh đã ngờ ngợ cô nhỏ này có tình cảm với mình, nhưng khi đó anh một lòng theo đuổi Hồ ly, căn bản không rảnh bận tâm suy nghĩ của người khác, lại càng sẽ không đi lo lắng tình cảm của một cô em gái.

Anh cho rằng sau khi mình cùng Hồ ly cưới nhau, những tình cảm đó sẽ dần dần theo thời gian mà tan biến. Thế nhưng ai lại nghĩ đến, người con gái, bình thường là một cô bé thật đáng yêu theo chân anh gọi 'Giang Thiên ca ca', tại cái thời điểm vốn nên vui vẻ lại làm ra một hành động gây kinh ngạc như vậy. Có lẽ cô ấy cho rằng cô vì người mình thích lo nghĩ nên mới lựa chọn cách thức này, nhưng cô cũng đã thật sự gián tiếp làm anh tổn thương, càng trực tiếp tổn thương người anh yêu thương.

Người trong bang đều nhao nhao bàn luận về vấn đề giới tính của Hồ ly và cách làm của Thấm Nguyệt. Có mấy người là bạn bè tốt của Thấm Nguyệt hướng Giang Thiên xin thương tình nhưng đều bị lạnh lùng cự tuyệt. Bầu không khí có chút căng thẳng, không biết là người nào thuận miệng nói ra chuyện Tiêu tiêu vũ hiết bị Lam nhan đột nhiên phát hỏa tức giận cho ăn mắng.

Giang Thiên Dự nhìn kênh cá nhân cải vã ầm ĩ, xen giữa là dòng mật tán gẫu của Thấm Nguyệt, cô vẫn nhấn mạnh tâm ý của mình là vì suy nghĩ cho anh, mong muốn Giang Thiên có thể cho cô quay về bang, cô muốn ở bên cạnh anh, vân vân. Gặp phải Giang Thiên Dự cự tuyệt không nói gì, thậm chí không khống chế được ở trên loa mà khóc lớn, nói Giang Thiên Mộ Vũ phụ cô, thà rằng muốn cưới nhân yêu cũng không cần cô.

Giang Thiên Dự giận đến sắp nổi xung thiên, lúc này Hồ ly biểu hiện ra mặt cứng rắn của cậu ấy. Nhìn những biển quảng cáo ngoài cửa sổ, nhớ tới tối hôm qua cậu ta đã nói mấy câu với mình, Giang Thiên Dự nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Thôi, đi ngủ đi, cứ để bọn họ náo động đi, loại chuyện này mà muốn đánh bại tôi thì còn kém lắm." Có thể tưởng tượng được tiểu Hồ ly ở máy tính bên kia dùng biểu tình gì khi nói ra lời này.

"Ừ, anh sẽ xử lý chuyện này." Giang Thiên Dự trong nháy mắt bình tĩnh lại, "Này, em đã đồng ý theo anh rồi thì không thể đổi ý nhé."

"Anh có biết anh hiện tại giống cái gì không?" Không trả lời mà hỏi vặn lại, nếu như trong hiện thực, tiểu Hồ ly hẳn là sẽ dùng ánh mắt đầy khinh bỉ liếc nhìn anh, "Dựa theo đám con gái trong bang tôi mà nói, anh là một hình ảnh sinh động của tiểu nương thụ~" [tiểu nương = bé gái, ý chỉ là người tính trẻ con, hay lo lắng chuyện không đâu ấy~]

"Cái gì mà bé gái..." Bất đắc dĩ mà cười, Giang Thiên Dự cảm thấy suy nghĩ của anh không theo kịp bà xã nhà mình. Nhưng anh rất rõ ràng cảm nhận được thái độ của đối phương có chuyển biến dù rất nhỏ, cảm giác xa cách mơ hồ xen ngang giữa hai người dường như thoáng cái đã biến mất.

Đèn đỏ chuyển xanh, đoàn rồng rắn chậm rãi nhúc nhích, buồn bực trong lòng theo chuyển động của dòng xe dần dần tan biến, khi Giang Thiên Dự đến được trường tiểu học XX của cậu con trai, tâm tình đã trở nên rất thoải mái. Xuống xe, dùng cái tư thế cực kỳ tuấn tú tựa ở cửa xe, chờ nhóc con kia đi ra.

Lúc này trong phòng học lớp 3/1 trường tiểu học XX, cặp mắt kính của thầy giáo Phương ánh lên hàn khí, theo tia mắt cậu đảo qua một đám nhóc phía dưới, hàn ý nổi lên bốn phía. Chuông tan học đã vang lên thế nhưng các học sinh lớp 3/1 ai cũng không dám động.

Cuối cùng, thầy Phương mở lời: "Được rồi, tan học, những trò nào vừa gọi tên thì ở lại." Nói xong, đám nhóc ở phía dưới reo hò tản ra như chim vỡ tổ, chỉ còn lại vài chú chim nhỏ rủ xuống.

"Những trò khác đều đã nộp bài thơ chép tay hết rồi, tại sao các con còn chưa nộp?" Phương Hãn nhìn mấy nhóc đầy đáng thương, thở dài, cuối cùng cũng nhẹ giọng, "Đêm nay về chép lại 5 lần, sáng sớm ngày mai đến tìm thầy nộp nghe chưa. Được rồi, về đi."

Nghe được thầy Phương bãi bỏ trừng phạt, đám nhóc lập tức nắm cặp sách, hô lớn "Tạm biệt thầy Phương ạ." chạy nhanh ra khỏi phòng học, một thân ảnh nhỏ nhỏ đang muốn theo tiểu đội cùng nhau chạy đi, bất ngờ không kịp phòng thủ bị thầy giáo phía sau kéo áo lại.

"Anh • bạn • Giang • Tiểu • Vũ, anh muốn đi đâu đó?" Thầy giáo Phương đem cậu nhóc kéo đến trước mặt, âm hiểm cười.

"Không phải thầy nói có thể đi sao ạ?" Bạn nhỏ Giang Tiểu Vũ chớp chớp mắt, vô tội hỏi.

"Thầy nói những bạn khác có thể đi, chưa có nói con nha~" Phương Hãn làm lơ ánh mắt đáng yêu của anh bạn nhỏ, nói.

"Thầy thật bất công!" Cậu nhóc tức giận kháng nghị, đáng tiếc vô hiệu.

"Thầy bất công? Con tự nhớ lại xem có làm sai gì hay không." Thầy Phương lạnh lùng nói.

Nghiêng đầu suy nghĩ, anh bạn nhỏ cau mày, "Con rõ ràng là rất ngoan ngoãn, đến lớp đều làm tốt bài tập a."

"Vậy sao? Thế nhật ký hôm trước con viết cái gì ấy nhỉ?" Phương Hãn tiếp tục lạnh lùng nhắc nhở cậu nhóc.

"Con có viết nhật ký mà !!" Anh bạn nhỏ lập tức trả lời, mình rõ ràng có viết nha, tuy rằng chỉ có một câu, thế nhưng có ai quy định nhật ký là phải viết hơn một câu đâu!

"Con gọi một câu là nhật ký sao? Thầy có nói qua ngày đó không phải viết nhật ký à? Con còn dám nói dối là thầy dặn, lá gan thật to nha." Vươn tay xoa cái đầu phía dưới, Phương Hãn vừa bực mình vừa buồn cười nói.

"Thầy đừng vò đầu con, con không dám nữa mà~" Cậu nhóc che đầu, chu miệng lầu bầu.

"Được rồi, lần sau phải viết đàng hoàng biết chưa?" Vuốt lại tóc cho nhóc con, Phương Hãn lúc này mới nở nụ cười.

"Dạ." Nhìn thầy giáo chủ nhiệm của mình tươi cười, Giang Tiểu Vũ liền sáng mắt lên cam đoan.

"Về đi."

"Oa~ chào thầy ạ !!"

Theo chân mấy bạn nam khác, cậu nhóc cũng hô to rồi chạy ra ngoài, còn không đợi Phương Hãn ra khỏi phòng học, chợt nghe ở ngoài hành lang truyền đến thanh âm trong trẻo non nớt.

"Đồ đểu Ân Dự !! Cậu làm gì trốn trong góc dọa tôi chứ !!"

"Cậu nói lung tung gì thế, rõ ràng là cậu lao tới đụng phải tôi."

"Cậu, cậu mới ăn nói lung tung !!"

"Không nói được gì sao, Giang đần độn~"

"Hừ, tôi ghét nhất là cậu, Ân Dự là đồ đểu."

"Giang Tiểu Vũ."

.....

Theo tiếng bước chân từ xa, thanh âm trong trẻo cũng dần dần hạ thấp rồi mất hẳn, Phương Hãn lắc lắc đầu, cầm cặp của mình bước ra khỏi phòng học. Lúc đi ngang qua cổng tường, thấy Giang Tiểu Vũ nhào vào lòng một người đàn ông cao lớn mặc âu phục, miệng vui mừng hô "Baba."

Người đàn ông kia ôm Giang Tiểu Vũ, hôn một cái rồi đem cậu nhóc nhét vào trong xe, lúc anh ta quay người qua bên kia chuẩn bị lên xe, vô tình hướng mắt về phía Phương Hãn bên này. Bốn mắt tiếp xúc trong nháy mắt, Phương Hãn chỉ thấy trong đầu oanh một tiếng, tức thời 囧.

Giang Thiên Dự không biết vì sao mình cùng cậu trai trẻ xa lạ kia lúc ánh mắt tiếp xúc nhau, trong lòng lại khẽ rung động. Nhưng anh không nghĩ ngợi nhiều, thắt dây an toàn cho cậu con trai liền nhanh chóng lái xe ra khỏi cổng trường, song ánh mắt lại vô thức đảo qua thân ảnh phản chiếu ở kính chiếu hậu.

"Tiểu Vũ, người kia là ai, con biết không?"

"Là thầy chủ nhiệm của con ạ."

"Vậy sao, thầy tên gì?"

"Phương... ưm... ưm..."

"Hửm?"

"Phương... Phương... Phương Thốn!" [PhươngThốn (方寸) có nghĩ là 'một tấc vuông' :D.]

"Hử?"

Sau cùng, Giang baba vuốt cằm nghĩ: tên của thầy thật sự là kỳ quái...

——————————————————————————————–

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei